Chương 112 - 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 112. Ý đồ xấu của Mục tổng

Hoắc Phong vào được bên trong phim trường liền thấy một đám người đứng đó càu nhàu, bàn tán, nhưng mọi người vừa thấy Hoắc Phong lập tức thay đổi, thu xếp thái độ ngay ngắn một bộ hoà nhã như chưa từng có chuyện gì.

Hoắc Phong cũng không hề quan tâm chuyện này, ai như thế nào đều không hề có liên quan đến anh, thứ anh để tâm duy nhất chỉ có một mà thôi.

Mã giám chế cùng Trần đạo diễn từ nãy giờ bị đám người nghệ sĩ này chỉ trích, vì sự xuất hiện của một người trong đoàn phim của bọn họ mà ảnh hưởng đến mấy đoàn khác khiến cho bọn họ cuối đầu nói tiếng xin lỗi không ngớt, nhưng hiện tại Hoắc đại tổng tài xuất hiện mấy người kia lại thay đổi thái độ, đúng là đám người cơ hội a.

"Hoắc tổng, xin chào" – Mã giám chế, Trần đạo diễn nói.

"Chào hai vị" – Hoắc Phong tây trang lịch lãm chào đáp trả nhưng là không có nhìn hai người họ mà đang kiếm bảo bối nhà mình.

"Tiểu thư Thiên Ái cùng Hứa trợ lý đang ở phòng nghỉ, tôi đưa anh đi." – Mã giám chế tinh ý nói.

"Được, làm phiền rồi."

Hoắc Phong bước vào phòng vẫn còn nghe tiếng Thiên Ái tức giận mắng bạn nhỏ gây chuyện, anh không nhanh không chậm tiến đến chỗ bé con nhà mình đang ngồi ăn bánh chóng đói.

"Đói rồi sao?" – Anh dịu dàng hỏi.

"Có một chút" – Tiểu Du gật gật đầu trả lời, rồi lại quan sát Hoắc Phong một lượt, vẫn tiêu sái tuấn dật như thường, không có bộ dạng thảm giống như Mục Thiên Dương vừa rồi.

"Anh, anh quản đứa nhóc này đi, chính là em ấy kéo đám người ngoài kia đến đó" – Thiên Ái thấy anh trai đến liền không nhịn được mà cáo trạng.

Mục Dương Thành đang ngồi gần đó nghe vậy liền biết bạn nhỏ sắp không xong mà nhanh chóng lãng sang chuyện khác:

"Để nói sau đi, chúng ta cần rời chỗ này trước, không thể để ảnh hưởng đến mấy đoàn khác được." – Mục Dương Thành vừa nói vừa nhìn bạn nhỏ, đôi mắt ánh có ý cười nhưng lại không mấy lương thiện, hẳn là có mưu đồ đi.

"Thu dọn cái ánh mắt đó của cậu" – Hoắc Phong liếc mắt liền biết Mục Dương Thành có dụng tâm gì liền lãnh đạm lên tiếng, sau đó quay sang Lương Chiêu – "Em ngày mốt theo Thiên Ái nhập đoàn đi quay ngoại cảnh đi, hỗ trợ em ấy sẵn tiện thay Tiểu Du làm công tác quan hệ giữa nhà đầu tư và đoàn làm phim"

Hoắc Phong không nể tình mà thẳng tay đuổi người, tránh gây rắc rối cho bảo bối nhà mình.

"Anh, anh không thể nào vì cậu ấy mà đẩy của nợ này cho em, tên nhóc này theo em thì giúp đỡ được gì, toàn gây phiền cho em" – Thiên Ái từ chối tiếp nhận người.

"Vậy trả hàng về Lương thị" – Hoắc Phong không chút nương tay nói.

"Anh, đừng, em sai rồi, em theo chị Thiên Ái" – Lương Chiêu mếu máo nói, lại quay sang Thiên Ái: "Chị, để em đi theo, cơm bưng nước rót cái gì em cũng làm, chị đừng đuổi em về, daddy quản thúc em đến chết."

Mục Thiên Dương đứng nhìn lại chưa biết chuyện Tiểu Du nhà Hoắc Phong mang bảo bảo nên cảm thấy Hoắc Phong vô cùng thiên vị, vì mỹ nam mà tệ bạc với một đứa nhỏ, trong lòng rất bất bình mà ra tay nghĩa hiệp.

"Cậu sao lại không cho Hứa thiếu làm việc, cậu ấy cũng là nam nhân, có hoài bão, có lý tưởng, cậu ấy có năng lực như vậy, ở bên cạnh cậu giúp đỡ cậu không ít đi, cậu sao lại chặn đường phát triển của cậu ấy." – Mục Dương Thành giảng đạo lý với Hoắc Phong.

Còn chưa nói xong câu, Hoắc Phong cũng chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng thét của bạn nhỏ kia:

"Ai mượn anh xen vào, ai mượn anh giúp đỡ?" – Tiểu Chiêu nói còn không quên dùng đôi mắt uỷ khuất đo đỏ của mình liếc Mục Dương Thành đến ra lửa.

Mục Dương Thành thật là hết cách, trong lòng âm thầm xỉ vả mình rãnh rỗi, bạn nhỏ này  khẩu khí lớn như vậy, rất khó thu phục a, con đường này vẫn là còn dài đi.

Trong lúc hai con người kia đang giằng co thì Hoắc Phong nhận được điện thoại của đội an ninh khu vực báo bọn họ đã đến rồi, ổn định đám đông coi như tạm ổn, có thể ra ngoài.

"Trở về thôi." – Hoắc Phong nhìn bé cưng nhà mình nói, cúi người nắm lấy tay cậu chuẩn bị rời đi.

"Anh, về Hoắc gia sao? Em lâu rồi không gặp ông nội Hoắc, em cùng đi." – Tiểu Chiêu nịnh nọt nói, vừa để Hoắc Phong nguôi giận vừa vì mục đích đến cọ cơm nhà họ Hoắc.

"Mình cũng lâu rồi không gặp ông nội cậu, mình đến thăm ông" – Mục Dương Thành cũng không có ý đồ tốt nói.

"Tổng tài bây giờ đều rãnh như vậy sao?" – Tiểu Chiêu lại bắt bẻ người.

"Không có chỗ cho các người" – Hoắc Phong vô tình nói rồi dẫn em gái cùng bé cưng nhà mình đi.

"Mình có lái xe đến." – Mục Dương Thành mặt dày nói, cũng bước theo âm hiểm cười.

Đi được mấy bước, y dừng lại quay đầu nhìn bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm đang lúng túng không biết làm sao:

"Bạn nhỏ, bây giờ thì có cần giúp đỡ không? Xe tôi là có dư chỗ nha!"

Tiểu Chiêu mặt đỏ bừng bừng ngượng ngùng không có trả lời mà cuối đầu đi đến chỗ Mục Dương Thành, Mục Dương Thành thấy cậu nhóc ngoan ngoãn như vậy trong lòng vui vẻ như điên, nhìn dáng vẻ này rất muốn trêu chọc cậu, rất muốn thương yêu cậu nhiều hơn.

Bên ngoài bây giờ đã được an ninh khu vực dàn xếp, hai hàng rào người xếp đều như bắp, trên tay con cầm côn điện rất oai phong mở ra cho Hoắc Phong con đường rộng rãi.

Chiếc xe thương vụ lúc đầu đi theo bảo vệ cậu chạy ra trước, nối đuôi theo sau là chiếc Maybach được A Hải lái, ngồi ghế phó lái là Thiên Ái, cô vì tình thế bắt buộc mà phải hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào fan hâm mộ tránh cho người ngoài nói cô mắc bệnh ngôi sao, dãy ghế phía sau Hoắc Phong vì sợ bé con nhà mình bị fan chụp hình mà ôm cậu ở trong lòng, để cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, Tiểu Du cũng rất ngoan ngoãn phối hợp. Phía sau là xe của Mục Dương Thành chở Tiểu Chiêu bên cạnh, cuối cùng là chiếc Maserati bị thất sủng, trên xe trống không được một vệ sĩ lái, cả 4 chiếc xe một đường hiên ngang chạy ra khỏi phim trường trong tiếng la hét của người bên ngoài cùng tiếng máy ảnh tanh tách vang lên không ngừng, không khó dự đoán là sau đó trên các fandom đều đồng loạt xuất hiện các hình ảnh Hoắc tổng ba ba ôm chặt tiên sinh nhà người ta trong lòng một bộ dạng bảo hộ tuyệt đối khiến cho mọi người gào thét khóc lóc không ngừng trên các diễn đàn.

••••••••••••••••••

Chương 113. Chuyện nhà Mục gia

Xe đi được một khoảng xa, Tiểu Du vẫn an ổn ngồi trong lòng Hoắc Phong, hơi thở đều đều trầm ổn, bảo bối nhà Hoắc Phong ngủ rồi. Bé cưng ngồi trong lòng ngoan ngoãn ngủ khiến tâm tình Hoắc Phong giữa mùa thu lại ấm áp như củ khoai lang đang trên vỉ nướng. Hoắc Phong nhìn cậu không ý thức được nở nụ cười ôn nhu thành công khiến em gái mình nhìn chưa quen mắt cảnh tưởng này mà nổi hết cả da gà.

Ông nội Hoắc hôm nay biết cháu trai cháu gái về ăn cơm liền từ sáng đã đứng ngồi không yên, ra vườn đi tới đi lui trong ngóng đứng đợi rồi. Xe Hoắc Phong cùng xe Mục Dương Thành vừa dừng lại trước cổng chính Hoắc gia ông nội Hoắc đã xuất hiện bên cạnh cửa xe, còn nhanh nhảu hơn cả quản gia Lâm.

Nghe tiếng xe dừng lại Tiểu Du mắt vẫn nhắm mắt, cái đầu nhỏ cọ cọ vào người Hoắc Phong, đôi chân mày còn khẽ nhíu mà không hề hay biết đã về đến Hoắc gia, còn là lần đầu tiên chính thức về nhà Hoắc Phong, vẫn vù vù ngủ.

Ông nội Hoắc, Thiên Ái, Mục Dương Thành cùng Tiểu Chiêu chứng kiến cảnh này cũng hết cách khẽ lắc đầu mỉm cười.

"Ông, ông đứng đây tự ngược mình mà canh cháu dâu của ông đi, con là không nhìn nổi. Con vào với mẹ" – Thiên Ái khe khẽ nói, mặc dù không ăn nỗi cơm chó này nhưng vẫn là dung túng người anh dâu này. Cô cùng đám người Mục Thiên Dương, Tiểu Chiêu vào nhà trước.

"Đi, đừng có cản trở ông nhìn." – Ông cụ Hoắc khom lưng đứng ngoài xe nhìn, phía sau quản gia Lâm đã bung ô che đi những tia nắng cuối ngày cho ông cụ.

Hoắc Phong ngồi trong xe bị ông nội nhìn lại không hề ngượng ngùng lúng túng anh đưa tay khẽ vuốt đi mấy cọng tóc rớt xuống mặt cậu rồi lại khe khẽ nói:

"Giữ chắc cổ anh, anh ôm em vào nhà ngủ tiếp được không?"

Tiểu Du mấy hôm nay đến giờ này là buồn ngủ nên lần nào cũng là Hoắc Phong ôm về tiểu khu thành thói quen, cậu nghe Hoắc Phong nói, không trả lời nhưng tay vẫn là tự giác vắt tay mình lên cổ Hoắc Phong tiếp tục ngủ. Ông cụ Hoắc những tưởng cậu ngủ không nghe thấy nên hành động phối hợp này của cậu khiến ông hết sức kinh ngạc

"Ngủ cũng nghe được sao?" – Ông khe khẽ nói với quản gia Lâm.

"Chắc là cậu ấy ngủ nông, thường mệt mỏi quá sẽ dẫn đến tình trạng ngủ nhưng trí óc vẫn làm việc." – Quản gia Lâm suy đoán nói với ông cụ Hoắc.

Mấy lời này đến tai ông cụ lại thành ý tứ chính là Hoắc Phong thường ngày bạc đãi cậu, bắt cậu là việc quá độ, ông trong lòng âm thầm ghi hận đứa cháu đích tôn này cũng vô vàn đau lòng cậu.

Ông cụ Hoắc đưa tay đến che mui để Hoắc Phong thuận lợi ôm bảo bối nhà mình ra khỏi xe, sau đó cùng nhau đi vào nhà trong im lặng không ai nói với ai tiếng nào.

Hoắc phu nhân nghe người làm báo con trai đã về cũng đến trước cửa đứng chờ, từ xa đã thấy Hoắc Phong bế một cục nhỏ liền cảm thấy ngượng ngùng, bà là nhớ lại mấy chục năm trước lúc mới mang thai Hoắc Phong, cũng từng được chồng bế trên tay như vậy, đúng là cha nào con nấy a!

"Đi, lên tầng 2, mẹ cho người dọn phòng cho các con rồi." – Hoắc phu nhân cũng là khe khẽ nói sợ đánh thức cậu.

Hoắc Phong không có trả lời bà chỉ gật đầu rồi vững vàng bế cậu lên tầng. Phòng này vốn từ trước nay là của Hoắc Phong, Hoắc Phong không ở nhưng vẫn được quét dọn hằng ngày, mấy hôm trước biết được hai người bọn họ về ăn cơm, ông cụ Hoắc và Hoắc phu nhân đã âm thầm tính toán giữ người qua đêm nên là đã trang bị thêm tủ cùng một ít quần áo theo mùa cho hai người.

Hoắc phu nhân tự mình giúp đỡ kéo chăn ra để Hoắc Phong thuận lợi nhét bảo bối nhà mình vào ổ chăn ấm áp. Sau khi ém gốc chăn kĩ càng cho cậu mới cùng mẹ mình trở xuống nhà chào hỏi ông nội.

"Con thường ngày không chăm sóc tốt người?" – Ông cụ Hoắc tức giận hỏi.

"Rất tốt" – Hoắc Phong bình thản trả lời.

Nhưng lời này vào lỗ tai ông cụ Hoắc lại trở thành chăm sóc rất hời hợt, lấp liếm cho qua chuyện.

"Tốt tại sao thằng bé lại trở nên mệt mỏi như vây?" – Ông cụ Hoắc tiếp tục phán bác.

"Mấy hôm nay em ấy chính là giờ này buồn ngủ." – Hoắc Phong giải thích.

"Thì chính là con không để thằng bé ngủ đủ giấc" – Ông lập tức nói.

"Ông nội, không có như vậy"

"Ông tin con mới lạ"

Thiên Ái thay đồ xong từ trên lầu đi xuống nghe được cuộc đối thoại của ông cháu kia liền đổ thêm dầu vào lửa:

"Ông nội, cậu ấy khả năng rất mệt mỏi, lên xe liền ngủ." – Cô chính là còn oán hận anh trai cướp mất bạn thân đi.

Mục Dương Thành ở bên cạnh  nhìn không nổi cảnh bạn thân bị người nhà tra hỏi liền lên tiếng bênh vực: "Ông nội Hoắc, cậu ấy là nam nhân lại trẻ tuổi, khí lực dồi dào, chịu khổ một chút cũng không sao, ông đừng làm khó Hoắc Phong."

Lời Mục Dương Thành vừa dứt thành công thu về nhiều con mắt sắc lẹm đến đáng sợ, ngay cả Hoắc Phong là đương sự cũng không cho y sắc mặt tốt. Không khí trong phòng khách Hoắc gia quá kì lạ khiến y cảm thấy như mình vừa đụng chạm đến từ đường nhà họ Hoắc rồi đi.

"Có gì...có gì không đúng sao?" – Mục Dương Thành ấp úng hỏi.

"Ông nếu như không nể mặt giao tình với ba con, cùng lâu ngày chưa gặp con hẳn là quải trượng của ông đã rất bận bịu rồi." – Ông cụ Hoắc nói.

"Anh, anh không thể nói như vậy, Du Du nhà chúng em không thích hợp chịu khổ a, để cậu ấy chịu khổ chính là bất hiếu với tổ tiên đã khuất của Hoắc gia" – Thiên Ái lên tiếng nói.

"Nghiêm...nghiêm trọng như vậy sao?" – Mục Dương Thành trố mắt hỏi, cảm thấy nhân sinh có chút bị rối loạn.

Lương Chiêu từ lúc lên xe Mục Dương Thành vẫn một mực giữ im lặng đến giờ không tình nguyện lắm mà lên tiếng: "Ông nội, anh ta vẫn chưa biết anh Tiểu Du mang thai."

Hoắc Phong: "...."

Thiên Ái: "..."

Ông cụ Hoắc: "..."

Mục Dương Thành: Tôi là ai? Tôi ở đâu?

Thông tin từ miệng Lương Chiêu nói ra cùng với sự phối hợp giải thích của Thiên Ái và Hoắc phu nhân một lúc lâu sau Mục Dương Thành khó khăn lắm mới tiêu hoá nổi.

"Là hôm tiệc chúc mừng của đoàn phim sao?" – Mục Dương Thành hỏi.

"Phải a" – Thiên Ái gật đầu nói – "Nếu hôm đó cậu ấy không cản rượu giúp em, quả thực không biết chuyện bất hạnh gì sẽ xảy ra nữa"

"Chuyện cũng quá kỳ lạ rồi đi" – Mục Dương Thành gãi gãi đầu nói, lát sau lại như ý thức được cái gì lại nhìn Hoắc Phong nói: "Là một phát ăn ngay sao? Không muốn nói cậu lợi hại cũng không được, haha"

"Không nói được câu nào tiếng người" – Lương Chiêu nghe Mục Dương Thành nói nhịn không được buồn chán phê bình.

"Các con đứng đắn lại cho ông, Tiểu Mục, con là giải quyết cô diễn viên đó thế nào? Nói một chút cho ông biết" – Lão gia tử cũng không nghe nổi đành đổi chủ đề.

"Ông nội Hoắc, con tịch thu hết tài nguyên phim ảnh của cô ta, ra thông báo cô ta vi phạm quy tắc nghề nghiệp nên sẽ không hợp tác với đơn vị nào dám mời cô ta đóng phim cùng với lấy lại hết tài sản công ty cấp cho cô ta, có thể nói là cắt đứt mọi đường trong giới, cô ta không có khả năng xuất hiện làm chán mắt mọi người đâu." – Mục Dương Thành thành thật báo cáo.

"Chỗ ba con xử lý thế nào?" – Ông cụ Hoắc hỏi.

"Còn thế nào được ạ, chỉ là một ả đàn bà dùng con đường không đứng đắn mà tiến thân, ba ba con cũng không nuối tiếc cô ta, ông ấy sau đó được bà tư dỗ dành rồi cùng nhau đi châu Âu du lịch rồi, không nhớ đến cô ta nữa đâu" – Mục Dương Thành cười nói.

"Ba con a, cần tìm thời gian khuyên nhủ một chút, lớn tuổi cả rồi, không thể chơi loạn như vậy được nữa." – Ông cụ Hoắc lắc đầu nói.

"Ông nội Hoắc đừng lo lắng, ông ấy từ đầu đã nói rõ bà tư sẽ là người phụ nữ cuối cùng bước vào Mục gia rồi, có bà tư quản, ông ấy sẽ không gây chuyện gì" – Mục Dương Thành nói.

"Phải, cô ấy không những là người phụ nữ xinh đẹp, còn rất thông minh, cô ấy tự biết mình phải làm gì, nhưng là nhìn cô ấy, dì vẫn là thấy được hình bóng mẹ con thời còn trẻ, khả năng là ba con trong lòng vẫn còn nặng lòng với mẹ con, nên con cũng đừng làm khó bà tư." – Hoắc phu nhân lên tiếng, bà mấy lần gặp bà tư Mục gia ở các hội từ thiện, các buổi thử trà của các phu nhân. Mặc dù không phải là chính thất, thân phận không bằng những người như Hoắc phu nhân nhưng nhìn qua khí chất quả thực khiến cho người khác không dám buông lời càn rỡ.
Bà tư là thạc sĩ kinh tế luật, học cao như vậy lại chấp nhận làm bé cho nhà giàu thì quả thực không thể không khâm phục mức độ liều mạng của người này.

"Dì, con đã biết" – Mục Dương Thành lên tiếng.

Bà tư lớn hơn Mục Dương Thành 3 tuổi, là cố vấn luật cho các công ty lớn ở A thành, khả năng làm việc vô cùng xuất chúng, Mục lão gia lần đầu gặp cô đã không ngần ngại nói muốn cưới cô, chuyện giữa hai người như thế nào Mục Dương Thành không rõ nhưng hai tháng sau Mục lão gia chính thức rước cô vào Mục gia, từ lúc về làm vợ Mục lão gia, cô một câu nịnh nọt cũng không nói với Mục Dương Thành, còn hỗ trợ Mục Dương Thành các văn kiện pháp luật, mỗi lần như vậy liền đòi tiền công rất cao nhưng Mục lão gia đưa tiền, đưa cổ phần cô lại không lấy, mấy chuyến du lịch gần đây cô còn tự bỏ tiền bao chồng đi chơi, người phụ nữ này nghĩ gì quả thực Mục Dương Thành không hiểu rõ, nhưng có cô bên cạnh ba mình, Mục Dương Thành thấy yên tâm.

Hơn nữa, bà tư cũng là người phụ nữ sau gần 30 năm Mục lão gia muốn cùng sinh con, ông mặc dù lấy nhiều vợ nhưng là trước khi cưới đều nói rõ sẽ không cùng người phụ nữ nào ngoài mẹ của Mục Dương Thành sinh con. Lần ấy tại bàn cơm ông nói như vậy khiến bà hai, bà ba khóc hết nước mắt.

Nhưng sau đó bà tư chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh nếu như đảm bảo sẽ nhìn được con lớn lên trưởng thành thì hãy bàn chuyện này, đừng bắt em một mình nuôi con, tang lễ anh người đến còn không phân biệt được là con anh hay tiểu tôn của anh, anh chết rồi không thấy mất mặt nhưng người sống bọn em mất mặt, anh cũng không cần lo lắng em sau này già không ai chăm sóc, em gả cho anh, là người Mục gia, sau này Mục thiếu sẽ dưỡng lão em."

Sau câu nói này, Mục lão gia bị chê già vẫn không tức giận mà cười sản khoái rồi cho qua không nhắc nữa.Cũng từ lúc đó, Mục Dương Thành đối với cô cũng có mấy phần tôn trọng cùng nể phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro