Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Gii thiu

- Cốc!!! cốc!!! – Hứa Minh Du gõ cửa phòng làm việc của Hoắc Phong.

- Mời vào.

- Boss! Cơm trưa.

- Được, cảm ơn! Lịch trình chiều nay của tôi là gì? – Hoắc Phong mắt không rời khỏi văn kiện trên tay hỏi.

- 2h họp với bộ phận kế hoạch hướng phát triển 2 quý cuối năm. 4h hẹn đánh golf cùng ngài James bàn chiến lược mở rộng thị trường Âu châu.

- Hết?

- Anh chỉ hỏi tôi lịch trình buổi chiều.

- Vậy buổi tối còn những việc gì?

- Nếu anh đảm bảo rằng chiều sẽ lại không hỏi tiếp thì tôi sẽ nói.

- Vậy cậu không cần nói, dù gì tôi cũng không nhớ.

- Được, tới thời gian tôi sẽ nhắc anh – Hứa Minh Du mặt không đổi sắc mà trả lời.

Đúng. Đó là công việc trợ lý hàng ngày của Hứa Minh Du tại Hoắc thị - một tập đoàn đầu tư hàng đầu A thành.

Hứa Minh Du, 26 tuổi, cậu rời vùng quê nghèo đến A thành học đại học rồi sau đó nhờ thành tích học tập ưu tú cậu vào thẳng Hoắc thị làm việc. Bắt đầu từ nhân viên phòng kế hoạch, sau 3 năm cậu lên làm trợ lý của Hoắc tổng – Hoắc Phong tiên sinh.

Nói về Hoắc Phong – Hmmmm một lời khó nói hết.

Đại khái, Hoắc Phong năm nay 31 tuổi, khuôn mặt một ngày hết 12 giờ âm trầm, 12 giờ còn lại thì vô cùng lạnh lùng, thân hình chính là chuẩn kiểu mặc quần áo thì thấy cao ốm, nhưng không mặc đồ thì cơ bắp rõ ràng, săn chắc. Anh chính là con lớn lão tổng - Hoắc Ngạn, là người thừa kế sáng giá của tập đoàn Hoắc thị.

Tính tình nói cao lãnh bao nhiêu thì cao lãnh bấy nhiêu, là người cuồng công việc, không hà khắc với cấp dưới nhưng lời anh ta nói ra không rét nhưng bất giác tự rung, lại có một vấn đề lớn đó là cuộc sống sinh hoạt lại hết sức ngớ ngẩn. Vì sao ngớ ngẩn? Để nói sau vậy.

Hoắc Phong còn cô em gái Hoắc Thiên Ái, cũng chính là bạn thời đại học của Hứa Minh Du.

Cũng chính mối quan hệ này mà Hứa Minh Du từng một thời gian bị đồn đoán vì có quan hệ thân mật với Hoắc tiểu thư nên mới nhảy dù vào được Hoắc Thị.

Hoắc Thiên Ái học đại học tài chính, nhưng lại không phụ giúp anh trai mình mà chạy đi làm diễn viên. Nói ra thì Thiên Ái lại thực sự thích hợp làm diễn viên hơn bởi cô vô cùng xinh đẹp, khả ái và khả năng diễn xuất cũng vô cùng tốt. Cuối năm rồi còn nhận giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc.

- Cùng ăn cơm đi – Hoắc Phong đứng dậy đến sô pha chuẩn bị ăn cơm.

- "Được" – Cậu ngồi xuống đối diện Hoắc Phong – "Hoắc tiểu thư nhờ tôi hỏi anh đã xem qua hạng mục đầu tư phim điện ảnh mà cô ấy gửi tới chưa?"

- Vẫn chưa, không có thời gian, cậu đưa nó cho trưởng phòng Tiêu đi, bảo anh ta phân tích một chút xem đáng đầu tư không? – Hoắc Phong lãnh đạm, mặt không gợn sóng trả lời.

"Nếu nó không đáng đầu tư anh sẽ không đầu tư sao? Cô ấy là em gái anh đó!" – Hứa Minh Du khó hiểu tự hỏi chứ thật sự không dám nói ra.

- Tôi thà mang nó về nuôi cơm ngày 3 bữa còn hơn để nó cực khổ chạy đi phim trường mà tôi lại không kiếm được đồng nào. Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang nghĩ gì? – Hoắc Phong nhếch miệng trả lời vấn đề tự hỏi của cậu.

Cậu chột dạ mà đổi sang vấn đề khác: "Hai ngày trước anh đã đuổi việc trưởng phòng Tiêu"

- Tôi???? Tại sao????

- Anh nói anh ta quá béo, chiếm hết không khí của anh.

- Thôi được, tôi không nhớ. Vậy cậu đưa cho Lyna đi.

- Được, tôi ăn xong rồi, anh ăn xong để đó lát nữa tôi sẽ vào dọn. – cậu đứng dậy dọn dẹp phần cơm của mình, bước ra khỏi phòng.

**************
Chương 2. Ti sao li là tôi

- Tiểu Du ăn cơm với Boss xong rồi sao, chị có mua trái cây cho cậu này, đến ăn!

- Cảm ơn chị Lyna, em còn no lắm nha. – Cậu vừa nói vừa đưa tới tay Lyna tập tài liệu.

- Gì đây? Đừng giao việc cho chị, chị còn mấy dự án sắp khởi động rồi, rất bận đó nhaaaaaa – Vẻ mặt Lyna ái ngại không cầm tài liệu

- Boss đích thân chỉ định chị, nếu chị không muốn bị anh ta chê béo chiếm hết không khí của anh ta thì đừng cầm – Hứa Minh Du thờ ơ nói

- Tiểu tử nhà cậu mồm mép ngày càng lợi hại, nói cho cậu biết chị chỉ có 85 cân thôi, là kiểu mẫu chuẩn con gái thời đại 4.0 đó nha.

- Được được, chị là tốt nhất, cầm đi. – Hứa Minh Du lười tranh luận với cô.

Lyna cầm tài liệu mở ra xem, ngạc nhiên nói: "Đây không phải là dự án điện ảnh của Hoắc tiểu thư sao? Boss thương em gái như vậy lẽ nào không chịu đầu tư, còn cần tôi xem sao?"

Cậu bất đắc dĩ trả lời: "Boss nói anh ta quá nhiều tiền, không cần em gái ra ngoài lăn lộn".

"Lời này nghe như là cậu nói hơn là Boss nói đó nha" – Lyna cười khẩy nói.

"Sao cũng được, đáng đầu tư hay không thì chị cũng cần nhấn mạnh với anh ta vấn đề đề tài của dự án này, nếu không hậu quả lớn đừng nhắc em không nhắc chị trước"

Lyna khó hiểu, nhìn cậu rồi lại nhìn tài liệu, cô bỗng trợn mắt há hốc nói: "Đề tài đồng tính bách hợp sao? Cậu đã xem qua?"

"Em vẫn chưa xem, là nghe Thiên Ái nói qua" - Cậu ngồi vào bàn làm việc cạnh Lyna mở ra phần văn kiện khác.

"Đề tài khá hot nha, đáng đầu tư, nói không chừng sau phim này Hoắc tiểu thư lại tiếp tục bạo hồng, con đường diễn viên càng rộng mở nha" – Lyna cười cười nói

"Boss chúng ta quan tâm con đường bạo hồng của em gái sao? Anh ta nguyện ý để em gái đóng loại đề tài mới mẻ này sao?" – Hứa Minh Du trả lời

"Cậu a nha, thời đại nào rồi, chính phủ đã thông qua luật hôn nhân đồng tính rồi, cậu sao lại cổ hủ như ông ngoại tôi vậy a" – cô trêu chọc Hứa Minh Du

"Chị mới cổ hủ, cả nhà chị mới cổ hủ" – cậu bực dọc trả lời. Lại nói "Chị quan tâm em cổ hủ cái gì, chẳng phải chị nên quan tâm là suy nghĩ Boss chúng ta thế nào sao? Chị quên lần trước hợp tác với Hà thị sao, Hà thiếu chỉ khoác eo anh ta mà anh ta dừng cả dự án của người ta sao? Chị có còn muốn ăn cơm nữa không?"

" A nha, cậu không nhắc chị cũng quên mất." Lyna vẻ mặt bừng tĩnh đại ngộ. Cô lại khó hiểu nhìn cậu: "Vậy ý cậu là Boss chúng ta kỳ thị đồng tính sao? Không thể nào????"

"Em chỉ suy đoán, không bằng chị hỏi thẳng anh ta" – Hứa Minh Du thờ ơ trả lời.

"Cậu tưởng đầu chị hỏng sao? Chẳng phải em xem dự án này thích hợp hơn sao? Tại sao lại là chị?" – Lyna buồn bực hỏi.

"Lập trường em không tiện, Boss chắc cũng đã nghĩ qua nên giao đến tay chị" – Hứa Minh Du trả lời.

"Nhaaaa, thì ra là Boss sợ cậu phu xướng phụ tuỳ sao, haaaaaaa"

"Thiên Ái với em chỉ là bạn tốt, hơn nữa chị nghĩ chúng em xứng sao, chị đừng tuyệt đường ăn cơm của em, em còn người nhà phải nuôi" – vấn đề gán ghép này mãi không buông tha cậu, khiến cậu buồn bực không thôi.

Lyna cười ha hả nói: "Cậu nha, tại sao lại hạ thấp mình như vậy, cậu đẹp trai lại trắng trẻo, năng lực làm việc lại tốt tương lai vô cùng rộng mở như vậy, chị là thấy cậu rất thích hợp làm phò mã nhà họ Hoắc a"

************
Chương 3. Cùng nhau nu lu đi

Hứa Minh Du cạn lời, không thèm trả lời vấn đề gây nhức đầu người nghe của cô mà dán mắt vào văn kiện trên tay.

Vấn đề đó lại khiến cậu thêm chắc chắn lý do cậu nhanh như vậy thăng chức lên cao tầng ngồi, đó không phải là anh ta không nhìn năng lực mà lại nghe người ta đồn đoán sao. Sợ em gái mình bị cậu lừa đi mất nên để cậu lên đây ngồi tiện thể trông coi sao.

8 tháng ngồi ghế trợ lý, cậu chính vì sợ lời đồn đoán mà chưa bao giờ dám lơi công việc trong tay. Đi sớm về muộn còn chưa đủ, về tới phòng còn phải làm đêm, khiến tâm tình cậu luôn trong trạng thái khẩn trương.

Nhưng biết sao giờ, ngồi trên cao lúc nói chuyện cũng mạnh miệng hơn, lương lại tốt, trợ cấp phí đi lại, trợ cấp phòng ở cho nhân viên cao tầng, chẳng lẽ lại đi chê điều kiện tốt, ai ngu như thế.

Kệ đi, không gian văn phòng chính là như vậy, không có lời qua tiếng lại chính là buồn chán, làm việc không lên tinh thần được. Cậu lại lần nữa thôi suy nghĩ miên man mà tập trung tiếp tục làm việc.

"Chị Lyna, anh tiểu Du, hai người lại làm việc sao? Đang giờ nghỉ trưa nha" – Lương Chiêu vừa bước vào văn phòng trợ lý vừa nhai nhóp nhép bánh trong miệng lại hỏi.

"Ai nha, tiểu Chiêu, số chúng tôi không tốt được như cậu, cậu đi thực tập cuộc sống lại còn tốt hơn chúng tôi, suốt ngày không làm gì lại chạy đi tìm mấy chị gái tầng dưới buôn dưa lê" – Lyna buồn bực than trách.

"Chị Lyna, không thể trách em, trách ông trời tại sao lại cho em đầu thai vào nhà tốt nha, tốt đến mức không ai dám chơi với em, em khó khăn lắm mới tìm được người nói chuyện phiếm, chị đừng cản trở em." – Lương Chiêu buồn bực không kém trả lời.

Lại nói thêm, Lương Chiêu chính là con út của Lương Đình Khâm, cậu vừa tốt nghiệp ở Anh trở về nước không lâu, không muốn chịu sự quản thúc của Lương tổng nên chạy đến Hoắc thị chơi. Lương Đình Khâm không còn cách nào đành gửi cậu cho Hoắc Phong. Dù sao thì cả hai công ty có giao hảo rất tốt từ mấy đời.

"Được, được, không trách cậu, ngoan, tìm Hoắc ca ca của cậu chơi đi. Đừng phiền chúng tôi." – Lyna trả lời.

"Em mới không tìm anh ấy, anh ấy chơi không vui như chị. Chị, chị nói xem lúc tan tầm em đi mua hải sản về phòng chị nấu lẩu được không?" – Tiểu Chiêu mắt sáng trưng nhìn Lyna

Lyna khó hiểu hỏi: "Nha, em biết nấu lẩu sao?"

"Em không biết" – Tiểu Chiêu ngây thơ trả lời

"Chị cũng không biết, em tìm chị làm gì?" – Cô lại hỏi

Tiểu Chiêu cười híp mắt nói: "Chẳng phải anh tiểu Du biết sao, lần trước anh ấy nấu rất ngon, em muốn ăn thêm"

"Vậy tại sao không đến phòng cậu ấy, lại đến phòng chị?"

"Em hùng tiền, anh ấy bỏ công, không phải chị nên tạo không gian sao? Như vậy mới công bằng nha"

"Cái thằng nhóc nhà giàu cậu, sao lại tính toán như vậy chứ?" – Lyna lại oán trách.

Tiểu Chiêu mặc kệ cô mà quay sang cậu: "Anh tiểu Du, hôm nay chúng ta cùng nhau nấu lẩu đi"

Cậu không ngẩn đầu mà hỏi lại: "Hôm nay Lương thị tổ chức tiệc từ thiện, không phải cậu nên có mặt sao? Boss của chúng ta cũng tham gia, cậu sẵn tiện đi với anh ta đi."

"Anh tiểu Du em không đi có được không, tiệc từ thiện đã có anh trai, chị gái chủ trì, em đến cũng không việc gì để chơi." – Tiểu Chiêu chu môi trả lời.

"Cậu đi với tư cách trở lý Hoắc tổng, không phải đi chơi, cậu không đi tôi đánh giá không đạt bảng công tác của cậu xem cậu ăn nói với Lương tổng thế nào?"

"Anh tiểu Du, em xem như anh lợi hại!" Tiểu Chiêu nhăn nhó muốn khóc, còn Lyna thì cười hắc hắc xem người gặp hoạ.

*************
Chương 4. Cùng nhau v đi

7g30, sảnh lớn Lương Thị người qua kẻ lại ai nấy cũng sang trọng, cao lãnh, quý phái.

Chiếc Maybach bóng loáng, đen tuyền dừng phía trước, từ trên xe bước xuống 2 nam nhân mặc tây trang. 1 cao lãnh, phong độ, 1 nho nhã, thư sinh.

Hoắc Phong cùng Lương Chiêu bước vào, kéo theo vầng hào quang sáng chói, khiến cả hội trường đổ mắt về phía bọn họ.

Tiếp đón bọn họ chính là Lương tổng – Lương Đình Khâm, nhìn thấy ông, cả 2 cùng đồng loạt lên tiếng chào hỏi:

"Chú Lương"- Hoắc Phong nở nụ cười hiếm thấy.

"Daddy"- Lương Chiêu cùng cười rộ nhìn ông.

Lương Đình Khâm hoà nhã cười với Hoắc Phong, lại quay sang con trai vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Daddy gì mà daddy, đang làm việc, gọi Lương tổng".

Lương Chiêu lập tức nổi giận:

"Daddy, chính là không đổi được, hoặc là con gọi daddy hoặc là sau này không gọi nữa."

"Cái thằng nhóc con, có phải ta cưng chiều con quá rồi không?" Ông nghiêm mặt nhìn con trai nhưng cũng không hề nổi giận mà răng dạy: "Thái độ của con như vậy, Hoắc ca của con làm sao chịu được con"

Lúc này Hoắc Phong mới lên tiếng:

"Chú Lương, cậu ấy còn nhỏ cần được cưng chiều, cậu ấy ở công ty con thể hiện rất tốt, chú Lương đừng lo lắng."

Lương tổng vỗ vai Hoắc Phong: "Chú làm phiền con rồi."

Hoắc Phong lại hoà nhã, nói: "Không phiền, rất được việc"

Hoắc Phong kẻ đến người đi bao vây xã giao 1 lượt cùng các ông chủ lớn, Lương Chiêu lại không có việc gì làm chạy đi tìm anh trai chị gái để chơi.

Anh trai, chị gái lại bận tiếp đãi khách không rảnh chơi với cậu, cậu đành lủi thủi tìm đồ ăn nhét vào bụng.

Lương Chiêu sinh ra trong gia tộc hào môn, lúc sinh đặt biệt khó, lớn lên lại đẹp trai, đáng yêu nên được cả gia đình ai cũng yêu thương. Cậu không phải không giỏi, không phải không chịu khó học tập nhưng chính là có cố gắng nhiều hơn nữa cũng đã ở vạch đích sẵn rồi, nên tâm tính cậu vô tư vô lo, thích chơi thì chơi, thích ăn thì ăn.

Chính vì Lương Chiêu này rất giống với Hoắc Thiên Ái, nên Hoắc Phong mới luôn bao dung tâm tính trẻ con của cậu, giữ cậu ở bên cạnh xem như em trai mà đối xử.

Hoắc Phong sau khi xã giao xong lại nhận được tin nhắn Lương Chiêu báo cậu đã rời đi trước nên anh cũng chuẩn bị ra xe rời đi.

Anh bước lên xe, lặp tức nhắm mắt, dùng tay xoa xoa đôi mày đang nhíu chặt của mình.

Lúc này lái xe mới lên tiếng: "Hoắc tổng về căn hộ hay về biệt thự?"

"Trở về công ty một chuyến, tôi có văn kiện cần lấy" – Hoắc Phong mắt không mở mà trả lời. Trên gương mặt đẹp đẽ của anh lộ hẳn ra vẻ mệt mỏi. Lái xe lập tức lái xe rời đi.

Đến trước cửa công ty, lúc này Hoắc Phong mới mở mắt ra, nói: "Cậu về trước đi, tôi tự mình lái xe về".

Lái xe gật đầu lia lịa, chào rồi rời đi.

Hoắc Phong xuống xe lên tầng cao nhất. Lúc đi đến văn phòng mình, anh ngó sang phòng trợ lý thấy còn sáng đèn. Bước chân dừng lại, chuyển hướng thẳng phòng trợ lý mà đi.

Anh mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng mà anh trước đây chưa từng nhìn thấy, há hốc miệng nói không được lời nào.

Hứa Minh Du, quần áo xốc xếch, vạt trong vạt ngoài, chân không đi giày khoanh trên ghế, túi quần còn lộ ra phân nửa cái caravat, tay phải cầm ly mì, tay trái cầm chuột, mắt nhìn máy tính. Nghe tiếng động cậu cũng cùng lúc nhìn về phía cửa.

"Hụ hụ hụ.... Boss, sao...sao anh lại ..." - Cậu hoảng hồn khiến chính mình bị sặc nước mì.

Không đợi cậu nói hết, Hoắc Phong đã cắt ngang: "Tôi quay lại lấy tài liệu."

Nói xong anh đóng cửa phòng rời đi.

Chờ Hoắc Phong ra khỏi phòng, cậu âm thầm chửi rủa: "Anh quay lại thì quay lại, lấy tài liệu thì lấy tài liệu, bước vào phòng thì bước vào phòng, không cần làm tôi sặc như vậy, tôi mắc nợ anh sao, ăn mì cũng bị anh bắt gặp. Mẹ kiếp, ảnh hưởng tâm tình ông ăn mì". Cậu vừa oán vừa bước qua lấy nước, sẵn tiện vứt ly mì đang ăn dở.

Vừa lúc gặp Hoắc Phong cầm văn kiện trên tay trở ra, anh đứng lại, nhìn nhìn, rốt cuộc mất mấy giây mới mở miệng: "Tan ca đi, công ty tôi không thể chỉ vì mình cậu mà tốn thêm tiền điện".

Nói xong anh rời đi, đi được vài bước, lại dừng lại, không quay đầu mà nói:

"Cùng nhau về đi, tôi chờ cậu dưới sảnh".

*************
Chương 5. Tình hung tr nên lúng túng

Hahaha, Hứa Minh Du thụ sủng nhược kinh tưởng tai mình bị hỏng.

Không đúng nha, cả tầng chỉ có 2 người, cậu không nói thì chính là người kia rồi, phải không?

Cậu sau đó thất kinh hồn vía không biết làm gì hơn là mang giày, tắt máy tính , cầm túi mà chạy theo Hoắc đại tổng tài.

Lúc xuống tới dưới, hai người đứng trước chiếc Maybach sang trọng, lại gây nên vấn đề vô cùng lúng túng. Mấy chục giây sau, cậu lắp bắp mở miệng:

"Boss, tôi không biết lái xe" – Cậu chột dạ cuối đầu.

"Tôi biết" – Hoắc Phong đứng trước chiếc xe, tay chóng trên hông mà trả lời.

"Anh lái xe về đi, tôi gọi xe khác trở về tiểu khu" – Cậu tìm cách giải quyết vấn đề lúng túng này.

Vì sao lúng túng? Trên đời này có Boss nào lái xe chở nhân viên không? Hình như không nha! Boss lại không thích ngồi cạnh người khác, vậy chẳng lẽ cậu ngồi phía sau để Boss lái sao? Ai mới là Boss, ai mới là người làm thuê? Tiểu Du trong lòng âm thầm chửi rủa: Mẹ kiếp, ông tăng ca thì để ông tăng ca, bảo ông tan ca làm gì? Giờ lại không muốn chở ông.

Hoắc Phong trầm mặc mấy giây rồi mở miệng: "Cậu ngồi phó lái".

Nói xong anh xoay người mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

"Được.....à, hảaaaa?" - Tiểu Du là ngơ ngác trả lời mà chưa hiểu vấn đề. Mẹ ơi, tình huống này còn hơn con cái làm chuyện bất hiếu với cha mẹ nha, có bị thiên lôi đánh không? Cậu mặc niệm trong lòng rồi không còn cách nào khác mà bước lên xe của Hoắc Phong trở về tiểu khu.

Tiểu khu này là do công ty xây cho nhân viên làm ở cao tầng vào ở, công tác bận rộn thường đi sớm về khuya nên tiện thể ở đây cho đỡ mất thời gian đi lại.

Tiểu khu tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng 6 căn. Cậu dọn đến đây được 8 tháng, ở tầng 2, cạnh phòng chị Lyna.

Boss cũng có phòng ở đây, tầng 7 – cao nhất, chế độ đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, căn phòng của Boss chiếm trọn tầng 7, để tránh khó xử cho cả Boss cả nhân viên khi gặp nhau nên bãi đỗ xe, cũng như lối đi cũng hoàn toàn tách biệt.

Xe dừng lại ở lối đi cho nhân viên, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên xe về tiểu khu không tới 10 phút nhưng không khí lại căng thẳng như đàn sắp đứt dây, không ai nói ai tiếng nào, thở mạnh cậu cũng dám thở, sợ anh ta chê cậu chiếm không khí của anh ta, lúc đó mất miếng cơm thì cũng không biết tìm ai mà chịu trách nhiệm.

"Boss, cảm ơn, ngủ ngon" – Cậu không dám nhìn mà nói.

Hoắc Phong không nói lời nào, lúc cậu xuống xe thì mở hạ kính xuống nói: "Ngày mai, 10h sáng kêu thím Trương đến giúp tôi dọn phòng. Cậu cầm chìa khoá dự phòng phòng tôi, giúp tôi dắt thím ấy lên."

"Được" – Cậu cầm lấy thẻ phòng, chưa kịp quay đi thì chiếc xe đã mất hút ở lối đi riêng.

Reng, reng, reng.....

"Alo..... Thím Trương, sớm..... Vâng, 30p nữa con đón thím ở cổng tiểu khu"

Hứa Minh Du lồm cồm ngồi dậy bò vào phòng vệ sinh. Cậu trở ra, thay đồ thoải mái thả nhẹ cước bộ xuống trước cửa tiểu khu.

Công việc giúp Boss tìm người dọn phòng trước đây là của thư ký, chính là chị Lyna, nhưng Boss a, da mặt mỏng, để phụ nữ nhìn thấy căn phòng như ổ heo của mình thì quả thật mất mặt, Lyna cũng không tiện ra vào phòng đàn ông nên từ khi cậu lên cao tầng làm thì phụ trách luôn việc này vào cuối tuần.

"Thím Trương chào thím, hôm nay phiền thím rồi" – Nhìn thấy thím Trương cậu tươi cười chào hỏi, đôi mắt tuy híp lại nhưng lại vô cùng long lanh, tỏa ra khí chất vô cùng kiêu ngạo lại sạch sẽ.

"Thím cũng không phải dọn phòng con, đừng khách khí với thím, thím là cũng nhận tiền mới làm nha" – Thím Trương cười hi hi ha ha cùng cậu vào thang máy.

"Thím cũng không hiểu sao Hoắc tiên sinh lại liên tục lên trang bìa tạp chí kinh tế nha, cậu ấy sinh hoạt quá cẩu thả, giống hệt 2 đứa cháu nhà thím, quần lót cậu ấy xem như vớ mà nhét vào tủ giày đó nha, lại nói sao có thể cắm bàn chải đánh răng vào bình hoa được chứ...."

Cậu âm thầm nghĩ: "Có liên quan sao? Lên trang bìa tạp chí thì nên để quần lót ở đâu mới được?" Nhưng lại trả lời: "Thím Trương, anh ta chính là quá bận rộn công tác nên mới ngớ ngẩn như vậy"

"Cũng đúng, cũng đúng, dù sao tiên sinh cũng trả rất nhiều tiền cho thím" – Thím Trương lại nói – "Con nói xem cậu ấy lớn tuổi rồi, điều kiện lại tốt như vậy tại sao không tìm vợ chăm lo sinh hoạt cho cậu ấy?"

Cậu hihi haha trả lời: "Thím Trương, phụ nữ lấy về không phải để giúp anh ta cất quần lót, dọn bàn chải đâu. Hơn nữa, địa vị anh ta như vậy chắc chắn sẽ lấy thiên kim, tiểu thư. Thím nghĩ các tiểu thư ấy sẽ làm sao?"

"Đúng đúng, như vậy thín sẽ không có việc làm nha" – Thím Trương bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro