Chương 111. Hoắc Phong phát cơm chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoắc Phong sau khi mở cuộc họp nội bộ ở công ty xong, giải quyết ổn thoả một lượt mọi chuyện liền cấp tốc chạy đến phim trường đón bé cưng nhà mình, nhưng là Hoắc Phong có nằm mơ cũng không ngờ quá trình này lại gian nan đến không ngờ.

Bên ngoài phim trường hiện tại đã thành một trận địa khó giải quyết được, người đến chen chút đông nghịt, fan của couple mới nổi Hoắc – Hứa đã đông, còn thêm cả fan của diễn viên Thiên Ái tiểu thư cũng nghe được tin này mà ùn ùn kéo đến khiến cho người bên trong ra không được, người bên ngoài vào cũng không xong. Trong phim trường hiện tại cũng có mấy diễn viên nổi tiếng vì sự bất tiện này mà khiến cho trễ nải thời gian, ai cũng mộ bộ nhăn nhó khó coi khiến cho Tiểu Du cũng thật muốn cầm dao giết chết tên tiểu tử đang ngồi co ro một góc đang chơi điện thoại kia.

"Em còn tâm tình chơi điện thoại, sao không xem trò vui em gây ra đi" – Tiểu Du trách mắng.

"Anh, đừng trách em nữa, em thật không biết các anh lại có nhiều fan não tàn như vậy." – Tiểu Chiêu dẫu môi một bộ đáng thương nói.

"Chị là thấy em não tàn nhất trong số bọn họ, em xem, các tiền bối vì sự bỡn cợt này của em mà chậm trễ thời gian, bọn họ nếu như biết em gây ra chuyện này nhất định sẽ đến xé xác em mặc kệ em có phải là người nhà họ Lương hay không" – Thiên Ái nhịn không được cũng lên tiếng mắng, cô nhìn các tiền bối đồng nghiệp xung quanh không ra khỏi phim trường được mà trong lòng ấy nấy tột độ.

Lương Chiêu bị hai người thay phiên nhau mắng hiện đã sắp khóc, mắt bắt đầu rưng rưng nhưng là không dám rớt giọt nào bởi bạn nhỏ này biết mình gây chuyện thật rồi.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?" – Mục Dương Thành từ xa đi tới, bộ dạng cũng chật vật không nhìn nổi. Mục Dương Thành là được thông báo hôm nay Hoắc thị ghé thăm đoàn cũng liền ham vui chạy đến nhìn một chút xem có gặp may không, không ngờ đã lẻn vào bằng cổng phụ rồi mà vẫn bị người vây đến choáng váng.

Anh là bị nhận nhầm thành Hoắc Phong nên bị fan chặn xe không cho vào, đến khi mở kính mát ló đầu ra khỏi xe hô to: "Tôi không phải Hoắc Phong của các người" mọi người mới buông tha, nhưng anh lúc này đã đầu tóc rối bời rồi không còn phong độ nữa.

"Anh Dương Thành" – Thiên Ái từ xa thấy liền lên tiếng chào hỏi, lại nói:

"Còn không phải đứa nhóc không biết tốt xấu này sao, em ấy lên mạng nói Du Du đến phim trường thăm em khiến mọi người kéo đến gây náo loạn cả lên"

Mục Dương Thành nghe Thiên Ái nói mắt liếc bạn nhỏ mềm mềm trắng trắng đang ngồi ở góc kia muốn khóc trong lòng liền cảm thấy mềm như bọt nước. Mục Dương Thành hôm nay đến đây xem vận may chính là xem có may mắn gặp được bạn nhỏ này không nha, y ngày đó ở tiệc từ thiện của Lương thị vì tránh xã giao mà lẻn ra phía sau hậu đài hút thuốc, nhưng là xã hội không buông tha y, muốn kéo y xuống bùn, y vừa châm điếu thuốc lên đã bị một tên tiểu thịt tươi nào đó vây đến chèo kéo rồi để lọt cảnh tượng này vào tầm mắt của bạn nhỏ cũng đang trốn co ro trong góc cầu thang ăn ngấu nghiến. Bạn nhỏ nhìn thấy liền không nói không rằng đứng lên vứt miếng bánh đang ăn nữa chừng còn không quên cho y một ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ rồi nghênh ngang biến mất.

Trở về, Mục Dương Thành liền không quên được ánh mắt đó, trong vắt như thuỷ tinh, lấp lánh đến lay đọng lòng người, khiến cho trái tim cằn cõi của Mục Dương Thành thổn thức không yên. Tiểu thịt tươi hôm đó cùng bạn nhỏ này là trạc tuổi nhau đi, nhưng ánh mắt của hai người lại khác nhau, làm cho người đối diện thấy rõ hoàn cảnh trưởng thành cùng sự trải đời là một trời một vực, y thực là từ lâu lắm rồi không có thấy ánh mắt của ai như vậy, mọi người tiếp xúc y đa phần đều là cáo già trên thương trường không thì cũng là có mục đích mà tiếp cận y, có lẽ bởi vì bạn nhỏ này được gia đinh bảo bộc đến độ chưa từng va chạm bất cứ thứ gì nên là vẫn còn giữ được sự trong sáng đáng có của một thiếu niên.

Hôm nay đến đây nhìn bạn nhỏ, lại không ngờ bắt gặp bạn nhỏ gây chuyện còn vừa ăn cướp vừa la làng đang ngồi uỷ khuất một góc giống như ai đang gây lỗi lên bạn nhỏ thật làm cho Mục Thiên Dương đau đầu.

"Hoắc Phong đâu, không đến đón bọn em sao?" – Mục Dương Thành hỏi, anh mấy hôm trước cũng xem được phỏng vấn của Hoắc Phong nên cơ bản cũng nắm được tình hình tại sao như vậy.

"Mục tổng, xin chào" – Tiểu Du lên tiếng đưa tay chào hỏi.

"Hứa thiếu, lâu rồi không gặp" – Mục Dương Thành cũng đáp lại, y hôm nay không gọi cậu là trợ lý Hứa nữa, vì cơ bản không còn thích hợp gọi như vậy nữa, Hoắc Phong dù sao cũng là bạn thân của y, Hoắc Phong nói cậu là người trong lòng anh thì Mục Dương Thành y liền tin tưởng, không dị nghị gì. Giống như năm xưa, mặc dù trong lòng không thích Sở Khiêm nhưng là người Hoắc Phong yêu y liền ủng hộ.

Mục Dương Thành lấy điện thoại ra bấm số gọi Hoắc Phong, điện thoại vừa kết nối liền nghe tiếng người hỗn độn bên kia, thế cục Hoắc Phong thế nào không cần hỏi cũng rõ rồi.

"Cậu định giải quyết thế nào" – Mục Dương Thành hỏi thẳng.

"Mình gọi an ninh khu vực nhờ giúp đỡ rồi, phải chờ một lúc nữa mới có thể vào được." – Hoắc Phong nghe Mục Dương Thành hỏi thì có thể đoán được y đang bên trong phim trường rồi, đúng là tình bạn mấy chục năm, không cần nói nhiều cũng hiểu tình hình đối phương.

"Cậu còn trông chờ vào cảnh vệ khu vực trói gà không chặt, không bằng tự mình giải quyết đi." – Mục Dương Thành cười nói.

"Mẹ kiếp, mình hiện tại bị vây kín, còn có thể làm thế nào, tin tức ở đâu lại nhanh đến vậy mình hiện tại muốn giết người rồi." – Hoắc Phong nôn nóng nói, trước mặt bạn thân không ngại để lộ một mặt thiếu ưu nhã này của mình.

Mục Dương Thành nghe liền liếc mắt nhìn ai kia âm thầm lo lắng cho tính mạng sắp không giữ nổi của bạn nhỏ.

"Người bên ngoài đa số đều là fan của cậu, bọn họ đến là để nhìn Hứa thiếu của cậu, cậu nói ngọt mấy câu bọn họ liền tự nguyện sẽ mở đường cho cậu vào, sẽ không làm khó cậu đi đón người" – Mục Dương Thành nói, y là quen xử lý chuyện này rồi, nếu không làm sao mà Mục thị lại đầu tư đến mấy công ty quản lý nghệ sĩ đều thành công đến vậy.

"Nói thế nào?" – Tổng tài Hoắc Phong không quen nói lời ngon ngọt với người ngoài liền có chút khó chịu nhíu mày.

"Cậu biết thế nào là phát cơm chó không?" – Mục Dương Thành cười xấu xa nói.

"Phát cơm chó???" – Hoắc Phong nghi ngờ lập lại, anh hiện tại là đang lo lắng cái bụng nhỏ của bảo bối nhà mình, tâm tình đâu đi phát cơm cho người khác, quả thực là làm khó Hoắc Phong mà.

Không tình nguyện lắm nhưng là Hoắc Phong không còn cách nào khác đành hậm hực tìm bộ đàm trong xe chuẩn bị phát cơm chó.

"Hmm hmm" – Bộ đàm được bật lên, Hoắc Phong thử giọng

"Là giọng Hoắc tổng ba ba sao?" – Đám đông nghe được tiếng Hoắc Phong.

"Đúng, đúng, phát ra từ chiếc xe kia, khẳng định là Hoắc ba ba đi" – đám đông bàn tán.

"Các...các bạn nhỏ, nhường đường...nhường đường một tí được không?" – Hoắc Phong lần đầu xuống nước với người ngoài nên có chút ngượng ngùng.

"Không nhường, không nhường, không nhường" – Đám đông nghe được lời Hoắc Phong, đồng loạt hô to.

"Hoắc tổng a, ngài nói xem ngài đi đâu? Chúng tôi mới có thể nhường được a?" – Một giọng cất lên.

"Phải a, Hoắc tổng chúng tôi cũng là người sống theo hiến pháp, không thể vì ngài mà ưu tiên a, ngài xếp hàng đi" – Một giọng lại trêu chọc, đám đông không xô đẩy chen lấn nữa mà cười rộ lên.

Mọi người chính là trêu chọc Hoắc Phong, anh hôm phỏng vấn nói mình công dân lương thiện, hôm nay liền bị mọi người đem ra bắt bẻ.

"Hoắc tổng, ngài nếu như có tình huống khẩn cấp, chúng tôi có thể nhường đường nhưng là ngài phải nói rõ a"

Hoắc Phong hết cách, tâm tình ỉu xìu không biết phải làm sao, anh là bị chọc tức bởi đám người cắn chặt không buông nhưng là cũng âm thầm vui vẻ, bởi có rất nhiều người xa lạ ngoài kia yêu mến bé cưng nhà anh, tâm lý đấu tranh dữ dội nên mềm mỏng hay cứng rắn, đang lúc tâm phiền ý loạn thì nhận được điện thoại của bé con, Hoắc Phong lập tức nghe máy, đầu dây kia liền lên tiếng:

"Đừng tức giận, bọn em bên trong không sao" – Tiểu Du nhỏ nhẹ nói, cậu là biết rõ tính cách Hoắc Phong, khẳng định sẽ rất tức giận.

Nhưng là Hoắc Phong quên tắt bộ đàm, toàn bộ lời của Tiểu Du được thu vào phát ra bên ngoài thành công khiến đám đông bùng nổ.

"Người ta dỗ ngọt chồng như vậy sao? Hahaha "

"Ba ba Hoắc, đừng tức giận được không? Hahaha"

"Giọng ngọt quá, sâu răng rồi Hoắc tổng. Huhuhu"

"Hoắc tổng, ngài đây là show ân ái sao, hahaha"

Mấy lời này quả thực khiến người đầu dây bên kia cùng người ngồi trong xe mặt đỏ lên mấy phần, nghẹn chết Hoắc Phong rồi, mấy lời này bình thường nói với nhau thì gọi là tình thú nhưng để người ngoài nghe được quả thực là đang ghẹo gan người.

"Tắt máy trước, anh lập tức vào đón em được không?" – Hoắc Phong mặt dày không tắt bộ đàm nói vào điện thoại, dỗ bảo bói nhà mình.

Sau khi tắt máy, Hoắc Phong lấy lại tinh thần chiến đầu với đám người bên ngoài, quả thực hình tượng tổng tài hôm nay bị mất hết rồi.

"Các bạn nhỏ, tôi gấp đi đón tiên sinh nhà tôi, nhường đường được không?"

"Hoắc tổng, chúng tôi nghe không rõ" – Đám người tiếp tục nhây.

Hoắc Phong hết cách, thở một hơi lên tình thần chốt hạ một câu.

"Các bạn nhỏ, bảo bối nhà tôi đói bụng rồi, tôi gấp đi đón em ấy trở về, nhờ cậy mọi người nhường đường"

Trong đám đông có người lên tiếng, người này còn là admin của fandom Hoắc – Hứa: "Đủ thành ý chưa mọi người?"

Đám đông đa phần đều hiểu rõ tính cách Hoắc tổng, không dám tiếp tục làm càn mà trả lời: "Đủ rồi, đủ rồi a"

Lời vừa xong, trước đầu xe Hoắc Phong mọi người lập tức lùi sang hai bên, mở cho Hoắc Phong một con đường máu rộng thênh thang, người bên ngoài còn không quên trêu chọc, cuối người làm động tác mời:

"Hoắc tổng, mời"

"Hoắc tổng, ngại quá, cản trở ngài rồi"

"Hoắc ba ba, bảo bối đang chờ ngài a"

"Hoắc tổng, cơm chó hôm nay chất lượng quá"

"Hoắc tổng, chưa kịp giảm cân ngài đã tiếp tục phát cơm sao?" "Hahaha"

Chiếc Maserati mã lực 580Nm của Hoắc Phong dùng tốc độ rùa bò chậm rì rì tiến vào phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro