Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Đã lâu không gp

Trước hội quán Doanh nhân, Thiên Ái cũng vừa mới tới, hôm nay cô mặc một chiếc đầm hồng nhạt rất ngọt ngào. Trên người không nhiều món trang sức, nhưng mỗi một món đều có giá trị không nhỏ, nhìn tổng thể rất xinh đẹp rất hài hoà.

Thiên Ái dù là thiên kim tiểu thư danh gia, nhưng từ nhỏ rất ít khi xuất hiện trước các sự kiện làm ăn kinh doanh của gia đình. Cô lại rất ngoan ngoãn học tập, lớn lên vì Hoắc phu nhân không nỡ xa con gái nên cô cũng vui vẻ học đại học trong nước mà không đi du học như anh trai, cô càng không tụ tập như những tiểu thư thiên kim khác. Thời gian rảnh, Thiên Ái thường cùng anh trai đi cưỡi ngựa, có khi đến trường đấu súng chơi giả chiến, cùng ông nội đi chùa khắp nơi, cùng Hoắc phu nhân làm từ thiện. Nên trong giới giải trí, rất ít người biết gia thế hiển hách của cô, bọn họ đều nghĩ cô có kim chủ bao dưỡng. Trước những tin đồn đó, Thiên Ái đều luôn mặc kệ, họ biết gia thế cô cũng được, không biết cũng được, suy nghĩ là của thế gian không thể ngăn cản họ ngừng suy nghĩ được.

"Anh, Du Du, ở đây" – Thiên Ái lên tiếng gọi.

"Cậu đến lâu chưa?" – Cậu cười, hỏi.

"Không lâu, vừa mới đến, chúng ta cùng vào"

Vào phòng bao, đã có không ít người xuất hiện, mọi người nói chuyện không ngớt.

Vì là người trực tiếp làm việc trong dự án, nên khi cậu vừa xuất hiện, đạo diễn Trần, cùng chế tác Mã đã lên tiếng chào hỏi:

"Cậu Hứa, cậu đến rồi sao, chúng tôi vẫn luôn nhắc cậu" – Đạo diễn Trần hào sảng cười nói.

"Đạo diễn Trần chào ông, hôm nay tới trễ, thất lễ rồi" – Cậu hoà nhã nói

"Không sao, không sao, cậu tới xem như đã nể mặt chúng tôi" – Chế tác Mã nói

"Đến, giới thiệu với mọi người đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Hoắc Phong tiên sinh. Boss đây là Trần đạo diễn cùng Mã giám chế" – Tiểu Du cười cười nói nói giới thiệu với Hoắc Phong.

Được gặp ông chủ lớn đứng sau đầu tư phim của bọn họ, bọn họ càng ra sức chào đón: "Ông chủ Hoắc, xin chào, xin chào"

Hoắc Phong cười như không cười nói: "Đạo diễn Trần, giám chế Mã khách khi rồi."

Đúng lúc đó, một bàn tay vỗ lên vai Hoắc Phong: "Ông chủ Hoắc, đã lâu không gặp nha"

Hoắc Phong quay lại thì thấy Mục Dương Thành, mới bỏ nhẹ sắc mặt dễ coi, nói: "Tôi làm sao dám nhận từ "ông chủ" của Mục thiếu gia nha"

"Mẹ nó, cậu vẫn là độc miệng có tăng không giảm" – Mục Dương Thành cười cười nói.

Đạo diễn Trần cùng Mã giám chế vô cùng ngạc nhiên. Gần đây trợ lý Hứa lấy tài lực của Hoắc thị ra đầu tư mà điều kiện tiên quyết là Thiên Ái phải được phiên nhất, thêm nữa cô diễn viên còn lại là Tư Đồ Hạ ỷ vào kim chủ Mục gia cũng luôn miệng nhắc đến vấn đề này khiến cho bên sản xuất, chế tác vô cùng đau đầu. Họ cứ tưởng 2 nhà đầu tư này vì để tiểu tình nhân được vui nên muốn tranh phiên vị gây gắt, hôm nay nếu làm không tốt còn có thể gây nên cục diện khó giải quyết, mất lòng cả hai nhà đầu tư. Khổ thân họ bàn bạc thương lượng để làm hài hoà cả hai bên suốt mấy ngày liền.

Nhưng bây giờ là tình hình gì đây, nói không quen thì không giống lắm, nhưng nói họ quen biết, thì tại sao lại đối đầu nhau như vậy? Vì mỹ nữ có phải cái gì gọi là hoà hảo thương nhân cũng không cần?

"Hahaha, hai vị là có quen biết nhau sao? Quá tốt, quá tốt Hoắc tiên sinh, Mục thiếu gia chúng ta là dễ dàng nói chuyện rồi" Chế tác Mã lên tiếng.

"Chúng tôi là bạn đại học nha" – Mục Dương Thành nói "Ông chủ Hoắc, cậu nói xem chúng ta bằng tuổi nhau tại sao người khác gặp cậu lại kêu tiên sinh, còn gặp tôi thì kêu thiếu gia, có phải tôi thiếu đứng đắn không?"

"Anh Dương Thành, là người ta khen anh trẻ trung soái khí, còn anh trai em sắp thành ông cụ già rồi" – Thiên Ái đột nhiên lên tiếng.

Hoắc Phong mặt đầy hắc tuyến, còn Mục Dương Thành thì ha hả cười.

Đạo diễn Trần, cùng giám chế Mã lần nữa hồn bay phách lạc. "Anh trai" cô ấy gọi Hoắc Phong là anh trai, cô ấy không phải tiểu tình nhân của Hoắc Phong mà là em gái sao? Còn tin gì chấn động hơn không?

Tiểu Du đứng bên cạnh nhìn biểu tình của mỗi người cảm thấy vô cùng thú vị, trăm ngàn biểu tình cái gì cũng có khiến cho không khí trở nên vô cùng mắc cỡ.

"Đúng, đúng tiểu Ái của chúng ta vô cùng hiểu ý người nha" – Mục Dương Thành vẫn cười chưa ngớt mà nói: "Mục tiên sinh, chúng ta cùng vào, vào thôi, hahaha"

-----/-------/--------/-----
Chương 12. Hiu lm to

Toàn bộ biểu tình của đoàn người kia đang dắt díu nhau vào ghế ngồi đã thu vào đôi mắt đang căm tức của Tư Đồ Hạ.

Cô ta trước đây nhờ một show truyền hình mà bạo hồng, sau đó liên tục có tin tức đại gia bao dưỡng, kim chủ đỡ đầu, tuy nhiên lượng fan hậm mộ cô ta rất điên cuồng, rất não tàn, cũng chính nhờ cô thu hút được đám fan kia mà nhà chế tác để ý đến cô ta.

Cô ta được lão tổng Mục gia để mắt đến mà đem cô ta vào bộ phim này, nhưng ông ta không trực tiếp đầu tư mà giao cho con trai, con trai ông ta lại chướng mắt cô.

Nhiều ngày nay, vì vấn đề phiên vị khiến cô ta rất phiền não, giờ nhìn cảnh trước mắt, Thiên Ái nhà người ta ngay cả kim chủ cũng mời đến được, còn cô ở đây không ai chóng lưng, chẳng phải phiên nhất rơi vào tay Thiên Ái rồi sao? Thêm cậu chủ nhỏ Mục gia xem ra cũng rất thân với Hoắc thị, có phải bọn họ hợp sức lại chơi cô ta sao?

Nắm tay cô siết chặt, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười, hoà ái với mọi người, nhưng trong lòng đang xoắn xuýt không thôi.

"Người mặc tây trang xanh đen kia là thế nào?" – Tư Đồ Hạ hỏi trợ lí của mình

Trợ lí kề vào tai cô nói: "Anh ta là Hoắc Phong, người thừa kế của Hoắc thị, anh ta bỏ tiền đầu tư phim này với điều kiện tiên quyết là ả Thiên Ái kia phải được phiên nhất"

"Nói vậy thì Hoắc Phong là kim chủ của ả ta rồi sao?" – Tư Đồ Hạ nói – "Bản lĩnh cô ta cũng không tầm thường"

"Vậy thì cũng chưa chắc, mặc dù là người đầu tư nhưng ngoại trừ lần này anh ta chưa từng ra mặt lần nào, tất cả đều giao trợ lí toàn quyền quyết định, tên trợ lí khẩu khí cũng không nhỏ, làm việc rất tuyệt tình, anh ta thẳng thừng tuyên bố với Mã giám chế là vấn đề phiên nhất là phải của ả Thiên Ái không có thương lượng thêm, mọi người đồn đoán tên trợ lí mới là người yêu của cô ta, vì họ từng là nam thanh nữ tú ở trường đại học" – Trợ lí lại kê sát tai Tư Đồ Hạ mà thủ thỉ

"Hơ hơ hơ, anh ta cũng không tầm thường sao? Còn ai không tầm thường không? Đến một lần tôi giải quyết cho dứt điểm? Anh ta lẽ nào vì miếng ăn và tương lai người yêu mà dân người yêu cho ông chủ anh ta sao? Như vậy thì cũng quá cẩu huyết nha" – Tư Đồ Hạ vẻ mặt khinh khỉnh, nhếch mép nói.

Trợ lí lại nói: "Cô xem, chúng ta ở phiên 2 không được sao? Tranh phiên nhất không tranh được còn mất cả vai sao? Cô xem tình hình này tất cả đều bất lợi với cô"

"Cô đừng trù tôi, sao có thể mất vai dễ dàng như vậy được, chúng ta bây giờ làm theo kế hoạch cũ có thể thuận lợi tranh phiên nhất, nói không chừng còn khiến bên chế tác đổi ả Thiên Ái kia" – Tư Đồ Mạt khẩu khí không nhỏ nói.

"Tình hình có chút loạn nha, cô xem, bây giờ nên bỏ thuốc tên trợ lí hay Hoắc tổng, tôi là có chút không xác định được, nếu chúng ta sơ suất nhầm người hậu quả có gánh nổi sao?" – Trợ lí có chút sợ sệt nói.

Tư Đồ Hạ quay sang liếc: "Cô đi làm việc bỏ lá gan ở nhà sao? Như vậy sao theo tôi làm việc lớn? Nếu gây hoạ, tôi là tới nũng nịu với lão già họ Mục kia một chút là được, không phải sao?"

"Được, được tuỳ cô. Theo cô điên một chút. Vậy giờ cô tính hạ thuốc người nào trong hai gả" – Trợ lí hỏi

"Đã không xác định được thì hạ cả hai, cô có biết thà giết lầm còn hơn sót không? Cô giúp tôi gọi người theo dõi họ chụp hình chưa? Tôi đêm nay chính là cho khán giả biết cuộc sống phóng túng của ả ta, để ả Thiên Ái kia biết thế nào là thanh bại danh liệt, dám tranh với tôi sao?" – Tư Đồ Hạ hỏi

"Tôi đã chuẩn bị tốt, cô yên tâm" – Trợ lí cười nói.

"Được, đi thôi, đến chào hỏi tạo quan hệ một chút còn tìm cách hạ thuốc" – Cô vừa nói vừa tiến về phía bàn chính

"Trần đạo diễn, Mã giám chế, xin chào, xin chào, có thể giới thiệu với tôi một chút không?" Tư Đồ Hạ giọng nũng nịu nói.

Mã giám chế liếc mắt đưa tình với ả nói: "Tiểu Hạ, đến, đến giới thiệu cho cô quen. Đây là tổng tài của Hoắc thị - Hoắc Phong tiên sinh. Ông chủ Hoắc, đây là một trong hai nữ chính của chúng tôi – Tư Đồ Hạ"

Hoắc Phong không lên tiếng, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngược lại Tư Đồ Hạ lại vô cùng nhiệt tình: "Xin chào, Hoắc tiên sinh, rất vui được quen biết ngài, rất cảm ơn ngài đã đầu tư cho bộ phim này"

"Tư Đồ tiểu thư không cần khách khí, chúng tôi chỉ là lợi ích kiếm tiền, mong cô dốc lòng cho bộ phim" – Hoắc Phong nhàn nhạt nói.

"Ý cậu ta là Tư Đồ tiểu thư nên chuyên tâm đóng phim chứ đừng nên đi gây thị phi gây ảnh hưởng đến hình ảnh bộ phim nha" – Mục Dương Thành miệng cười đểu nói.

-----/------/-------/-----
Chương 13. H thuc

Trước câu nói mỉa của Mục Dương Thành, Hoắc Phong mặt không đổi vẫn rất trầm mặc, Thiên Ái cùng Hứa Minh Du đứng kế bên cười cười không nói gì. Đạo diễn Trần, giám chế Mã coi như cũng hiểu rõ lập trường hai bên, mọi chuyện dễ giải quyết rồi nha.

Tư Đồ Hạ sượng trân, không biết nên cười hay nên khóc, trong lòng âm thầm nghĩ: Chờ tôi bước vào Mục gia, anh xem tôi chơi anh thế nào, đắc ý còn quá sớm nha – Tư Đồ Hạ nói: "Mục thiếu gia, xin anh đừng đùa giỡn tôi, tôi là một lòng muốn quay tốt phim này, để tiền đầu tư của hai vị không uổng công vô ích nha"

"Nào nào chúng ta cùng dùng bữa, dùng bữa, Mục tổng, Hoắc Tổng xin mời" – Giám chế Mã lên tiếng, cứu vãn cục diện căng thẳng.

Lúc này, cô trợ lí của Tư Đồ Mạt tiến đến đứng sau lưng dúi vào tay cô ta mấy viên nhọng, rồi nhỏ giọng nói: "Là thuốc nước, dùng tay bóp mạnh vào ly rượu của bọn họ nước tự hoà vào thôi". Tư Đồ Hạ khẽ gật đầu ý đã hiểu.

Lúc này cô ta mới nói: "Đến, đến, Tiểu Hạ rót rượu mời các vị, cảm ơn các vị đã đầu tư cho bộ phim".

Cô rót một lượt 7,8 ly rượu, lén lút bóp thuốc vào 3 ly đưa đến cho Hoắc Thiên Ái, Hoắc Phong cùng Hứa Minh Du.

"Hoắc Tổng xin mời" – Tư Đồ Hạ đưa ly rượu đến chỗ Hoắc Phong, Hoắc Phong mặt không biểu tình tiếp nhận ly rượu, cho cô ta chút mặt mũi.
"Trợ lý Hứa, xin mời, anh cực khổ rồi, nhìn thấy anh bận bịu chạy tới chạy lui tôi rất ngại nha" – Cô ả đưa đến ly rượu cho cậu.

"Tư Đồ tiểu thư, cô khách sáo rồi, đó là công việc của tôi" – Cậu tiếp nhận rượu uống.

"Chị Thiên Ái, em kính chị, chúng ta hợp tác vui vẻ" – Tư Đồ Hạ thả nụ cười không thể ngọt ngào hơn cho Thiên Ái.

Thiên Ái nhận rượu nói: "Hợp tác vui vẻ"

Hai ly trước cô ả vô cùng thuận lợi, nhưng đến ly của Thiên Ái, ngay lập tức bị cậu chặn lại: "Tư Đồ tiểu thư, thật ngại quá, Thiên Ái tiểu thư thể trạng không tốt, không thích hợp uống rượu, đến, tôi thay cô ấy kính cô"

"Như vậy sao, em là thấy thể trạng chị Thiên Ái vô cùng tốt nha, không nghĩ chị không thích hợp uống rượu, em còn tưởng chị ghét bỏ em" – Cô ta khiêu khích Thiên Ái

Thiên Ái bình tâm như vại, không dao động, không bực tức trước câu nói của cô ta: "Là thật, chị thật không thích hợp uống rượu, em đừng nói chị đến xấu như vậy nha"

Tư Đồ Hạ một lần không đạt được mục đích, nên liên tục thử lại mấy lần, đến khi mấy viên nhọng trong tay cô hết sạch đều bị tiểu Du chặn sạch, tất cả rượu đều nằm gọn trong bụng cậu.

Cậu sinh ra ở quê, trai tráng trong thôn hầu như ai cũng tửu lượng không tồi, không biết uống chính là không phải đàn ông nha, lại thêm cậu đến nhà ngoại ở lúc 12 tuổi, công việc hàng ngày của ông ngoại chính là nấu rượu giao cho người ta bán, nên từ nhỏ cậu đã uống rượu mà lớn lên.

Công việc chặn rượu, cậu hầu như đã quen thuộc từ lâu, cũng chính vì lí do này mà Hoắc Phong mới giao dự án này lại cho cậu thay vì là chị Lyna.

Thấy không thể hạ được Thiên Ái, trong lòng Tư Đồ Hạ vô cùng bực tức, cũng xoắn xuýt không biết làm sao. Nếu không khiến ả Thiên Ái trúng thuốc có phải kế hoạch của cô ta hỏng bét hết rồi sao. Lần này không hạ được, có khả năng không còn cơ hội nào nữa rồi.

Ngược lại, thấy cậu tốt với Thiên Ái như vậy, cô ta càng thêm chắc chắn, cậu và Thiên Ái có quan hệ. Mà cậu lại uống nhiều như vậy, liên tục 5,6 ly, khi thuốc phát huy tác dụng, thú tính nổi lên nói không chừng sẽ kéo Thiên Ái làm chuyện xấu, ả Thiên Ái thấy bạn trai như vậy có thể không đáp ứng sao? Dù gì việc chắc chắn sẽ thành công. Cô đành bỏ ý định hạ thuốc tiếp.

Không tới 10 phút sau, khi tiệc chưa đến một nữa thời gian, Hoắc Phong đứng dậy muốn rời đi, người ta làm lớn, trăm công nghìn việc, muốn giữ người lại cũng không ai dám lên tiếng giữ.

Thiên Ái thấy anh trai muốn rời đi, cô cũng đứng dậy cáo từ: "Anh, em cùng về với anh". Cô lại nhìn mọi người còn lại trong bàn, nói: "Mã giám chế, đạo diễn Trần, anh Dương Thành, tiểu Hạ, tôi cùng anh trai cáo từ trước"

"Được, được, được, tạm biệt" – Mọi người trong bàn cùng nhau nói tạm biệt

Chỉ riêng Tư Đồ Hạ không nói nỗi lời nào. Người ta là quan hệ anh - em sao? Tại sao cô không biết thông tin này? Vừa rồi không phải mình làm chuyện chết sao? Trong lòng cô ả âm thầm kéo bão. Thì ra người ta là phượng hoàng trên cành cao, đi đóng phim để giải sầu thôi sao?

Người ta là vì em gái ra mặt, sai bảo trợ lý dốc lòng hỗ trợ còn cô thì nghĩ ra mối tình cẩu huyết đi làm chuyện điên. Tay cô bất giác run rẩy, sống lưng toàn bộ đổ mồ hôi lạnh. Không riêng gì cô, trợ lý phía sau cũng không khá hơn, cô ta là tiếp tay cho giặc làm chuyện điên thật rồi. Sắp tới tai hoạ gì dán xuống còn chưa có thể lường trước được.

--//---//---//---//---

Chương 14. Xuân dược phát huy tác dng

Trước sảnh Hội quán Doanh nhân, Thiên Ái nói: "Anh, cùng em về biệt thự không? Đã lâu rồi anh không về, ông nội rất nhớ anh."

"Để lần sau, mai anh bay sang Anh, về tiểu khu tiện đường hơn, giúp anh hỏi thăm ông, nói với ông cuối tuần sau anh sẽ về" – Hoăc Phong nói.

"Được, được em chuyển lời cho anh. Anh cùng Du Du về tiểu khu đi. Du Du, rất cảm ơn cậu hôm nay giúp mình cản rượu. Tạm biệt" – Hoắc Thiên Ái nắm tay cậu thân thiết nói.

"Không việc gì, là công việc của mình, tạm biệt Thiên Ái" – Mặt cậu đỏ đỏ cười nói.

Hoắc Phong không chịu nỗi cái cảnh tay bắt mặt mừng thân thiết này của em gái cùng trợ lý mà lên tiếng: "Đi thôi"

"Được" – cậu lên tiếng.

Chờ Thiên Ái lên xe, cậu cùng Boss cũng lên xe trở về tiểu khu. Từ lúc lên xe, cảm giác của hai người bắt đầu kì lạ rồi, nhưng là không ai nói với ai tiếng nào, cố gắng mà chịu đựng về đến tiểu khu. Trên xe, cậu mấy lần thở nặng nề, cảm giác nhiệt độ tăng lên rất nhiều, tay bấu chặt quần kiềm nén mà không hiểu bản thân mình làm sao.

"Hừ, hừ"

Tình trạng Hoắc Phong đỡ hơn rất nhiều, anh trúng ít, sức chịu đựng cũng mạnh hơn, nên ngoài tai hơi chút hồng thì không có biểu hiện gì.

"Cậu sao vậy" – Thấy trán cậu đổ nhiều mồ hôi Hoắc Phong hỏi.

Tiểu Du ép buộc mình bình tĩnh, trả lời: "Chỉ là có chút đau bụng, chắc do chưa ăn đã uống rượu, không sao một chút sẽ hết"

"Được, chạy nhanh một chút trở về nghỉ ngơi" – Hoắc Phong trả lời.

Tiểu Du thật là nghĩ mình do chứng đau bao tử hành hạ mà cảm thấy khó chịu, nhưng nửa đường trở về cậu phát hiện, không chỉ có bụng khó chịu, mà hầu như toàn thân điều cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy. Hai chân cậu rất muốn cọ vào nhau, nhưng không thể ngồi trên xe người ta mà làm chuyện quá phận như vậy. Tay càng lúc càng bấu chặt lấy đùi, cố gắng làm bản thân đau để kiềm nén cảm giác bất khả kháng lúc này.

Hơi thở cậu mỗi lúc nặng nề hơn, mặt càng lúc càng đỏ, chỉ mong mau trở về tiểu khu nhanh một chút.

Đoạn đường chưa đến 30 phút lái xe nhưng cảm giác rất cực hạn, không thể chịu nổi. Còn khoảng 5 phút nữa đến tiểu khu, lúc này cậu mới lên tiếng:

"Tôi..... tôi....hừ....hừ"

Hoắc Phong hiện tại cũng là đang cố gắng chịu đựng, nghe giọng cậu nặng nề lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, điều làm anh lo lắng hơn chính là cậu uống trúng thuốc rất nhiều, gấp 5,6 lần anh, chịu đựng đến giờ cũng là rất cực hạn.

"Tôi.... Tôi nghĩ....hừ hừ....mình có chỗ... có chỗ không ổn....có thể đưa tôi.....hừ...hừ.... đến bệnh viện không"

Hoắc Phong trầm mặc suy nghĩ, một lát sau lại nói: "Có người theo xe chúng ta, rất có thể là phóng viên, tôi trước tiên đưa cậu về tiểu khu, sau đó sẽ gọi bác sĩ gia đình cho cậu." – Hoắc Phong đạp ga tăng nhanh tốc độ, trong đầu đang suy nghĩ dời sông lấp bể.

Anh thật ra hiểu rõ, có gọi bác sĩ cũng không có cách giải quyết triệt để vấn đề. Xuân dược đa số là thuốc lậu, độ nhẹ hay mạnh không thể nào tính toán đúng được, hoặc là tìm người giải quyết hoặc là chịu đựng chờ thuốc tan hết trong cơ thể, nhưng cảm giác chịu đựng chờ qua giống như có trăm vạn con kiến đang bò khắp cơ thể, khó chịu đến mức không thể nào diễn tả bằng lời.

Nghe Hoắc Phong nói cậu rốt cuộc hiểu rõ mình là bị làm sao, thật sự chịu đựng quá khó khăn, cậu đưa tay mình lên cắn thật đau để áp đi cảm giác khó chịu. Xe về đến trước tiểu khu cho nhân viên Hoắc thị, Hoắc Phong không vội lái vào mà hạ kính xe dặn dò bảo vệ đóng hết tất cả cửa tiểu khu, chặn người lạ ra vào, chỉ những người xuất trình thẻ nhân viên Hoắc thị mới cho vào.

Sau đó không lái vào lối đi riêng của mình mà rẽ sang lối đi nhân viên, anh dừng xe phía trước khuôn viên tiểu khu, nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa xe bên phía cậu:

"Có thể tự đi không?"

"Có thể" – Cậu trả lời, cứ tưởng có thể cố gắng lên tới phòng, nhưng xem ra cậu xem thường xuân dược rồi, chân chính là run rẩy không còn cảm giác gì nữa, vừa bước xuống xe chuẩn bị đứng dậy, nhưng đôi chân cậu hoàn toàn không có lực mà ngồi ạch xuống đất.

Cậu thực sự rất muốn khóc, không còn cách nào khác, mà ngước lên đáng thương nhìn Hoắc Phong, đôi mắt lúc này đã nhiễm một tầng sắc dục.

Hoắc Phong nhìn tình hình liền biết cậu không thể đứng lên tự đi, anh không còn cách nào khác đành khom xuống bế cậu lên. Đôi tay đưa ra chuẩn bị bế người thì bất thình lình bị một người khác nắm chặt:

"Có thể.... đổi....đổi... thành cõng không?" – Cậu nói, dù đang bị xuân dược tàn phá thân thể lẫn lí trí, nhưng một chút lí trí còn sót lại của cậu lại cảm thấy tư thế này quá ám muội đi.

---//---//---//---//---

Chương 15. Tìm cách gii quyết

Hoắc Phong thật là không còn gì để nói, lúc này mà còn có thể đưa ra yêu cầu về tư thế sao? Anh bất đắc dĩ nói: "Tư thế đó sẽ khiến cậu sinh lửa đó"

Thật ra Hoắc Phong cũng là sắp tới giới hạn chịu đựng, sợ cõng cậu khiến cả hai thân thể cọ vào nhau thì thật sự không biết chuyện gì sẽ phát sinh nên mới đổi sang tư thế bế.

Được, anh coi như làm người tốt đáp ứng yêu cầu người bệnh, chuyển sang tư thế vác cậu lên vai.

Cố định cậu chắc chắn trên vai anh ba bước thành một hướng đến thang máy, nhưng đi được nửa đường, lại phát hiện tư thế này không ổn nha.

Cái mông nhỏ, cong vểnh lên của người nào đó liên tục cọ vào cổ vào mặt mình, cảm giác càng thêm ái muội, càng thêm muốn ức hiếp người, thật muốn đưa tay còn lại phát vào cái mông nhỏ mấy cái thật vang.

Anh khó chịu cậu cũng không dễ dàng gì, tư thế như vậy khiến chỗ nào đó của mình cọ liên tục vào ngực người ta nha, bụng thì bị ép đến mức muốn phát hoả. Tay cậu không có chỗ bám víu, chỉ có thể tiếp tục đưa tay lên miệng cắn.

Hoắc Phong cảm thấy sống hơn 30 năm, lần quyết định này chính là ngu xuẩn nhất của anh. Cũng không thể nửa đường ném người xuống đất, nhịn đành nhịn chờ lên đến phòng cậu, nhưng anh là không biết cậu ở phòng nào nha:

"Cậu ở phòng nào?" – Anh hỏi

"hai...lẻ....hai...lẻ....bốn" – Cậu khó khăn trả lời

Anh rốt cuộc là nổi giận rồi, quát: "Rốt cuộc là hai lẻ hai hay hai lẻ bốn?"

Cậu khó khăn lặp lại, cố gắng không để mình bị vấp: "Hai lẻ bốn"

Anh bước nhanh về hướng phòng 204, quay lưng nhanh về phía cửa, lập tức một tiếng "Rầm" phát ra, anh chính là muốn quay lưng lại để cậu tra vân tay mở cửa, nhưng không để ý đến mình đang vác người mà canh sai khoảng cách khiến đầu cậu đập mạnh vào cửa.

"Tôi...tôi không cố ý" – Hoắc Phong chột dạ nói.

Tiểu Du bị đập mạnh thật sự choáng váng, rất muốn ngất đi để quên cảm giác khó chịu lúc này nhưng lại không ngất được đành cố gắng đưa tay mở cửa.

Hoắc Phong sau khi để cậu xuống salon lập tức gọi điện thoại, điện thoại vừa kết nối, anh liền nói:

"Trúng xuân dược, làm sao giải quyết?"

Người bên đầu dây bên kia đang uống nước, không kịp nuốt mà tức khắc phun hết vào người đối diện, nhanh miệng nói: "Là ai? Cậu sao?"

Hoắc Phong nghe đầu dây bên kia đầy tiếng chửi rủa "Mẹ cậu, uống trúng thuốc độc à, tại sao phun vào ông?".

Anh chưa trả lời, nhìn nhìn người đang vật vã trên salon, rồi lại nhìn nhìn chính mình, bất đắt dĩ "ừ" một tiếng.

"Cậu bị ngu à? Thì tìm người giải quyết đi! Cậu mặc dù rất ưu tú, nhưng tôi là không có cảm giác với đàn ông, không thể giúp cậu nha" – Người đầu dây bên kia nói

Hoắc Phong thật sự muốn phát hoả lẫn nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng, to tiếng nói: "Nói việc chính"

Cảm nhận được khí tức nổi bão của Hoắc Phong, người đầu dây kia không dài dòng mà nói: "Không có thuốc chữa, dùng bất cứ loại nào cũng không phán đoán được tính chính xác của mấy loại thuốc lậu đó, ngược lại sẽ tác dụng ngược rất nguy hiểm. Có thể dùng cách tắm nước lạnh giảm bớt cảm giác ham muốn, càng lạnh càng tốt."

"Được" – Hoắc Phong nói xong liền cúp máy. Tiến về phía cậu, cởi áo cậu ra.

Cậu hoảng rồi, vội lên tiếng: "Đừng"

Hoắc Phong không để ý lời cậu, cởi áo xong trực tiếp khiêng cậu đến toilet, mở vòi nước để nước trực tiếp dội xuống người cậu.

Anh lại trở ra, tiến đến tủ lạnh, gom hết tất cả đá có trong tủ lạnh quay trở lại toilet. Phòng cậu quá nhỏ, toilet cũng nhỏ, không thể đặt bồn tắm như phòng của anh, không có bồn tắm cho cậu ngâm nước đá, anh đành tìm cái chậu nước, cho đá vào sau đó kêu cậu đứng vào trong chậu.

Hoắc Phong lúc này cũng cùng cậu đứng chung dưới một vòi sen, một chút lí trí còn lại của cậu thấy hành động kì quái cuả anh, lúc này lên tiếng nói:

"Boss, anh ra ngoài đi, tôi có thể chịu một mình" – Giọng nói cậu lúc này đã không còn trong trẻo như ngày thường, mà đã trở nên khàn đục một cách kì lạ rồi.

Hoắc Phong trầm mặc xoay về phía cậu, cậu không thể thấy được biểu cảm trên mặt anh ta, cũng không thấy anh lên tiếng trả lời mà đứng yên tại chỗ không nhúc nhích cậu nghĩ Boss là muốn đứng trông cậu, phòng trường hợp ngất xỉu, chính lúc định thôi kệ anh thì lại nghe anh trả lời:

"Tôi cũng bị trúng thuốc" – giọng anh cũng khàn đục không kém gì cậu.

Tiểu Du hoảng hốt, cậu bị lời nói anh doạ sợ rồi, sợ thật rồi, tình huống này thật sự lúng túng. Khi biết mình trúng thuốc, lại nghĩ đến lúc nãy Boss nói có người lén theo xe mình, cậu liền nghĩ đến Thiên Ái, cậu chính là cản rượu cho Thiên Ái mà trúng thuốc, không nghĩ tới Boss cũng trúng thuốc, vậy nói không chừng ly của chính cậu cũng khó tránh khỏi bị người ta hạ thuốc.

Bây giờ làm sao thoát khỏi tình huống quái gỡ này, làm sao đây, cậu thực sự không biết phải làm sao, chẳng lẽ bảo anh ta về phòng anh ta với bộ dạng ướt sũng này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro