Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. heo ca Hoc Tng

Cùng thím Trương bước vào ổ heo, hôi thì không hôi nha, nhưng đồ đạc trong nhà không hề có một trật tự nào, nó thích nằm đâu thì nằm thôi, không ai quản được chúng nó.

Thím Trương xắn tay áo lên bắt đầu công tác, cậu không có việc gì làm đành giúp thím Trương sắp đồ ăn vào tủ lạnh.

Lúc xoay ra thì thấy thân ảnh cao lớn, vạm vỡ, 1 thân mồ hôi bước ra từ phòng thể hình. Bộ đồ mặc trên người ôm sát cơ thể lộ ra những đường nét cơ thể vô cùng rõ ràng, đáng ngưỡng mộ nha. Cậu âm thầm bóp bóp cái bụng mềm èo của mình, cảm thấy tổn thương vô cùng, thật sự rất muốn khóc.

"Boss, sớm" – Nhìn tới nhìn lui cậu mới mở miệng vấn an anh.

"Sớm" – Nam nhân thân đầy mồ hôi lãnh đạm trả lời, rồi đi thẳng về phòng mình.

Ba tiếng sau, ổ heo rốt cuộc cũng giống hình dạng của một căn phòng, đồ đạc có trật tự nên có của nó, lúc này thím Trương xoay người ủi cho Boss đại nhân của chúng ta 10 bộ vest để mặc vào tuần sau.

Cậu dù muốn giúp nhưng bị thím Trương liên tục từ chối đành ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại. Lúc này nhận được điện thoại của tiểu Chiêu:

"Anh Tiểu Du anh không có nhà sao?" – Tiểu Chiêu gấp gáp gỏi

Cậu bình bình đạm đạm trả lời: "Anh đang ở phòng Boss"

"Hay quá, em đi lên sẵn tiện nấu lẩu" – Tiểu Chiêu liền nói

"Nấu ở đây? Em dám sao?" – thằng nhóc này can đảm quá rồi phải không, cậu nghĩ.

"Em không dám nha, nhưng chị Thiên Ái dám!!!" – Thằng nhóc quỷ quái cười nói.

Không đến 5p sau, Tiểu Chiêu cùng Thiên Ái xuất hiện ở cửa nhà Hoắc Phong.

Vừa xuất hiện Thiên Ái đã thao thao: "Du Du a, chào cậu, cậu lại gầy đi rồi, có phải anh mình bạc đãi cậu rồi không".

Má ôi sao có thể to tiếng nói Boss bạc đãi ngay trên lãnh địa Boss chứ, cậu nghĩ tôi dám gật đầu sao? Cậu nói: "Không không, mình gần đây ăn rất nhiều nhưng cứ gầy như vậy"

Lúc này, Hoắc Phong từ trong phòng bước ra, thấy anh trai, hai con người kia đồng loạt mở miệng: "Anh".

Hoắc Phong nhìn 2 người, mở miệng: "Tìm anh có việc?"

"Không nha, em tìm anh Tiểu Du nấu lẩu, chị Thiên Ái chính là tìm anh có việc." Tiểu Chiêu giải thích.

"Sẵn tiện ở đây rồi, nấu lẩu ở đây đi, em có việc muốn bàn với anh." – Hoắc tiểu thư hào sảng nói.

"A nha, rất tốt, rất tốt, em gọi thêm chị Lyna" – Tiểu Chiêu vui vẻ cầm điện thoại bấm gọi.

Hoắc Phong rất yêu thương em gái Hoắc Thiên Ái, anh công tác bận rộn, cô lại bận bịu ở phim trường mấy khi mới gặp nhau. Nếu như anh không cho bọn họ nấu lẩu ở đây, hẳn là em gái sẽ xách mông đi theo trợ lý của mình ăn lẩu. Anh có thể không đồng ý được sao?

Còn cậu vô cùng ngượng ngùng trước tình huống này, mặc dù công tác trợ lý được 8 tháng, buổi trưa cũng thỉnh thoảng ăn cơm với Boss ở công ty, nhưng toàn nhắc đến công việc.

Còn hiện tại đang ở nhà Boss, lại là ngày nghỉ không thể nói chuyện công việc, nói chuyện phiếm sao? Boss biết nói chuyện phiếm sao?

"Tôi muốn uống cà phê" – Hoắc Phong bất thình lình lên tiếng. Cả ba người còn lại bất giác nhìn nhau.

Ai đi pha cà phê? Hoắc thiên kim sao? Lương tiểu thiếu gia sao?

Được, Hứa Minh Du cậu mạng khổ lên tiếng: "Được, anh chờ".

Cậu xoay người hướng nhà bếp lại nghe phía sau truyền đến tiếng tên tiểu tử thúi Lương Chiêu:

"Anh tiểu Du, em cũng muốn".

Lại nghe: "Du Du, nếu không phiền mình cũng muốn 1 ly".

Cậu chấp nhận đau thương lên tiếng: "Được, tiện thể"

Lát sau, cậu đặt trên bàn 3 cái tách, một là cà phê đen không đường, 2 cái còn lại chính là cà phê thêm sữa.

Nhìn 3 tách cà phê, mắt Hoắc Phong lại xoay xoay, hỏi: "Chẳng lẽ pha đến ly thứ 3 thì hết cà phê sao"

"Anh, cậu ấy đau bao tử, không thể uống cà phê, nhà anh không thể mua nước giải khát khác ngoài cà phê sao?" – Thiên Ái nhìn anh mình nói.

"Nha, không phải tại mì ăn liền sao, anh liên tục ăn mì như vậy" – Tiểu Chiêu lại nhanh miệng chen vào.

Hoắc Phong nhớ không lầm thì tối qua cậu cũng ăn mì, não xoay xoay suy nghĩ vấn đề gì đó không lên tiếng.

Lúc này, Lyna bấm chuông, thím Trương vừa ủi đồ xong, chuẩn bị rời đi, tiện tay mở cửa. Trên tay Lyna cầm theo xấp văn kiện, cậu đương nhiên biết Lyna cầm trên tay là đề mục gì vội vàng tránh bão đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị nấu lẩu.

"Anh, đầu tư hạng mục phim điện ảnh cho em, anh nghĩ thế nào?" – Thiên Ái bàn vào vấn đề chính.

"Nghe thư ký Triệu báo cáo trước đã (Lyna tên Triệu Tư Nhã)" – Hoắc Phong nhàn nhạt trả lời.

***********
Chương 7. Thiên Ái xin đu tư

Lyna không dài dòng mà đi vào vấn đề chính:

"Boss, cùng đầu tư hạn mục điện ảnh này còn có Mục thị, nếu cộng với bên tiềm lực công ty chúng ta thì lợi nhuận thu vào vô cùng lớn. Tôi cũng xem qua bên chế tác, cùng sản xuất đều chọn những công ty hàng đầu giới điện ảnh. Bạn diễn cùng với Hoắc tiểu thư là diễn viên lưu lượng rất được yêu thích. Số tiền bên phía sản xuất xin tài trợ có thể nói là cao nhưng lợi nhuận thu vào cũng rất lớn. Ngoài vấn đề đề tài của bộ phim thì tất cả mọi mặt đều ổn." – Nói đến đây, cô lại liếc về phía bếp.

Hoắc Phong cũng bất giác nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy thân ảnh cao gầy, trắng trẻo, sạch sẽ đang mặc tạp về loay hoay xắt xắt, rửa rửa.

"Phim nói về đề tài gì?" – Hoắc Phong nhíu mày hỏi đúng trọng tâm.

Lyna mặt tái tái, nhìn Thiên Ái tiểu thư, lại nhìn Boss nhà mình, sợ anh ta nổi lửa, nói: "Đề tài đồng tính bách hợp".

Đôi mày Hoắc Phong lại nhíu chặt thêm tiếp tục hỏi: "Có cảnh nóng không?"

Lúc này Thiên Ái mới lên tiếng: "Anh, em không phải là diễn viên đóng cảnh nóng, đó là cảnh nghệ thuật".

Hoắc Phong nhìn em gái, hỏi lại: "Có hay không có?".

Thiên Ái ánh mắt trùng xuống trả lời, cô biết nếu như gạt anh mình, chuyện phía sau lại sinh rắc rối, chính vì vậy mà ăn ngay nói thật: "Có một chút, chỉ là 1 phân cảnh hôn sâu, lăn lộn trên giường, không lộ da thịt"

Sau lưng Lyna và tiểu Du đã đổ mồ hôi lạnh, sợ Boss nổi trận lôi đình, tai bay vạ gió lên đầu mình.

Lúc này, Hoắc Phong quay sang nhìn Lyna, thấy cô gật đầu xác nhận Hoắc tiểu thư nói thật mới cho họ gương mặt hoà nhã một tí.

Biết anh mình không nổi bão, Thiên Ái vội vàng nhào qua quấn lấy anh trai, nũng nịu: "Anh, anh thấy đầu tư có được không, em sau bộ phim này có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sẽ rảnh rỗi bồi ông nội cùng ba mẹ chơi a"

"Để anh suy nghĩ" – Hoắc Phong lạnh nhạt trả lời.

Thiên Ái lại gấp lắm rồi, hối thúc: "Anh, không thể đợi thêm, dự kiến quay trong 3 tháng tới, nếu anh không trả lời, bọn họ sẽ tìm nhà đầu tư khác, em rất có thể sẽ bị mất phiên nhất nha."

"Tại sao lại muốn phiên nhất, mấy phim trước không phải em không quan tâm vấn đề đó sao?" – Hoắc Phong hỏi.

Thiên Ái thành thật nói: "Các phim trước chính là cùng làm việc với các tiền bối thực lực, hậu bối như em chính là tôn trọng họ, họ xứng đáng a. Còn lần này, cô ả chính là diễn viên lưu lượng, thực lực không cao nhưng chính là vì có kim chủ mà muốn giành phiên vị với em, em sao có thể để cô ả muốn gì được đó."

"Kim chủ của cô ta là ai?" – Hoắc Phong hỏi.

"Còn không phải Mục thị sao, cô ta rất có khả năng sẽ trở thành bà tư của Mục gia, Mục bá đã chấm trúng cô ta rồi" – Thiên Ái oán giận nói.

"Cha con mục gia đúng là sống loạn quá" – Tiểu Chiêu chen miệng.

"Em tại sao lại nói như vậy?" – Thiên Ái nghi hoặc hỏi.

Tiểu Chiêu uống ngụm nước nói: "Mục bá năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn đòi có vợ, không sợ đám hậu bối chúng ta cười cho thối mặt sao? Lại nói, con trai bá ấy, Mục Dương Thành trai gái đều ăn, tiệc từ thiện tối qua ở công ty daddy, em chính là nhìn thấy anh ta kéo một mỹ nam vào góc khuất ôm ôm một chút, hôn hôn một chút"

"Mục bá đúng là có chút loạn, nhưng Dương Thành cậu ấy đồng tính, những gì trên báo viết cậu ấy bao nữ diễn viên mới nổi là không có khả năng" – Hoắc Phong điềm điềm, đạm đạm nói ra, khiến cho cả ba người còn lại cả kinh, Boss của họ, anh trai họ cũng quan tâm báo lá cải viết gì sao?

Không thể nào???

Hoắc Phong nhìn bọn họ lại nói: "Mục Dương Thành là bạn đại học của anh" lúc này mọi người mới tỏ tường hiểu rõ vì sao

"Anh, như vậy có thể đầu tư không?" – Thiên Ái hỏi

"Có thể, để trợ lý Hứa đứng ra thương thảo cùng các bên, tranh quyền lợi phiên vị cho em, lúc cần anh sẽ ra mặt" – Hoắc Phong lãnh đạm nói, lại quay sang Lyna: "Giao cho trợ lý Hứa, cô quay lại các dự án mà công ty chuẩn bị khởi động mở thầu"

"Được, Boss" – Lyna thở ra nhẹ nhõm, cô thật ra rất hiểu, Boss chính là e ngại cô giao tiếp với giới nghệ sĩ sẽ chịu thiệt, hơn nữa tiểu Du rất có thể là người yêu của Hoắc tiểu thư, để cậu ấy bảo vệ quyền lợi của Hoắc Thiên Ái sẽ tốt hơn cô.

"Em có thể theo anh tiểu Du và chị Thiên Ái không?" – Tiểu Chiêu bé nhỏ lại ham chơi đòi theo.

Hoắc Phong nhìn nhìn, lại suy nghĩ, lại nhìn, rồi nói: "Có thể, làm việc nghiêm túc, nghe lời trợ lý Hứa, đừng rong ruổi theo Thiên Ái chạy loạn".

"Đã biết, a ha rất vui nha" – Tiểu Chiêu vui vẻ nói.

Lúc này, cậu từ phòng bếp bước ra, rõ ràng biết rất rõ lại làm như không biết gì, nói: "Lẩu có thể ăn được"

********
Chương 8. Nh ai đó mi biết rõ bn thân

Hoắc Phong nhìn cậu, mặt không biểu tình lại nói: "Ăn thôi".

Mọi người đồng loạt đứng lên đến bàn ăn.

Hoắc Phong nhìn bàn đầy đồ ăn, quái quái chỉ vào: "Đây gọi là lẩu sao?"

Bốn người còn lại nhìn anh vẻ mặt cả kinh, tiểu Chiêu không tin nổi buộc miệng hỏi: "Anh, nhân sinh của anh có phải thiếu sót điều gì không? Không phải học đại học sẽ cùng bạn ăn những món này sao? Anh trải qua thời sinh viên thế nào?"

Thiên Ái nhanh chóng trả lời vấn đề mọi người thắc mắc: "Anh ấy ngoài lên lớp, thì sẽ chơi cổ phiếu, từ sơ trung đã bắt đầu kiếm tiền, lên đại học đã được xếp hạng tỉ phú trong nước rồi, món anh ấy ăn toàn là đồ tây, nếu nói anh ấy không phải người Trung Quốc cũng có thể tin được."

"A, nhân sinh quả thật có chút thiếu sót nha" – Tiểu Chiêu ngơ ngáo nói.

Hoắc Phong mặt cũng không đổi sắc, cầm đũa lên nhìn mọi người, mọi người lại nhìn anh.

Lúc này tiểu Chiêu lại nói: "Để em, em chỉ anh ăn, anh chính là chờ nước lẩu sôi, thích đồ ăn gì thì gắp nó nhúng vào nước lẩu cho chín là có thể ăn được. Anh tuyệt đối đừng cho hết tất cả vào như vậy ăn không ngon lại bị mất vị."

Hoắc Phong ngượng ngùng gật gật đầu, mọi người bắt đầu ăn uống. Không khí xem như tạm được, không có ngại ngùng, mất tự nhiên.

Hôm qua cậu lại đau bao tử, nên suốt bữa ăn chỉ ăn rau xanh và đậu hủ non.

Đang chần nước sôi miếng đậu hủ, lại nghe Thiên Ái nói: "Anh đến, sò điệp này rất ngon, gắp cho anh, cảm ơn anh giúp phim của em."

Cậu đầu không ngước mà nói: "Anh cậu dị ứng sò điệp tốt nhất đừng ăn"

Cả bàn ăn liền dừng đũa, Hoắc Phong cùng Hoắc Thiên Ái nói:

"Tôi dị ứng sò điệp sao?"

"Anh dị ứng sò điệp sao?"

Cậu hết sức ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn cả bọn họ: "Anh không biết sao?".

Hoắc Phong lắc lắc đầu, anh ăn hải sản đôi khi bị dị ứng, nhưng không nặng nên cơ bản không để ý đến, càng không biết rõ loại hải sản nào khiến mình bị dị ứng.

Hai anh em nhà họ Hoắc lại đồng loạt hỏi: "Sao cậu lại biết?"

"Chính là mấy tháng trước cùng Boss đi giao thiệp, suốt buổi anh chỉ đụng đũa vào 2 viên sò điệp, khi về lại thấy trên tay anh nổi mẫn đỏ nên tôi đoán anh dị ứng với sò điệp" – Cậu thẳng thắng nói.

"Vậy sao, giờ biết rồi thì đừng ăn, anh, em gắp tôm cho anh" – Thiên Ái nói.

Hoắc Phong trầm mặc suy nghĩ: bản thân mình bị dị ứng mình không biết rõ, nhưng cậu ấy công tác mới 8 tháng lại biết rõ bản thân mình như vậy, có phải quá tâm cơ rồi không. Nên cho rằng cậu ấy tận lực hay cậu ấy có mục đích.

Không riêng Hoắc Phong rơi vào trầm tư, bản thân cậu cũng vậy, có phải muốn tốt cho anh ta, anh ta lại nghĩ mình cố tình lấy lòng anh ta không? Tại sao làm vẻ mặt đó, muốn làm người tốt không được à? Lần sau cho dị ứng chết anh, ông đây ha hả mà cười!!!!!

Hoắc Phong ăn xong, buông đũa đứng dậy, lãnh đạm nói: "Món này ăn nhiều quá không tốt, ăn ít một chút" Nói xong liền rời đi, đi thẳng vào thư phòng.

Thiên Ái ngơ ngác: "Nha, không phải anh ăn nhiều nhất sao, sao lại nói như vậy, anh làm người như thế sao?"

Cậu trong lòng âm thầm chửi rủa: ông đây thà nấu cho chó ăn, không có khả năng lần sau nấu cho loại người như anh ăn.

Dọn dẹp bếp xong, mọi người cũng giải tán khỏi tầng 7. Kéo nhau về phòng Lyna chơi bài, cùng nhau trôi qua cuối tuần.

Khi cậu quay trở về phòng mình đã là 6 giờ chiều. Lại thay bộ đồ xuống siêu thị gần tiểu khu trữ đồ ăn vặt cùng mì ăn liền.

Trên một góc cao tầng 7, có người đang nhìn bóng dáng cậu đơm bạc bước ra khỏi tiểu khu, đến khi cậu quay lại vẫn đứng đó không rời mắt.

Cậu thanh niên dáng người thanh thoát, đôi mắt sáng ngời, bộ dạng sạch sẽ bước đi, trên tay xách túi nhỏ túi lớn, cười chào với mọi người xung quanh. Anh tại sao lại chưa từng thấy cậu cười như vậy, anh rất đáng sợ sao???

**********
Chương 9. Có chút quen hơi

"Hứa trợ lý, vào phòng gặp tôi một lát" – Hoắc Phong bấm nút gọi nội bộ, lại không nghe được giọng cậu mà thay vào đó là giọng thư ký Lyna:

"Boss, cậu ấy đi thương thảo dự án phim điện ảnh cùng Hoắc tiểu thư rồi, có khả năng buổi chiều mới quay lại, anh cần gì không?"

"Tôi cần tài liệu dự án đầu tư ở B thành cậu ấy kiểm duyệt" – Hoắc Phong nói.

"Được, anh chờ một chút, cậu ấy đã bàn giao" – Lyna nhanh chóng trả lời.

"Pha giúp tôi cà phê" – Hoắc Phong lại nói.

"Được"

Hôm nay đến công ty, đợi mãi không thấy cậu mang cà phê vào, Lyna lại bẫng đi một thời gian không làm việc này đã quên mất nhu cầu uống cà phê cao của Boss, cô thở ra đứng dậy đến phòng trà nước. Sau đó cùng mang cà phê và tài liệu vào phòng Boss.

Đến trưa cô trở vào thay ly, cà phê hình như chưa được Boss uống qua. "Quái lạ, là mình lục nghề hay tiểu Du có bí quyết thần công pha cà phê? Chờ cậu ta về nhất định phải thọ giáo cậu ta." – Lyna tự nghĩ trong lòng.

Chính Hoắc Phong cũng không rõ tại sao hương vị không giống với mọi ngày, chính là tâm tình có chút không muốn uống lại sinh ra hờn dỗi không rõ lí do.

Thấy Boss không uống, Lyna cũng không dám pha ly cà phê thứ 2, không thể để lãng phí tài nguyên công ty a, cô đành nóng ruột nóng gan chờ cậu quay lại công ty.

Khi cậu quay lại thì đúng lúc giờ ăn trưa, vừa thấy cậu, Lyna vội kéo cậu đến phòng trà nước "Đến, mau chỉ chị pha cà phê, cà phê hôm nay chị pha Boss không uống, quái lạ nha trước đây chị vẫn pha như vậy nhưng chưa hề có tình trạng này"

Nghe cô nói như vậy, cậu buông đồ trong tay xuống bật máy pha cà phê,vừa nhìn cậu pha cô lại nói: "Em nói xem chị có thể bị đuổi vì pha cà phê lục nghề không?"

Cậu bật cười, không nói gì, pha xong cậu bỏ chút muối vào rồi nói: "Anh ta không tiểu đường thì sẽ cao huyết áp, nhân sinh chỉ như vậy thôi a"

Nói xong cậu đưa cô tách cà phê: "Đến, chị bưng vào, em đi ăn cơm, có chút đau bao tử rồi"

"Được, được, cậu mau đi" – Lyna tiếp tách trong tay cậu bưng đến phòng Boss: "Là cậu ấy pha" vừa bỏ tách xuống cô đã nhanh chóng mở miệng tránh cho Boss mình lại ghét bỏ tách cà phê, nói xong lại nhanh chóng rời đi.

Hoắc Phong vừa ăn trưa xong, nhìn tách cà phê như nắng hạn gặp mưa rào, 2 hơi đã giải quyết xong. Vẻ mặt thoả mãn bước vào phòng nghỉ bên trong văn phòng để nghỉ trưa. Nhưng vấn đề lại xuất hiện nha, chính là lăn qua lộn lại vẫn không chợp mắt được, anh sinh bất mãn oán thầm tách cà phê.

Cậu ăn trưa xong quay về chỗ làm việc tìm thuốc giảm đau, có lẽ ăn quá nhanh lại bị cơn đau hành hạ. Ôm bụng tìm mãi cũng không thấy vỉ thuốc, cậu bỏ cuộc ngồi xuống ghế, chờ đợi cơn đau đi qua.

2 giờ, cậu vào phòng Boss báo cáo công tác lúc sáng: "Thương thảo ổn thoả, khoản đầu tư nằm trong khoảng ngân sách dự toán ban đầu, thuận lợi tranh phiên vị nhất cho Hoắc tiểu thư, phía bên Mục thị cũng không có ý tranh giành. Bên phía nhà sản xuất quyết định mở tiệc chúc mừng vào tối thứ 6 tại hội quán doanh nhân, anh có muốn xuất hiện một chút không?"

"Không cần ra mặt thì không ra mặt tránh gây thêm phiền" – Anh mặt không biểu tình nói.

"Mục tổng biết anh là đồng đầu tư rất muốn cùng anh gặp mặt" – Cậu nhàn nhạt nói.

Hoắc Phong trầm mặt suy nghĩ, lại nói: "Được, cậu cũng cùng đi".

Cậu gật đầu tỏ ý đã biết: "Được, tôi sẽ sắp xếp lịch trình"

"Cậu hôm nay tan ca sớm đi khám cái bao tử sắp thối nát của cậu đi. Sau này thấy cậu ăn mì một lần trừ lương cậu một lần, đừng làm ảnh hưởng công việc" – Hoắc Phong mắt nhìn tài liệu mà nói.

"Được, à hảaaaaaa, anh vừa nói gì?" – Cậu theo thói quen trả lời được, cơ bản chưa kịp suy nghĩ vừa rồi Boss nói gì?

"Lời trên mặt chữ, không nói lại" – Hoắc Phong liếc mắt nhìn cậu 1 giây lại cuối nhìn tài  liệu.

Lúc nãy không ngủ được, anh trở ra chính là nhìn thấy thân ảnh cậu ôm bụng nằm trên bàn, tâm tình lại trở nên bực bội hơn. Câu rõ ràng biết rõ bản thân người khác dị ứng thứ gì nhưng lại không chăm sóc tốt bản thân mình, cậu có phải làm chuyện quá ngược đời rồi không.

********
Chương 10. Lch s tái din

"Alo, Thiên Ái.......Được, mình đã biết, 7h sẽ đến đón cậu" – Cậu nghe điện thoại xong, tiếp tục vùi đầu vào công việc đang dang dở.

Tuần này công tác có chút gấp gáp, công ty chuẩn bị mở rộng thị trường sang Âu châu, ngày mai 7 giờ sáng cậu sẽ cùng Boss bay sang Anh thương thảo cùng các đối tác nước ngoài nên tất cả các tài liệu liên quan cần phải được chỉnh lí xong trong hôm nay.

Lại thêm, 7h tối nay lại phải tham gia tiệc chúc mừng dự án phim điện ảnh, đúng là không thể để người ta thở mà.

Ngay cả thằng nhóc Lương Chiêu thường ngày chạy loạn trong công ty, hôm nay cũng an an ổn ổn ngồi một chỗ giúp đỡ mọi người.

Lyna thì liên tục văng tục vì việc quá nhiều đến ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.

"Chị nói này, tại sao phòng nhân sự không cho chúng ta thêm người để giúp đỡ chứ. Thời gian làm việc như thế này, chị sẽ chết già nha, có tiền cũng không ai thèm chị, các em nói xem chị phải làm sao?" – Lyna than thở

Tiểu Chiêu lại an ủi: "Chi Lyna, chị còn rất xinh đẹp nha, không già chút nào?"

"Haha, Tiểu Chiêu là tốt nhất, tiểu Du em đi gặp phòng nhân sự xin người chưa. Cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không thể khỏi chứng đau bao tử"

"Mấy hôm trước có hỏi qua, chị Lý nói đang gấp rút tuyển nhưng đa phần là không đủ năng lực, thiếu kinh nghiệm. Người đủ tiêu chuẩn thì không dám làm." – Cậu tay vừa đánh máy, miệng lại trả lời.

"Mẹ nó, cả thế giới này đều nhát gan hết sao?" – Lyna buồn bực chửi

Không riêng gì bên ngoài, bên trong Boss của bọn họ cũng đang đánh trận . Anh ta đang họp video call cùng đối tác, bình thường sẽ có thư ký hoặc trợ lý ghi chép nội dung cuộc họp, nhưng hôm nay tất cả đều bận anh ta đành tự mình làm.

3 giờ chiều rồi mà người ở trong lẫn ngoài vẫn chưa có ai ăn cơm nha.

Xong một phần văn kiện, cậu đứng dậy bước vào phòng tổng giám đốc.

"Boss, 7 giờ tối nay tham dự tiệc chúc mừng, chúng ta cần phải đi đón Thiên Ái tiểu thư, nên 6 giờ xuất phát sẽ ổn thỏa" – cậu nói.

Hoắc Phong trên tay cầm bút cặm cụi viết cũng không ngước mặt lên, dù là góc nghiêng nhưng tất cả đường nét trên gương mặt đều rõ ràng, đôi mắt sắt bén, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi thì có chút khô nhưng cũng toả ra một loại khí chất rất soái.

"Không có thời gian đi đón nó, nói A Thành lái xe qua đón nó, chúng ta bên này xuất phát chậm một chút cũng vẫn kịp"

"Được, tôi sẽ điều thêm lái xe" – Cậu gật đầu trả lời

"Không cần, tôi sẽ tự lái" – Hoắc Phong mặt không biểu tình nói

Mẹ nó, vậy chẳng phải lịch sử lại tái diễn sao? Boss chở nhân viên sao?

Anh làm tái xế đến phát nghiện rồi có phải không? – Cậu nghĩ rồi lại nói:

"Nhưng tài xế ngồi không cũng phải trả lương nha"

"Sao? cậu chê tôi lái xe khiến cậu mất mặt?" – Hoắc Phong ngước mắt liếc nhìn

"Là sợ anh mất mặt, hơn nữa gọi tài xế chở có thể để anh phía sau sẽ có một chút thời gian nhắm mắt dưỡng thần." – Cậu ánh mắt kiên định nhìn thẳng mà nói.

"A Hải, vợ cậu ta vừa sinh bảo bảo, cho cậu ta ít thời gian rảnh" – Hoắc Phong nhìn cậu, ánh mắt cứ quái quái như muốn đào ruột gan của người ta.

"Được, đã biết" – Cậu nói xong, bước ra khỏi văn phòng.

Gần 7 giờ, cậu ở công ty thay tây trang, đứng bên ngoài chờ Hoắc Phong, anh ta vẫn chưa có động tĩnh muốn rời văn phòng, có phải lại quên nữa rồi không? Câu liên tục nhìn đồng hồ mấy lần, đến lúc cận giờ vẫn không thấy Boss đi ra định đến gõ cửa phòng thì cửa lại được mở ra, khiến cho tay cậu giơ lên trên không trung một cách kì lạ, không biết nên rụt tay lại, hay giữ nguyên. Không khí trầm mặc, quỷ dị phủ lên hai người.

"Hmm, đi thôi" – Hoắc Phong lách sang một bên tiến vào tháng máy chuyên biệt. Cậu quay đầu đi theo.

Thang máy này chỉ dành cho Boss, phải có vân tay của Hoắc Phong mới mở được nên cậu rất ít đi.

Hoắc Phong một thân tây trang, khí tức bức người, gương mặt cao lãnh khiến cho không gian trong thang máy có chút chèn ép không thở nổi.

Cậu thật ra không sợ anh ta, ngẩng cao đầu mà làm đúng chức phận của mình, nhưng vẫn không hiểu sao mỗi lần đứng gần anh ta vẫn bị khí tức tràn lan nguy hiểm của anh ta làm lạnh sống lưng.

Xuống sảnh, xe Hoắc Phong đã dựng sẵn phía trước, cậu cố giữ bình tĩnh không lăn tăn như lần trước mà tự động mở cửa xe bước lên. Hoắc Phong cũng trầm mặc một đường chạy đến hội quán Doanh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro