Chương 105 - 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105. Lại có thêm người biết chuyện

"Em bây giờ là muốn tạo phản sao? Muốn phủi bỏ quan hệ với mọi người sao?"

"Đúng đó, em là cứ tưởng anh tính tình thành thật, không bợ đỡ, ghét đi cửa sau, em xem như hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi."

"Em thì hay rồi, không nói không rằng cái gì lại từ đồng nghiệp muốn làm ông chủ mọi người sao? Em là có muốn như thế thì cũng phải cho mọi người tâm lý chuẩn bị đi, em là muốn hại chị sợ đến mức rụng thêm mấy cọng tóc, mặt có thêm mấy nếp nhăn sao?"

"Em là xem như nhìn lầm anh rồi đi, tiểu tâm tư anh cũng vô cùng lớn nha, em ngày ngày bên cạnh anh vậy mà lại không nhìn ra"

"Hai người bớt diễn lại cho em đi, phiền phức"

Ngồi ở phòng trợ lý Tổng tài Hoắc thị, Tiểu Du bị Lyna cùng Lương Chiêu một câu rồi lại một câu lải nhải đến đầu óc loạn cả lên.

"Em nghĩ bọn chị diễn sao? Bọn chị là thực sự bị em hù doạ sợ đến hồn phách lên mây a" – Lyna liếc mắt trach móc nói.

"Đúng đó, đúng đó, anh Tiểu Du, mọi chuyện sao lại trở thành như vậy?"

Lyna nhìn cậu chằm chằm, rất lâu sau cô chỉ vào màn hình máy tính đang xuất hiện gương mặt anh tuấn của Hoắc đại tổng tài Hoắc Phong trong cuộc phỏng vấn hôm qua, nói: "Cuộc phỏng vấn này là có bao nhiêu phần sự thật?"

"3 phần" – Tiểu Du là không có nhìn đến màn hình mà trả lời, cậu là ngay hôm ấy trở về nhà liền có thể xem lại cuộc phỏng vấn của Hoắc Phong. Dù đã qua một tuần rồi nhưng mỗi lần nghĩ  lại mấy lời Hoắc Phong nói, Tiểu Du liền có chút muốn tìm hố lấp mình lại vì xấu hổ, cậu là xem như rõ ràng rồi, Hoắc Phong nếu như không làm tổng tài thì với diện mạo đó cùng diễn xuất đó thì khả năng bước vào ngành giải trí là hoàn toàn có thể đi, nói không chừng bây giờ đã là ảnh đế, còn có thể vươn ra tầm thế giới rồi. Mẹ nó Hoắc Phong!

"Cái gì là 3 phần, anh, anh làm em với chị Lyna loạn lên rồi, anh, nói rõ đi" – Lương Chiêu gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó nói.

"Chính là ở cùng một chỗ là thật, còn lại thì đừng tin cái gì" – Tiểu Du ngửa người ra ghế cầm miếng bánh quy dinh dưỡng bỏ vào miệng.

"Em còn có tâm tình ăn, muốn hại bọn chị nôn nóng chết sao?" – Lyna giật nửa miếng bánh còn lại trên tay cậu bỏ lại vào đĩa hậm hực nói.

"Em đói" – Tiểu Du cau mày nói.

"Được, bảo bối của Hoắc tổng, vừa ăn vừa nói rõ được không, cho em này, cái này nữa, ăn đi, ăn no rồi nói rõ" – Lyna hết cách, cầm mấy cái bánh nhét vào tay cậu rồi hạ giọng nói.

Tiểu Du quả thực hết cách đành không nhanh không chậm nói: "Hôm đi tiệc chiêu đãi của đoàn phim Thiên Ái, giúp cô ấy chắn mấy ly rượu, không ngờ mấy ly rượu đó đều bị hạ thuốc, sau đó thì xảy ra quan hệ, bây giờ thì ở cùng một chỗ, cái gì mà theo đuổi rất lâu mới được, tầm phào"

Hai người kia nghe xong, sợ đến mức há miệng mà không nói được tiếng nào, muốn ngậm miệng lại cũng không có sức, cảm thấy trí não mình bị tê liệt thật rồi. Bọn họ là không thể nào set up được hình ảnh Hoắc tổng của bọn họ cùng với người ngồi trước mặt bọn họ lăn giường là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào, hai nam nhân xem như đều có một mặt lạnh lùng đi, lăn giường sẽ nói mấy lời ái muội với nhau sao? Thật sự là có cảm giác như hai khối băng đang va vào nhau nha.

"Anh, anh có biết mấy lời này của anh đáng sợ lắm không, anh xem, anh xem, tóc gáy em dựng hết cả lên" – Tiểu Chiêu đưa cánh tay trắng nõn đến trước mặt cậu, quả thực da gà ga vịt đều nổi cả lên rồi.

"Quả thực đáng sợ, quá đáng sợ rồi" - Lyna cũng cảm thán nói.

"Anh, nếu như cho em chọn giữa chết và leo lên giường Phong ca, em thà một nhát đâm chết mình, còn hơn bị anh ấy đâm đến chết" – Tiểu Chiêu ánh mắt run run sợ hãi nói.

Tiểu Du: "...." Hoắc Phong thèm đâm em sao?

"Em nói linh tinh cái gì chết chết, ai leo lên giường anh ấy, là anh ấy...." – Tiểu Du bực dọc nghe hai người kia nói linh tinh, sợ bảo bảo trong bụng nghe mấy lời không hay liền ngăn cản nhưng lại không ngờ lại lỡ miệng nói ra mấy lời xấu hổ.

"Là Hoắc tổng leo lên giường của em sao? Thật sao?" – Lyna liền nhanh chóng bắt được trọng điểm mà hỏi.

"Hai người thôi đi, hai người...hai người đừng có hỏi mấy chuyện này nữa có được hay không?" – Tiểu Du ngại ngùng nói.

"Anh, không phải nha, nếu nói như vậy Phong ca kèo dưới sao? Còn chuyện gì khó tin hơn nữa được không?"

"Đầu óc em có bị làm sao không? Hoắc tổng leo lên giường Tiểu Du thì nhất định sẽ kèo dưới sao? Đánh chết chị cũng không tin đi" – Lyna chán ghét cái đứa con nít chưa hiểu chuyện này mà lên tiếng.

"A??? Là như vậy sao? Anh Tiểu Du, anh nói một lời đi? Rốt cuộc ai trên ai dưới a?" – Tiểu Chiêu lay lay tay cậu đòi câu trả lời.

Tiểu Du chưa lên tiếng, Lyna liền cảm thán: "Nếu nói như vậy thì Hoắc tổng cũng coi như là một nam tử hán đi, lăn giường một lần liền chịu trách nhiệm, còn lên truyền thông tuyên bố hùng hồn như vậy nữa, kinh động cả nhà họ Hoắc cùng nhau kéo đến đây, dù sao hai nam nhân lăn giường cũng là nhu cầu sinh lý bình thường đi, cũng không xảy ra án mạng gì, Hoắc tổng best quá!!!"

Lyna nói xong còn không quên giơ ngón tay cái lên, gật gật đầu cảm thán đến mấy lần.

"Hai người đủ rồi, cái gì mà lăn giường, cái gì án mạng chết chóc, mấy lời này trẻ con nghe được sao?" – Tiểu Du có chút nổi giận, lấy tay che bụng mình.

"Anh, không phải nha, em dù sao cũng 22 tuổi rồi, đủ tuổi kết hôn rồi, mấy lời này em tiêu hoá được" – Tiểu Chiêu lại gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng khẳng định mình thành niên rồi.

"Ai nói em, em chính là đã được chị Lyna luyện thành tiểu hồ ly rồi đi. Anh chính là nói..." – Tiểu Du nói nửa chừng lại không biết nói làm sao cho bọn họ hiểu, cậu là sợ lần nữa doạ bọn họ chết khiếp.

"Nói thẳng, ấp úng cái gì? Em hôm nay nếu nói dối bọn chị cái gì về sau liền đừng nói chúng ta quen biết" – Lyna thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, liền biết có chuyện chưa nói được, cô giục.

"Chính là...chính là, thân thể em có chút...có chút đặc biệt, mấy hôm trước thì phát hiện quả thực gây ra....gây ra  án mạng rồi. " – Lần này tới Tiểu Du phiền muộn gãi đầu nói.

"Em nói mà, anh ấy kèo dưới, chính là một tiểu mỹ thụ bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, Phong ca của em làm sao kèo dưới được, ai tin được chứ" – Cái tên tiểu tử ngốc Lương Chiêu chưa hiểu vấn đề, lại đi bắt sai trọng điểm ha hả cười nói, đến cuối cùng lại phát hiện có điểm không đúng liền lập tức dừng lại, đầu óc vận hành đến dời sông lắp bể: "Không phải, em....em là nghe sai cái gì sao?"

"Không có sai, chính là anh đang mang thai" - Tiểu Du nói.

Trong giây phút cậu nói ra câu này, Tiểu Chiêu và Lyna là có cảm giác không gian xung quanh bọn họ rơi vào hầm băng, vạn vật dường như không vận hành nữa, tất cả đều ngưng đọng, tĩnh lặng một chỗ.

"Anh....anh....anh...là...là...." – Gương mặt Tiểu Chiêu giờ phút này quả thực sợ đến xanh, cắt không ra giọt máu, miệng lắp bắp mãi cũng không nói được thêm chữ nào.

"Đàn ông, cũng chưa từng đi chuyển giới" – Tiểu Du là đoán Lương Chiêu sẽ hỏi mấy câu đại loại giống Trương Quốc Minh đi.

"Chị, tát em một cái đi!" - Lương Chiêu lay lay tay Lyna nói.

"Bốp" - "Đau không? - Lyna liền không chờ đợi một giây nào đã nhanh chóng giáng một bạt tay lên mặt y.

"Rất đau a" – Tiểu Chiêu mếu máo nói.

"Tay chị cũng rất đau, mau, kéo cho chị cái ghế, chị là không đứng nỗi nữa" – Lyna cũng không khác Tiểu Chiêu là bao nhiêu, vẫn đang mơ hồ không tiêu hoá được câu nói vừa rồi.

"Tiểu bảo bối của Hoắc tổng, em...em là nói cái gì cho bọn....bọn chị dễ hiểu một chút được không? Em đừng có làm...làm bọn chị sợ, chị là tưởng mình sắp không theo kịp thời đại rồi." – Lyna mặt tái xanh khó khăn nói chuyện.

Tiểu Du thở dài khó chịu, cậu là phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây: "Chị, em không có gạt mọi người." - Tiểu Du nói, rồi kéo máy tính đến đăng nhập vào trang web bệnh viện, gõ một dãy mật mã vào, trên màn hình liền hiện lên hồ sơ cá nhân của cậu: "Hai người xem liền rõ"

Lyna bình thường duyệt hồ sơ dự án dài mấy chục trang chỉ cần trong tích tắc liền giải quyết xong, vậy mà trên hồ sơ bệnh án chỉ có vài dòng mà hơn 10 phút vẫn thấy khó khăn để hiểu.

"Mọi người đừng mang vẻ mặt đó được không? Mọi người là đang khiến em cảm thấy mình như người ngoài hành tinh" – Tiểu Du có chút giận dỗi nói.

"Tiểu Du, bọn chị là không phải ý đó, em đừng nổi giận được không?"

"Đúng, đúng, anh, đừng tức giận, bọn em là ngạc nhiên quá thôi, anh ngàn vạn lần đừng tức giận" – Lương Chiêu xoa xoa lưng cậu.

"Nói...nói như vậy, trong bụng em...trong bụng em là có một bảo bảo sao?" - Lyna lại hỏi.

Tiểu Du không trả lời mà gật gật đầu.

"Kì diệu quá đi" – Lương Chiêu đôi mắt sáng rỡ, quên đi chuyện kì lạ vừa rồi liền vui vẻ nhìn bụng cậu.

Lyna lại không như vậy, cô đăm chiêu suy nghĩ, cô là cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, trong hai ngày tiếp nhận liên tiếp quá nhiều chuyện động trời động đất khiến cô có chút mơ hồ, cô bây giờ là cần phải sắp xếp lại mọi dữ liệu trong đầu mình.

"Chị Lyna, dù chuyện này có khó tin thật nhưng là chuyện vui mà, chị không chúc mừng anh Tiểu Du sao? Chị tại sao lại vẻ mặt như vậy" – Thấy Lyna trầm mặc không lên tiếng Tiểu Chiêu liền hỏi.

Lyna không có trả lời Tiểu Chiêu mà suy tư nhìn Tiểu Du thật lâu, nói: "Tiểu Du, em với Boss vì có bảo bảo mà cùng một chỗ sao?"

Tiểu Du: "...."

Lương Chiêu: "..."

"Tiểu Du, ngày em chuyển đến cao tầng, chị đọc qua bản lý lịch của em vẫn luôn ấn tượng dòng chữ em ghi "Không có ý định kết hôn, có thể toàn tâm vào công việc 100%", chị cũng tin tưởng những lời vừa rồi em nói là sự thật, nhưng là...nhưng là...." – Lyna chần chừ mãi không nói hết một câu, cô quả thực không biết phải dùng câu từ như thế nào để diễn tả được tâm ý của mình.

"Chị, cứ nói thẳng" – Tiểu Du thấy cô ngập ngừng liền không chờ nỗi mà thúc giục.

"Em xem, chị từ nhỏ không có cha, một mình mẹ chị nuôi chị khôn lớn, còn nữa, ngoài xã hội cũng có rất người đơn thân nuôi con, đứa trẻ vẫn lớn lên, thành đạt...." – Lyna quả thực là ăn nói lang mang không đầu không đuôi, cô cuối cùng thở dài, đành thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Tiểu Du, chị là biết ý niệm về tương lai của em như thế nào, hiểu tính cách con người em ra sao, em đừng vì ngoài ý muốn có bảo bảo mà gượng ép bản thân em ở cùng một người em không thích, sống một cuộc sống mình không mong muốn, em còn trẻ như vậy, em làm cách nào để trải qua nhiều ngày sau này? Em dù nhẫn nhịn vì bảo bảo, nhưng là em không phải không biết tính cách của Boss, chị là không đành lòng thấy em khổ sở"

"A??? Anh Tiểu Du, hai người vì bảo bảo mới cùng nhau sao? Anh Tiểu Du, em mặc dù thấy Phong ca rất tốt, nhưng quả thực tính cách anh ấy quái dị, anh nếu như ép mình sống chung với anh ấy người khổ sẽ là anh a, còn không bằng anh một mình tự do nuôi bảo bảo, anh không phải là không có khả năng, anh là vẫn còn có bọn em giúp anh" – Tiểu Chiêu nghe Lyna nói xong liền thấy cô nói không sai.

Tiểu Du nghe xong hai người nói, tầm tình liền cảm thấy thoải mái, còn có chút cảm động, cậu chợt nhận ra cuộc sống của cậu quả thực không vô vị, còn có người thương cậu, quan tâm cậu, lo lắng cảm nhận của cậu, cậu là trước đây vì sao không nhìn ra mọi người cũng vì cậu mà lo lắng, suy nghĩ.

Tiểu Du vừa định lên tiếng giải thích liền nghe tiếng mở cửa, Hoắc Phong từ phòng tổng tài bước vào tiến về phía cậu trên tay còn đang cầm ly sữa khói trăng trắng bóc lên, khả năng là vừa nói chuyện video call với đối tác xong liền đi tìm bé cưng nhà mình đi.

"Cần uống sữa rồi" – Hoắc Phong dịu dàng lên tiếng, từ trong túi rút ra cái khăn tay màu xanh đậm trị giá mấy vạn tệ bọc quanh ly sữa còn rất cẩn thận đưa lên miệng thổi mấy cái rồi đưa đến trước mặt bảo bối nhà mình.

"Được" – Tiểu Du tiếp nhận ly sữa, cũng đưa lên miệng thổi mấy cái rồi mới từ từ uống.

Tiểu Du mấy hôm nay rất chán ghét mùi sữa, nghe mùi liền muốn ói nhưng là chuyên gia nói cậu có chút thiếu canxi, uống sữa lại tốt cho bảo bảo nên là lần nào cũng rất cố gắng. Hoắc Phong thấy cậu kiên trì như vậy liền cảm thấy cậu rất cực khổ, đau lòng cậu không thôi nên là Tiểu Du nuốt một ngụm sữa Hoắc Phòng liền giúp cậu vuốt ngực một cái, xoa đến xoa đi mấy chục lần Tiểu Du thành công uống xong ly sữa.

"Có muốn nôn không?" – Hoắc Phong vừa xoa ngực vừa hỏi.

"Không có, tốt hơn hôm trước rồi" – Ai đó nén cơn buồn nôn mà trả lời.

"Ăn bánh sẽ khá hơn một chút." – Hoắc Phong tinh ý thấy cậu nhíu mày liền đưa tay lấy một cái bánh trên bàn đưa tới.

Trong căn phòng lúc này dường như có một số người hoá thành không khí mất rồi, nhìn cảnh tượng này quả thực không muốn trở nên vô hình cũng không được, quá ngọt ngào rồi.

Lyna là coi như rõ ràng rồi, những lời vừa rồi mình nói là thừa thải đi, cảnh tượng này hài hoà, tự nhiên, không gượng ép một chút nào cả, một người nguyện ý chăm sóc, một người nguyện ý tiếp nhận, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như hai người họ là ở cạnh nhau rất nhiều năm rồi chứ không phải chỉ mấy ngày thôi. Bọn họ người ngoài còn biết nói gì hơn, lại hiểu rõ một chuyện, hoá ra trên đời này một người có thể vì một người mà thay đổi là chuyện có thật....

Lyna nhìn cậu tươi cười dịu dàng, ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc mà nhìn kĩ chính là hình ảnh cậu đang hiện hữu trong con ngươi xinh đẹp, cô là hạnh phúc thay cậu, nói: "Em xem như chị là chưa có nói gì"

"Đúng, đúng, anh quên em đã nói gì đi" – Đến đứa nhỏ vô tư vô lo như Tiểu Chiêu cũng nhìn ra được tình cảm Hoắc Phong dành cho Tiểu Du là thật lòng đi.

"Được" – Tiểu Du cũng cười nhìn bọn họ nói, cậu là biết mình không cần giải thích, nói cái gì cũng là thừa thải, từng cử chỉ của Hoắc Phong xem ra còn thiết thực hơn lời cậu nói.

"Muốn ngủ một chút" – Tiểu Du căng da bụng lập tức trùng cơ mắt, nhìn Hoắc Phong nói.

"Được, anh ôm em về phòng nghỉ" – Hoắc Phong trong lòng là rõ ràng thói quen sinh hoạt của cậu mấy hôm nay, liền đưa tay ra định ôm người đi.

"Không cần, có chân" – Tiệu Du một lời dứt khoát cự tuyệt, ở nhà còn có thể được đi, công ty làm sao có thể để mấy người Lyna nhìn được chứ, quá mất mặt rồi.

Hoắc Phong nghe cậu nói không có tức giận mà cười đầy cưng chiều, anh cũng không có ý định ôm người nữa, nhẹ nhàng đưa tay dắt cậu rời đi....

^*^*^*^*^*^*

Chương 106. Bồi dưỡng em rể thành vợ

"Nói chuyện thế nào rồi?" - Bên trong phòng nghỉ của tổng tài, Hoắc Phong ôm bảo bối nhà mình vừa xoa lưng cậu vừa hỏi.

"Còn thế nào được nữa, mọi người đều là có cùng một phản ứng như nhau đi" - Tiểu Du buồn chán trả lời, cậu quả thực lười giải thích với thêm bất kì người nào nữa.

"Cùng ông ngoại nói rõ mấy lời sẽ không cần phiền phức nữa, phần con bé Thiên Ái anh tự mình đi giải thích với nó" - Hoắc Phong an ủi.

"Anh nói xem, Thiên Ái có khả năng sẽ giận em không?" – Chuyện này vẫn là làm lòng cậu nặng nề mấy hôm nay đi.

"Vì sao giận?" – Hoắc Phong lại không xem trọng chuyện này lắm mà nói.

"Có cảm giác như em phổng tay trên cô ấy, cướp mất anh trai cô ấy, lợi dụng cô ấy trèo cao, cực kì có cảm giác không đứng đắn"

Hoắc Phong trong lòng bật cười trước suy nghĩ của bé con nhà mình, cậu là cho rằng bản thân mình lợi dụng Thiên Ái để trèo lên giường Hoắc Phong, bé con nhà Hoắc Phong lòng tự trọng luôn cao như thế.

"Em lợi dụng con bé cái gì, em từ khi vào Hoắc thị, trước mặt anh nói tốt mấy câu cho em nó cũng chưa từng làm. Con bé mặc dù tính cách cao ngạo nhưng nhiều năm nay được ông nội bồi dưỡng nên cũng là người thông tình đạt lý, nó là biết năng lực của em, cũng rất tin tưởng em. Nếu nó sinh giận dỗi chỉ có thể có một khả năng" - Hoắc Phong hết xoa lưng lại xoa xoa đầu cậu dịu dàng nói.

"Thế nào?" - Tiểu Du hoài nghi hỏi.

"Con bé giống anh, cũng yêu thích em" - Hoắc Phong nhìn thẳng vào mắt cậu từng chữ rõ ràng nói ra.

"Haaa??? Không thể nào!" - Trên gương mặt non mềm của Tiểu Du bắt đầu nhăn nhó như vừa nghe một điều rất kỳ lạ.

"Con bé trước đây chưa từng để bạn học nam nào vào trong mắt như em, trước mặt bạn học nam đều là một bộ đại tiểu thư cao ngạo, nhưng với em lại rất dịu dàng, chừng mực." - Hoắc Phong vừa nói lại vừa dùng ngón tay trỏ dịu dàng xoa điểm giữa hai chân mày cậu cho giãn ra.

"Là....là như thế sao??" – Tiểu Du vẫn không có tin lắm mấy lời Hoắc Phong nói.

"Em là không nhìn ra được hay cố tình lãng tránh?" – Hoắc Phong cười nhìn cậu đầy cưng chiều hỏi.

"Em...em" – Tiểu Du trong lòng bắt đầu loạn lên rồi. Cậu trước giờ chưa yêu đương, không rõ mùi vị yêu đương là như thế nào, cũng không nhìn ra được người khác có ý gì với mình, cậu là đơn giản thật tâm đối đãi bạn bè mà thôi.

Tiểu Du căng thẳng không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu, gương mặt lại bắt đầu nhăn nhó thêm.

"Anh quả thực bổ nhiệm em lên cao tầng ngoài việc bảng báo cáo của em cuối năm ngoái làm vô cùng tốt thì cũng có một phần nguyên nhân là vì Thiên Ái" - Hoắc Phong thành thực nói ra dụng tâm ban đầu của mình.

"Trước kia anh là thấy con bé vô cùng yêu thích em, cùng năng lực làm việc của em lại không tồi, anh rất muốn bồi dưỡng em liền để thư ký Triệu sắp xếp cho em ở bên cạnh anh" – Hoắc Phong vừa nói vừa nghịch tóc cậu.

"Anh giống Thiên Ái, lần đầu gặp mặt em đã rất thích em, cảm thấy nếu như em trở thành người nhà của bọn anh cũng không tệ, nhưng trước đây có lẽ anh chưa hiểu rõ đi, vẫn luôn mặc định đối với em là mối quan hệ em rể, cái gì cũng không làm, để em hiểu lầm anh vì bảo bảo mới muốn bên cạnh em" – Nói đến đây Hoắc Phong vẫn là có chút phiền muộn.

"Em làm việc ở cao tầng hai tháng anh liền hối hận, anh ngày ngày nhìn em tăng ca đến hơn 9 giờ mới về đến tiểu khu, về tới em liền mở máy làm việc đến 2 giờ sáng, anh quả thực đau lòng em. Việc anh hối hận hơn chính là con bé Thiên Ái biết em làm ở cao tầng ngày nào rãnh rỗi liền chạy đến quấn lấy em khiến chỗ này của anh rất khó chịu lại không thể đi hơn thua với em gái mình." – Hoắc Phong nói cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình cho cậu cảm nhận được trái tim Hoắc Phong là từng vì cậu mà thổn thức.

"Anh...anh làm sao biết được" – Tiểu Du trố mắt khó tin nhìn Hoắc Phong.

"Máy tính làm việc của nhân viên Hoắc thị đều truyền dữ liệu về máy chủ của anh, đây là khoản bảo mật thiết lập hệ thống phòng trường hợp nhân viên bán dữ liệu cho công ty đối thủ, chức vụ càng cao máy tính càng bị quản lý chặt chẽ." – Hoắc Phong giải thích.

"A, là vậy sao?" – Tiểu Du tỉnh ngộ - "Chuyện bảo mật công ty anh nói với em làm gì?"

"Công ty cũng là của em"

"Không muốn"

"Em không muốn thứ gì từ anh, anh là có chút lo lắng tương lai không giữ chân được em." – Hoắc Phong thực sự lo sợ điều này. Bản chất con người quả thực khi không có yêu cầu gì đối với đối phương họ cũng sẽ không cho đối phương cái quyền nắm giữ họ, trái tim lẫn thể xác họ đều rất tự tại, rất phóng khoáng, rất khó nắm bắt, rất không chân thực.

"Boss, anh cũng có lúc không tự tin như vậy?" – Tiểu Du haha cười Hoắc Phong.

Thấy bảo bối nhà mình cười Hoắc Phong bất giác cũng vui vẻ cười theo: "Phải, đối diện với em một chút tự tin cũng không có, rất sợ em rời khỏi anh."

"Anh nếu như để bảo bảo ghét bỏ thì khả năng này cũng có xảy ra đi" – Tiểu Du cảm thán nói.

Hoắc Phong nghe xong sợ rồi, anh lật người dùng hai tay mình chống xuống giường kiềm hãm cậu ở giữa ép cậu nhìn anh: "Sao có thể, anh là cha nó, nó là con anh, bảo bảo sao có thể ghét anh."

"Hmmm, khó nói lắm a" – Tiểu Du trêu chọc nói.

Khuôn mặt Hoắc Phong nghe cậu nói câu này có chút méo mó khổ sở, anh là vì sao cưng chiều cậu đến như vậy còn phải nhìn sắc mặt đứa nhỏ nữa sao? Hoắc Phong làm người thật không dễ dàng rồi đi.

Thấy Hoắc Phong như vậy Tiểu Du có chút buồn cười, cũng có chút không đành lòng, cậu học theo Hoắc Phong hay làm, giơ tay vuốt loạn tóc anh mà an ủi: "Không cần lo lắng, bảo bảo cũng sinh cho anh, anh còn sợ người chạy đi sao?"

"Thật sao?"

"Đường đường là tổng tài Hoắc thị, đi hỏi câu này có quá ngốc không? Anh còn sợ người khác lừa được anh sao?"

"Không, Tiểu Du không lừa anh" - Hoắc Phong cười mãn nguyện lại không quên dùng tay khẩy mũi cậu.

"Đi làm việc, mới hơn 10 giờ anh chui vào đây làm gì? Anh mang thai sao? Cần nghỉ ngơi sao? Mau đi ra làm việc kiếm tiền nuôi con" - Tiểu Du sáng nay ăn sáng không muốn nôn, nhưng nghe mấy lời sến sẩm của nam nhân trước mặt lại cảm thấy rất buồn nôn a, câu giơ chân không mạnh không nhẹ đạp Hoắc Phong xuống giường đuổi ra khỏi phòng nghỉ.

Hoắc Phong trong lòng moe moe đến không biết làm sao, bé con nhà anh tại sao lại chỉ nghĩ đến tiền và bảo bảo mà bốc lột sức lao động của anh chứ, nhưng là Hoắc Phong lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, miễn cậu bên cạnh anh cả đời, anh liền nguyện ý để cậu cả đời như vậy.

Công việc ngoài kia là chất cao như núi rồi, quả thực không thể trì hoãn dây dưa với bảo bối được nữa, nhưng là trước khi đi cũng không quên sạc một ít năng lượng từ cậu. Hoắc Phong đưa tay đến khóe môi cậu rất nhẹ nhàng cọ đến cọ đi khiêu khích cậu, chờ cậu ánh mắt bắt đầu lờ mờ mới nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu mà hôn.

Tiểu Du quen rồi, không có phản kháng nữa mà còn có chút hùa theo Hoắc Phong. Dây dưa một lúc lâu, đến khi trên người hai nam nhân sắp cọ ra lửa Hoắc Phong mới biết chừng mực mà buông tha cậu. Anh lần nữa đưa tay lên khóe miệng bé con lau đi một ít nước bọt không rõ là của ai còn sót lại. Lại thơm thơm lên má cậu mấy cái mới hậm hực rời giường.

"Ngủ một chút, tới giờ cơm gọi em, được không?" - Hoắc Phong cẩn thận ém chăn cho cậu.

"Hoắc Phong, chiều nay hình như lịch trình của Thiên Ái không có bận gì, em đi gặp cô ấy được không?" - Tiểu Du muốn hôm nay nói rõ với Thiên Ái, chuyện này không nói rõ Tiểu Du quả thực cảm thấy rất mệt tâm.

"Anh cho A Hải chở em đi, gọi thêm Lương Chiêu cùng đi với em, anh sau khi họp xong sẽ đến đón em, được không?" - Hoắc Phong rất không muốn để cậu rời anh dù chỉ là nửa bước nhưng là không muốn ngăn cản cậu làm chuyện cậu muốn làm, như Hoắc Phong từ đầu đã nói, cậu là chỉ cần thông báo, không cần xin phép anh, hơn nữa anh cũng không cần lo lắng bảo bảo bởi không có bất kỳ ai bảo vệ bảo bảo tốt hơn cậu.

"Được" - Tiểu Du thỏ thẻ trả lời, một bộ rất ngoan ngoãn, vừa rồi bị Hoắc Phong hôn cơ thể cậu cơ chút nhũn ra, cơn buồn lại kéo đến, cậu mơ mơ màng màng chiềm vào mộng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro