Chương 1: Vu oan giáng họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẽo kẹt.....kẽo kẹt...

Gió mùa thổi mạnh vào khung cửa gỗ lâu ngày không lau chùi, khiến cánh cửa đung đưa khó khăn, tạo lên âm thanh rờn rợn. Miền Bắc đang vào đợt rét đậm rét hại, không tránh khỏi lá khô bay tứ tung thành từng đợt.

Một chiếc lá con men theo ngọn gió lớn, chui tọt vào căn phòng hắt ra ánh đèn vàng, chạm nhẹ vào đôi má trắng phau.

- Ngứa quá!

Tôi khẽ đưa tay quệt ngang mặt, nơi có chiếc lá rơi vào. Cô lờ mờ nhìn lên chức đồng hồ quả lắc treo ở trước giường, kim giờ điểm vào số năm, vẫn còn sớm, cô lại nhắm mắt vào.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, Tú Dao bừng tỉnh giấc.

- Mở cửa ra, mau mở cửa ra!

Tôi lê lết cơ thể mệt mỏi, vừa mở cửa đã bị một cái đẩy cực mạnh làm ngã sóng soài dưới sàn. Khi định hình lại thì thấy trước mặt có rất nhiều người, bao gồm cảnh sát.

Cô gái tóc vàng chỉ vào mặt tôi và nói:

- Là cô ta, ở đây chỉ có cô ta đánh cắp chiếc nhẫn kim cương chị giá cả tỷ đô.

Tôi Đứng lên chưa hết kinh ngạc đã bị cảnh sát gạt sang một bên đi vào lục lọi.

- Các người đừng ức hiếp người quá đáng, tôi ngủ ở đây cả buổi chiều đâu có đụng hay tiếp xúc với ai mà dám vu oan cho tôi ăn cắp.

- Cô gái tóc vàng nhếch mép cười:

- Cô nói thì hay lắm, hôm qua, ngoài giám đốc ra chỉ có cô là người về sớm nhất. Cô vừa về thì chiếc nhẫn của tôi không cánh mà bay, cô giải thích đi!

Dứt lời cô ả lao vào lục tìm mọi thứ cùng cảnh sát.
Trong lúc tôi còn đang bối rối thì thấy Thành Nam xuất hiện ở cửa, như vớ được chiếc phao cứu sinh, tôi lao tới năm lấy tay anh cầu xin:

- Anh giải thích cho mọi người đi, hôm qua em về sớm là đi gặp anh mà.

Thành Nam cau mày không nói gì, chỉ hỏi một câu:

- Là em lấy phải không!

Tôi sững trước câu nói của bạn trai. Rõ ràng hôm qua tôi vội vàng về là do anh mời hẹn trước mà. Tại sao lại dám nghi ngờ tôi, người bạn gái đã bên anh suốt năm năm cơ chứ.

- Đây rồi, thì ra chính cô là người đã lấy nó!

Cô à tóc vàng lấy trong túi xách của tôi ra chiếc nhẫn kim cương to đùng sau đó cô ta hết kiên nhẫn lao tới túm tóc tôi đánh tới tấp.

Dĩ nhiên tôi cũng không chịu thua vươn tay ra muốn đánh trả liền bị một cái đẩy thật mạnh, khiến đầu va vào bức tường phía sau. Tôi đau đớn ngẩn đầu lên thì thấy Thành Nam ôm lấy vai cô ả nhẹ nhàng hỏi:

- Em có sao không?

Cô ta được nước dúi mặt vào vai anh khóc nức nở:

- Đã ăn cướp lại còn la làng, lỗi tại em không giữ chiếc nhẫn anh tặng thật kỹ, để cô ta nổi lòng tham cướp đoạt. Em xin lỗi.

Thành Nam tặng cô ta chiếc nhẫn?

Không thể nào, chính mắt tôi hôm đó trông thấy anh gửi tin nhắn cầu hôn cho tôi cơ mà còn đính kèm ảnh chiếc nhẫn nữa. Anh gửi cho tôi xong thì thu hồi lại tin nhắn, tôi còn tưởng anh muốn làm điều bất ngờ. Hóa ra điều bất ngờ không ở chỗ tôi mà ở chỗ cô ra

- Anh lừa tôi!

Đáp lại lời của tôi là ánh mắt né chánh của Thành Nam. Những người có mặt ở đó rẻ bỉu tôi không biết tốt xấu, còn dám vịt trời một bước lên làm thiên nga.

Tôi vẫn không bỏ cuộc, rưng rưng nước mắt nhìn anh:

- Xin anh đấy, hãy giải thích giúp em
Cảnh sát không nói nhiều công tay tôi áp giải đi, trước con mắt phán xét khinh bỉ của người khác. Có người còn nói:
- Cô ta thật không biết tốt xấu, chỉ là diễn viên phụ lại dám cướp đồ của đại minh tinh. Đợt này đi tong sự nghiệp rồi!

Tôi ngồi trong trại tạm giam, mặt cúi gằm vào đầu gối, không khóc nức nở thì cũng là ngầu mặt lên tìm kiếm sự hiện diện của người thân đến bảo lãnh. Nhưng dường như không có ai xuất hiện, tôi cười nhạt.

Làm gì còn ai nữa, bố mẹ đã mất. Em trai biệt tăm ở nước ngoài, nơi này ngoài Thành Nam ra thì chẳng còn ai là người thân thiết nữa. Người thân thiết là anh ta cũng phủi đu quan hệ với mình. Vậy thôi cứ để cái thân này mục rữa trong tù đi.

Đến tối muộn, ngoài cửa xuất hiện bóng hình quen thuộc. Cảnh sát đưa tôi tới trước mặt người đó, tôi không kìm được đập bàn quát lên:

- Tại sao cô hãm hại tôi?

Cô gái tóc vàng ngẩng lên nhìn tôi, ả lộ ra vẻ mặt Sắc lạnh:

- Đừng hỏi những điều vô nghĩa. Có muốn ra khỏi đây thì ngoan ngoãn rời xa Thành tổng, tôi sẽ bảo lãnh cho cô ra ngoài và sẽ rửa oan cho cô!

- Cô...

- Kiều Viên cắt ngang lời tôi nói, đưa ra trước mắt tôi một tờ giấy mời:

- Nếu cô chịu rời xa Thành tổng thì bê bối này tôi sẽ xóa. Cô nên nhớ, liên hoan phim đã mời cô đi nhận giải, chỉ cần lần này cô ngoan ngoãn nghe lời tôi thì cô sẽ có sự nghiệp trong tay. Còn không cô mất cả sự nghiệp lẫn  người yêu và mang theo cả tiếng trộm cắp!

Tôi cầm giấy thông báo trên tay mà lòng rưng rưng. Tôi đã chờ kết quả này từ rất lâu rồi, đó là bước ngoặt cho sự nghiệp diễn suất gần chục năm trời.

Nhưng nhận lời mời của Kiều Viên cũng là đồng ý cho hành vi ăn trộm.

Dường như hiểu được ý của tôi, Kiều Viên đưa thêm bản cam kết:

- Chỉ cần cô làm như tôi nói, tôi sẽ ký bản cam kết này cùng cô. Sự nghiệp tôi không cần nhưng Thành Nam tôi rất cần, mong cô biết điều!

Tôi nhìn vào hợp đồng giao kèo giữa tôi và Kiều Viên trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Đồng thời để kích thích lòng tự trọng của tôi, Kiều Viên đưa ra một đoạn hội thoại tin nhắn:

- Cô nhìn xem rất nhiều cánh nhà báo đang hỏi tôi, chỉ cần tôi trả lời "có" lập tức sự nghiệp cô tiêu biến và cô sẽ ở tù mọt gông. Tôi là đang giúp cô, bởi Thành Nam không hề yêu cô nếu không tin cô hãy xem những bức hình này đi.

Dứt lời, cô ả lấy trong người ra một sắp ảnh, tôi nhìn vào, đó là ảnh giường chiếu của họ. Thậm chí là ảnh họ quan hệ thân mật với nhau, tôi nhìn mà còn đỏ mặt.

- Cô thấy chưa anh ta vốn không hề yêu cô chỉ là thương hại cô mà thôi!

Một lời nói như nhát dao chí mạng khiến chân tôi đứng không còn vững, người mà tôi hết lòng tin yêu lại đối xử với tôi như vậy, tôi quay sang nói với quản giáo:
- Xin anh đưa tôi lại trại tạm giam!

Quản giáo đưa tôi rời ra đến ngoài thì nghe thấy tiếng nói lớn của Kiều Viên vọng lại:

- Em trai cô hiện tại đang là người có tiếng ở bên nước ngoài. Côkhông màng đến bản thân cô thì cũng phải màng đến danh dự và sự nghiệp của em cô chứ. Đừng để em cô mang tiếng vì có người chị là trộm cắp trong giới showbiz.

Đến đây phòng tuyến mà tôi bảo vệ cuối cùng cũng sụp đổ. Tôi ngã quỵ xuống đất nhìn ra phía trước mọi thứ một ít.

Biết làm sao bây giờ nếu đem em trai và mối tình năm năm kia để đánh đổi thì tôi chấp nhận mất tất cả vì đứa em.

Ngày tôi được thả ra, có rất nhiều phóng viên đứng vây quanh thi nhau chụp hình và hỏi lý do tôi bị tạm giam. Thật may bạn thân của tôi đã thuê luật sư để bào chữa cho tôi. Lúc này tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ nhìn vào ông kính và nói:

- Vừa ý các người rồi chứ!

Vụ bê bối của tôi không làm ảnh hưởng đến lịch trình nhận giải thưởng danh giá mà tôi hằng mong ước, bởi vì Kiều Viên không tố giác tôi nên mọi thứ chỉ là lời đồn thôi, vì thế ban tổ chức không có lý do để hủy tư cách nhận giải của tôi. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ là tôi chạm tới thành công, lúc này đây Thành Nam đột nhiên gọi điện tới:

-Huyền San, Anh nhớ em quá!

Nghe tới đây tôi bèn nhếch mép cười:

- Cái gì vậy? Nay rồng ghé nhà tôm à. Tôi tưởng anh đang bên người khác chứ,  còn mò mẫm tới tìm tôi làm gì hỏi.

Thành Nam bên kia cười đau khổ:

- Em có nhất thiết phải tàn nhẫn với anh như vậy không? Em với Kiều Vy làm gì anh biết hết. Em thà chọn sự nghiệp còn hơn chọn anh!

- NàyThành Nam, anh nên nhớ, anh là một người bỏ tôi trước. Trong lúc tôi oan khuất nhất, anh không chịu ra làm chứng còn phủi đi mối quan hệ của chúng ta, anh nghĩ anh xứng đáng?

- Em phải hiểu cho anh ở vị trí sếp tổng, anh không thể làm gì khác, chúng ta không được để lộ mối quan hệ này ra!

- Anh nghĩ cho anh vậy ai nghĩ cho tôi hỏi. Anh đúng là tên ích kỷ!

Dứt lời tôi định cúp máy, nào ngờ ở đầu dây bên kia Thành Nam hằn giọng nói:

- Nếu em không gặp anh, liên hoan phim này em đừng mong cầm được chiếc cúp danh giá trên tay. Tôi gửi em địa chỉ rồi nếu em không đến, đừng trách tôi ác.

Chưa đợi tôi nói hết câu, anh đã tắt máy, để lại vô vàn câu hỏi vì sao.
Vì sao lại gặp phải tên cặn bã như vậy?

Nhưng suy cho cùng tôi đã đánh đổi quá nhiều không thể để chiếc cúp mà tôi hằng mơ ước vụt khỏi tầm tay.

Nghĩ một hồi tôi bèn gọi cho Stylist đến trang điểm sớm hơn. Xong xuôi đâu vào đó, tôi bắt chiếc taxi đến điểm hẹn.

Nơi Thành Nam hẹn tôi cách bãi biển tổ chức liên hoan phim không hề, hẹn đến bên bờ biển.

Tôi vừa xuống đến nơi đã có người kéo vào trong góc tối chưa kịp hoàn hồn. Đã bị hỏi dồn dập:

- Nói đi em còn muốn bên tôi không

Tôi nhìn anh ta Đầy khinh bỉ:

- Ngủ với con khác mà còn dám hỏi tôi câu đó mặt anh dày hơn cái thớt rồi đó!

Thành Nam tức giận nắm chặt cằm tôi:

- Em đợi đấy tôi sẽ cho em biết thế nào là đau khổ!

Dứt lời anh rời đi trong cơn giận dữ. Tôi thoáng ngạc nhiên chỉ thế thôi sao?
Tôi còn tưởng sẽ có đoạn cưỡng hôn ở đây chứ, hay do tôi diễn phim quá nhiều nên bị ảo chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro