Chương 121. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông, ông đi cả ngày mệt mỏi rồi, con đưa ông về phòng nghỉ trước được không?" – Hoắc Phong từ nãy giờ chưa từng lên tiếng giờ nhìn bộ dạng đáng thương của bảo bối nhà mình liền chịu không nỗi, tìm cớ cắt ngang cậu chuyện.

Bản thân Hoắc Phong rõ ràng, bảo bảo chính là con anh nhưng anh quả thực không có tư cách xen vào chuyện này, không có quyền cho cậu ý kiến hay bất cứ lời khuyên nào, thứ duy nhất Hoắc Phong có thể làm là đi bên cạnh cậu, ủng hộ quyết định của cậu, dù là, dù là gì đi chăng nữa. Anh không thể ích kỷ yêu cầu cậu giữ lại huyết mạch nhà họ Hoắc càng không thể tàn nhẫn để sinh mạng cậu gặp nguy hiểm, từ lâu sinh mạng cậu cũng chính là sinh mạng của anh, cậu chính là tâm can, là ngoại lệ duy nhất trong lòng anh rồi.

"Được, được, ông đi nghỉ, bảo bối của ông, con hiện tại cũng cần nghỉ ngơi nhiều, đừng suy nghĩ lung tung có biết không?" – Ông ngoại nhìn mặt mũi tèm lem của Tiểu Du có chút đau lòng liền thuận theo ý của Hoắc Phong.

"Ngồi đây đợi anh, được không?" – Hoắc Phong đứng dậy đỡ ông ngoại cũng không quên quay lại dặn dò bé cưng nhà mình.

Tiểu Du cả người không còn khí lực đờ đẫn gật đầu hai cái ngoan ngoãn ngồi lại trên sô pha.

Từ hôm dọn về Hoắc gia, Hoắc Phong đã sớm cho sửa sang lại phòng thể hình của mình tại tiểu khu thành phòng cho khách, hiện tại ông ngoại đến vừa hay có thể ở rồi, sau này còn có thể làm phòng cho bảo bảo.

"Hai đứa là từ khi nào bắt đầu?" – Vào đến phòng ông ngoại liền hỏi.

Hoắc Phong sớm biết sẽ bị hỏi đã có chuẩn bị sẵn, hiện tại tình hình rối ren thật không quá thích hợp nói ra sự thật, càng khiến ông ngoại lo lắng, ông chắc chắn sẽ nghi ngờ tình cảm anh dành cho Tiểu Du nhà ông là không thật tâm đi, nếu từ lúc bắt đầu đã không phải anh tình tôi nguyện thì có sinh bảo bảo cũng chẳng có ý nghĩa gì hà tất đi mạo hiểm tính mạng đến lúc đó nói không chừng sẽ kiên quyết khuyên cháu trai bỏ đi bảo bảo trong bụng sẽ càng khiến bé cưng nhà anh lo sợ nên là Hoắc Phonh đành chọn cách nói khác.

"Con từ lâu đã thích em ấy nhưng là không có nói ra, mãi đến mấy tháng trước mới lấy can đảm thổ lộ với em ấy, không ngờ doạ em ấy hoảng sợ bỏ chạy về nhà, sau khi con đến tìm em ấy trở về thì em ấy mới chấp nhận con, lúc đó mới chính thức bắt đầu."

Hoắc Phong là cất đi bộ dạng lưu manh ức hiếp người của mấy hôm trước đi, dùng bộ dáng ngoan ngoãn si tình cháu trai nhà ông mà nói chuyện với ông ngoại, Tiểu Du nếu như có ở đây lúc này hẳn là sẽ mửa vào mặt chồng đi. Ngoại trừ ngày hôm qua là thành thành thật thật ôm cậu ngủ ra thì mấy hôm trước ngày nào cũng giở trò lưu manh, chơi đến thành nghiện, ghẹo gan Tiểu Du đến dục khí bốc hoả, cả người cháy khô. Có hôm còn dụ dỗ cậu cầm cái vật gì đó thật khó nói tuốt lên tuốt xuống mỏi nhừ cả tay mới buông tha, bây giờ lại giả dạng trí thức, Hoắc Phong, anh thật đáng khinh bỉ a!!!

"Ông biết là làm khó con, nhưng vẫn là phải hỏi con một câu, con là đối với chuyện này có suy nghĩ thế nào?" – Ông ngoại hỏi câu hỏi này ngoài chuyện muốn biết suy nghĩ của Hoắc Phong còn muốn biết được con người Hoắc Phong như thế nào.

Quả thực, không thể biết một người nào đó như thế nào qua một câu hỏi được, nhưng là câu hỏi này cũng không dễ dàng trả lời đi, ông chỉ cần biết Hoắc Phong là đối với cháu trai ông như thế nào là được.

"Ông ngoại, con từ lúc đi trên con đường này liền biết rõ đối với chuyện con cái là không thể cưỡng cầu, em ấy hôm nay quyết định thế nào con cũng không có ý kiến, tuyệt đối ủng hộ. Em ấy nếu như lựa chọn từ bỏ, con nửa lời cũng không than trách, cả đời cũng sẽ bên cạnh em ấy, yêu thương em ấy. Còn nếu như em ấy quyết định giữ lại, con chỉ có thể tận lực tìm bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi đến giúp đỡ, tận lực bảo về em ấy cùng con của con."

"Nếu như viễn cảnh năm xưa một lần nữa xảy đến trên người thằng bé?" – Ông ngoại chân chân thực thực nhìn vào mắt Hoắc Phong hỏi.

Mấy lời này Hoắc Phong không nói bừa, cũng không diễn cho ông xem mà là tận trong lòng anh suy nghĩ như vậy. Chuyên gia mặc dù nói với anh thể trạng cơ thể cậu hoàn toàn thuận lợi với việc mang thai, khả năng gặp bất trắc chỉ chiếm 12% nhưng con số 12% này quả thực như con dao bén nhọn từng chút từng chút cứa vào tim anh, cho đến thời điểm hiện tại Hoắc Phong chưa từng để sự việc nào có con số rủi ro cao đến vậy không ngờ đến một ngày việc quan trọng nhất, người quan trọng nhất lòng mình lại phải đối mặt với sự nguy hiểm cao nhất, nó đều biểu thị cho sự vô lực của anh, giương mắt nhìn cậu một mình đối mặt với sự trớ trêu này.

Hôm nay ông ngoại nói mấy lời này quả thực giống như tát vào mặt khiến cho anh tỉnh táo trở lại, trong một giây thoáng qua Hoắc Phong thực tâm muốn đi khuyên cậu từ bỏ, nói anh hèn nhát cũng được, nói anh ích kỷ cũng không sai, anh chính là không chấp nhận nỗi chuyện mất đi cậu.

"Ông, con, con...." – Hoắc Phong suốt hơn ba mươi năm lần đầu do dự, lần đầu nghĩ không thông như vậy.

"Con ngàn vạn lần đừng đi khuyên thằng bé từ bỏ, không có kết quả đâu, càng làm cho nó trong lòng không yên ổn mà thôi, ông là muốn con nhìn rõ sự việc, chuẩn bị tâm lý, chúng ta bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh mất thằng bé." – Ông ngoại thở dài nói.

Ánh mắt lúc nãy của cháu trai một lần nữa khiến ông nhớ tới hình ảnh con trai mình mang thai hơn 5 tháng quỳ xuống nền đất lạnh lẽo cầu xin ông cho nó được sinh đứa bé, ông cũng không phải chưa từng khuyên nhủ, chưa từng kịch liệt ngăn cản nhưng là ông vô pháp khiến con trai hồi tâm chuyển ý. Hôm nay một lần nữa đối mặt ông cũng biết mình không thắng nỗi cháu trai, lòng ông tan nát một lần nữa từng bước từng bước giương mắt nhìn cháu trai đi đùa giỡn tử thần.

Hoắc Phong mặc dù trong lòng ngỗn ngang nhưng khi bước ra khỏi phòng ông ngoại gương mặt đã điều chỉnh đến không thể nhìn ra điểm gì khác lạ đi đến chỗ bảo bối nhà mình.

"Đi ngủ một chút được không?" – Hoắc Phong đứng trước mắt cậu đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nói.

Tiểu Du ngồi trên sô pha hai chân gập lại, hai tay khoanh tròn đặt trên đầu gối vùi mặt mình vào trong thút thít nghe tiếng Hoắc Phong mới không nhanh không chậm dùng đôi mắt đỏ rực vì khóc ngẩng lên nhìn Hoắc Phong trông bộ dạng đáng thương cực kỳ.

"Anh ôm em" – Tiểu Du giơ hai tay lên trước mặt Hoắc Phong ý muốn được ôm đi.

Tiểu Du không phải làm nũng, càng không phải quỷ dính người mà mè nheo với Hoắc Phong, chỉ là trong lúc này cần Hoắc Phong cho một ít dũng khí.

Đối mặt với chuyện này nếu như nói không sợ là gạt người, cậu sợ chứ, nhưng sợ thì được quyền chối bỏ đứa nhỏ sao, sợ thì sẽ không sinh sao?

Năm đó có một Hạ Minh trong người đầy bệnh tật vẫn kiên cường sinh ra đứa nhỏ là cậu đây thì cậu tại sao ngày hôm nay khỏe mạnh như vậy lại hèn nhát trốn tránh sự việc này? Chuyện ngày hôm nay chỉ làm cho cậu càng có thêm kiên định với quyết định của chính mình mà thôi.

"Không phải trước đây rất bài xích anh ôm em sao?" – Hoắc Phong ngoài miệng cười nói nhưng vẫn khom người xuống nhẹ nhàng bế cậu lên ôm vào trong lòng.

"Không phải em, chính là bảo bảo, bảo bảo nói muốn được anh ôm" – Tiểu Du được Hoắc Phong ôm lên hai tay hai chân hệt như bạch tuộc lập tức quấn chặt trên người Hoắc Phong, cái đầu nhỏ tóc mềm mại có chút loạn vùi vào hỏm cổ anh hít hít tìm mùi quen thuộc.

"Vậy, vậy sao..." – Hoắc Phong nghe lời này bỗng có chút trầm mặc cùng không biết làm sao.

Trong lúc tâm can anh xoắn xít thành một đoàn định nói lại thôi thì nghe thanh âm ngọt ngào có chút mềm nhũn vì khóc nói tiếp: "Phải, bảo bảo nói rất mong chờ được gặp mặt chúng ta, muốn anh cho một chút dũng khí con sẽ liền ngoan ngoãn ở trong bụng em đủ 9 tháng 10 ngày rồi khoẻ mạnh đi ra đoàn tụ cùng chúng ta."

Hoắc Phong nghe mấy lời này xong trong lòng càng đau, trái tim như bị bóp nghẹn không cách nào thở nỗi: "Anh...anh....em..."

"Để em sinh con ra được không?" – Tiểu Du ngẩng đầu dậy đôi mắt long lanh ngấn nước khiến Hoắc Phong cảm thấy chỉ cần một khắc thôi những giọt nước mắt quý giá này có thể rơi xuống như những viên pha lê rớt xuống nền nhà khiến cho người ta luyến tiếc không đành lòng.

"Em...em...tại sao lại biết?" – Hoắc Phong ngập ngừng hỏi, một tay nâng người cậu vững vàng ở trong lòng, một tay đưa lên mặt quẹt đi những giọt nước mắt sắp rơi ra kia.

"Em hứa với anh sẽ cùng bảo bảo bình bình an an ra khỏi phòng phẫu thuật đoàn tụ cùng với anh được không?" – Tiểu Du không có trả lời tại sao mình biết anh định ngăn cản cậu mà đôi mắt lại đầy vẻ mong chờ một cái gật đầu đồng ý của anh.

"Anh...anh..."

Hoắc Phong bế cậu đi sắp đến phòng ngủ rồi vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh, Tiểu Du từ ngày làm việc bên cạnh anh là lần đầu thấy được sự thiếu quyết đoán của anh, cậu trong lòng hiểu rõ chính cậu đang ép anh đưa ra một quyết định tàn nhẫn đối với chính mình cũng là đối với anh, anh cũng không khác gì cậu cùng mang một nỗi lo lắng không tên cũng không cách nào hình dung được. Rõ ràng cả hai người đều có thể làm khác đi để mang đến một kết quả an toàn hơn nhưng là không cách nào thực hiện được, ngày đó ở bệnh viện được bác sĩ cho nghe nhịp tim của bảo bảo, một cục máu nhỏ xíu nhưng nhịp đập vô cùng mạnh mẽ lại rõ ràng như vậy thì bản thân bọn họ liền biết mình không cách nào từ bỏ được rồi.

"Chụt" – Thấy Hoắc Phong mãi không lên tiếng Tiểu Du bỗng nhiên tiến đền gần đặt môi mình lên môi Hoắc Phong hôn một cái – "Cho anh một chút dũng khí của em"

Hoắc Phong bất ngờ đứng hình mấy giây sau đó mới phản ứng được mà bật cười nhìn bé con trong lòng mình, cậu tại sao lại đáng yêu như vậy, cậu rõ ràng chính là thỏ nhát gan cần người khác cho dũng khí, sao còn không biết sống chết lại dùng một chút dũng khí ít ỏi của mình đi cho người khác.

Thấy Hoắc Phong cười Tiểu Du cũng bớt đi một chút căng thẳng, cậu không nhanh không chậm nhắc lại câu hỏi vừa rồi: "Để em sinh con ra được không anh?"

"Em không được nuốt lời, không được lừa anh, nhất định phải bình an, có được không?" – Đối diện với loại ánh mắt long lanh như pha lê Hoắc Phong không cách nào từ chối yêu cầu này, anh rõ ràng là bị hãm trong loại ánh mắt nhìn như vô hại nhưng lại mang đến lực sát thương vô cùng lớn rồi.

Nghe được mấy lời này Tiểu Du lập tức thả lỏng tâm trạng rồi nở nụ cười ngọt ngào nhìn Hoắc Phong: "Được, không lừa anh"

"Không được, anh vẫn chưa đủ dũng khí cần hôn hôn một cái" – Hoắc Phong đi đến giường lại giở trò không thả cậu xuống mà quay trở ra bế cậu đi vòng vòng trong nhà.

Tiểu Du mặt hiện tại lại tiếp tục đỏ thêm một tầng không tình nguyện lắm lại hôn Hoắc Phong một cái.

"Vẫn chưa đủ nha, bảo bảo cũng cần cho anh một chút dũng khí." – Hoắc Phong được một tấc lại muốn tiến một thước đi vòng vòng chiếm tiện nghi cục cưng nhà mình cho đủ mới thôi.

Tiểu Du hôm nay cảm thấy rất viên mãn liền không tính toán mà hôn Hoắc Phong thêm một cái.

"Dũng khí đều lấy cho anh hết rồi, anh cũng...." – Hoắc Phong định tiếp tục giở trò xấu nhưng chưa nói được hết câu đã được một đôi môi ngọt ngào quen thuộc chặn miệng không cho nói mấy lời xấu hổ nữa.

Tiểu Du lần này không hôn như kiểu chuồn chuồn lướt nước mà chủ động đưa lưỡi mình vào trong miệng Hoắc Phong quấn lấy, cậu chính là tìm ngọt ngào trong chính nụ hôn này để quên đi sự bất an trong lòng mình, thật sự muốn hãm vào nụ hôn này tìm kiếm cho mình một chút dũng khí đối mặt với chuyện phía trước.

Hoắc Phong rất nhanh phản ứng được với hành động tìm chết của bảo bối nhà mình, ngay trong lúc đôi môi mềm mại kia định rời đi Hoắc Phong đã kịp giữ lại làm sâu sắc thêm nụ hôn một lần nữa.

"Đủ...đủ chưa" - Tiểu Du khó khắn hít thở dùng đôi mắt ngấn nước hỏi.

"Đủ rồi" - Hoắc Phong cười tà nhìn cậu trả lời, bảo bối của anh chủ động lấy lòng như vậy thật khiến cho tâm tình Hoắc Phong sung sướng như điên.

"Ôm ôm hai vòng nữa có được không?" - Tiểu Du úp mặt vào hõm cổ Hoắc Phong nói, nhìn không ra là cậu đang có biểu tình gì.

"Được, đi thêm hai vòng" - Hoắc Phong bật cười lập tức đồng ý, hiếm khi bé con này dính người như vậy nha.

"Có sợ không?"

Hoắc Phong hỏi, không rõ là anh hỏi đến chuyện gì nhưng người trong lòng anh lại phối hợp trả lời vô cùng ăn ý.

"Anh ôm ôm liền không sợ nữa"

"Được, vậy mỗi ngày đều ôm em" - Hoắc Phong trả lời, một tay nâng cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an.

Cho đến khi nghe được nhịp thở đều đều của bé con trong lòng Hoắc Phong biết người đã ngủ say rồi mới từng bước nhẹ nhàng di chuyển về phòng định thả cậu xuống giường để cậu ngủ thoải mái hơn nhưng là không ngờ cục cưng lại câu chặt vào anh không có dấu hiệu buông tay, Hoắc Phong trong lòng bất đắc dĩ lại cực kì sung sướng ôm người nào đó đi lại trong nhà hơn hai giờ để cậu an ổn ngủ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro