Chương 2: Lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng là liên hoan Phim danh bất hư truyền trong giới. Nơi quy tụ của hàng nhìn ánh đèn rọi vào, mà bất kỳ minh tinh nào cũng đều ao ước một lần được đặt chân lên.

Trong trang phục dạ hội màu đen huyền bí cuối cùng chiếc vòng cổ đính kim cương cả triệu đô, tôi ngạo nghễ bước lên trong ánh đèn flash từ cánh nhà báo truyền thông.

- Nhìn kìa kia có phải là Chu Huyền San cô gái gắn với bê buổi trộm nhẫn kim cương không?

- Đừng nói linh tinh nữa người mất đã đính chính lại rồi, thông tin hoàn toàn sai lệch!

Vụ việc đó vẫn khiến cho danh tiếng của tôi ít nhiều bị ảnh hưởng, bước chân của tôi có phần chùn lại. Nhưng rất nhanh tôi lấy về sự ngạo nghễ của mình.

Nhưng hưởng thụ  chưa được bao lâu, tất cả ánh đèn đều rọi về chiếc xe Royal đang dừng ở cổng vào. Cùng với sự chú ý của mọi người người tôi quay đầu lại xem, xém chút nữa đứng hình.

Bước xuống xe không ai khác chính là Kiều Viên, xuống sau là Thành Nam gã bạn trai cũ tôi tệ của tôi. Dù không quá bất ngờ về việc hai người này sẽ công khai hẹn hò. Nhưng cũng có chút chạnh lòng, bởi lẽ người kề cạnh anh ta suốt 5 năm lại không được anh ta sánh đôi đi trên thảm đỏ.

Đúng là....5 năm không bằng một cái rung động thoáng qua.

Tôi nhanh chóng bước lên thảm đỏ, ký tên vào Background của sự kiện sau đó chụp một vài tấm hình. Trong lúc tôi còn đang tạo dáng thì mọi máy ảnh đều đổ dồn về phía hai người kia, vô tình khiến tôi quê một cục. Tôi vội vàng chào hỏi sau đó rời khỏi đây.

Có một nơi khác,  khách khứa lưa thưa, tôi đi vội về đó đư ga, tay cầm tạm ly rượu vang đỏ lắc lư qua lại theo điệu nhạc.

Ở cái showbiz đầy rẫy thị phi này, vốn dĩ ngay từ đầu tôi không nên dẫn thân vào, thì cũng không dẫn đến kết cục thảm hại như bây giờ. Trong lúc tôi còn thẫn thờ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ồ chị Nhã! Sai chị lại ở đây, em tưởng chị phải đi phỏng vấn rồi chứ.

Tiêu Thanh Nhã là diễn viên gạo cội, đồng thời cũng là người dẫn dắt tôi đi đến ngày hôm nay. Tôi với chị ít khi giao tiếp, nhưng có cơ hội góp mặt trong phim, chị sẽ gọi tôi tham gia cùng.

Tiêu Thanh Nhã không nổi hẳn nhưng cũng không chìm hẳn, nhắc tới vai nữ phụ xuất sắc nhất, năm nào chị cũng ẵm cho mình một chiếc cúp. Chị là mẫu điển hình của minh tinh không cần vai nữ chính mà vẫn tỏa sáng. Chỉ cần bộ phim nào có sự góp mặt của chị lập tức bộ phim đó sẽ dậy sóng và chiếm Rating rất cao.

- Chị không thích nơi đông người em ạ, đến đây cái cúp rồi về thôi!

- Chị em mãi đỉnh!

Tôi giơ ngón tay cái lên biểu thị chữ like sau đó cảm thán:

-Em không nghĩ mình vào vai một con ma nữ mà lại được chiếc cúp danh giá như vậy!

Tiêu Thanh Nhã đã bật cười khanh khách:

- Chị xin em đấy đừng chọc chị cười nữa. Hôm nay chị cũng không muốn đi đâu nhưng vì em gái của chị lần đầu nhận giải, chị phải đi để kiếm tí fame chứ!

Tôi với chị cứ thế tám chuyện cho đến khi các khách mời có mặt đầy đủ, ban tổ chức bắt đầu đi vào nội dung chính là trao giải. Trong lúc tôi còn đang háo hức chờ đợi cái kết viên mãn cho sự lựa chọn của mình, thì phía bên trên ban tổ chức đã bắt đầu trai đến giải nữ phụ xuất sắc:

- Tiếp sau đây là chiếc cúp danh giá cho giải nữ phụ xuất sắc nhất xin được gọi tên...

Tôi mún thở hồi hộp chờ đợi kết quả.

- Và người giành được chiếc cúp là...

Nhanh lên nhanh lên, tôi hồi hộp lắm rồi.

Tôi đặt ly rượu xuống xách váy chuẩn bị tiến về bục trao giải. Trên sân khấu bạn bắt đầu đọc đến tên người giành giải:

- Người đạt được chiếc cúp là Chu...

Thôi không cần nói nữa tôi cũng biết là mình rồi. Chân tôi càng tiến nhanh hơn về sân khấu nhận giải

- Chu Vân Vân. Xin chúc mừng cô Chu Vân Vân, nữ diễn viên đạt giải diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim "lạc vào rừng xanh"!

Bước chân tôi khựng lại như chết đứng. Mới đầu tôi còn không tin vào tai mình, trưởng ban tổ chức đọc nhầm, cho đến khi chiếc cúp danh giá kia trao đến tay cô diễn viên đó, lúc này đây, tôi mới biết mình bị lừa.

- Sao lại như vậy?

Tiêu Thanh Nhã lo lắng cho tôi, chạy đế an ủi. Tôi run rẩy nhìn lên hỏi lại chị:

- Em có nghe nhầm không chị, ban tổ chức có đọc nhầm không. Em tưởng người cầm chiếc cúp là em chứ?

Chị bèn đỡ tôi sang một bên và an ủi:

- Có khi nào nhầm lẫn ở đâu không?

Lúc này tôi không còn lý do gì để tự an ủi mình nữa. Có tiếng bước chân lại gần, tôi ngẩn đầu lên, con mắt long sòng sọc nhìn về phía hai người kia, tay siết chặt lấy ly rượu vang đang cần:

- Các người các người lừa tôi!

Kiều Viên cầm chiếc cúc tiến lại gần tôi, tỏ ra vô tội:

- Cậu làm sao thế, sao lại bảo tôi lừa cậu?

Tôi nghiến răng ken két:

- Rõ ràng, cô nói nếu tôi chịu thỏa hiệp, rõ ràng tờ giấy cô đem tuổi là tờ giấy thông báo tôi nhận giải mà, vì nó mà tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ. Tại sao cô dám lừa tôi?

Kiều Viên nhún vai tỏ vẻ vô tội, cô ả nói:

- Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Nếu cậu muốn thì cứ cầm cúp của tôi đi, lấy đó mà làm động lực!

- Đoạn cô ta đưa chiếc cúc cho tôi. Tôi run dậy nhìn nó, sau đó nhìn lên cô ta rồi lại nhìn xuống chiếc cúp.

Tôi đưa tay cầm lấy cúp, giây trước còn nở nụ cười với Kiều Viên, giây sau tôi chẳng ngần ngại, ba máu sáu cơn ghè mạnh chiếc cúc vào đâu cô ả

- Cô cô dám!

Tôi nhoẻn miệng cười, trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo đến cùng cực. Tôi đưa chiếc cúp, muốn tiễn cô ta về trời ngay lập tức liền bị chị Nhã cản lại:

- Dừng tay! Nếu em còn làm vậy em sẽ giết người đó!

Tay tôi dần nới lỏng, không còn khùng lên như trước. Lúc này mọi người đổ xô về phía tôi, trong đám đó có cả Thành Nam.

Anh ta thấy Kiều Viên nằm sõng soài, tay ôm đầu chảy máu. Liền chạy tới xô ngã tôi vào hàng ly rượu bên cạnh khiến cho chúng cứ thế đổ vào người tôi. Từng mảnh thủy tinh đâm vào tay tôi như cắt từng thớ thịt một.

Thành Nam bóp cổ tôi ánh mắt hắt lên sự tức giận, còn tôi nhìn anh ta đầy khiêu khích:

- Muốn giết à? Làm đi tôi cho phép anh làm đấy! 
Hay anh không dám.

Lúc này phóng viên đã bu quanh, mọi ánh đèn flatsh đều rọi về phía tôi. Thầwy lấy Kiều Viên quà chảy nhiều máu bend nhẹ nhàng đưa cô ta rời khỏi đó, còn tôi trở thành tâm điểm bị chỉ trích

Bảo an của buổi tiệc xóc nách tôi như tội phạm đem tới đồn cảnh sát. Một lần nữa tôi bị tạm giam. Lúc này một viên cảnh sát đến nói với tôi:
Có kiểu viết đó đã kiện cô tội gây thương tích. Nếu không mời luật sư thì cô sắp định vào tù đi. Tụi cũ chưa hết tội mới đã đến đúng là hết thuốc chữa.
Tôi nhìn vết thương Trang trí trên tay, lại nhìn về Trước váy đen ít xuống chồng biết đó là rượu vang hay là máu.
Tôi mệt quá khóc lại đi, mơ hồ đến lúc tỉnh dậy tôi nhìn lên bản tin, trên đó chồng chất là tính chị chít đầy nghiến thậm chí là gạch đá từ nhà đài đến phóng viên và cả phan hâm mộ, dư luận chị ở mũi về phía tôi cho rằng tôi ghen ăn tức ở với Kiều viên và hại cô đến thương tích đầy người mình. Lúc mày ở phía tôi chẳng còn mấy hy vọng, tôi từ chối luật sư bào chữa cho mình cũng từ chối việc khai báo. Tôi nhận hết lỗi về phía mình và yêu cầu cảnh sát kết thúc vụ án để sống ngày ra tòa. Đó là lòng tự trọng duy nhất mà tôi có thể làm trước lời đe dọa của Kiều viên bà Thành Nam ngày hôm qua.
Ngày hôm qua
Trong lúc tôi còn bối rối, thì kiểu Nam đi tới sau khi tôi được đưa tới phòng thẩm vấn, Thành Nam đưa tôi một bản hợp đồng và nói chỉ cần tôi ký vào đơn sang nhượng cổ phần thì lúc Thì lúc này chú Viên sẽ rút đơn tố cáo và tôi được tự do. Tôi nhìn vào cổ phần nhỏ bé của mình chợt hiểu ra, thì ra Thành Nam Tiếp cận tôi trong năm năm qua chỉ vì số cổ phần mà trước khi bố mẹ tôi mất đã cho tôi. Số cổ phần này chiếm 40 % trong tập đoàn giải trí mà nhà Thành Nam đang sở hữu. Tôi ngước lên nhìn hắn ở đây khinh bỉ:
Bà đây có tù mọt dung cũng không bao giờ cho lũ chúng mày một cắt cổ phần nào. Đừng mơ tưởng nữa tao bị chúng mày lừa như thế là đủ rồi.
Dứt lời, tôi kích động lao tới đấm thằng Thành Nam một cái thật đau cho đến khi quảng cáo lôi tôi ra lá mới hùng hục giặt chỉnh lại cổ áo và rời đi trong sự ham học.
Suy cho cùng mình chỉ là con tốt thí trên bàn co tranh giành quyền lực của tập đoàn họ Thanh hóa thôi. Tình yêu à những thứ đó thật vui vào lúc này, không phải tôi không đủ thông minh để nhận ra là do tôi đã quá mù quáng, Cho rằng mọi sự tiếp cận đô la vì sự rung động mà ra. Hóa ra chỉ là lừa đảo, lợi dụng, chà đạp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro