Chương 114 - 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114. Trêu chọc bé con

"Chú Lâm, nhờ chú Lâm bảo mọi người dọn cơm." – Hoắc Phong nói.

"Được, thiếu gia" – Lâm quản gia đứng gần đó nhận được lệnh liền rời đi.

Mọi người đang nói chuyện hàn huyên, Hoắc Phong nãy giờ không nói lời nào bỗng lên tiếng khiến cho mọi người đang nói đều dừng câu chuyện giữa chừng.

"Con đói rồi sao? Đi ăn trước, ông chờ Tiểu Du." – Ông cụ Hoắc mặc dù rất tức giận đứa cháu này không biết yêu thương Tiểu Du của ông nhưng cũng đau lòng anh công tác bận rộn không nỡ trách mắng.

"Anh, không chờ Du Du sao? Cũng còn sớm a" – Thiên Ái cũng thấy có chỗ không hợp lý mà lên tiếng.

"Hoắc Phong"

Ông cụ Hoắc: "... "

Hoắc phu nhân: "... "

Hoắc Thiên Ái: "... "

Mục Dương Thành: "... "

Lương Chiêu: "... "

Đang lúc mọi người phân vân thì từ trên lầu truyền đến tiếng nói nho nhỏ ngọt ngào như mèo kêu của bé cưng nhà Hoắc Phong. Cậu qua cơn buồn ngủ liền mở mắt, đối diện trần nhà không phải là màu trắng đơn điệu như thường ngày mà là các hoa văn nổi màu trầm tối, ở vị trí chính giữa còn có một cái đèn chùm xa hoa với ánh đèn vàng nhạt ấm áp, quanh căn phòng các đồ vật đều toát lên vẻ đẹp cổ điển thường thấy trong các bộ phim về gia tộc quyền quý, hoàn toàn khác với phong cách hiện đại tối giản ở tiểu khu, phát hiện chỗ mình ở không phải tiểu khu Hoắc thị, liền có chút hoảng hốt tìm người.

Hoắc Phong nghe tiếng bảo bối liền liếc nhìn đồng hồ, miệng không giấu được ý cười đứng dậy đi thẳng lên tầng trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

"Chuẩn xác như vậy sao?" - Mục Dương Thành há hốc miệng nói.

"Best, best quá" – Lương Chiêu thấy cũng hết sức ngưỡng mộ đưa ngón tay cái lên với mọi người mà khen ngơi.

Lão gia tử phát hiện mình trách nhầm cháu trai cũng âm thầm cười, ông đứng dậy lùa đàn vịt đến bàn ăn: "Đi, ngồi vào bàn, ăn cơm thôi".

"Đang...đang ở Hoắc gia sao?" – Tiểu Du ngồi trên giường quấn chăn dày thành một cục bông thấy Hoắc Phong bước vào liền hỏi.

Hoắc Phong gật đầu, tiến tới kéo cậu ra khỏi ổ chăn.

"Sao anh không gọi em dậy" – Tiểu Du nhăn nhó hỏi.

"Ông nội nói để em ngủ chút nữa" – Hoắc Phong vuốt mấy cọng tóc loạn trên đầu cậu dịu dàng nói.

"Vậy...vậy em vào bằng cách nào?" – Trong lòng Tiểu Du là có đáp án rồi đi, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Như thường ngày" – Hoắc Phong nói, lại tiếp tục chỉnh quần áo của cậu.

"Đi, đi nói với mọi người em còn ngủ" – Tiểu Du hiện mặt đã nhiễm đỏ vì xấu hổ, nằm xuống giường chui vào ổ chăn ý định trốn tránh.

"Nhát gan như vậy sao?" – Hoắc Phong cười hỏi – "Em không sợ mọi người kéo lên đây nhìn em sao?"

"Em...em trốn trong chăn mọi người là không thấy đi" – Tiểu Du trong chăn lắp bắp nói.

Hoắc Phong dùng tay để ở bên ngoài xoa xoa đầu cậu rồi cười nói: "Hay anh mang đồ ăn lên? Em không cần ra ngoài, bảo toàn mặt mũi cho em?"

Tiểu Du nghe mấy lời này nhất thời gân xanh trên trán nổi lên, cái gì mà "bảo toàn mặt mũi"?

Vào cửa Hoắc gia mà chân còn chưa chạm được đất, y hệt mấy tiểu cô nương ở thôn cậu lúc cưới đều trùm đầu bằng khăn đỏ rồi được tân lang cõng vào nhà, bây giờ còn không biết xấu hổ ăn trong phòng, cái này là chừa mặt mũi sao? Cái này là đem mặt mũi cho chó ăn rồi đi.

Cậu từ trong chăn ló cái đầu nhỏ ra ngoài trợn mắt liếc Hoắc Phong rồi không nhanh không chậm cũng đưa một bàn tay của mình ra khỏi chăn giơ lên trước tầm mắt Hoắc Phong, Hoắc Phong thấy như vậy tưởng rằng bảo bối nhà mình chịu xuống giường rồi vừa định nắm lấy tay kéo cậu ngồi dậy nhưng là bảo bối nhà Hoắc Phong lưu loát gập ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út, rồi ngón út xuống chỉ chừa cho Hoắc Phong một ngón giữa, động tác nước chảy mây trôi này là làm không ít lần rồi đi khiến Hoắc Phong không khỏi bật cười thành tiếng.

"Phương án này bị bác bỏ sao? Được, vậy anh ôm cả người cả chăn ra xe trở về tiểu khu được không, đảm bảo không ai nhìn thấy em?" – Hoắc Phong trêu chọc.

Tiểu Du nghe mấy lời này hết nhịn được từ trong chăn bật dậy: "Hoắc Phong, anh sao lại thiếu đạo đức như vậy, mấy cái ý tưởng cùn này của anh khiến em đặc biệt quan ngại cho tương lai của Hoắc thị, bảo bảo tương lai là đứa trẻ nghèo thiếu ăn thiếu mặc đi"

Bảo bảo trong bụng sợ rồi, nếu đến giai đoạn hình thành có lẽ sẽ đạp vỡ bụng cậu mà chạy đi tìm nhà khác.

Sau mấy lời này cậu dứt khoát xuống giường đi ra khỏi phòng trong lòng âm thầm oán giận người cha còn lại của bảo bảo, vừa đi vừa chỉnh lại tóc tai quần áo vừa suy nghĩ: con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng đi, dù gì cũng không còn mặt mũi, liều đi.

"Em đi ngược đường rồi" – Hoắc Phong phía sau khoanh tay đứng dựa cửa nhắc nhở cậu.

Tiểu Du trong lòng tức giận Hoắc Phong trêu chọc mình, bước ra khỏi phòng liền đi theo quán tính, lối hành lang rộng rãi lại dài miên man khiến cậu một lần nữa thành công xấu hổ. Tiểu Du cuối đầu không còn mặt mũi quay trở lại chỗ Hoắc Phong ri rí lên tiếng: "Dẫn đường"

Bộ dạng của bé con sắp làm Hoắc Phong tan chảy rồi, anh cuối người cầm đôi dép bông màu nâu đi trong nhà đặt xuống trước đôi chân trần trắng nõn của cậu: "Đi dép vào, đừng để chân em bị lạnh."

Hoắc Phong sau khi thoả mãn trêu chọc bé con liền nắm tay cậu dẫn xuống lầu.

Lúc này mọi người đã ngồi sẵn vào bàn, Hoắc lão gia cũng từ thư phòng đi ra rồi, đồ ăn được đặt đầy ắp trên bàn vô cùng bắt mắt, nghe tiếng động phía xa mọi người nhất loạt nhìn tới thì thấy một nam nhân cao lớn dắt tay một nam nhân anh tuấn khác đi tới.

"Tiểu Du dậy rồi sao? Đến, ngồi cạnh ông" – Ông cụ Hoắc vui vẻ nói tay nhịp nhịp vào vị trí bên trái ông.

"Hoắc Phong mất chỗ tốt rồi sao?" – Mục Thiên Dương thấy người anh em của mình bị thất sủng lại vui vẻ ra mặt.

Từ trước đến nay trên bàn ăn đều là Thiên Ái bên phải, Hoắc Phong bên trái ông cụ Hoắc, Tiểu Du hôm nay lần đầu đến Hoắc Phong liền mất chỗ khiến cho mấy người thân thuộc Hoắc gia cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Mình là cảm thấy đồ ăn nhà mình không hợp khẩu vị cậu" – Hoắc Phong không nặng không nhẹ muốn đuổi người đồng thời nắm tay cậu dẫn đến chỗ ông nội mình chỉ.

"Cậu coi như mình chưa nói gì đi" – Mục Thiên Dương biết sai cười cười nói.

"Ông nội, cha, mẹ, con...con lúc nãy đến đây chưa chào hỏi mọi người, con...con nhận lỗi với mọi người" – Tiểu Du được Hoắc Phong kéo đến nhưng vẫn là không ngồi xuống mà ngại ngùng nói.

"Ôi, bảo bối của ông, con đừng khách sáo, mang thai chính là như vậy, mọi người không trách con a" – Ông cụ Hoắc xua tay nói.

"Đúng a, không trách con, Tiểu Du, mau ngồi xuống ăn cơm" – Hoắc phu nhân hiền từ nhìn cậu nói.

Tiểu Du nghe xong mấy lời này mới coi như thả lỏng tâm tình ngồi xuống ghế cạnh ông nội Hoắc.

Bữa cơm trải qua coi như hài hoà vui vẻ, ông nội Hoắc lần đầu tiên trên bàn ăn lại cười nhiều như vậy, thỉnh thoảng nghe bạn nhỏ Lương Chiêu nói mấy chuyện ngớ ngẩn ở công ty, lâu lâu lại nghe Thiên Ái kể sự tích thời đại học của cô cùng với Tiểu Du, chỉ duy có Mục Dương Thành là không dám mở miệng kể chuyện thời đại học của mình và Hoắc Phong, lâu lâu nói thêm mấy câu tạo không khí mà thôi, Hoắc Phong suốt buổi không nói cái gì chỉ im lặng gắp đồ ăn bỏ vào chén bảo bối nhà mình, người khác nói cái gì cũng mặc kệ, anh là cảm thấy đặc biệt không tốt, mấy hôm nay mỗi khi ăn cơm bé cưng nhà anh đều luôn ngồi trên đùi anh, hôm nay nhiều người như vậy không dám làm càn sợ người nào đó da mặt mỏng lại xấu hổ khiến tâm tình có chút xoắn xuýt.

Đúng như dự đoán của Hoắc Phong, ngày mai là cuối tuần không phải đi làm nên chuyến này về nhà liền bị giữ lại qua đêm, Hoắc Phong hỏi ý Tiểu Du, Tiểu Du không tiện từ chối thế là không biết xô đẩy thế nào hiện giờ Tiểu Du nằm trong lòng Hoắc Phong tại Hoắc gia hai mắt mở tròn xoe nhìn trần nhà trong lòng có cảm giác không chân thực cho lắm.

•••••••••••••••••

Chương 115. Chính thức làm quen

"Bạn nhỏ, đây là khu biệt lập, taxi không vào được đâu, hoặc là em kêu tài xế riêng của Lương gia đến đón hoặc là em hôn tôi một cái tôi liền đưa em về tận nơi." – Mục Dương Thành ra đến bãi xe của Hoắc gia nhìn bạn nhỏ cũng đang đi tới nhịn không được liền trêu chọc.

Lương Chiêu trong lòng suy nghĩ: kêu tài xế đến đón, daddy nhất định sẽ biết, hẳn là bảo tài xế chở mình về thẳng nhà đi, cậu mới không ngu, hôn Mục Dương Thành cậu thà chết còn hơn.

Thế là bạn nhỏ không biết sợ là gì, hai tay nắm thành đấm anh dũng nói to: "Tôi mới không cần" rồi bước ra thẳng cổng chính.

"6 km" – Mục Dương Thành nhìn bóng lưng bạn nhỏ nói theo.

Lương Chiêu nghe không hiểu, quay đầu nhíu mày khó chịu hỏi: "6 km gì?"

"Từ đây ra đường lớn phải đi 6km, bây giờ là 8 giờ, em nếu như đi nhanh một chút thì khả năng 10 giờ sẽ ra được đến nơi, bắt taxi về nhà chắc khoảng 11 giờ, vừa hay tới giờ đi ngủ rồi phải không?" – Mục Dương Thành khoảnh hai tay trước ngực dựa vào kính xe nhìn bạn nhỏ nói.

"Anh....anh...." – Bạn nhỏ tức giận không nói được câu nào.

"Còn chưa kể, đoạn đường vắng như vậy, bộ dạng em lại trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy lỡ gặp người xấu thì làm sao bây giờ?" – Mục Dương Thành nói mấy lời này chỉ để trêu chọc đầu óc đơn giản của bạn nhỏ, anh rõ ràng biết khu biệt lập này cách mấy trăm mét lại có một chốt bảo vệ, suốt đoạn đường đều có camera an ninh được người luân phiên theo dõi quả thực còn an toàn hơn quân uỷ trung ương Trung Quốc.

"Cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt? Tôi mới không lẳng lơ, lẳng lơ chẳng phải là nên nói đến cậu trai nhỏ ngày đó ở tiệc từ thiện nhà tôi sao, nhìn thấy liền buồn nôn." – Tiểu Chiêu trừng mắt nói.

"Em vẫn nhớ sao? Trong lòng em là để tâm tôi nên mới nhớ kĩ càng như vậy sao? Ghen sao?" – Mục Dương Thành cười cười nói.

"Tôi ghen? Anh nằm mơ sao? Tôi là đau lòng daddy tôi đi mời loại người như anh đến làm ô nhiễm bầu không khí nha" – Tiểu Chiêu dẫu môi nói.

"Như vậy sao? Bây giờ tôi chở em về là khiến em chịu thiệt thòi dùng chung bầu không khí với tôi rồi. Không bằng bạn nhỏ đi bộ hưởng thụ sông nước hữu tình. Tạm biệt." – Mục Dương Thành cười cười nói rồi bước về phía ghế lái ngồi vào trong xe ý muốn rời đi.

"Anh...anh..." Tiểu Chiêu quả thực sắp bốc khói, miệng lưỡi tên đại sắc lang này không biết được cấu tạo bằng cái gì lại độc như vậy thành công hù doạ bạn nhỏ Lương Chiêu.

"Thế nào bạn nhỏ." – Mục Dương Thành ló đầu ra khỏi cửa kính xe nhìn cậu đầy ý cười.

Lương Chiêu từ nhỏ đi bộ nhiều nhất cũng là mấy trăm mét trong giờ học thể dục, 6 cây số quả thực là chưa từng trải nghiệm, lại nhát gan như vậy không dám mạo hiểm một mình đi bộ ra khỏi khu biệt lập này, nhìn xung quanh lại không thấy xe của A Hải, không biết làm sao mới ỉu xìu chịu thua mà lên tiếng.

"Anh...anh chở tôi"

"Được thôi, rất sẵn lòng" – Mục Dương Thành cười thành tiếng, nghiêng người sang bên cạnh mở cửa xe cho cậu.

"Tôi muốn ngồi phía sau" – Lương Chiêu còn chưa lên xe mà tiếp tục đàm phán.

"Tôi lại không phải lái xe của em" – Mục Dương Thành hai tay khoanh trên vô lăng nói.

"Mục Dương Thành, tôi xem như anh lợi hại." – Lương Chiêu tức giận ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn lại.

Đến hơn một phút sau vẫn không thấy Mục Dương Thành khởi động máy xe, bao nhiêu tức giận trong lòng Lương Chiêu đều đồng loạt dâng lên, không tình nguyện quay qua hỏi: "Lại làm sao?"

"Em là trí nhớ không tốt sao?" – Mục Dương Thành đắc ý nói.

Trong đầu Lương Chiêu lập tức có một câu nói bây qua bây lại, xẹt đến xẹt đi:

"Em hôn tôi một cái tôi liền đưa em về tận nơi"

"Em hôn tôi một cái tôi liền đưa em về tận nơi"

"Em hôn tôi một cái tôi liền đưa em về tận nơi"

"Mẹ kiếp anh Mục Dương Thành" – Bạn nhỏ bị chọc ghẹo uỷ khuất sắp khóc nói.

Mục Dương Thành mặc dù bên trong đã mềm lòng đến độ sắp tan chảy thành nước nhưng bên ngoài vẫn một bộ muốn ức hiếp người khiến cho Lương Chiêu thực tình không biết làm sao. Bạn nhỏ hết cách rồi, nhắm mắt âm thầm tự nhủ như hôn con husky ở nhà đi, một cái liền được về nhà. Tiểu Chiêu mở đai an toàn xoay người sang đặt lên môi Mục Dương Thành một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn này thành công khiến Mục Dương Thành đứng hình.

Anh là nghĩ bạn nhỏ này cùng lắm là hôn lên má mình, bạn nhỏ lại không biết sống chết hôn môi, nụ hôn ngọt ngào mang theo vị đào thanh mát vừa ăn lúc nãy, đôi môi lại mềm mại đầy xúc cảm khiến cho trái tim cằn cõi của Mục Dương Thành đập loạn nhịp mất rồi.

Hôn cũng đã hôn rồi mà còn chưa thấy Mục Dương Thành lái xe đi, bạn nhỏ mặt hiện tại đã nhiễm đỏ ngượng ngùng nói: "Đủ rồi đó, đưa tôi về nhà"

Mục Dương Thành bị giọng nói ngọt ngào làm cho thức tỉnh liền lấy lại phong độ khởi động xe rời khỏi Hoắc gia.

Xe đi hơn một tiếng thì dừng lại trước một chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố xa hoa náo nhiệt, Lương Chiêu một giây cũng không muốn dùng chung không khí với Mục Dương Thành liền tháo đai an toàn muốn rời đi.

"Em là chán ghét tôi như vậy sao?" – Mục Dương Thành trái tim có hơi chua xót hỏi.

"Đúng, nhìn thấy liền chướng mắt" – Lương Chiêu về tới nơi liền không khách khí nói.

"Em có phải hay không chính mắt nhìn thấy việc xấu tôi làm hay chỉ vì xem qua tin tức mà thấy ghét một người?"  - Mục Dương Thành hỏi.

Lương Chiêu vừa xuống xe lại nghe tên hổn đản vừa ăn hiếp người kia hỏi như vậy liền ý thức được từ trước đến nay đúng là mình toàn xem tin tức mà nghĩ như thế, ngày ấy nhìn thấy Mục Dương Thành bị tiểu thịt tươi kia quấn lấy lại thêm phần không thiện cảm, thật ra thì Mục Dương Thành ngày ấy cũng không phải người chủ động, suốt khoảng thời gian trước khi cậu rời đi cũng chỉ toàn nghe tiểu thịt tươi lải nhải, bản thân Mục Dương Thành nửa chữ cũng chưa có nói.

"Tôi....tôi...." – Lương Chiêu ngập ngừng.

"Tháng trước có báo đưa tin Lương thị tổ chức tiệc từ thiện thường niên là hình thức trá hình của giới ăn chơi nhà giàu là đúng sao? Lương thiếu bí mật kết hôn sinh con ở nước ngoài là đúng sao? Báo còn nói em là đứa con ngoài giá thú bị Lương gia hất hủi đều đúng sao?" – Mục Dương Thành hai tay đặt trên thành kính xe nhìn bạn nhỏ Lương Chiêu hỏi.

"Tất nhiên đều là bịa đặt" – Lương Chiêu há hốc mồm vội vàng phủ nhận.

"Vậy tại sao báo nói tôi đời sống cá nhân phức tạp, bao nuôi minh tinh, tiểu thịt tươi em đều tin, không cho tôi được thanh minh." – Mục Dương Thành làm khuôn mặt đáng thương nhìn Tiểu Chiêu.

"Tôi...tôi...." – Lương Chiêu đúng là biết mình lỗ mãng.

Còn chưa biết trả lời thế nào lại thấy Mục Dương Thành mặt mày hớn hở từ trong xe đưa tay ra nói: "Chào bạn nhỏ Lương Chiêu, anh là Mục Dương Thành, là con một, năm nay 32 tuổi, độc thân, đời sống cá nhân trong sạch lành mạnh, có nể mặt làm quen không?"

"Chào...chào" – Lương Chiêu ngại ngùng đưa bàn tay trắng nõn thon dài đặt vào lòng bàn tay lớn lại ấm áp của Mục Dương Thành lại có cảm giác bản thân mình người khác lừa nhưng lại chẳng nói rõ được là lừa chỗ nào.

"Có để bụng trao đổi wechat không?" – Mục Dương Thành được nước lần tới.

Lần này Lương Chiêu là có đề phòng, cũng cảm thấy không cần thiết phải quá thân thuộc với tên hổn đản vừa ức hiếp mình nên mạnh mẽ rụt tay về nói: "Rất để bụng"

Lương Chiêu nói rồi quay lưng rời đi, trên mặt là một biểu tình ranh mãnh cực kỳ kiêu kỳ của thiếu niên tuổi đôi mươi, trong mắt lại sáng lấp lánh ẩn chứa ý cười không quá rõ ràng.

Mục Dương Thành trong phút chốc mất đi hơi ấm bàn tay của người nào đó có cảm giác vô cùng hụt hẫng, nhìn bóng lưng thanh thuần của thiếu niên trong lòng bỗng rộn lên một xúc cảm muốn có được, muốn người này. Anh mỉm cười rồi lắc đầu hết cách lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro