Chương 117 - 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117. Chính thức về Hoắc gia

"Ông ngoại, ăn cơm chưa?" – Tiểu Du sau khi từ Hoắc gia trở về liền đắn đó suy nghĩ không yên trong lòng, lúc sau thì quyết định gọi điện thoại về cho ông ngoại.

"Ông ăn rồi, hôm nay bà Trần cho ông ngoại ít măng rừng, ông ngoại liền làm vài món kêu bọn Tiểu Béo đến ăn a." – Ông ngoại trong điện thoại vui vẻ nói – "Tiểu Du a, công việc con bận rộn thì bận rộn cũng phải ăn uống cho đúng giờ a, đừng ỷ mạnh có biết không?"

"Ông ngoại, đừng lo lắng, con rất tốt." – Tiểu Du gương mặt có chút ỉu xìu nói.

"Được, con tự mình phải biết chiếu cố bản thân, con mỗi lần về nhà đều ốm như vậy khiến ông đau lòng." – Ông ngoại thở dài nói.

"Ông ngoại, con có một chuyện muốn thương lượng với ông a, ông ngoại sắp xếp đến A thành vài ngày có được không ạ?" – Tiểu Du không trốn tránh nói thẳng.

Ông ngoại nghe đến có chút lo lắng, ông là sợ cậu gặp chuyện gì không dễ dàng rồi: "Bảo bối của ông, chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?"

"Ông ngoại, không phải chuyện xấu gì, ông ngoại tuyệt đối đừng lo lắng mà sinh bệnh, chẳng qua...chẳng qua chuyện này con là muốn gặp mặt mới nói, con ở đây có chút không tiện trở về, đành phải để ông ngoại cực nhọc đến gặp con." – Tiểu Du xoa dịu tâm tình bất an của ông.

Ông ngoại cũng không phải chưa từng đến A thành, cậu mấy năm học đại học ông đều đều đặn đến A thành mỗi năm 2 lần xem chỗ ăn chỗ ngủ của cậu thế nào, nhưng từ khi cậu đi làm thì không đến nữa, cậu mỗi lần nghỉ lễ, nghỉ phép năm đều sẽ trở về thăm ông. Hiện tại cậu lại muốn ông đến quả thực làm trái tim già nua của ông bất an vô cùng.

"Ông ngoại, con cam đoan với ông hoàn toàn không xảy ra chuyện gì lớn, có thể nói là chuyện vui đi, nên ông ngoại đừng lo lắng" – Tiểu Du lần nữa trấn an.

"Được...được, ông không lo lắng, Tiểu Du của ông tuyệt đối không phải người lỗ mảng mà gây chuyện gì. Con xem, ông thu xếp việc nhà mấy hôm nữa sẽ đến A thành một chuyến, được không?" – Ông ngoại coi như an tâm nói.

"Ông ngoại, cuối tuần con cho xe đến đón ông." – Tiểu Du nói.

"Không cần, không cần, phiền toái con, ông tự mình đi đến." – Ông ngoại từ chối.

"Ông, không phiền toái, chính là cậu đồng nghiệp hôm trước đến nhà chúng ta, cậu ấy tiện đường đi công tác sẽ đón ông a" – Tiểu Du giải thích.

"Thế sao? Được, con cứ sắp xếp, không ảnh hưởng con là tốt rồi." – Ông ngoại đồng ý.

Tiểu Du hỏi thăm mấy câu nữa thì dập máy ngồi thừ người trên giường đăm chiêu suy nghĩ.

"Đừng lo lắng được không? Ông ngoại sẽ tiếp nhận chuyện này tốt thôi" – Hoắc Phong bước vào phòng thấy dáng vẻ bảo bối ỉu xìu thì cực kỳ đau lòng.

"Thật sao?" – Tiểu Du đôi mắt long lanh ngước nhìn anh.

"Là chuyện tốt, không phải sao? Ông ngoại sẽ giống ông nội, vui vẻ tiếp nhận bảo bảo." – Hoắc Phong vuốt lưng cậu trấn an.

"Khi nào ông sẽ đến?" – Hoắc Phong hỏi.

"Cuối tuần sau, dù gì trong tuần sau anh cũng bận bịu nhiều việc đi" – Tiểu Du thứ sáu có nhìn qua lịch trình của Hoắc Phong nên là đã có tính toán rồi.

"Anh cho phi cơ đến đón ông, sẽ không khiến ông quá mệt mỏi cùng rút ngắn thời gian." – Hoắc Phong sắp xếp phương tiện đưa đón.

Tiểu Du trong lòng đang buồn bực nghe Hoắc Phong nói có chút cáu: "Anh không phải là chưa đến, anh nhìn xem cái thôn bé xíu thì phi cơ có thể đáp ở đâu được chứ?"

"Phi cơ cá nhân nên không lớn lắm, khoảng vườn phía sau nhà ông là có thể đáp được." – Hoắc Phong không biết sống chết nói.

"Haaa, anh nếu như làm hư đám củ cải của ông ấy, ông ấy nhất định liều mạng với anh. Còn chưa nói đến, đột nhiên một con chim sắt đậu ở nhà ông ấy, không doạ ông ấy chết khiếp sao?" – Tiểu Du thực tình không hiểu nổi Hoắc Phong trên thương trường làm việc mưa rền gió dữ như vậy tại sao trong chuyện sắp xếp sinh hoạt lại nát không tả nổi.

Hoắc Phong biết điểm yếu của mình, không nói nữa mà ngồi xuống ôm cậu vào lòng cọ cọ nhận sai.

"Tốt nhất là đáp xuống sân bay X thành, sau đó để A Hải lái xe vào thôn đón ông rồi cùng bay về đây." – Tiểu Du bị cọ đến ngứa ngáy mà nói.

"Được, nghe em" – Hoắc Phong vừa nói lại vừa hôn hôn tai bảo bối, dùng hơi thở ấm nóng thổi vào tai cậu.

Mọi chuyện như thế liền được định đoạt sau một loạt các hành vi lưu manh của Hoắc đại tổng tài, chọc đến người đang mang thai dục khí bốc hoả.

"Hổn đản" – Tiểu Du trong mơ mơ màng màng nói, được Hoắc Phong ôm ra từ nhà vệ sinh thả vào ổ chăn đóng gói kĩ lưỡng mà chiềm vào giấc ngủ.

Sáng thứ hai, Tiểu Du lại theo tiên sinh nhà mình đến công ty, Lương Chiêu hiện tại theo Thiên Ái nhập đoàn rồi, cả cao tầng chỉ còn lại Lyna là năng suất làm việc không giảm, nếu cậu không đến hỗ trợ e là cô kêu gào than thở đến tận trời xanh.

Tiểu Du từ lúc xác định quan hệ với Hoắc Phong thì bàn làm việc cũng được chuyển vào phòng tổng tài, tránh cho cậu đi lại nhiều ảnh hưởng thân thể. Hôm nay vừa ngồi xuống không được bao lâu, chuẩn bị theo Hoắc Phong vào phòng hội nghị mở cuộc họp đầu tuần thì ông cụ Hoắc cùng Hoắc phu nhân đã chạy đến đây thăm hỏi.

"Ông, mẹ, sao lại đến đây?" – Tiểu Du thấy hai người liền đứng dậy chào hỏi.

"Tiện đường a, tiện đường mang qua cho con chút đồ ăn, mau, ngồi xuống, đứng làm gì?" – Ông cụ Hoắc trả lời đến nước chảy mây trôi.

Nhưng là ông cùng Hoắc phu nhân phải dùng cả buổi sáng để tìm lý do đến đây, rốt cuộc không suy nghĩ được cái gì, không bằng trực tiếp nói tiện đường.

Hôm qua sau khi cậu rời đi, ông cụ Hoắc vẫn là nhớ đến cái hình ảnh Hoắc Phong ôm cậu mệt mỏi trên tay trở về, quả thực đau lòng chết ông. Hoắc phu nhân cũng có chung suy nghĩ với cha chồng liền bày mưu tính kế đến Hoắc thị trông chừng con dâu không để con trai ức hiếp.

"Mẹ làm chút điểm tâm cho con, buồn miệng thì ăn, còn có cơm trưa, con xem, toàn mấy món tốt cho người mang thai nha, còn nữa, còn nữa, còn đồ ăn vặt của con." – Hoắc phu nhân túi lớn túi nhỏ bày biện đồ ăn ra khắp bàn làm việc Tiểu Du.

Hoắc Phong im lặng nãy giờ nhìn thế trận liền biết ông nội cùng mẹ mình sẽ cắm cọc ở đây cả hôm nay, anh nhìn cậu cười dung túng nhưng nụ cười hết sức ma mị lại có chút lẳng lở, nói:


"Mẹ, ông nội, ngồi xuống uống trà, con đi họp bây giờ"

"Con đi, con đi, không quấy rầy con" – Ông cụ Hoắc không nhìn anh đã giơ tay xua người.

Tiểu Du không còn cách nào theo Hoắc Phong liền ngồi lại trong phòng ứng chiến ông nội chồng cùng mẹ chồng.

"Ông nội, mẹ, con đi pha trà cho hai người" – Tiểu Du định đứng dậy.

"Không cần, không cần, để mẹ, mẹ là có học qua lớp trà nghệ, để mẹ trổ tài a" – Hoắc phu nhân ngăn cản, bà quả thực là thành thạo các cách pha trà, hơn nữa, bà đến đây vì lo lắng cậu mệt mỏi sao lại để cậu động tay làm mấy chuyện như thế được.

Tiểu Du là mơ hồ hiểu mục đích của người lớn rồi, không phản kháng nữa:

"Được, làm phiền mẹ"

"Không phiền, không phiền" – Hoắc phu nhân vui vẻ nói rồi đi đến phòng trà nước.

Khi mẹ Hoắc quay ra trên khay là 4 chén trà, lúc đi qua bàn thư ký liền đưa cho Lyna một chén khiến trợ lý Lyna thụ sủng nhược kinh há hốc mồm đến nỗi quên nói tiếng cảm ơn. Lyna cả ngày hôm đó cả người đều lân lân như trên mây bởi vì được chính phu nhân chủ tịch đích thân pha trà cho uống, còn cái gì động trời hơn nữa không?

Câu trả lời là còn a, bởi vì ngày hôm sau, lão chủ tịch cùng phu nhân lại tiếp tục đến. Lần này ông cụ Hoắc trên tay còn cầm theo cả bút cùng giấy để viết thư pháp, Hoắc phu nhân ôm theo sấp báo thời thường đến giết thời gian.

Hoắc Phong và Tiểu Du ban đầu cảm thấy có chút bất tiện nhưng thương lượng với người lớn không thành liền trực tiếp làm ngơ, việc ai người ấy làm, Hoắc Phong vẫn là phong cách âm trầm lãnh tỉnh như thường ngày, còn cậu cùng bọn họ thỉnh thoảng lại trò chuyện cười đùa, không khí trong phòng coi như hài hoà, hiệu suất làm việc cũng không có giảm đi.

Tiểu Du trên tay còn mấy dự án đang theo, dù không có gấp nhưng cậu vẫn là muốn nhanh chóng hoàn thành, vừa định đứng dậy đi ra chỗ chị Lyna lấy tài liệu liên quan liền bị ông nội cản:

"Tiểu Du, con cần cái gì?"

"Ông, con đi lấy tài liệu chỗ chị Lyna, ông đừng quan tâm con, ông tiếp tục viết a" – Tiểu Du nói.

"Con nói xem con cần cái gì, ông đi lấy cho con" – Ông cụ Hoắc nói.

"Ông, như thế sao được, con tự mình đi lấy." – Tiểu Du nhăn nhó có chút khó xử nói.

"Ông là không phải chưa từng làm việc, chuyện nhỏ này để ông giúp con" – Ông cụ Hoắc vẫn kiên quyết.

Tiểu Du khó xử nhìn Hoắc Phong, Hoắc Phong lại vui vẻ gật đầu cười ý bảo cậu cứ để ông đi lấy. Anh chính là biết tính khí ông cụ như vậy, không để ông làm chuyện ông muốn chính là làm khó ông, ông thời gian này vì có bảo bảo mà vui vẻ hẳn lên, cả cơ thể cũng được trẻ ra mấy phần, cơ bản không thể cản ông được, coi như thú vui về già của ông mà tiếp nhận thôi.

"Ông, con cần tài liệu của xí nghiệp Y" – Tiểu Du ngượng ngùng nói.

Ông cụ Hoắc thấy cậu thoả hiệp liền vui vẻ đi lấy giúp cậu, ông bước ra khỏi phòng tổng tài Lyna liền lập tức đứng lên chào hỏi, cô là hai ngày nay bị doạ như thế mấy lần khiến tâm tình cô lúc lên lúc xuống không yên ổn được.

"Lão chủ tịch, ngài cần gì sao?" – Lyna cung kính hỏi.

"Tiểu Du của ông cần tài liệu xí nghiệp Y, con lấy giúp ông cái đó" – Ông cụ Hoắc thật tình không biết tâm trạng người làm nhân viên hoảng hốt như thế nào mà nói mấy câu khiến cô sợ chết khiếp.

"Được, con lấy cho ngài" – Lyna vội đi đến tủ hồ sơ nhanh chóng rút ra cái ông cụ Hoắc nói.

"Đúng rồi, làm phiền con" – Ông cụ Hoắc nhận lấy nói cảm ơn.

"Không phiền, không phiền" – Lyna xanh mặt xua xua tay nói.

Không chỉ có thư ký cao tầng, toàn thể nhân viên trong công ty mấy hôm nay đi làm đều lo lắng bất an. Lão chủ tịch nhiều năm nay đã không đến công ty, ông chuyên tâm đi chùa niệm phật nay bỗng nhiên xuất hiện, lại còn liên tiếp mấy ngày, có phải hay không công ty là có chuyện lớn gì? Còn có một Hoắc phu nhân thân phận cao quý, bà chỉ đến công ty mấy dịp lễ kỷ niệm, nếu thấy được bà chẳng qua là thấy trên ti vi thông qua mấy hoạt động thiện nguyện cộng đồng vậy mà mấy ngày nay đều liên tiếp gặp được, quả thực là khiến lòng người không yên.

Lyna mỗi lần xuống nhà ăn công ty đều bị một đám người vây lấy hỏi chuyện, cô trả lời bọn họ đến chăm sóc con dâu thì tất cả đều không tin cô. Suy cho cùng việc Tiểu Du mang bảo bảo là chuyện không được nói ra, cậu lại là nam nhân khoẻ mạnh cường tráng có cái gì để chăm sóc? Đánh chết bọn họ cũng không tin, bọn họ một mực cho rằng công ty gặp chuyện không hay, nhưng là trang chủ công ty vẫn cho thấy giá trị thị trường của Hoắc thị một mực tăng không giảm.

Quái lạ!

"Chị nói em nghe, chị là mấy ngày hôm nay ngồi trên đóng lửa mà trải qua, em quả thực muốn nhìn chị chết sao?" – Lyna mấy hôm nay không có được cơ hội nói chuyện với Tiểu Du nghẹn sắp chết rồi, giờ thấy cậu một mình đi vệ sinh liền đánh liều chạy vào toilet nam thương lượng.

"Nghiêm trọng như vậy sao?" – Tiểu Du nhìn gương mặt hốc hác bơ phơ của cô cũng có chút đau lòng.

"Còn không nghiêm trọng sao? Em xem lão chủ tịch cùng phu nhân chạy đến công ty khiến cho cấp dưới bàn tán đến bất diệc nhạc hồ rồi, chị đi đâu cũng bị hỏi đến rối tinh rối mù, còn chưa xong, quan trọng nhất là cứ một chút lại tìm chị lấy tài liệu, khiến cho trái tim của chị chính là bị loạn nhịp đến sắp phát bệnh rồi, em là phát tài rồi sao? Còn mời được cả lão chủ tịch cùng phu nhân đến làm trợ lý bưng trà rót nước." – Lyna than thở trách móc không ngừng.

"Chị, em là bất đắc dĩ" – Tiểu Du quả thực thấy không ổn rồi nhưng là không biết làm sao mở lời.

"Em không đi tìm Boss sao?" – Lyna thắc mắc.

Không nói thì thôi, nói đến Tiểu Du còn thấy phiền thêm: "Anh ấy cho rằng như vậy rất tốt, em sẽ không bị mệt mỏi, em quả thực là không hiểu nỗi logic người giàu"

"Em đừng nói, chị là cũng từng thấy thẻ đen của em, em cũng là người giàu." – Lyna tọc mạch nói.

"Chị, không phải của em, là được cho." - Tiểu Du ngượng ngùng nói.

"Chị mặc kệ có phải của em hay không, cái thẻ trong tay em khẳng định cả đời này em không cần làm việc cũng sống tốt, ngoan ngoãn về dưỡng thai, sinh ra cho chị một bảo bảo trắng trẻo mập mạp, đừng đến công ty náo loạn nữa, để cho mọi người kiếm cơm, được không?" – Lyna chấp hai tay trước ngực thành khẩn cầu xin, cô là không chịu nỗi cảnh tượng này nữa được rồi.

"Em...em tìm cách đã" – Tiểu Du buồn rầu trả lời.

Tiểu Du trong lòng là tính toán tối nay cùng chồng trên giường thủ thỉ bàn bạc chuyện này, nhưng là còn chưa có kịp nói thì cục diện đã thay đổi rồi.

Chính là Hoắc lão gia mấy hôm nay thấy cha cùng vợ mình chạy loạn như vậy cũng không nhìn nổi, hai người lớn, lại là người có thân phận, đến công ty như vậy khả năng công ty sắp bị bọn họ làm cho náo loạn rồi, nên là trưa ngày thư tư ông quyết định đến công ty một chuyến.

Bình thường là hai người đến, nhân viên trong công ty nhìn mãi sắp quen rồi, nay lại thêm một người đến khiến người nào người nấy trong lòng quả thực bất an, mặt mày xanh mét, tâm trạng ai ai cũng ỉu xìu, bọn họ lên các nhóm chát bàn luận sôi nổi đến ngút ngàn, đa số đều cho rằng công ty sắp không xong rồi a.

"Hoắc Phong, có chút chuyện nói với con." – Hoắc lão gia đến công ty, đi thẳng vào đại sảnh không thông qua bàn tiếp tân, một bộ uy nghiêm khí thế. Cái khí thế này chính là được truyền từ đời này sang đời khác, mà đời sau lại ngày càng phong độ hơn đời trước.

"Chúng ta đến phòng họp nói." – Hoắc Phong nghe cha nói liền không chần chừ đứng lên.

An vị trong phòng họp, trà cũng được đưa đến, Hoắc lão gia điềm đạm cầm chén trà trong tay uống một ngụm mới nói: "Chúng ta thương lượng một chút."

"Cha nói"

"1 năm"

Hoắc Phong: "..." 1 năm cái gì?

"Cha thay con quản công ty một năm, cho con thời gian rãnh chăm sóc Tiểu Du nhà con, đổi lại bọn con dọn về Hoắc gia đi, ông nội già rồi không thể ngày ngày chạy loạn đi thăm bọn con, hơn nữa Hoắc gia điều kiện sinh hoạt đều tốt hơn ở tiểu khu lại có mẹ con chăm sóc." – Hoắc lão gia nói.

"Thành giao" – Hoắc Phong nhìn cha mình một lúc, không nhanh không chậm nói, trong ánh mắt còn có ý cười khó che giấu.

Mọi chuyện cứ như vậy được định đoạt, Hoắc lão gia dùng thời gian nửa ngày tìm hiểu tình hình hoạt động công ty gần đây cùng tiếp nhận các dự án còn chưa xong trên tay Hoắc Phong. Cùng ngày hôm đó, Hoắc Phong trực tiếp đưa người về Hoắc gia. Cho đến khi an vị trên giường trong vòng tay của chồng, Tiểu Du vẫn còn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì. Người vui nhất là ai thì cũng rõ ràng rồi đi, không cần nói thêm.

••••••••••••••••••••••

Chương 118. Chuyện quá khứ (1)

Đến cuối tuần, Tiểu Du không có tâm tình ngủ nướng nên từ sớm đã dậy bởi vì hôm nay ông ngoại cậu sẽ đến A thành.

Để tránh cho ông ngoại ngỡ ngàng mà không chấp nhận được mọi chuyện, Tiểu Du và Hoắc Phong từ tối hôm trước đã trở về tiểu khu, đợi đến khi nói rõ mọi chuyện thì giới thiệu ông với người nhà họ Hoắc còn chưa muộn.

"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt thôi." – Hoắc Phong vào phòng đưa cậu ly nước ấm.

"Em...em không lo lắng" – Tiểu Du uống ngụm nước rồi ngập ngừng nói.
Quả thực chuyện bảo bảo ông có chấp nhận hay không cũng là chuyện đã rồi, không thay đổi được nữa, nhưng là cậu lo lắng ông chịu đả kích, trên thực tế cậu chỉ còn một người thân là ông, cậu lo lắng cho sức khoẻ của ông chịu tổn hại.

"Ông cả đời ở X thành, chỉ toàn chuyện trong nhà ngoài ruộng, ông sẽ không tiến tiến như ông nội, ông năm nay đã lớn tuổi, còn có mấy bệnh người già, ông của em...sẽ...sẽ không vì chuyện này mà sinh bệnh chứ?" – Tiểu Du ngập ngừng không đầu không đuôi nói ra mấy lời trong lòng.

"Em xem, làm sao có thể, từ lúc có bảo bảo đến này, mọi người biết chuyện đều vui mừng cho chúng ta, ông thương em như vậy khẳng định sẽ dễ dàng tiếp nhận." – Hoắc Phong vuốt lưng bé con dỗ dành.

"Anh sao lại nói mọi chuyện thành dễ dàng như thế được." – Tiểu Du ngoài miệng là không có đồng ý lời Hoắc Phong nói nhưng lại vô thức vùi đầu vào lòng ngực anh tìm hơi ấm.

"Ông ngoại có tức giận, có đánh mắng thì người nên chịu phải là Hoắc Phong anh, chính anh khiến em phải đi trên con đường này, anh nếu như nói thêm nữa sẽ khiến em hoài nghi nhưng là xin em nguyện ý tin tưởng, anh sẽ vì cha con em mà chống lên một khoảng trời bình yên, không cho ai xâm phạm càng không để ai tổn hại. Ông ngoại hôm nay không chấp nhận chúng ta liền dùng thời gian mua lòng người, anh là cam tâm tình nguyện chứng minh cho cả thế giới biết em thực sự, thực sự quan trọng đối với anh."

Tiểu Du bị mấy lời này cảm động rồi, cậu thật khó hình dung người kiệm lời như Hoắc Phong lại nói được mấy câu này. Phải, người nói ít nhưng khi họ nói ra đều đáng tin tưởng. Quả thực như Hoắc Phong nói, từ ngày bên cạnh anh, cậu đúng là trở thành quỷ dính người, rất ỷ lại Hoắc Phong. Có phải hay không vì cậu luôn tin một chuyện rằng Hoắc Phong chính là khoảng trời riêng của cậu, chỉ của một mình cậu?

Đến hơn mười giờ phi cơ Hoắc gia đáp xuống sân bây tư nhân nhà họ Hoắc, buồng khoang vừa mở ra, một chiếc Maybach đã chạy thẳng ra ngoài, hướng về phía tiểu khu Hoắc thị. Ông ngoại ngồi trên máy bay tâm tình cũng lơ lửng trên mây, trong lòng nơm nớp lo sợ. Ông biết cháu ngoại cho người đón mình, nhưng lại không nghỉ đến cách thức đón người khoa trương như vậy, hệt như bọn người xấu chuyên đi mua bán người. Nhưng là suy đi nghĩ lại, ông già như vậy bán cũng không có chỗ nào dùng được, nội tạng cũng là sắp hỏng rồi. Còn nếu không thì bắt cóc tống tiền? Thôi dẹp đi, gia tài cả đời ông cũng chỉ có căn nhà cũ kỹ cùng đám củ cải không được mấy hào mà thôi. Hơn nữa thanh niên chở ông mặc dù gương mặt có chút âm trầm nghiêm nghị nhưng các đường nét đều không giống người xấu, suốt đường đi cũng lễ phép cung kính với ông, có điều hỏi người này cũng không hỏi được ra chuyện gì, hẳn là đã được đào tạo nghiệp vụ rồi.

Trong lòng ông cứ như vậy suốt đường đi, cho đến khi xe dừng trước tiểu khu Hoắc thị mới hoàn hồn trở về. Trước của tiểu khu là bóng dáng quen thuộc của đứa cháu ông hết mực yêu thương, nhìn thấy cậu bao nhiêu sự lo lắng bất an trong lòng coi như được bỏ xuống. Mới mấy tháng không gặp, đứa cháu nhỏ hình như trắng hơn, còn có chút thịt nữa khiến ông vui vẻ không ít.

"Ông, ông đến rồi" – Tiểu Du thấy ông ngoại mình trong lòng cũng thoải mái lên.

"Phải a, Tiểu Du a, con bao giờ lại tiêu xài phung phí như vậy, ông chẳng phải ngồi tàu là được rồi sao?" – Ông vẫn là trách móc chuyện một mình ngồi phi cơ nha.

"Ông, không tốn kém" – Hoắc Phong đứng bên cạnh lên tiếng.

"Ây tô, cậu đẹp trai này không phải lần trước cũng đến nhà chúng ta rồi sao, là đi cùng cậu đẹp trai kia nha." – Ông ngoại nhìn Hoắc Phong có chút ấn tượng nói.

"Phải, anh ấy từng đến nhà chúng ta rồi." – Tiểu Du nghe ông ngoại khen nam nhân nhà mình đẹp trai cũng có chút ngường ngùng mà đỏ mặt.

Toàn bộ biểu tình của cậu đều thu vào mắt Hoắc Phong, khiến cho Hoắc Phong thật muốn ôm cậu vào lòng mà một phen giày vò.

"Bọn con đều ở chỗ này sao? Tiểu Du a, con lúc trước nói ông chủ con tốt ông bây giờ tin rồi, tiền lương cao còn cấp chỗ ở tiện nghi như vậy, ông yên tâm, yêu tâm rồi." – Ông ngoại quan sát bên ngoài tiểu khu cảm thán khen ngợi.

"Ông ngoại, đi lên trên rồi nói tiếp." – Tiểu Du là sợ ông đứng đây khen một hồi Hoắc Phong sẽ mọc cánh bay lên tận trời xanh.

"Được, được, cùng lên đi, ông đem nông sản lên, con lát nữa chia cho đồng nghiệp của con một ít." – Ông ngoại vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Ông ngoại bước vào căn phòng ở lầu 7 lại tiếp tục trầm trồ: "Tiểu Du a, con một mình ở chỗ rộng lớn này sao?"

"Ông, không phải, còn có...còn có một người." – Tiểu Du không có dám nhìn ông ngoại, cuối đầu rót trà nói.

Ông ngoại thấy Hoắc Phong vào nhà tự nhiên thay dép, còn giúp đỡ cậu thay dép, sau còn đi bưng trà cho ông, ông liền suy đoán: "Con ở với cậu đẹp trai này sao?"

Tiểu Du bị nói trúng tim đen giật thót người rồi gật đầu: "Vâng...vâng, ở cùng nhau."

"Tốt, tốt, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau." – Ông gật đầu tán đồng.

Trên bàn cơm, Tiểu Du vẫn là nhịn không có nói chuyện chính, dù là gì đi nữa cũng phải vui vẻ ăn bữa cơm cùng ông trước. Ông ngoại cũng nhìn thấu tâm tư này của cậu, suốt buổi vẫn không hỏi đến, chờ đến khi cơm nước xong xuôi ông đã không nhịn nổi nữa rồi:

"Tiểu Du a, con vì sao muốn ông đến gặp con, có phải có chuyện gì không?" – Ông là dùng mười phần nhỏ nhẹ hỏi.

Tiểu Du biết mình không thể tiếp tục né tránh vấn đề này nữa, đành thành thật trả lời: "Ông, thật ra...thật ra cũng không phải chuyện lớn, con...con là muốn kết hôn."

"Kết hôn?" – Ông ngoại trong mười vạn lý do cũng chưa từng nghĩ đến cháu ngoại ông sẽ nói đến cái lý do này có chút ngoài ý muốn trố mắt nhìn cậu.

"Phải ạ, con muốn kết hôn" – Tiểu Du nói lại lần nữa.

Ông ngoại không có tin lắm: "Không phải, Tiểu Du, con nghe ông nói, không phải con từ trước đến nay luôn bài xích chuyện này sao? Ông...ông già rồi, chỉ lo lắng con sau này không người chăm sóc, nhưng là nếu như con không muốn kết hôn ông cũng không sao, con...con đừng vì ông mà làm chuyện hồ đồ."

"Ông ngoại, con không phải như vậy mà muốn kết hôn. Con...con là...là thật sự muốn kết hôn." – Tiểu Du cuống cuồng giải thích.

Trong đầu ông cụ hơn 60 tuổi điên cuồng suy nghĩ, không lâu sau ông lại nói: "Tiểu Du a, thành thật nói ông biết, có phải hay không, con...con làm con gái nhà người ta to bụng rồi?"

"Hụ...hụ...hụ, ông, không...không phải a" – Tiểu Du căng thẳng uống ngụm trà nhưng chưa kịp nuốt xuống đã bị mấy lời này của ông làm cho sặc sụa.

Hoắc Phong thấy cậu sặc liền hoảng hốt nhảy đến bên cạnh vuốt lưng, vuốt ngực cho cậu một bộ bảo hộ tuyệt đối khiến cho người ông ngoại như ông không nhìn nổi.

"Chứ là làm sao? Làm sao con đột nhiên đòi kết hôn, người ngoài không rõ con, nhưng ông nuôi con từ bé, con suy nghĩ gì ông ngoại không biết sao? Nói rõ nguyên nhân cho ông" – Ông ngoại một mực không tin.

"Ông, là thật, con trước đây đúng là từng không muốn kết hôn, nhưng không phải ông luôn nói con người sẽ thay đổi sao, con bây giờ thật sự muốn kết hôn rồi." – Tiểu Du sau cơn ho thì khó khăn giải thích.

Ông ngoại nhìn vào mắt đứa cháu nhỏ một lúc lâu, không tìm ra được nửa phần không chân thực nào, liền không biết làm sao: "Vậy...vậy cũng tốt, con tuyệt đối không thể nghĩ cho người khác mà làm chuyện hồ đồ, có biết không?"

"Aaa, ông ngoại, đã biết" – Tiểu Du gật đầu nói.

"Gia cảnh bên kia có tốt không? Là người thế nào? Kết hôn là chuyện lớn, có nhiều thứ cần chuẩn bị, trước khi hai nhà gặp mặt con là cần tìm thời gian đưa người đến gặp ông trước, a nha, còn phải chuẩn bị sính lễ, cũng cần phải mua nhà nha, không thể ở mãi chỗ này được." – Ông ngoại bắt đầu luyên thuyên chuyện cưới sinh.

"Ông...ông ngoại, thực ra...thực ra người mà con muốn kết hôn, chính là...chính là anh ấy" – Tiểu Du biết không còn đường lui rồi, ông ngoại là cần phải biết sự thật, cậu từng chữ từng chữ khó khăn nói ra mới rõ ràng mạch lạc được, còn không quên lấy tay mình chỉ vào Hoắc Phong.

Ông ngoại: "..." đứng hình như bị thôi miên, ánh mắt trợn đến không thể trợn được nữa như vừa nghe cái gì không đúng lắm.

Nếu nói Hoắc Phong có lo lắng không, anh quả thực có lo lắng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải luôn ổn trọng, anh là chỗ dựa cho cậu, anh không thể có điểm lo lắng xuất hiện trên gương mặt, nếu đến ngay cả anh cũng như vậy, Tiểu Du nhà anh phải trông cậy vào ai?

"Ông, con biết...con biết chuyện này là có hơi...có hơi không thích hợp, nhưng là không phải chính phủ cũng thông qua rồi sao? Con là rất thích anh ấy, muốn cùng anh ấy kết hôn." – Tiểu Du nhìn ông có hơi sợ sệt nên vội vàng giải thích.

Ông ngoại của cậu vẫn thừ người, không có trả lời cậu, cũng không có nhìn Hoắc Phong, ông không tức giận lại cũng không phản ứng kịch liệt. Chính là thừ người, đôi mắt vô hồn, không tiêu cự, trong đôi mắt đó rõ ràng là ẩn nhẫn bi thương cùng nỗi thống khổ khiến cho người đối diện cũng cảm thấy trở nên ngột ngạt, người ông lớn tuổi này của cậu có phải là đã từng chịu đựng quá nhiều gian truân của cuộc đời rồi không?

•••••••••••••

Chương 119. Chuyện quá khứ (2)

"Ông, ông ngoại...ông nói với con cái gì được không? Ông tức giận, ông đánh mắng con, con nửa điểm cũng không than thở, ông đừng không phản ứng cái gì, con rất lo lắng" – Tiểu Du sợ rồi, Tiểu Du hối hận đã nói mấy lời này rồi, cậu thà giấu ông một đời để ông có được thêm mấy ngày bình yên, còn hơn nhìn ông thất vọng về cậu như vậy, đôi vai cậu run run nước mắt cũng bắt đầy lã chã rơi.

Hoắc Phong thấy bé con nhà mình khóc thì đau lòng không chịu nỗi, thâm tâm anh cũng có chút hối hận rồi, anh là không nên khuyên cậu cùng ông ngoại nói rõ, anh quả thực không nhìn nỗi cậu rơi một giọt nước mắt nào. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mịn của cậu xoa xoa trấn an.

"Ông ngoại, trong lòng em ấy ông chính là người thân duy nhất, em ấy hôm nay nguyện ý nói chuyện này với ông chính là mong ông chúc phúc em ấy, con đã hứa một đợi bảo hộ em ấy, lời này không phải nói đùa nên hôm nay nếu như ông đánh mắng, một mình con chịu hết, xin ông đừng tức giận em ấy." – Hoắc Phong nhìn ông ngoại chân thật nói.

Ông ngoại cho đến giờ cũng không có phản ứng gì, ông là trong nội tâm đang đấu tranh dữ dội, muốn thoát khỏi những hình ảnh quá khứ đột nhiên ùa về khiến tâm tình ông rối loạn không biết phản ứng thế nào cho phải. Bao nhiêu năm nay, những tưởng mọi chuyện đều đã qua rồi, thế nhưng ông không ngờ rằng đến một ngày ông gần như đã đi sắp hết cuộc đời rồi lại phải một lần nữa đối mặt với chuyện y hệt năm xưa, ông năm đó vẫn còn có thể chống đỡ nỗi, nhưng hiện tại, ông không còn sức nữa rồi, ông mệt rồi, ông phải làm sao bây giờ?

"Ông...ông ngoại, con..." – Tiểu Du nức nở gọi ông.

"Con...các con có phải muốn nói cho ông biết các con còn có bảo bảo?" – Ông ngoại là nhìn thẳng đứa cháu ngoại đáng thương của mình nói, trong lúc nói mấy lời này tâm ông gần như đã chết, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.

Mấy lời ông nói ra quả thực nằm ngoài suy nghĩ của Hoắc Phong cùng Tiểu Du. Tiểu Du là đang khóc đến đầu óc có chút mụ mị chỉ có thể kinh ngạc nhìn ông, nhưng là Hoắc Phong đang ôm bảo bối nhà mình nghe mấy lời này trong đầu lập tức vận hành đến dời sông lấp bể.

"Ông, ông...ông làm sao biết ạ?" – Tiểu Du khóc đến lạc giọng nói.

"Ý trời, ý trời không thể cãi." – Vừa nghe cháu ngoại hỏi như thế ông liền biết mình đoán đúng rồi, ông thở dài lắc đầu, cảm giác như ông đã hoàn toàn buông xuôi không thể chống đỡ nữa.

Trong căn phòng rộng đến 200 mét vuông một mảnh im lặng bao trùm, không khí lại ngột ngạt đến nỗi khiến Tiểu Du cảm thấy mình không thở nổi, cậu mấy lần lấy hơi vẫn cảm thấy mình như đang chìm vào hầm băng.

"Đừng khóc, xin em đừng khóc, anh đưa em đi rửa mặt, chúng ta từ từ nói cho ông ngoại hiểu, từ từ giải quyết, được không?" – Hoắc Phong không nhìn nổi nữa liền lên tiếng.

Tiểu Du vẫn cứng đầu không nghe, lắc đầu nguầy nguậy nhìn ông ngoại, cậu lo sợ trong giây phút cậu rời đi ông ngoại của cậu sẽ biến mất, không còn cần cậu nữa.

Trong lòng ông ngoại cũng khó chịu cùng thương cảm, ông là thấy hai con người ông yêu thương cùng chung một số phận khiến tâm tình ông thổn thức không yên, giờ nhìn đứa cháu nhỏ trên mặt đầy lo sợ như vậy ông cũng không đành lòng.

"Nghe lời, đi rửa mặt, ông không giận con, ngoan" – Ông ngoại bình tâm lại nói.

Tiểu Du thấy ông giọng không đổi trong lòng yên tâm không ít nhưng vẫn là sợ ông rời đi, nhất quyết lắc đầu không chịu đi rửa mặt. Cuối cùng ông ngoại cùng Hoắc Phong không khuyên được cậu cũng lắc đầu hết cách.

"Đi, đi lấy đá lạnh chườm vào mắt, không thể để sưng lên được" – Ông ngoại quay sang Hoắc Phong căn dặn. Hoắc Phong cũng hết sức phối hợp liền đứng lên đi làm.

"Sang đây, ngồi cạnh ông" – Ông ngoại nhích sang một chút chừa cho Tiểu Du một khoảng rộng.

"Được, được" – Tiểu Du mắt đỏ ửng nhưng miệng lại nhoẻn cười. Cậu bây giờ bình tĩnh lại ý thức được ông không giận mình mà là ông giận chính bản thân ông, Tiểu Du trong lòng cũng thực đau đớn vì ông.

"Ông kể cho Tiểu Du của ông nghe một chuyện, có được không?" – Ông ngoại vuốt vuốt tóc đứa cháu nhỏ đáng thương nói.

Tiểu Du nhạy cảm thấy rằng chuyện ông ngoại sắp nói đến là có liên quan đến cậu đi, hơn nữa còn là chuyện khiến cho người nghe không vui vẻ gì, nhưng là chuyện có liên quan tới cậu, tới bảo bảo trong bụng cậu thì cho dù khó nghe đến mấy cậu cũng muốn biết, cũng nguyện ý đối mặt.

"Ông bà vốn dĩ có hai người con chứ không phải là một như từ trước nay vẫn nói với con, năm đó bà ngoại mang song thai sinh ra được một trai một gái, bé gái đặt tên là Hạ Mai, đứa còn lại là con trai tên của nó là Hạ Minh."

"Hai đứa nó từ nhỏ đã bộc lộ tư chất thông minh, nhưng là thể chất Hạ Minh không được tốt, từ nhỏ đã nhiều bệnh nên sớm đã nghỉ học ở nhà với ông bà, chị của nó vì thương em trai mà miệt mài học y, mong một ngày có thể sớm chữa hết bệnh cho em mình."

"Hai đứa nó từ nhỏ đã lớn lên cùng ba con - Hứa Hà Chinh, có thể xem như là thanh mai trúc mã đi, tình cảm đặc biệt tốt, tốt đến nỗi từ thời niên thiếu của chúng nó ông bà đã sớm xem A Chinh là con rể mình."

Nói đoạn ông ngoại ngập ngừng, đôi mắt ông lúc này cũng đã nhuốm lên một màu đỏ ửng nhưng cố gắng không rơi nước mắt trước mặt đứa cháu nhỏ của mình.

"Quả thực Hạ Mai từ lâu đã đem lòng yêu thương A Chinh, ông bà là người từng trải sớm đã nhìn ra, dự định Hạ Mai sau khi học xong trở về sẽ tác thành cho chúng nó, nhưng là cuộc đời lại trớ trêu đem cuộc đời của chúng nó ra đùa giỡn, A Chinh năm đó không cùng Hạ Mai đến thành phố lớn mà ở lại X thành học tập sau đó thì đi dạy trên trấn của chúng ta."

"A Chinh ngoài thời gian đến trường thì lúc rảnh rỗi đều là đến dạy Hạ Minh học, cuối tuần chúng nó lại lên trấn mua sách, lần nào trở về trên tay cũng toàn là sách. Mấy năm đều như vậy không hề thay đổi."

"Hạ Mai sau khi hoàn thành xong thời gian thực tập chuẩn bị chuyển qua làm bác sĩ chính thức thì có một đoạn thời gian rảnh liền trở về thăm ông bà, nó lần đó trở về phát hiện em trai thân thể kì lạ, sợ em trai trở bệnh nhất quyết đòi đưa Hạ Minh đến thành phố lớn khám.

"Thằng bé Hạ Minh thường ngày đều rất nghe lời chị gái nhưng lại không hiểu vì sao lần đó nhất quyết không đi, khuyên thế nào cũng không được. Hạ Mai hết cách đành đi lên trạm xá ở trấn mượn mấy dụng cụ về khám cho em nó."

"Nó sau khi khám cho em trai xong cả một ngày hỏi gì nó cũng không nói, ngay cả Hạ Minh cũng rơi vào trầm mặc, nhất quyết không nói chuyện khiến ông bà thật sự hoảng sợ, đến khi bà ngoại doạ sống doạ chết chúng nó mới nói."

Nói đến đây ông ngoại đã thực sự không thể kiềm được nỗi lòng mình, mỗi câu mỗi từ đều khó khăn lắm mới nói ra được trong tiếng nấc nghẹn ngào. Có thể nói đối với ông ngày hôm đó là ác mộng cuộc đời, định mệnh vốn dĩ đã định sẵn ông không có quyền lựa chọn khác, tự mình từng ngày từng ngày một giao đứa con trai nhỏ của mình cho tử thần.

"Năm đó ông chính là từ miệng Hạ Mai nghe được chuyện khó tin nhất, khó chấp nhận nhất cũng chính là chuyện con hôm nay muốn nói với ông, Hạ Minh của ông mang thai, Tiểu Du của ông mang thai, nam nhân còn có thể mang thai."

"Ông...ông nội...vậy...vậy..." – Tiểu Du mơ hồ nhìn ra được sự việc nói mãi không thành câu.

"Phải, đứa bé trong bụng Hạ Minh năm đó chính là Tiểu Du của ông bây giờ, con không phải là do Hạ Mai sinh mà là Hạ Minh sinh, do một nam nhân sinh ra."

"Hạ Mai nếu như về trễ hơn mấy ngày có lẽ A Chinh đã dẫn Hạ Minh của ông trốn đi chỗ khác sinh con rồi."

"Hạ Mai sau khi xác định sự việc nhiều lần khuyên em trai bỏ đứa nhỏ là con đi bởi thân thể nó quả thực là không chịu đựng được việc mang thai nhưng Hạ Minh cương quyết không bỏ vì bản thân nó cho rằng cả đời nó trầm luân trong bệnh tật có thể việc sinh con ra là việc ý nghĩa nhất mà nó có thể làm. Làm cha làm mẹ, ai có thể nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục được chứ?"

"Ông ngoại....vậy sau đó...sau đó thì sao ạ?" – Tiểu Du lúc này đã bắt đầu nấc rồi.

"Cái thai càng lớn sức khoẻ Hạ Minh ngày càng suy yếu, đến tháng thứ 8 đã không thể tự mình đi lại bình thường được, Hạ Mai liên lạc với thầy của nó nhờ giúp đỡ, mấy hôm sau để tránh tai mắt hàng xóm nên trời còn chưa sáng cả nhà chúng ta đã đi đến bệnh viện. Thầy của Hạ Mai làm bác sĩ chính, Hạ Mai làm trợ tá thực hiện cuộc phẫu thuật, một giờ sau thì thành công đưa con ra khỏi phòng phẫu thuật nhưng là Hạ Minh của ông vĩnh viễn không thể bước ra ngoài được nữa. Hạ Mai suốt 10 tiếng đồng hồ cật lực giành lại mạng sống cho em trai mình nhưng thằng bé Hạ Minh không thể cầm cự nỗi, nó sau khi gửi gắm con trai cho chị gái chỉ kịp nhìn mặt đứa con trai mới chào đời thì mất nhịp thở. Nó ngay cả cha mẹ cũng không một lời từ biệt."

"Cảm giác này... cả đời ông ngoại.... một lần.... một lần cũng không...không muốn nhớ tới. Bảo...bảo bối nhỏ của ông ... con ... con có thể nào ..." – Ông ngoại nhìn đứa cháu nhỏ gương mặt đang đẫm nước mắt muốn nói cái gì đó lại không thể nói rõ, như vậy quá nhẫn tâm rồi.

Ông cũng là biết rõ, từ nhỏ chăm sóc Tiểu Du, tính cách của cậu lại giống hệt Hạ Minh, khuyên cậu bỏ đi đứa nhỏ là chuyện không thể nào, bắt cậu bỏ đi bảo bảo trong bụng không bằng cầm dao đâm cậu một nhát.

Ông có phải hay không ở cái tuổi gần đất xa trời này lại phải một lần nữa chứng kiến người thân duy nhất rời đi?

Nhưng ông hôm nay nếu như không nói mấy lời nhẫn tâm này thì cũng chính là cầm dao đâm vào tim mình.

•••••••••••••••••••

Chương 120. Chuyện quá khứ (3)

Không gian tầng 7 hiện tại đã rơi vào trầm mặc thực sự, mỗi người đều có những nỗi lòng riêng của mình mà không muốn người khác nhìn thấy được, vì sợ, sợ đối phương vì mình mà lo lắng, sợ đối phương vì mình mà trăn trở, người kể khổ tâm, người nghe đau lòng.

Những giọt nước mắt chua xót của ông ngoại những năm này kiềm nén đến hôm nay mới thực sự được giải toả, nhưng là ông không hề mong muốn dùng phương thức này để đối mặt, quá bất công với bảo bảo càng tàn nhẫn với Tiểu Du của ông, cậu là buộc phải chọn giữa mạng sống và tình thân.

Năm đó Hạ Minh thực sự không khoẻ, cũng không muốn chỉ vì sống cuộc sống thoi thóp qua ngày không có ý nghĩa tồn tại mà bỏ đi sinh mạng nhỏ trong bụng, Hạ Minh lựa chọn hy sinh bản thân nhường cho con trai cơ hội sống, cơ hội được nhìn thấy ánh dương tươi đẹp cuộc đời, còn trông mong cậu thay mình chăm sóc cha mẹ, mong cậu thay mình đến trường, thay mình trở thành một người có ích cho xã hội, thay mình đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới ngoài kia, thay mình hoàn thành tâm nguyện mà Hứa Minh không thể làm được.

Nhưng hôm nay tình hình hoàn toàn không giống như xưa nữa rồi, Tiểu Du khoẻ mạnh cùng giỏi giang, Tiểu Du trở thành người mà đúng như ý nguyện của Hạ Minh năm xưa, nếu như từ bỏ bảo bảo trong bụng thì cuộc sống tương lại còn rất nhiều chuyện để làm, sống cuộc sống an nhàn vui vẻ cả đời không cần lo nghĩ, còn giữ lại bảo bảo khả năng lớn sẽ phải cùng tử thần đấu tranh dữ dội, tệ hại hơn nữa còn là một mạng đổi một mạng, quả thực làm khó Tiểu Du.

"Con...con...ông ngoại...con ..." – Tiểu Du giàn giụa nước mắt trong lòng đau đến không nói nỗi một câu hoàn chỉnh.

Tiểu Du trong lòng hiện đã có quyết định của mình, cậu ngập ngừng là bởi vì cậu sợ khi mình nói ra khiến ông ngoại đau lòng, khiến ông thất vọng, khiến ông lo sợ. Cậu từ đầu đến thời điểm hiện tại chưa từng có ý nghĩa từ bỏ bảo bảo trong bụng mình, đến bây giờ khi nghe chuyện ông ngoại kể cậu càng không muốn từ bỏ, ý nghĩ bỏ đi một người vì cuộc sống của bản thân hiện qua trong suy nghĩ thôi đã khiến Tiểu Du rùng mình đến không dám đối mặt, nếu thực sự làm như thế, cuộc đời sau này cậu sẽ được an yên sao?

Mạng sống của cậu thì có là gì chứ, vì cái mạng sống không đáng giá này mà khiến cậu bị giày vò suốt bao nhiêu năm, cái chết của mẹ năm xưa cậu cho đến bây giờ vẫn luôn quy trách nhiệm cho bản thân, chính cậu hại chết mẹ mình, hại chết đứa con gái độc tôn duy nhất của ông ngoại để ông tuổi già còn phải sống trong cảnh cô quạnh. Nhưng không, ông ngoại hôm nay nói cho cậu biết, cậu không chỉ hại chết một người con của ông mà là hai người, tận hai người con của ông.
Đời người phải hai lần chứng kiến chuyện sinh ly tử biệt, lại còn là tâm can bảo bối trong lòng mình ra đi, chỉ còn lại một thân già nua cô quạnh trên cõi đời này, ông ngoại đáng lý ra phải nên hận cậu, tại sao còn tốt với cậu, tại sao lại còn yêu thương cậu, ngày ngày khổ cực bán từng vò rượu nuôi cậu ăn học, ông ngoại càng đối xử với cậu tốt bao nhiêu cậu hiện tại cảm thấy chán ghét chính mình bấy nhiêu, cậu đáng lý ra hai mươi sáu năm trước không nên có trên đời này, không nên tồn tại. Cậu rốt cuộc vì sao lại đến với thế giới này gây đau thương lên nhà họ Hạ, nhà họ Hạ lại không phẫn không hận, từng người từng người đều lấy yêu thương đến đổi đau khổ ở chỗ cậu. Vì sao?

Trong đôi mắt ngập tràn nước mắt lại ánh lên ý muốn mãnh liệt của con thú hoang lần đầu bị khiêu chiến khiến cho người bên cạnh nhìn qua liền biết khó lòng có thể khuyên nhủ được, phải, cái ánh mắt này chính là ánh mắt ông ngoại hai mươi mấy năm trước từng nhìn qua, trong giây phút ông đối diện với nó ông liền biết tâm can mình thua rồi, mấy lời tàn nhẫn định nói ra bây giờ không cách nào mở miệng được.

Ông từ trong bàn tay của Hoắc Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thở dài nói: "Tiểu Du, ông ngoại già rồi, không còn có thể thay con chống đỡ được nữa, cái nên nói ông đều một lần nói hết cho con biết, ông tuỳ con quyết định, bản thân con vui vẻ là tốt rồi, được không?"

Tiểu Du nhận được sự đồng tình của ông mình tâm tình mới coi như tốt một chút, cậu không có trả lời ông, chính là giờ phút này nói cái gì cũng bằng thừa, trên gương mặt non mềm nước mắt vẫn cứ rơi nhưng là khuôn miệng nở một nụ cười, một nụ cười khiến cho người nhìn thực sự chua xót trong lòng.

"Ông ngoại, tại sao chuyện này không nói cho con biết?" – Tiểu Du trong lòng vẫn còn nặng nề chuyện thân thế của bản thân mình.

Ông ngoại tiếp tục thở dài, một lúc sau mới nói tiếp: "Ban đầu định khi nào con tròn 18 tuổi, nhận thức được mọi chuyện sẽ nói cho con, nhưng sau khi Hạ Mai chết, oán hận trong lòng con về cha mình càng tăng lên ông bà lại không còn cách nào nói cho con biết được."

Phải, năm đó mẹ vừa qua đời còn chưa đến một năm ông ấy đã vội lấy người khác, cậu chính là không cách nào chấp nhận được liền sinh ra oán hận trong lòng.

"Tiểu Du, A Chinh năm đó cũng không dễ dàng gì, nó vì sự ra đi của Hạ Minh cả người như mất trí ngày ngày đều ở trước mộ Hạ Minh đến không còn nhận ra nhân dáng. Hạ Mai không còn cách nào khác phải bế con đặt trước mộ Hạ Minh nói với A Chinh "nếu muốn chết thì cả nhà cùng chết", con phần vì lạnh, phần vì đói mà khóc ré lên, chính tiếng khóc đó mới thức tỉnh được nó, nó sau đó ôm con trở về cũng thông suốt mấy phần."

"Ông về sau sao lại thành ra như vậy?" – Tiểu Du vẫn luôn thắc mắc mình vì sao lại trở thành con của mẹ.

"Sau khi Hạ Minh ra đi, lại phát sinh thêm đứa nhóc là con, gia đình chúng ta không cách nào ở lại trong thôn, ông bà là sợ con lớn lên trong lời đàm tiếu của mọi người nên quyết định đến chỗ khác sinh sống. Đứa bé ngốc Hạ Mai vẫn luôn cho rằng chính mình không cứu được em trai, không có tư cách làm bác sĩ nữa liền không trở về thành phố làm việc mà ở lại chăm sóc con. Nó dù sao cũng chưa có gả đi lại suốt ngày ôm theo đứa nhỏ không thể tránh khỏi lời bàn tán ác ý, vì muốn cho con một gia đình bình thường nó đã đi bàn chuyện kết hôn với A Chinh, A Chinh ban đầu không có đồng ý, không muốn liên luỵ đến Hạ Mai nhưng là con bé này cũng cứng đầu không kém em nó. Sau đó thì hai đứa nó thuận lý thành chương trở thành vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa nhưng thực chất chính là đồng sàn dị mộng. Hai đứa bọn nó trước mặt người ngoài đều một bộ dạng tương kính như tân khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ nhưng mà làm sao biết được không phải dạng tình cảm đó."

"Mẹ con thực ra là có yêu ông ấy?" – Tiểu Du suy đoán hỏi.

"Phải, đưa bé ngốc này chính là còn tâm tư đó, nó ngày đó quay về phát hiện em trai mình nảy sinh tình cảm với người nó yêu nhưng mà tình thế lúc đó khiến nó không thể nghĩ nhiều nên chuyện đó liền bị cho qua, sau này Hạ Minh đi rồi, A Chinh lại đau khổ như vậy nó ý thức được mình không thể thay thế em trai trong lòng A Chinh liền một lòng một dạ muốn cùng A Chinh nuôi lớn con, ít ra trên danh nghĩa còn có thể được gọi là người nhà với A Chinh."

Tiểu Du nghe đến đây cảm thấy mẹ mình thật sự ngốc, ngốc đến hồ đồ, tại sao lại chấp nhận hy sinh lớn đến thế?

"Bảo bối của ông, tình yêu chính là như thế, không hề có lý lẽ, người mình đã nhận định trong lòng rồi thì sẽ thương sẽ nhớ một đời." – Nhìn trong ánh mắt cậu ông liền biết cậu suy nghĩ cái gì rồi lên tiếng giải thích.

"Con người ông ấy xứng đáng để mẹ hy sinh lớn đến như vậy sao, ông ấy không phải không lâu sau đó liền lấy khác đi?" – Nhắc đến cha mình trong lời nói của Tiểu Du mang chút oán giận.

"Bởi vì người trong lòng ba con không phải là con bé Hạ Mai, mà là Hạ Minh" – Nhắc đến chuyện này ông thực sự cũng phiền muộn, A Chinh trong lòng không có con gái ông nhưng lại có con trai ông, ông bây giờ phải nói cái gì? Nói cái gì cũng đều là không đúng, không thể khuyên nó quên đi Hạ Minh, càng không thể khuyên Hạ Mai từ bỏ A Chinh.

"Nếu như trong lòng ông ấy đã có ba...ba con, mẹ con cũng nguyện ý lấy ông thì thôi đi, còn có thể hiểu được, dù sao chúng ta vẫn là người một nhà, hà cớ gì ông ấy còn đi lấy người khác?" – Tiểu Du trong lòng vẫn còn vướn mắc.

"A Chinh đêm hôm trước nằm mộng gặp Hạ Minh, hôm sau trời còn chưa hừng đã đi viếng mộ, đến nơi thì thấy một đưa bé đang ngồi khóc bên cạnh còn có người phụ nữ ngất xỉu cạnh mộ Hạ Minh, nó tốt bụng bế cô ấy đến trạm xá, tiền thuốc men cũng trả. Đợi cô ấy khi tỉnh dậy hỏi ra mới biết chồng cô ấy ngoại tình đem người về nhà còn đánh đuổi cô ấy đi. Cô ấy bế con đi đến đó ý muốn cùng con trai nhỏ tự tử cho xong đời nhưng vì lả người mà ngất đi."
"Tiểu Du a, nó từng ấy năm chưa lần nào mộng thấy Hạ Minh, lần đầu nằm mộng lại gặp phải loại chuyện này nên nó ngốc nghếch cho rằng thằng bé Hạ Minh muốn nó giúp đỡ mẹ con cô ấy. Ban đầu đến nói với ông muốn giúp đỡ mẹ con cô ấy nhưng không thể giữ phụ nữ lạ trong nhà nên mới đi đăng ký kết hôn, một phần là có anh trai chơi với con lại có người chăm sóc con, hai là vì năm xưa Hạ Mai từng nói con có thể có khả năng di truyền giống Hạ Minh nên là tránh cho vết xe đổ lặp lại nó toàn tâm toàn ý muốn cho con một gia đình bình thường, tránh cho con có những suy nghĩ lệch lạc. Trong lòng nó bao nhiêu năm nay vẫn là có nỗi khổ tâm này mà không thể nói ra được."

Tiểu Du cười chua xót, trong ánh mắt ánh lên nỗi bi thương khôn cùng, từng đoạn kí ức trong suốt 3 năm sống cùng người phụ nữ ấy lần nữa hiện về trong tâm trí cậu, cậu không nhanh không chậm, cười như không cười nói: "Cực khổ ông ấy dụng tâm lo lắng, bây giờ nếu như ông ấy biết được tình cảnh con hiện tại không phải tức chết sao?"

"Cô ấy ban đầu không phải rất tốt với con sao? Nhưng là ở chung lâu ngày nảy sinh tình cảm với ba con nhưng ba con vẫn một mực lành lùng khiến cô ấy căm hận mẹ con rồi trút giận lên con, con đến lúc phải nên đặt tảng đá này xuống rồi. Đừng trách A Chinh nữa, là cha con có gì không thể nói rõ chứ" – Ông ngoại khuyên nhủ.

Tiểu Du cuối đầu hờ hững như có như không: "Con từ lâu đã không còn tảng đá nào trong lòng, bây giờ như vậy rất tốt."

Tiểu Du ngoài mặt là bộ dạng như không có gì nhưng nội tâm cậu đang mâu thuẫn dữ dội. Cậu từ trước giờ vẫn luôn cho rằng cha cậu là người bội bạc lại không cần cậu, cậu mang oán giận suốt mười mấy năm như thế, hôm nay biết được sự thật cậu một sớm một chiều quả thực khó thay đổi suy nghĩ. Hơn hết, chuyện mà Tiểu Du cảm thấy khó đối mặt nhất là người mà mình xem là mẹ lại không phải mẹ, lại có thêm một người cha nữa mà cậu suốt hơn hai mươi sáu năm chưa từng biết đến. Sự thật liên tiếp sự thật, sự thật sau lại khó chấp nhận hơn sự thật trước khiến Tiểu Du có chút không thông, nội tâm lại càng túng quẫn không biết làm sao đối mặt.

------------------------
Có ai mấy chương sau không load được hem quý dị? Nhớ cmt tui biết với nha và đừng quên vote ⭐️ cho mị. Truyện sắp hoàn ròi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro