21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dạo này mày bị thương hơi nhiều nha Hyeonjun "

Sanghyeok gằn giọng từng chữ một . Hyeonjun lại ngã người ra sofa mà nằm dài ra đó . Bị thương nhiều thì đã sao ? Miễn Choi Wooje vẫn an toàn là hắn mừng rồi , chút vết thương này có là gì đâu .

" biết là theo đuổi lại nhưng cũng phải có cái giới hạn của nó , mày vì Wooje quá riết chả coi cái mạng mình ra gì luôn à ? "

" Em nợ Wooje nhiều lắm anh à , dù có còn chút ít hơi thở thì em vẫn phải cố gắng bảo vệ cho Wooje thật an toàn "

" hết nói nổi "

Nhiều lúc cũng bất lực lắm , hết bị xe đụng rồi bị người ta dí , nhiều lần cứu nó khỏi cái chết tới nỗi bản thân Moon Hyeonjun bị chai lì theo còn chả quan tâm đến cái mạng què của mình nữa là . Hắn còn tự trách rằng bản thân mình làm bao nhiêu việc như thế vẫn là chưa đủ , so với những gì mà Wooje đã phải chịu đựng còn kinh khủng hơn cả hắn nữa cơ .

Wooje cũng xót cho người nó yêu lắm chứ , nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận Moon Hyeonjun . Nó chỉ có thể ở bên cạnh quan tâm cho hắn , ít ra giúp hắn tích cực hơn như thế cũng đủ rồi .

" sau này tôi sẽ chú ý việc đi đứng , tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với anh vừa qua ..."

Hắn bật cười , đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy của nó .

" thôi ai cho em xin lỗi tao ? tao đã nói trước với em rồi rằng tao sẽ bảo vệ em , đừng tự trách mình "

" nói khùng nói điên hoài thế cho tôi , anh khiến tôi khóc chưa đủ đô anh à ? "

" em chỉ việc ngồi yên thôi , sự xinh đẹp sẽ tự tìm đến em ..."

Nó khựng người trước những lời hắn vừa thốt ra , nó không kìm được mà ôm chầm lấy hắn . Nó khóc lớn lắm , nó cần hắn dỗ nó , cần hắn nói lời yêu thương nó .

" Wooje này , tao xin cái này được không ? "

" xin gì ? "

" xin em cho tao một đứa con "

" ai cho ? tôi đẻ con cho anh rồi chừng anh bỏ tôi rồi đem con tôi đi mất thì sao ? "

" ngốc quá ~ tao sợ lỡ tao có mệnh hệ gì thì ít nhất vẫn còn có đứa con ở bên cạnh chăm sóc em "

Wooje đánh cái nhẹ lên ngực hắn , phì cười . Nó bĩu môi trông cưng lắm , bảo sao Moon Hyeonjun quay xe quá trời , nó dang hai tay ra như một lời đồng ý cho hắn được chạm vào người nó .

" tao đang đau sao mà hành sự được người đẹp ? "

" em giúp anh là được "

" thế thì lại đây ~ "

Và thế là ...

...

" aaaaa !!! "

" gì dãy ??? "

Kim Hyukkyu bật dậy thấy quần áo của mình tự dưng nằm bất động dưới sàn , quay qua quay lại thì thấy Jeong Jihoon nằm bên cạnh , cậu không phiền mà la lên .

" anh ! s-sao lại thế này ??? "

" cậu ? hai chúng ta ??? "

" ôi đời trai tân của tôi !!! anh mau chịu trách nhiệm đi ! "

Jeong Jihoon rời khỏi giường , nhìn một lượt cậu xinh trai này cũng ngon cơm đấy chứ , anh ta lại bế sốc cậu lên khi cậu vừa mặc xong chiếc áo sơ mi trắng của anh ta .

" anh làm gì thế ? Bỏ tôi ra !!! "

Cậu cố vùng vẫy thì bị Jeong Jihoon chặn mồm lại bằng cách hôn bạo lấy môi cậu , ẵm cậu vào trong nhà vệ sinh .

" Jeong Jihoon ! đừng có dê tôi nữa , tôi đau lắm rồi ..."

" về ra mắt ba mẹ anh luôn nhé ! "

" nhột ~ Jihoon , xin anh đó ..."

Qua ngày hôm sau ,

Hyukkyu cầm bó hoa trên tay , tính né tránh Jeong Jihoon thì lại bị anh kéo lại gần , siết chặt lấy eo cậu .

" tính trốn anh à ? Ngủ với anh xong giờ trốn anh là sao thế ? "

" tha tôi đi , xin người "

" tính ra người em có cho tôi cũng không thèm đâu nhưng vì em cho tôi cái gọi là trinh tiết nên là tôi sẽ đem em về nhà "

" thằng điên ! "

Anh ta nhanh chóng bế người cậu lên rồi bỏ vào trong xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro