Chương 107 - 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 107. Hoắc Phong giết gà doạ khỉ

Hoắc Phong trở ra phòng làm việc liền tra một chút lịch trình của em gái sau đó để Lương Chiêu liên hệ thông báo đoàn làm phim lấy tư cách nhà đầu tư để Tiểu Du đến thăm đoàn.

"Anh, 3 giờ chiều nay lịch trình chị Thiên Ái trống." – Lương Chiêu cầm máy tính bảng tra thông tin đoàn làm phim vừa gửi qua.

"Được, chuẩn bị một chút trà bánh cho đoàn phim, chiều nay em cùng Tiểu Du đến thăm Thiên Ái."

"Anh, thân thể anh ấy hiện tại đến đoàn phim có chút không thích hợp a" – Tiểu Chiêu thường ngày vô tư vô lo nay cũng vì bảo bối nhà Hoắc Phong mà suy tư rồi khiến anh vô cùng hài lòng.

Hoắc Phong là không có đáp trả câu vừa rồi của Tiểu Chiêu mà chỉ nhìn y một bộ biểu tình nghênh ngang lạnh lùng.

Lương Chiêu theo Hoắc Phong lâu ngày có chút đoán được tâm ý rồi, y nhanh nhảu trả lời: "Được, được, em sẽ theo sát anh ấy, một bước cũng không rời, bảo đảm một sợi tóc cũng không rơi xuống được."

Hoắc Phong lại tiếp tục không lên tiếng nhưng khuôn miệng có chút nhếch lên biểu hiện rõ ràng sự vui vẻ.

Một lúc lâu sau Hoắc Phong mới không nhanh không chậm nói:
"Bảo vệ em ấy đã có A Hải cùng tổ vệ sĩ rồi, lát nữa sẽ chạy theo xe các em. Em là cần bám sát em ấy không để phía phóng viên chụp được em ấy cùng Thiên Ái ở riêng với nhau, thời điểm hiện tại rất nhạy cảm, thân phận em ấy bây giờ cũng đã khác, đừng để phóng viên viết lung tung khiến em ấy suy nghĩ nhiều cũng không thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiên Ái."

"Nhaaa, như vậy sao? Anh, em biết rồi! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ a!" – Tiểu Chiêu hớn hở nhận nhiệm vụ Hoắc Phong giao.

Tiểu Du sau khi ngủ dậy thì được Hoắc Phong đút cơm, đến hơn 2 giờ thì một tay Hoắc Phong dẫn cậu xuyên qua sảnh lớn của Hoắc thị đến chỗ xe A Hải đang chờ, phía sau còn có Lương Chiêu cùng Lyna theo sau, rất nghênh ngang, rất khoa trương.

Hoắc tổng thường ngày ngoài trừ tiếp đón đối tác quan trọng mới đích thân xuống sảnh công ty nay tự nhiên lại xuất hiện, còn theo cách rầm rầm rộ rộ như vậy khiến cho nhân viên trong công ty đứng ngồi không yên, tất cả mặc dù một bộ làm việc nghiêm túc nhưng là có cơ hội đều lén nhìn thêm mấy cái.

Hoắc Phong thường ngày không thích làm chuyện phô trương như vậy, nhưng là từ ngày công khai bảo bối nhà mình trước truyền thông, đến thời điểm hiện tại đã mấy ngày rồi vẫn liên tiếp đứng đầu hotsearch chưa từng giảm nhiệt khiến cho toàn bộ tin lớn tin nhỏ của các diễn viên, ca sĩ trong nước đều lưu mờ, đều không lấn át nỗi, cùng ngày còn có một tiểu sinh ra mắt sản phẩm mới nhưng vì tin tức chấn động của Hoắc Phong mà sản phẩm của gã chìm nghiễm khiến gã tức tối đến nỗi lên weibo phát bài chửi đổng, nên toàn bộ nhân viên trong công ty nếu nói chưa xem phỏng vấn thì thật không có khả năng, trong công ty cũng dần xuất hiện một loạt các tin đồn đại trái chiều, bề ngoài thì nghiêm nghiêm cẩn cẩn làm việc, nhưng bên trong lại lén lút bàn tán đến trời long đất lỡ rồi.

Hoắc Phong biết bảo bối nhà mình chính là rất để ý ánh mắt người ngoài nhìn mình, có tủi thân, có ấm ức cũng để trong lòng không nói ra, cậu lại là người nhạy bén, mấy cái chuyện trong công ty không thể không biết tí gì nên là Hoắc Phong mượn cơ hội hôm nay cho toàn bộ nhân viên Hoắc thị biết bảo bối trong lòng anh là được sủng đến mức độ nào, Hoắc Phong chính là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan, đồng thời cảnh tỉnh bọn họ nên biết giữ mồm giữ miệng ý thức được tầm quan trọng của Tiểu Du trong lòng Hoắc đại tổng tài của bọn họ, sau này trong công ty gặp cậu cũng như gặp Hoắc Phong phải là 10 phận vị nễ.

"Anh diễn trò gì?" – Tiểu Du được Hoắc Phong nắm tay dắt đi trước hàng loạt cặp mắt soi mói có chút không tự nhiên hỏi.

"Không diễn, làm thật" – Hoắc Phong cười cười dịu dàng dắt cậu một đường nghênh ngang tiến về phía trước.

"Phiền phức" – Tiểu Du trong lòng cảm động Hoắc Phong thay mình sắp xếp nhưng miệng vẫn là trách móc.

"Anh, không phiền, để cho đám người này ngậm cái miệng lại" – Tiểu Chiêu đi theo sau hai người, tay xách mấy túi đồ ăn vặt của Tiểu Du cũng vui vẻ nói theo.

Tiểu Du hết cách, an phận được chồng bảo hộ, không để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh nữa mà đi về phía trước.

Phía trước A Hải đang đứng chờ mở cửa xe cho Tiểu Du nhưng hôm nay lại thấy Boss xuất hiện cùng nên rất nhanh trí đi về phía ghế lái nhường lại việc mở của xe cho ai kia. Hoắc Phong từ xa nhìn thấy trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, anh đi đến chiếc Maybach quen thuộc mở cửa, còn không quên lấy tay mình chắn phía trên mui tránh cho cậu đụng đầu. Một bộ biểu tình sủng vợ đều thu hết vào mắt những người chưa mù. Bọn người này xem như minh bạch rồi, mối quan hệ này chưa bàn đến độ thật hay giả, đến hiện tại nhìn tình hình thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, Hoắc tổng của bọn họ hạ mình toàn tâm toàn ý hầu hạ người khác, nhân vật này cũng xem như là đủ trọng lượng ở Hoắc thị rồi đi.

Hơn nữa, Hứa trợ lý không có danh không có thế thì có gì trao đổi lợi ích để cho Hoắc tổng bọn họ phải làm như thế? Nếu đã như vậy, bọn họ ngoài cho rằng đây là tình yêu đích thực như lời Hoắc tổng nói trong phỏng vấn thì không còn lý do gì giải thích phù hợp hơn được nữa.

"Em đến chỗ Thiên Ái trước, anh sau khi kết thúc cuộc họp sẽ trực tiếp đến đón bọn em về Hoắc gia, được không?" – Hoắc Phong khom người nói với bé con nhà mình thông qua của xe.

"Được, anh trở lên đi" – Tiểu Du gật gật đầu trả lời. Cậu là phát hiện từ lúc xuất hiện ở sảnh đã có không ít phóng viên chờ sẵn chụp hình rồi, rất sợ lại lần lên báo khiến mọi chuyện lại trở nên rầm rộ.

"Chạy chậm một chút" – Hoắc Phong nhìn về phía A Hải nói.

"Boss, đã biết" – A Hải gật đầu nhận lệnh.

Xe Tiểu Du dẫn đầu, theo sau là chiếc xe nghiệp vụ chở 4 vệ sĩ, theo sau nữa là chiếc xe tải chở thức ăn cho đoàn làm phim, chờ xe của Tiểu Du khuất hẳn khỏi tầm mắt Hoắc Phong với thư ký của mình mới quay người trở lên, lần này bộ mặt đã hoàn toàn khác hẳn vừa rồi, không có cậu đi bên cạnh bước chân của Hoắc Phong nhanh hơn, khiến cho Lynq suýt chút đuổi theo không kịp, gương mặt cũng là quay về trạng thái như ngày thường, âm hiểm, lạnh lùng, khiến cho người khác nhìn vào đều có cảm giác không rét tự run.

Trên xe, Tiểu Chiêu vẫn là còn thấy cao hứng chuyện vừa rồi, cậu là mấy hôm nay nghe lời bàn tán của đám nhân viên Hoắc thị đến phiền, bình thường còn hay chạy loạn khắp công ty tìm bọn họ tán gẫu, nay lại nghe bọn họ tán gẫu chuyện của anh Tiểu Du, đến trong miệng bọn họ mọi chuyện lại trở nên cẩu huyết mười phần còn biến chất xấu xa hết chỗ nói khiến cho Tiểu Chiêu cũng trở mặt không thèm tìm bọn họ chơi nữa. Tiểu Chiêu miệng ăn đồ ăn vặt của Tiểu Du lại không ngừng hát nghêu ngao, chốc chốc lại khui mấy chai sữa ốc chó của Tiểu Du ra xử đẹp còn cảm thấy hài lòng vô cùng.

Tiểu Du thấy đứa nhỏ này như vậy trong lòng âm thầm xỉ vả Hoắc Phong, Hoắc Phong nếu như thấy cảnh tượng này lại không tức chết đi.

"Anh, anh nói xem đám người kia sáng mắt chưa?" – Tiểu Chiêu miệng vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.

"Sáng mắt cái gì?"

"Thì chính là chuyện vừa rồi, bọn họ sau này tốt nhất ngậm miệng hết đi, đều nói mấy lời không sạch sẽ khiến lỗ tai em bẩn cả rồi."

"Thường ngày nói xấu người khác đều thấy em rất hào hứng, lần này đối tượng là anh lại thấy em thay đổi, em là đang phát tâm từ bi sao?" – Tiểu Du là đang chỉnh cái tật xấu của đứa nhỏ này.

"Anh, em sau này chừa rồi, không tìm bọn họ nữa, xấu xa" – Tiểu Du biểu tình chột dạ nói mấy câu nịnh bợ.

"Không cần như thế, ngăn cản bọn họ nói cũng không thể ngăn cản bọn họ nghĩ, một thời gian đều sẽ không có gì nữa" – Tiểu Du chính là quen rồi tình cảnh trong công ty.

"Haizzz, uổng công Phong ca rồi." – Lương Chiêu có chút thất vọng nói.

"Anh ấy làm như vậy tác dụng được mấy ngày? Lòng người không thu phục được cũng vô dụng" – Tiểu Du giải thích.

"Em mặc kệ, mấy ngày thì mấy ngày, em nhìn thấy bọn họ liền chướng mắt" – Lương Chiêu thoải mái ngã người ra phía sau ghế, chân còn nhịp nhịp rất tự tại nói.

••••••••••••••••••••

Chương 108. Nghe chuyện cũ từ người khác 

"Chướng mắt thì em trở về Lương thị đi, ở Hoắc thị một thời gian dài rồi, học cũng được không ít thứ, không thể chạy loạn mãi được, trở về giúp đỡ Lương tổng, Lương thiếu làm chuyện đứng đắn đi" – Tiểu Du mặc dù xua đuổi nhưng thật tâm vẫn quan tâm đứa nhỏ này bởi dù gì cũng là một tay cậu bồi dưỡng người, năng lực Lương Chiêu tới đâu cậu đều rõ ràng.

"Xem ra không thể ở được bao lâu nữa" – Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Tiểu Chiêu buồn rầu không biết làm sao.

Nghe giọng điệu của Lương Chiêu có chút bất thường, Tiểu Du thắc mắc hỏi: "Vì sao như thế?"

"Còn không phải chuyện xấu bị bại lộ sao?" – Tiểu Chiêu nhịn không được tiếp tục khui chai sữa uống.

"Chuyện xấu gì của em? Nói rõ nghe xem?"

"Em là không ngại nói cho anh biết nha, daddy em cho em đến Hoắc thị cũng là một phần muốn liên hôn giữa hai gia tộc Hoắc – Lương đi" – Tiểu Chiêu cảm thán vừa ăn vừa nói.

"Lương tổng là nhìn trúng Thiên Ái cho em sao? Có chút không thích hợp nha" – Tiểu Du nghe thông tin này cũng có chút bất ngờ.

"Aaa, không phải, là nhìn trúng Phong ca" – Lương Chiêu lắc đầu nói.

"Nói rõ một chút" – Trái tim Tiểu Du bất giác có chút run rẫy hỏi.

"Chính là em từ nhỏ yếu đuối, lại thích chạy loạn chơi với các chị họ trong nhà hơn là anh họ nên daddy em cho rằng em đồng tính, hơn nữa em lại không phải con trai trưởng, năng lực cũng không bằng anh trai nên không phải gánh trọng trách kế thừa gia nghiệp, muốn tìm một nhà tốt cho em, vừa có thể an tâm cuộc sống sau này, vừa không sợ sản nghiệp gia đình rơi vào tay người tham lam, vừa có thể làm cho hai gia tộc càng thêm vững mạnh thì Hoắc gia là lựa chọn tốt a"

"Em....em đồng tính?" – Tiểu Du hết sức bất ngờ mà hỏi lại.

"Cũng không phải, em đến hiện tại chưa có yêu đương qua, không đặc biệt có cảm tình với nam giới hay nữ giới, chỉ là em rất thích chơi với các tỷ tỷ nha, cũng không đặc biệt thích nam nhân. Không rõ ràng chuyện này cho lắm." – Lương Chiêu hồn nhiên trả lời.

"Đứa nhỏ này em sao có thể ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ được như vậy...." – Tiểu Du không nhịn được cười nói nhưng cũng bất giác chột dạ, cậu cũng không có khác Tiểu Chiêu là mấy, cậu thực sự là không hiểu rõ mình, cho đến khi mọi chuyện phát sinh như bây giờ, lại cảm thấy cùng Hoắc Phong không tệ, nếu như....nếu như là một nam nhân khác cậu có thể hay không tiếp nhận được?

Đang miên man suy nghĩ thì lại nghe Lương Chiêu nói tiếp.

"Đa số các gia tộc lớn ở A thành đều biết chuyện Phong ca đồng tính, chuyện năm đó của Phong ca làm ra không nhỏ, đều đến tai bọn họ nhưng bọn họ vì sợ tài lực nhà họ Hoắc cùng năng lực làm việc mưa rền gió dữ trên thương trường của Phong ca mà không có bàn ra tán vào, daddy em cũng là vì vậy mà muốn tác hợp em với anh ấy, em chỉ là thuận thế đẩy thuyền chạy đến Hoắc thị chơi, tránh cho daddy em quản thúc, dù sao Hoắc thị cũng chơi vui hơn Lương thị, nhưng hiện tại thì tốt rồi, ngay cả anh, anh ấy cũng công khai rầm rộ khiến cho nhà nhà ở A thành đều biết đi, em một thời gian nữa chắc sẽ bị daddy bắt về" – Lương Chiêu buồn rầu nói.

"Có thể Lương tổng cho rằng đây là một màn kịch mà không tin đi, dù sao anh cũng là người bình thường, không gia cảnh không địa vị, phần lớn mọi người đều nghĩ giống nhân viên Hoắc thị, vẫn là nghi nghi ngờ ngờ" - Tiểu Du nghĩ, chuyện dù gì cũng hoang đường như thế. Cậu không tiền không gia cảnh, dựa vào đâu bước vào nhà họ Hoắc, dùng cái tư tưởng của mấy người nhà giàu thì chuyện này là không thể nào xảy ra được.

"Không đâu, ở gia tộc khác còn có thể nhưng ở Hoắc gia thì lại khác nha, chính là năm đó chuyện Phong ca làm ra chẳng khác nào như một cái tát vào mặt các gia tộc lớn chỉ biết nhìn đến tiền. Mấy nhà khác nói như vậy bọn họ có thể không tin, nhưng là Hoắc ca nói thì chuyện coi như xác định đi." - Lương Chiêu vừa ăn vừa nói.

Tiểu Du nghe xong cảm thấy không thực tế chút nào, rốt cuộc trong đầu người nhà giàu nghĩ cái gì, có thể vì tài lực gia đình mà liên hôn bất chấp giới tính như vậy sao, sao có thể có cái suy nghĩ vô lý như vậy được chứ. Cậu bất giác sờ bụng mình, bảo bảo của cậu sau này có phải hay không cũng sẽ bị ép sống cuộc sống như vây? Hoắc Phong sẽ không vì tài lực gia tộc mà ép bảo bảo chứ?

"Hoắc Phong có biết ý định của Lương tổng không?" – Cậu e dè hỏi.

"Làm sao không biết được, mấy năm nay còn ít người đưa con gái con trai đến Hoắc thị sao, em chẳng qua từ nhỏ đã chạy đến nhà họ Hoắc chơi, hai bên lại có giao tình nhiều năm như vậy nên may mắn không bị anh ấy đuổi đi, anh ấy còn là không ít lần diễn kịch trước mặt daddy giúp em, cũng là phải nói em nịnh nọt giỏi đi, lần nào cũng thuyết phục được anh ấy cùng chị Thiên Ái giúp em. Hiếm có gia tộc nào thoải mái như Hoắc gia, ông nội Hoắc đều để con cháu tự do yêu đương, tìm kiếm đối tượng, không giống nhà em, anh trai chị gái em đều đã được daddy lựa chọn đối tượng từ rất sớm rồi, ngay cả em cũng không thoát được. Anh nói xem lần này em quay về nói daddy em thích chị Thiên Ái thì daddy em có tiếp tục cho em ở lại Hoắc thị chơi không?" – Lương Chiêu đánh bàn tính nói ra ý định của mình.

"Thiên Ái tương lai cũng sẽ kết hôn, em lại tiếp tục nhờ ai?" – Tiểu Du đánh gẫy ý định của cậu nhỏ này.

"Em...em...haiz....em sao lại khổ thế không biết" – Lương Chiêu vò đầu buồn chán nói.

"Em sao không nghiêm túc tìm đối tượng, các gia tộc lớn con cái đều là có gia giáo, không phải ai cũng hư hỏng"

"Bọn họ không thích em, vì em sẽ không thể trở thành người kế nghiệp Lương gia, cho rằng em không tiền đồ sẽ bị anh trai, chị gái chèn ép. Nhưng là daddy em đã sớm chia phần rồi, đều ngang nhau, hơn nữa anh trai chị gái em còn rất thương em, bọn họ sợ em không kiếm nổi cơm đều muốn cho em phần nhiều hơn a." - Cậu nhóc Lương Chiêu âu sầu nói.

Các gia tộc lớn cũng có phiền muộn lớn, suy cho cùng ai cũng vì lo nghĩ cho con cái cùng trách nhiệm kéo dài sự kiêu hãnh gia tộc, bọn họ từ đời nay sang đời khác đều tâm hao khí kiệt một vấn đề này.

"Chuyện...chuyện năm đó...rốt cuộc là thế...thế nào? Hoắc Phong rốt cuộc là...là đã làm gì?" – Thắc mắc trong lòng Tiểu Du vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Cậu cảm thấy mình hỏi như vậy là tọc mạch rồi, nhưng vẫn không nhịn được, dù sao không hỏi thì trong lòng cậu vẫn thấy không yên được.

Lương Chiêu được hỏi, tay gõ gõ cằm nhớ lại chuyện cũ: "Năm đó em vẫn còn là đứa trẻ, cũng không rõ ràng mọi chuyện lắm chỉ biết anh ấy yêu một người họ Sở, là nhà giàu mới nổi,  so với nhà họ Hoắc có thể nói là không môn đăng hộ đối, lại là nam nhân nên trong nhà phản đối kịch liệt, anh ấy vì cái người họ Sở đó cãi nhau rất to với Hoắc bá, sau đó không lâu thì bọn họ cùng nhau sang Anh du học, khi anh ấy trở về nước thì bọn họ đã chia tay rồi, lí do vì sao chia tay thì lại không nói rõ được, ngay cả chị Thiên Ái cũng không biết, cũng không ai dám liều mạng đi hỏi, nhưng nhà họ Sở đó cắn mãi không buông liên tục tìm Hoắc bá ăn vạ nói anh ấy hại chết con trai họ. Lập trường Hoắc gia không tiện ra mặt, cũng không muốn chèn ép người yếu thế, nhưng Lương gia bọn em lại có chút quan hệ làm ăn với bọn họ, là daddy em đứng ra thay Hoắc gia dàn xếp chuyện này, từ đó thì bọn họ giống như bốc hơi khỏi A thành vậy, không thấy xuất hiện nữa"

"Là...là như vậy sao?" – Tiểu Du ngơ ngác đáp trả, trong lòng cậu dấy lên một cục đá đè nặng không rõ nguyên nhân, rất muốn chạm vào lại rất sợ chạm vào. Trái tim không ý thức được mà đập loạn cảm thấy hô hấp không thông.

"Phải, chính là như vậy, bất quá muốn biết rõ chuyện gì xảy ra phải đi hỏi cái tên Mục Dương Thành kia, anh ta năm ấy là bạn học của Phong ca cùng tên họ Sở, bọn họ còn cùng nhau xuất ngoại du học. Hỏi anh ta là rõ ràng nhất a." – Lương Chiêu lại nói.

"Không cần thiết, chuyện cũ rồi" – Tiểu Du trầm mặc nói, ánh mắt có chút thẩn thơ mất tiêu cự.

Thấy Tiểu Du có chút khác lạ, Lương Chiêu vẫn ngơ ngác hỏi: "Anh, sao thế, em nói sai cái gì sao?"

"Không sai, không có sai cái gì" – Tiểu Du nói.

"Vậy anh không khoẻ chỗ nào sao? Hay chúng ta quay về nghỉ ngơi, không đi nữa?" – Tiểu Chiêu lo lắng nói, Tiểu Chiêu hiện tại phát hiện mình nói nhiều rồi, tại sao trước mặt anh Tiểu Du lại đi nhắc chuyện cũ của Hoắc Phong, trong lòng âm thầm tự xỉ vả mình ngu ngốc, lần này là khó sống với Hoắc Phong rồi, đúng là làm bậy không thể sống.

"Anh không sao, hôm nay là có chuyện quan trọng muốn giải thích với Thiên Ái, không thể lỡ hẹn được" – Tiểu Du xốc lại tinh thần, một vẻ không có chuyện gì mà nói.

••••••••••••••••

Chương 109. Bỗng trở nên nổi tiếng

Chiếc Maybach một đường chạy đến phim trường nơi Thiên Ái đang đóng phim, ở đây có đến mấy đoàn phim đang quay nên người ra ra vào vào ngoài nhân viên công tác, hậu cần thì còn lại đa số đều là người nổi tiếng, có danh có phận. Cũng chính vì vậy mà phóng viên luôn túc trực ở đây để săn tin tức, thừa sơ hở của các đoàn phim mà leak tạo hình nhân vật của diễn viên ra ngoài mà kiếm cơm.

Hoắc Phong quả thực là không có lo thừa, xe Tiểu Du vừa đến trạm kiểm soát của phim trường đang dừng chờ xác nhận của an ninh để chạy vào bên trong đã có rất nhiều phóng viên nhận ra, chụp ảnh không ngừng.

Xe dù đã lắp loại kính chống trộm tối tân nhất, đảm bảo bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong nhưng ngồi trong xe nghe tiếng *tách tách* phát ra từ máy ảnh cũng cảm thấy rất không an tâm. Tiểu Du quả thực rất phục tâm lý của các nghệ sĩ nổi tiếng, có thể đối mặt với đủ loại tra tấn từ bên ngoài, nhất cử nhất động đều bị người nhìn ngó, cuộc sống như vậy cũng rất không dễ dàng gì.

"Bên ngoài sao lại náo nhiệt như vậy" – Tiểu Du vu vơ nói.

"Phim trường có rất nhiều cổng, nghệ sĩ thường sẽ không đi cổng chính này để vào, nếu có cũng sẽ ngồi trên xe bảo mẫu của công ty để tránh bị dòm ngó. Chúng ta hôm nay đi cổng chính, lại ngồi xe tư nhân khả năng là bọn họ đánh hơi được mùi tư bản nên ra sức chụp hình" – A Hải cũng gặp khó khăn khi lách qua đám người bên ngoài, buồn chán lên tiếng.

"Vậy sao chúng ta không đi cổng phụ?" – Tiểu Du thắc mắc hỏi.

"Chúng ta là nhà đầu tư không thể đi cổng phụ, rất dễ bị hiểu lầm là kim chủ của ngôi sao nào đó" – A Hải giải thích.

"Phiền phức như vậy sao?"

"Bên an ninh chắc là sẽ phối hợp dẹp đường cho chúng ta, cậu chờ một chút liền có thể vào bên trong." – A Hải thấy Tiểu Du có chút bực bội liền lên tiếng giải thích, tránh cho tiểu bảo bối của Boss khó chịu trong lòng.

"Bọn họ vì sao hăng hái như vậy, chúng ta cũng không phải người nổi tiếng" – Tiểu Du chán ghét lên tiếng.

"Anh, không phải nha, anh hiện tại là người nổi tiếng rồi" – Tiểu Chiêu cười cười nói.

"Lên hotsearch mấy ngày, Hoắc Phong trước đây cũng không ít lần lên hotsearch, một thời gian liền qua, không tính là nổi tiếng đi" – Tiểu Du không tin, lên tiếng giải thích.

"Anh, anh không có nhạy bén tin tức rồi nha" – Tiểu Chiêu biểu môi nói.

Cậu quả thực mấy hôm nay là mù tịt tin tức, Hoắc Phong mỗi ngày chỉ cho cậu thời gian sử dụng điện thoại 10 phút dùng để gọi về cho ông ngoại, bởi vì đang mang thai sử dụng các đồ công nghệ sẽ không tốt cho bảo bảo, hơn nữa là ở đâu có tin tức ở đó có bát quái, Hoắc Phong sợ cậu đọc được các tin này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình nên là cả hai thống nhất là sẽ bỏ qua các đồ công nghệ này, tạm thời sống theo kiểu người tối cổ, bình bình an an mà trải qua 9 tháng này.

"Là thế nào?" – Tiểu Du có chút không hiểu hỏi lại.

"Chính là từ sau cuộc phỏng vấn, hiện tại trên các diễn đàn, mạng xã hội đã có fandom couple của hai người, lượt follow cũng vô cùng cao, mọi người cũng đang gào thét muốn truy tìm chân ái của Hoắc tổng a" – Nói rồi Tiểu Chiêu đưa điện thoại đến chỗ Tiểu Du - "Anh xem, "Ngày ngày truy tìm chân ái của Hoắc tổng", "Xếp hàng làm thiếp của Hoắc tổng", "Hậu cung của Hoắc – Hứa", "Cẩu độc thân chờ Hoắc tổng phát cơm chó", "Xui gia của Hoắc tổng", "Nhà ngoại của Tiểu Hứa"." – Lương Chiêu đưa cậu xem đến 5,6 cái fandom của hai người bọn họ, khiến Tiểu Du trợn mắt há mồm không tin nỗi.

"Đây chỉ mới là mấy cái có lượt tương tác cao thôi a, chưa kể đến mấy cái nhỏ. Bọn họ rất điên cuồng ship bọn anh, ngay cả hình lúc nãy Phong ca đưa anh ra xe đều đã lên diễn đàn rồi, nhưng là bọn họ không chụp được chính diện, toàn góc nghiêng thôi." – Tiểu Chiêu nói đồng thời cũng đưa hình cho cậu xem.

+ 1102 [Có ai chụp được chính diện không? Up lên cho chị em chiêm ngưỡng đi]

+ + [Hoắc tổng che chắn kĩ quá, cùng an ninh chỗ này cũng không tầm thường, có góc nghiêng để nhìn coi như may mắn đi]

+ 1148 [Góc nghiêng thôi cũng đã cảm thấy là tuyệt sắc rồi]

+ 1675 [Ôi, ôi cái sóng mũi này cũng là quá đỉnh đi, tôi phải nhanh đi lấy chồng đẻ con gái để còn gả cho bảo bảo còn đang trong ống nghiệm của Hoắc gia a]

+ 1712 [Hoắc tổng ôn nhu quá đi, lấy tay che mui xe là sợ "em ấy" của ngài ấy đụng đầu sao? Tui xỉu đây]

+ 1775 [Con trai đi một mình thôi sao? Con rể tại sao không hộ tống? Chúng tôi không muốn gả nữa *giận dỗi*]

+ 1881 [Mẹ tui hỏi sao màn hình điện thoại tui ướt *mặt cười khóc*]

+ 1912 [Có ai biết Tiểu Hứa của chúng ta đi đâu không?]
        + + [Nếu biết thì chúng tôi đâu cần phải ngày ngày chia ra túc trực ở các địa điểm khác nhau đâu *khóc lóc*]
        + + [Các cô vất vả rồi, sau đợt deadline cuối kì này tôi sẽ cùng các cô truy tìm dung nhan của Tiểu Hứa nhà chúng ta]
         + + [Các cô hiện tại đang túc trực ở đâu, tôi cũng đến gia nhập?]
         + + [Trước cổng Hoắc thị, trước tiểu khu Hoắc thị, trước khu biệt lập của Hoắc gia, chúng tôi ngay cả cục dân chính thành phố cũng đến đứng chờ rồi]

Tiểu Du một lượt lướt các bình luận nổi bật thì dở khóc dở cười, tình hình gì đây? Khi không lại có thêm rất nhiều mẹ mà mình lại không biết?

Ngoài ra cậu còn thành công xem được các bình luận thiếu thiện chí về mình nha.

+ 997 [ Hoắc tổng đẹp trai lắm tiền như thế vì cái gì lại bao nuôi một người tầm thường như vậy, nhìn qua thì cũng chỉ là dân phổ thông mà thôi, tương lại cậu ta còn phải khóc lóc nhiều]
         + + [Người qua đường khuyên cô chạy nhanh một chút, bằng không người ở đây không tha cho cô đâu]
         + + [Cô dựa vào cái gì nói Tiểu Hứa nhà chúng tôi tầm thường, mắt chó nào của cô nhìn thấy vậy?]
          + + [Cô tầm thường nên nghĩ ai cũng tầm thường? *Kèm hình ảnh*]
           + + [Cô trước giờ có thấy ai đứng bên cạnh Hoắc tổng mà tầm thường chưa?]
           + + [Lượn đi cho trời trong cô gái tầm thường ạ!]
           + + [Cãi nhau với con người tầm thường này làm gì, cầu admin lock tài khoản cô ta cho đỡ chướng mắt chúng tôi.]
     + + + [Cầu admin lock cô ta + 1]
...
     + + + [Cầu admin lock cô ta + 1025]
     + + + [Cầu admin lock cô ta + trung bình cộng của tổng các số của bảng số xe các siêu xe của Hoắc tổng]
     + + + [Cầu admin lock cô ta + tài khoản ngân hàng của Hoắc tổng]
     + + + Cầu admin lock cô ta + số dư thẻ ngân hàng Hoắc tổng
     + + + Cầu admin lock cô ta + dân số Trung Quốc

Đọc mới có mấy cái bình luận thôi, mặt Tiểu Du đã liên tục đổi trạng thái rồi, cảm giác rất không chân thực, mình tại sao lại thu hút độ thảo luận như vậy, các tin đồn của Hoắc Phong trước đây vẫn rất nhiều, nhưng chưa từng sôi nổi như vậy, tại sao lần này lại..?

Thấy Tiểu Du rất kinh ngạc cậu nhóc Lương Chiêu liền tốt bụng chia sẻ thêm thông tin: "Trong Hoắc thị hiện tại cũng không ít các chị gái là fan của anh, chỉ cần anh không ở trên cao tầng thì khi anh xuất hiện ở bất kì ngóc ngách nào trong Hoắc thị đều có hình cả nha, anh kéo xuống liền thấy"

Quả thực là như vậy, trên các fandom có không ít hình được chụp ở bên trong Hoắc thị, nếu không phải là nhân viên công ty thì không có khả năng làm được chuyện này. Nhưng là những người làm trong Hoắc thị không thuộc loại thông minh thì cũng được xếp vào hàng ưu tú, bọn họ cho dù làm càn thì cũng phải bảo vệ chén cơm của mình nên là tất cả các tấm hình được chia sẻ đều đồng loạt là góc nghiêng hoàn hảo.

"Mọi người điên hết rồi sao?" – Tiểu Du xoa xoa trán mình có chút phiền muộn nói.

"Anh, bọn họ là yêu thích hai người bọn anh, em cũng là thành viên của fandom nha, bọn họ nếu như biết em là đang ngồi kế anh như vậy còn có rất nhiều hình của hai người chắc chắn sẽ làm loạn lên cho xem, hahaha" – Tiểu Chiêu đắc ý vừa nói vừa dùng tài khoản phụ của mình *Thiên sứ họ Lương* bình luận vào fandom – [Tiểu Hứa nhà chúng ta đến phim trường thăm em chồng nha mọi người]

"Em còn ngại thế giới chưa đủ loạn sao?" – Tiểu Du nhíu mày nhìn đứa nhỏ không biết tốt xấu này làm bậy, âm thầm đánh bàn tính nhỏ có nên mách lẽo Hoắc Phong hay không a.

"Anh, để em chơi một chút, mọi người suy cho cùng là yêu thích anh mà thôi" – Tiểu Chiêu nhìn ánh mắt cậu sắp nổi lửa có chút chột dạ mà hạ mình.

Sự thật chứng minh, bình luận của Tiểu Chiêu thành công khiến thế giới tam quan của cậu loạn lên, dưới bình luận mọi người điên cuồng phản hồi.

[Aaaaaa, Thiên sứ xuất hiện rồi, chị em chúng ta lập tức đi thôi]

[Tôi là để ý cô gái Thiên sứ này nha, mấy lần cô ấy toàn cho tin đúng thôi, đi thôi]

[Thiên sứ, ngồi ngay ngắn chúng tôi vái cô 3 lạy tạ ơn nè]

[Thiên sứ, chúng tôi rất yêu cô *chụt chụt*]

[Cô từ đâu biết tin này?]

"Xem ra em không ít lần làm mật báo đi? Em là ngại Hoắc Phong chưa đủ phiền sao? Anh tại sao lại cảm thấy mình đang nuôi ong tay áo nhỉ? Em hình như là nên trở về Lương thị của em rồi." – Tiểu Du thật sự hết cách với tên tiểu tử ham vui này.

"Anh, em sai rồi, sau này không làm nữa, anh là ngàn vạn lần đừng nói Phong ca biết a" – Thấy Tiểu Du thật sự sắp nổi bão Tiểu Chiêu biết mình đùa giỡn quá tay rồi, tên nhóc liền xu nịnh chấp tay cầu xin tha thứ.

"Cút" – Tiểu Du không còn hơi sức phản ứng đứa nhỏ này, cũng không quản nỗi cậu ta, trực tiếp làm ngơ.

••••••••••••••

Chương 110. Đối mặt Thiên Ái

Xe của Tiểu Du nhờ sự hỗ trợ của đội an ninh sau 30 phút thì thành công tiến vào bên trong phim trường, nhìn mấy người bảo vệ đứng dưới trời nắng giúp đỡ cản phóng viên mồ hôi nhễ nhại Tiểu Du thật tình muốn đá tên tiểu tử không biết nặng nhẹ bên cạnh xuống xe.

"Anh, đừng tức giận nữa, em biết sai rồi" – Tiểu Chiêu bên cạnh ủ rũ nói.

"Em tốt nhất đừng lên tiếng, tận lực làm giảm độ tồn tại của bản thân mình đi nếu không muốn anh đá em đi chỗ khác" – Tiểu Du mặt không biểu cảm nói ra lời lạnh lùng.

Tiểu Du bước xuống xe tiến vào phim trường thì từ xa đã nhìn thấy đạo diễn Trần cùng giám chế Mã đích thân ra đón, điều này cũng không lấy gì làm lạ, cậu từ đầu là người chịu trách nhiệm dự án đầu tư này cùng bọn họ giao thương hơn nữa bọn họ cũng không phải người không nhạy bén tin tức, khả năng đã biết chuyện của cậu cùng Hoắc Phong rồi đi.

Bản thân cậu hiện tại thì không có lúng túng gì nhưng hai người kia lại rơi vào thế không biết làm sao, bọn họ là nên gọi cậu với thân phận gì đây? Hứa thiếu? Hứa trợ lý?

Nhìn qua nét mặt túng quẫn của hai người đàn ông mập mạp Tiểu Du liền biết gặp vấn đề gì nên một bộ tươi cười tiêu chuẩn mà lên tiếng trước:

"Đạo diễn Trần, giám chế Mã, hôm nay tôi đại diện Hoắc thị đến thăm đoàn phim, làm phiền mọi người rồi."

Nếu đã đại diện Hoắc thị thì là nhân viên Hoắc thị, hai người kia đã biết làm sao liền bớt căng thẳng.

"Hứa trợ lý, chào cậu, chào cậu"

"Mọi người đang quay sao?" – Tiểu Du nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi.

"Phải a, tuần sau quay ngoại cảnh rồi, chúng tôi đang gấp rút hoàn thành các cảnh quay cuối cùng trong phim trường, cậu chờ chút nhé." – Đạo diễn Trần lên tiếng.

"Không sao, hôm nay đến là mang một chút thức ăn đến cho mọi người, mọi người vất vả rồi"

"Không vất vả a, Hoắc tổng cùng Mục tổng rất chu đáo với chúng tôi, mọi thứ điều tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi quay phim, ai cũng rất cảm kích các vị." – Giám chế Mã tiếp lời.

"Đi, chúng tôi dẫn cậu đi một vòng, Thiên Ái tiểu thư đang quay bên trong."

"Được a" – Tiểu Du gật đầu đi theo hai vị kia.

Bên trong phim trường có chút áp bách, phó đạo diễn đang ngồi trước máy quan sát, vẻ mặt vô cùng chú tâm, nhân viên nghe đến hôm nay có nhà đầu tư qua xem tình hình ai nấy đều lên tình thần làm việc cực kỳ nghiêm túc, không dám chậm trễ.

Tiểu Du cũng là tinh ý nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, ngưỡng mộ có, tò mò có, đa phần điều là các tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, nhưng lại không có ai có gan trong giờ làm việc cầm điện thoại lên chụp hình cậu, đây là cục diện của tên tiểu tử đang đi bên cạnh góp phần không ít đi, phiền phức!

"Cắt" – phó đạo diễn hô to, rồi chăm chú quan sát lại cảnh quay, lát sau lại lên tiếng: "Qua, mọi người khẩn trương thu dọn đồ đạc nghỉ thôi."

Cả trường phim tiếng vỗ tay bốp bốp vang dội dành cho hai diễn viên chính, các trợ lý tiến vào đưa nước, đưa khăn giấy. Thiên Ái sau khi uống ngụm nước liền tiến về phía mọi người đang đứng.

"Du Du, cậu đến sao?" – Thiên Ái nói, nở một nụ cười thực sự ngọt ngào dành cho cậu.

"Phải, mệt không?" – Tiểu Du nói, cậu là từ lâu hiểu rõ tính cách của Thiên Ái, Thiên Ái mặc dù là tươi cười nhưng qua ánh mắt cậu liền biết cô là đang diễn cho người ngoài xem.

"Không mệt, cậu đem đồ ăn đến sao, đi, mình đói rồi, đến phòng nghỉ ăn thôi" – Thiên Ái khéo léo cắt đuôi mấy người giám chế, đạo diễn.

"Giám chế, đạo diễn mọi người tự nhiên nhé, tôi cùng Thiên Ái trò chuyện một lúc" – Tiểu Du lịch sự nói một tiếng cùng bọn họ.

"Được, được, hai người tự nhiên"

Tiểu Du, Tiểu Chiêu cùng Thiên Ái rời đi, tiến vào phòng nghỉ ngơi mà đoàn làm phim đã sắp xếp cho Thiên Ái.

Sau khi cánh cửa đóng lại, biểu tình của Thiên Ái đại tiểu thư liền thay đổi đến không nhận ra, một bộ lạnh lùng xa cách, đến ngay cả đứa nhỏ ngốc manh Tiểu Chiêu kia cũng nhận ra không khí lạnh đến mức như ở hầm băng, đại sự không ổn mà kéo kế ghế đến cạnh cửa ngồi canh gác chứ tuyệt không dám lại gần như thường ngày.

Thiên Ái thật ra là mâu thuẫn với chính bản thân mình, từ khi xem đoạn phỏng vấn của anh trai cùng nhận một cuộc điện thoại giải thích của ông nội mình, cô cho đến nay vẫn không liên lạc người nhà, chuyên tâm ở phim trường đóng phim. Nói cô không giận thì là gạt người, nhưng ngẫm đi ngẫm lại mấy ngày nay, cô lại không biết mình nên giận cái gì, bản thân lại muốn đi tìm Tiểu Du đối chất, lại cảm thấy mình là nên chờ cậu đến giải thích. Các loại mâu thuẫn đan xen khiên cô tâm phiền ý loạn không biết làm sao cho đúng.

Cô từ nhỏ sinh ra trong gia tộc lớn, hiếm hoi lắm mới tìm được một người bạn thật lòng thật dạ đối đãi cô, không vì nhìn vào gia sản nhà cô mà ở cạnh cô, cậu cũng chưa từng xu nịnh hay nhờ vả cô bất cứ điều gì, thứ cậu đạt được ở Hoắc thị cho đến ngày hôm nay cơ bản đều do cậu tự mình giành lấy được. Khi bức hình anh trai cùng bạn thân của mình được lan truyền cô còn cho rằng có hiểu lầm, vì cậu xuất hiện bên cạnh anh trai mình không phải chuyện hiếm lạ gì, cô còn đặc biệt vì sợ cậu gặp phiền phức mà gọi về nhờ ông nội giải quyết. Đùng một cái, anh trai lại lên tiếng thừa nhận sự việc này, vậy suy cho cùng cậu bạn thân của cô là người thế nào? Cậu là nhẫn nhịn bao lâu nay chờ thơi cơ hay là như ông nội nói mọi chuyện đều là do anh trai mình gây hoạ? Hơn thế nữa, đang yên đang lành lại trở thành cô người ta, mà người sinh con lại không phải một tiểu cô nương nào mà là nam nhân, là nam nhân a, cái chuyện quỷ gì đây?

Hơn nữa, hơn nữa......

Quả thực, một đoạn thời gian trước đây cô từng yêu thầm cậu, từng muốn thử cùng cậu hẹn hò, yêu đương.

Nhưng mà cô lại chợt nhận ra, cậu quả thực chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô nhưng lại không tìm ra tình yêu giữa hai người, mà giống người nhà hơn, bên nhau một cach tự nhiên, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng tình thế hiện tại lại khiến cô cảm thấy mình có chút bị phản bội, cậu có phải hay không là tiểu yêu tinh đến làm tầm tình anh em nhà cô bấn loạn?

Thiên Ái ngồi xuống cái ghế tựa trước bàn trang điểm, Tiểu Du cũng ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt cô lúc này đã thay đổi rồi, sắc bén hơn, như con dao phẫu thuật nhìn trực diện vào cậu như cắt toạt da thịt cậu ra, moi tim gan cậu ra mà nhìn cho rõ.

Tiểu Du giống như đứa trẻ phạm sai không dám nhìn trực diện, đối chọi với ánh mắt sáng hoắt kia, gương mặt có chút túng quẫn không biết bắt đầu từ đâu khiến cho Thiên Ái cũng có chút đau lòng, cảm thấy mình như là cô em chồng đanh đá bắt nạt chị dâu như mọi người vẫn nói.

Không khí trong phòng trùng xuống đến đáng sợ, cảm giác quỷ dị từ hai người đều khiến cho hai người cảm thấy không chịu nỗi, một người ngồi nhìn, một người cam tâm ngồi cho người khác đến hơn 30 phút sau vẫn chưa ai lên tiếng.

Trong căn phòng còn có thêm một người ngồi ở gần cửa, cũng không chịu nỗi cảnh tượng này, không cam tâm tình nguyện lên tiếng:

"Hai người nói gì đi được không? Hai người như thế khiến em rất sợ a" – Tiểu Chiêu ấp úng lên tiếng.

Diễn cảnh vẫn là một người nhìn một người chịu bị nhìn thêm 30 phút nữa, đến cả bảo bảo trong bụng Tiểu Du cũng không nhìn nỗi cảnh tượng này mà phản kháng.

"Ọt...ọt..."

Tiếng kêu lớn đến nỗi Tiểu Chiêu ngồi cạnh cửa vẫn nghe được, chính là Tiểu Du bị đói rồi a.

"Anh, bảo bảo đói bụng sao?" – Tiểu Chiêu đi tới hỏi.

Tiểu Du không dám lên tiếng trả lời, chỉ âm thầm gật gật đầu.

Tiểu Chiêu nhanh chóng lấy từ trong túi đồ ăn lúc nãy hộp bánh quy ra đưa cho cậu:

"Vừa ăn vừa nói chuyện, chuyện không thông ngồi xuống nói cho thông, đừng căng thẳng được không? Bảo bảo sẽ khó chịu"

Tiểu Du nhận lấy, không nhanh không chậm ngước lên nhìn Thiên Ái rất bất đắc dĩ đưa hộp bánh quy tới: "Cậu...cậu ăn không? Lúc nãy cậu nói mình đói rồi"

Thiên Ái tâm trạng đang uất ức vì bị bạn thân cùng anh trai qua mặt nghe Tiểu Du hỏi câu này liền không nhịn được bật cười: "Cậu nghĩ mình là người như thế nào, mình đi giành ăn với bảo bảo nhà cậu sao, mình dù gì cũng là cô người ta."

Tiểu Du nghe Thiên Ái nói ba chữ "cô người ta* liền rất kinh ngạc nhìn cô lần nữa, cô có phải hay không đã chấp nhận cậu rồi?

Ánh mắt lần này Tiểu Du bắt gặp không phải là ánh mắt lạnh lùng vừa rồi nữa, mà chính là ánh mắt ngọt ngào như mọi khi, trong ánh mắt Thiên Ái luôn ánh lên sự ấm áp, cùng mị lực khó chống đỡ nổi, bằng một ánh mắt này thôi, Tiểu Du đã liền cảm thấy tâm trạng nặng nề của mình mấy hôm nay như được trút xuống. Phải, hai người chính là không cần nói gì, nhìn vào mắt nhau liền biết đối phương nghĩ gì, bọn họ từ lâu tình cảm đã ở mức độ chỉ cần nhìn, không cần nói, vượt qua cả tình cảm nam nữ thường tình rồi, chính là tình thân. Cô từ lâu đã coi cậu như anh trai thứ hai của mình, đón nhận sự chăm sóc nâng niu của cậu.

"Cậu ăn, đừng để cháu của mình không vui, mình ăn cái này." – Thiên Ái nói, tay cầm đến hộp bánh mà Tiểu Du mang đến cho đoàn phim.

Tiểu Du gật gật đầu, cầm lấy miếng bánh đưa lên miệng.

"Chuyện bắt đầu từ khi nào?" – Thiên Ái bắt đầu tra hỏi.

Tiểu Du thành thành thật thật trả lời: "Từ hôm tiệc của đoàn phim"

"Cậu mấy tháng trước đột nhiên mất tích mấy ngày là vì chuyện này?"

"Phải"

"Cậu là tính bỏ đi không nói một lời"

"Phải"

"Vì sao"

"Không còn mặt mũi"

"Cũng không phải lỗi một mình cậu" – Thiên Ái vừa ăn vừa nói – "Cậu nha, nếu đã bỏ đi thì con quay về làm gì, bây giờ thì còn mặt mũi sao?"

"Mình....mình"

"Không cần nói cũng biết tên đại móng heo nhà mình chạy đến bắt người đi" – Thiên Ái không đợi cậu trả lời, cô chính là biết rõ con người anh trai cô.

"Cậu nói xem, bây giờ mình gọi cậu là gì cho phải đây, cậu đúng là không biết tốt xấu, làm bạn mình không muốn cứ thích làm anh dâu mình" – Thiên Ái liếc liếc vẻ mặt có chút giận dỗi nói.

"Cứ như trước đây, cậu...cậu vẫn là bạn mình"

"Được sao? Mình nếu như trước mặt ông nội kêu cậu như thế có phải hay không sẽ ăn quải trượng của ông nội?"

"Không đâu, ông nội không làm như thế"

"Một tiếng ông nội này cũng là suông miệng quá rồi phải không? Cậu nha, mình có chỗ nào không tốt bằng anh mình, cậu nếu như thông minh có phải là nên đi tán tỉnh mình không, con đường cũng không khó đi như thế, dù gì một tiếng ông nội này cũng dễ gọi hơn, cậu lại ngu ngốc bị anh mình lừa đi, mình là không hiểu nổi cậu" – Thiên Ái lắc đầu buồn chán nói.

Nghe Thiên Ái nói mấy lời này khiến tim Tiểu Du như ngừng đập mấy giây, đều bị Hoắc Phong nói trúng rồi sao? Thiên Ái thích cậu sao?

"Đừng có mà nhìn mình như thế, thu xếp nét mặt cậu cho tốt, mình đúng là trước đây rất thích cậu, nhưng cậu không biết tốt xấu giống như củ khoai lang, ngây ngây ngốc ngốc không biết phản ứng, mình đã từ lâu xem một chút cảm tình với cậu như đồ ăn mà nuốt vào bụng rồi."

"Là...là vậy sao" – Tiểu Du ngơ ngác thả lỏng cười ngu, trong lòng âm thầm cảm thán, tốt quá!

"Mình vẫn là có một chuyện muốn cậu trực tiếp trả lời" – Thiên Ái bỏ đồ ăn trong tay xuống, đột nhiên thẳng lưng nhìn cậu đầy nghiêm túc.

"Cậu nói" – Thấy Thiên Ái như thế Tiểu Du cũng quán tính ngồi thằng lên.

"Cậu...cậu có thích anh trai mình không? Hay vì có bảo bảo?" – Ánh mắt cô dò xét.

"Có...có một chút" – Tiểu Du gật đầu trả lời – "Cậu biết đó, mình không có ý định kết hôn, nhưng mà từ khi có bảo bảo rồi ở bên cạnh Boss, mình cảm thấy rất tốt, muốn xây dựng một gia đình."

"Ai là Boss của cậu, cậu nói như thế khiến mình cảm thấy đầy mùi quy tắc ngầm đi, không biết xấu hổ" – Thiên Ái trêu chọc, nói rồi cô bỗng trầm ngâm một lát lại lên tiếng: "Dù gì...dù gì...cậu cũng nên hỏi rõ trái tim mình muốn gì, đừng vì mọi người muốn như thế mà cậu liền thuận theo, như vậy chính là hại cậu mà hại cả anh trai mình, ai trong hai người đau khổ mình đều đau lòng, hiểu không?"

"Đã biết" – Tiểu Du trả lời, đôi tai bất giác hồng lên đầy ngượng ngùng.

"Ở đây có bảo bảo thật sao?" – Thiên Ái mấy hôm nay vẫn luôn hiếu kì, bây giờ mọi chuyện đều đã nói rõ lại nhịn không được mà hỏi đến bảo bảo.

Tiểu Du gật đầu, hỏi: "Cậu có muốn sờ thử không?"

"Sờ được sao?" – Thiên Ái mặt tươi rói hỏi.

"Được a" – Tiểu Du cũng cười trả lời.

"Em nữa, em cũng muốn sờ, mấy hôm nay đã muốn thử rồi." – Lương Chiêu thấy tình hình thương thảo coi như ổn thoã liền bắt đầu muốn giở trò.

"Em là tránh xa chị ra một chút, đừng tưởng mấy hôm nay em làm gì chị không biết, chị lát nữa sẽ dạy dỗ em, ngoan ngoãn một chút biết chưa? Đừng gây thêm phiền phức cho cậu ấy!" – Thiên Ái lên tiếng cảnh cáo.

"Chị, sao lại như thế, có anh ấy liền không muốn nhận người nhà với em" – Tiểu Chiêu cảm thấy tủi thân lên tiếng.

•••••••••
Viết xong chương này hơn 3000 chữ tự nhiên thấy đuối quá chừng. Tui lặn nha mọi người. Đọc xong nhớ vote ⭐️ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro