Chương 116. Tiểu Du ở Hoắc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Du mở mắt ra phát hiện mình nằm trong ổ chăn ấm áp, vị trí bên cạnh đã trống không có chút mất mát, cảnh trí trong phòng cũng có chút lạ lẫm không quen mắt khiến cho cậu không muốn tiếp tục nướng nữa.

Tiểu Du ngồi dậy xỏ dép vào đi đến ban công, ban công này có thể nhìn toàn cảnh sân sau của Hoắc gia, hôm qua lúc phát hiện đã là buổi đêm nên không thấy được cảnh vật lại đẹp mắt đến vậy.

Khoảng sân này có thể nói là rộng đến mức có thể dùng để xây thêm mấy căn biệt thư nữa, toàn sân được chia thành 4 khu nhỏ, một khu dựng sân tennis, kế bên là hồ bơi, phía trước là khoảng đất trồng toàn hoa trà, màu sắc vô cùng rực rỡ lại cực kỳ bắt mắt, Tiểu Du đoán không lầm thì hoa trà được trải dài từ cổng vào đến nhà chính chính là được lấy từ khu vườn này đi, nhìn qua liền biết người trồng vô cùng dụng tâm, một khoảng còn lại được dựng một mái che cổ điển cùng bàn trà toàn bằng gỗ.

Khung cảnh này đập vào mắt Tiểu Du vào buổi sáng sớm khiến tâm tình cậu vô cùng thư thái, khác hẳn với mấy ngày trước đây đều là bị hành hạ bởi cơn buồn nôn. Kế bên mái che, Hoắc Phong đang bồi ông nội Hoắc tập thể dục buổi sáng, nhìn qua động tác cùng bộ quần áo trắng trên người ông hẳn là đánh thái cực quyền đi, Hoắc Phong đến thái cực quyền cũng biết sao? Thật làm Tiểu Du kinh ngạc không thôi.

"Du Du, cậu dậy rồi sao? Muốn cùng mình đi cắt hoa trà không?" – Thiên Ái từ trong nhà đi ra trên đầu đội nón rộng vành đôi mắt sáng long lanh lại thêm nụ cười cực kỳ ngọt ngào quả thực rất giống như công nương nước Anh thời dân quốc đang ngước nhìn Tiểu Du trên ban công.

Hoắc Phong thường ngày dậy sớm do công tác bận rộn không nói, đến ngay cả ái nữ Hoắc gia cũng không hề ngủ nướng khiến Tiểu Du thực có chút bất ngờ, không hề giống với trong tưởng tượng của cậu về giới quý tộc nhà giàu.

"Không được, em ấy buổi sáng sẽ có chút buồn nôn chóng mặt, không thích hợp khom người." – Hoắc Phong thẩn thơ hết mấy giây nhìn bé con nhà mình bộ dáng còn ngái ngủ, tóc có chút loạn loà xoà trước trán, gương mặt lại non mềm như sữa đứng ở ban công mới lên tiếng nói.

"Bảo bối của ông, dậy rồi thì xuống đây tản bộ, đừng trốn trong phòng rất ngột ngạt" – Nghe tiếng Thiên Ái gọi, ông cụ Hoắc cũng dừng động tác nhìn lên phía ban công.

"Ông nội, sớm" – Tiểu Du đến làm khách lại là người dậy muộn nhất nên có chút ngại ngùng.

"Ngoan, mau rửa mặt xuống đây cùng ông ăn sáng" – Ông cụ Hoắc hài lòng tươi cười nói.

"Được, con lập tức xuống" – Tiểu Du nói rồi quay lại vào trong.

"Đi, đi giúp thằng bé" – Ông cụ Hoắc thấy cậu khuất ở ban công mới quay qua Hoắc Phong đuổi người.

Hoắc Phong cũng là dự tính đi lên, nghe ông nội nói liền ba bước thành hai đi vào nhà.

"Mọi người đều dậy sớm vậy sao?" – Tiểu Du vừa đánh răng vừa hỏi khi thấy Hoắc Phong vào phòng.

"Phải, từ 4 tuổi đã bắt đầu phải theo khuôn khổ" – Hoắc Phong trả lời.

"Hả? Anh và Thiên Ái từ 4 tuổi đã như vây?" – Tiểu Du kinh ngạc hỏi.

"Cũng không hẳn, Thiên Ái mỗi lần lười biếng đều giả bệnh thì được cho qua" – Hoắc Phong cầm khăn mặt lau cho bé cưng nhà mình.

Tiểu Du lần đầu ý thức được bản thân mong muốn bảo bảo trong bụng cậu là con gái đi, sẽ được nuông chiều một chút, nếu như là một bé trai e là cuộc đời chỉ có 4 năm thảnh thơi mà khóc khóc cười cười.

Nhưng chuyên gia dự đoán khả năng này là cực kỳ thấp, mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới biết được giới tính bé nhưng các trường hợp giống như cậu trước đây đều là mang thai bé trai, về việc vì sao toàn bé trai cũng chưa hoàn toàn chứng minh được bởi quá ít trường hợp được phát hiện, cùng cấu tạo gen vô cùng phức tạp và hơn thế nữa về vấn đề đạo đức mà chưa từng có chuyên gia nào chứng minh được.

"Sao lại ngẩn ngơ rồi, hửm?" – Hoắc Phong nhìn bé con đang thẩn thờ hỏi.

"Anh nói xem, bảo bảo sẽ là bé trai hay bé gái?" – Tiểu Du nhăn nhó nói ra lo lắng của mình.

"Em sợ bảo bảo 4 tuổi đã chịu khổ?" – Hoắc Phong cười hỏi lại.

"Đúng là có chút lo lắng, mới 4 tuổi thì biết cái gì chứ? Quản thúc như vậy quả thực là  chịu tội" – Tiểu Du quào quào tóc mình cho ngay ngắn nói.

"Anh không có yêu cầu gì về việc dạy con, chỉ cần con bình an vui vẻ là được, con sau này muốn dạy như thế nào do em quyết định, đừng lo lắng, được không?" – Hoắc Phong nắm tay dẫn bảo bối ra khỏi nhà vệ sinh.

"Thật sao? Không can thiệp?" – Tiểu Du hoài nghi hỏi vì trong trí tưởng tượng của cậu Hoắc Phong hẳn sẽ là người cha nghiêm khắc đi.

"Thật, không can thiệp, cũng không cho người ngoài can thiệp" – Hoắc Phong không hề chần chừ mà trực tiếp trả lời ngay.

"Sao nghe ra lại giống như anh đang lừa em ở nhà chăm chồng nuôi con đi" - Tiểu Du nhíu mày nói

"Là không muốn em quá mệt mỏi" - Hoắc Phong bị phát hiện nên thành thật nói.

"Người cha dễ dãi" – Tiểu Du buồn chán lên tiếng.

Hoắc Phong nghe cậu nói chỉ cười chứ không cho ý kiến, cùng sóng vai bảo bối nhà mình xuống nhà ăn sáng.

"Mẹ, sớm" – Tiểu Du vừa xuống lầu đã gặp Hoắc phu nhân.

"Dậy rồi sao? Con ngủ ngon không? Có bị lạ chỗ không?" – Hoắc phu nhân tươi cười hỏi thăm cậu.

"Ngủ rất ngon ạ"

"Tốt, tốt, đi, cùng mẹ ra vườn, hôm nay ông nội con muốn ăn sáng ngoài vườn." – Hoắc phu nhân nói.

"A, được" – Tiểu Du ngây ngốc trả lời rồi cùng Hoắc Phong đi theo phía sau.

"Bình thường ăn sáng lúc mấy giờ?" – Tiểu Du thấy có điểm lạ nên khe khẽ hỏi Hoắc Phong.

Hoắc Phong biết bé cưng đã phát hiện ra mọi người trong nhà là đang chờ cậu dậy mới ăn sáng nên thành thành thật thật trả lời: "1 giờ trước"

"Haaa, sao anh không gọi em dậy?" – Tiểu Du ngại ngùng dùng giọng nói nhỏ xíu trách móc chồng.

"Ông nội chờ bảo bảo cùng ăn" – Hoắc Phong vì sợ cậu ấy nấy mà một lần nữa lấy con ra làm bia đỡ.

"Đúng a, con đang mang thai cần ngủ nhiều một chút, dù gì mọi người cũng không gấp." – Hoắc phu nhân đi phía trước nghe được cuộc nói chuyện sợ cậu áy náy liền giải thích.

"Mẹ, không phải nha, ăn uống cần phải đúng giờ giấc, mọi người đừng vì con mà thay đổi như vậy, quả thực không tốt." – Tiểu Du lo lắng nói, cậu chính là minh chứng sống đi, vì cái thói ăn uống giờ giấc lung tung mà cái bụng không được khoẻ sao.

"Được, được" – Hoắc phu nhân liền thuận theo.

Ngày hôm sau mọi người lại vui vẻ tiếp tục chờ cha con cậu dậy mới ăn sáng. Tiểu Du quả thực cũng rõ ràng phong cách nhà họ Hoắc không hề dễ đối phó như vậy nên là trước khi đi ngủ cũng dụng tâm đặt báo thức nhưng lại bị Hoắc Phong lén lút chờ cậu ngủ rồi tắt đi sau đó dùng bàn tay to lớn hữu lực của mình ôm trọn bé cưng trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Hoắc Phong hôm nay không bồi ông nội buổi sáng mà cứ an tĩnh ôm bé con trong lòng khiến cậu thành công dậy còn muộn hơn ngày hôm qua.

Tiểu Du thức dậy biết mình bị Hoắc Phong dung túng đến sinh hư liền cho Hoắc Phong một ánh mắt ghét bỏ, một chân đạp anh xuống giường thi hành bạo lực gia đình.

"Du Du hôm nay cậu có sắp xếp gì không?" – Thiên Ái hỏi lúc trên bàn ăn.

"Buổi trưa sẽ trở về tiểu khu, toàn bộ thời gian buổi sáng đều rãnh rỗi a" – Tiểu Du vừa ăn đồ ăn Hoắc Phong đưa tới vừa trả lời.

"Vậy tốt quá, mình trước giờ chưa vào núi đóng phim, lát nữa bọn họ đưa đồ tới cậu giúp mình chọn đồ cần thiết mang theo được không?" – Thiên Ái gật gù lên tiếng.

"Không thành vấn đề"

Tiểu Du là những tưởng đồ từ đoàn làm phim mang tới, nhưng không a, quần áo đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng, hơn nữa còn là mẫu mới nhất của quý, huy động đến hơn chục xe vận chuyển hàng cùng hơn chục người đều là cửa hàng trưởng của các thương hiệu nổi tiếng.

"Còn cần mình chọn sao?" – Tiểu Du thấy cảnh tượng này có chút hoài nghi nhân sinh.

"Cần a, bọn họ mặc dù là người có chuyên môn nhưng chỉ hiểu về sản phẩm không hiểu về hoàn cảnh mình đến, quanh năm trong máy lạnh không nhiều kinh nghiệm như cậu, cậu giúp mình là thích hợp nhất a" – Thiên Ái tươi cười nắm tay Tiểu Du làm nũng.

"Buông tay em ấy" – Hoắc Phong ngồi bên cạnh có chút nóng mắt không chịu nổi liền lên tiếng.

"Anh, anh gấp cái gì, em sờ một chút thì có làm sao, cũng không phải chưa từng như vậy nha" – Thiên Ái thấy anh trai ăn giấm chua liền đổ dầu vào lửa.

"Anh lập tức đưa em ấy về tiểu khu." – Hoắc Phong không nhanh không chậm cầm lấy tờ báo kinh tế lên đe doạ em mình.

"Được, được, người của anh, không đụng là được chứ gì." – Hoắc Thiên Ái không tình nguyện lắm buông tay bé con nhà Hoắc Phong ra.

Hoắc Phong hôm nay vốn có hẹn đánh golf ở ngay khu biệt lập với đối tác nhưng vì chuyện này cũng không đi nữa, bé con nhà Hoắc Phong có chút béo lên rồi, thời gian sắp tới khả năng sẽ không mặc vừa đồ hiện tại nữa, cần phải chọn đồ mới rồi.

Kết quả là hơn 3 giờ lựa chọn, Thiên Ái chỉ chọn được 3 bộ quần áo còn Tiểu Du nhà Hoắc Phong mỗi một mẫu đều có đến mấy kích cỡ để thay đổi. Thiên Ái tức giận ngồi ở sô pha thở phì phò trừng mắt nhìn chồng chồng bọn họ chọn đến chọn đi, trong lòng uỷ khuất cực độ.

Đến buổi trưa, sau khi ăn cơm xong thì Hoắc Phong lái xe đưa bảo bối nhà mình trở về tiểu khu, kết thúc hai ngày nghỉ cuối tuần tại Hoắc gia.

Thiên Ái sau hôm nay cũng rời Hoắc gia đi đóng phim nên trước khi đi cô được người đại diện yêu cầu livestream chào hỏi fan hâm mộ, bởi quá trình quay phim kéo dài đến hơn một tháng, một tháng này khả năng không có xuất hiện trước truyền thông, nhiệt độ cũng sẽ bị giảm nên cần phải tận dụng cơ hội để fan không quên mất thần tượng. Lúc Tiểu Du rời đi thì Thiên Ái chưa có kết thúc buổi trò chuyện với fan được, cô đành cầm theo điện thoại chạy ra ngoài tiễn cậu, thành công để cậu cùng Hoắc Phong lọt vào màn hình điện thoại của cô, không khó dự đoán hôm sau lại xuất hiện các từ khoá #TiểuDuởnhàchồng #HoắcHứaisreal #Hoắcgiatiễncondâu trên hotsearch đi, hiện tại đã hơn 7 ngày liên tục rồi, đến sao hạng A cũng chưa từng duy trì được như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro