Chương 103 - 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103. Trò chuyện cùng nhà họ Hoắc

"Ông nội, phải đưa em ấy trở về rồi" – Hoắc Phong vừa nói chuyện điện thoại vừa sải bước hiên ngang ra khỏi cổng chính Hoắc Thị, một đường đi đến chiếc xe có A Hải đang đứng đợi sẵn.

"Tiểu tử thúi, con gấp cái gì? Bảo bối của ông vẫn chưa ăn xong đâu" – Ông cụ Hoắc ngán ngẫm trả lời.

"Ông, con bây giờ đến chỗ mọi người"

"Được, được, phiền phức." – Ông cụ Hoắc nói rồi cúp điện thoại - "Cái thằng nhóc này là hấp tấp đến đón người rồi"

"Cha, không trách được, nó là lưu luyến người nên mới như vậy" – Hoắc phu nhân lên tiếng.

"Phải, phải, không trách nó" – Ông cụ Hoắc nói – " Tiểu Du, con ở chung với nó có tốt không? Nó có bạt đãi con không?"

"Ông nội, rất tốt, không bạt đãi, không đói, không lạnh" – Tiểu Du miệng nhai nhóp nhép đồ ăn thuận tiện trả lời.

"Cái đứa nhỏ này, tại sao lại dễ sống như vậy chứ, haha" – Ông cụ Hoắc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, tự nhiên của người thanh niên trước mặt trong lòng đặc biệt vui vẻ, như là có ai dùng cọng lông vũ quét vào lòng ông, còn đặc biệt có chút đau lòng. Cuộc sống là không dễ đi như thế nào mới có thể dễ dàng bằng lòng với những thứ dù chỉ là đơn giản như vậy, lại còn đặc biệt vui vẻ.

"Ông nội, thật đó, anh ấy....anh ấy cũng rất tốt, rất nghe lời" – Tiểu Du ngượng ngùng đưa ra nhận xét.

"Aiyo, ông sống gần hết đời người, lần đầu là nghe có người nói thằng nhóc đó nghe lời, haha, cười chết ông"

"Ông, anh ấy trước đây rất không nghe lời sao?"

"Không phải rất không nghe lời, mà là chưa từng nghe lời ai bao giờ, luôn làm theo ý mình, đối với ông coi như miễn cưỡng một chút đi, hừm...., đây, bằng chứng sống đang ngồi cạnh con đây." – Ông cụ Hoắc nói còn vui vẻ vạch trần hai con người đang ngồi trong phòng bao.

"Cha, đừng làm chúng con xấu mặt trước mặt bọn trẻ nữa" – Hoắc lão gia xấu hổ lên tiếng.

"Người nhà, có cái gì mất mặt, con còn sợ mất mặt sao? Sợ sao trước đây không biết bỏ chút tâm tư ra mà dạy dỗ nó, bồi dưỡng tình cảm với con trai, lại đi giao cho lão già này" – Ông cụ Hoắc lên tiếng giáo huấn.

"Cha, đừng trách chồng con, là con làm mẹ không tốt" – Hoăc phu nhân lên tiếng.

"Không trách con, không trách con, đừng bận tâm" – ông là đối với con dâu vẫn là thương yêu nhiều hơn.

"Ông nội, cha, mẹ, người một nhà có gì không thể nói, mọi người không thử làm sao biết anh ấy không cảm nhận được, anh ấy cũng cần mọi người mở lòng nha" – Tiểu Du lên tiếng – "Hoắc Phong thật ra cũng không khó nói chuyện, anh ấy xem ra vẫn còn một phần tính cách trẻ con đi, thích giận lẫy, cần mọi người dỗ dành"

"Vậy sao? Con xem ra còn hiểu nó hơn cha mẹ nó" – Ông cụ Hoắc thở dài nói.

"Ông nội, Hoắc Phong có chút cổ quái, không hiểu nổi, con là thích nghi hoàn cảnh thôi"

"Aiya, bảo bối, con nói lời này là khiến ông thật sự lo lắng, con có phải hay không là đang chịu đựng cái gì, đến ngày con không thích nghi nỗi nữa có phải sẽ rời bỏ thằng nhóc thối đó không?"

Tiểu Du dừng đũa, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói: "Ông nội, đừng hiểu lầm ý con, con...con thật ra trước đây là không có ý định kết hôn, vốn cũng không tin vào cái gì gọi là tình cảm gia đình, nhưng mà...nhưng mà từ khi có bảo bảo, rồi ở cạnh Hoắc Phong lại cảm thấy trạng thái rất tốt, nếu như anh ấy không thay đổi, con khả năng cả đời cũng sẽ không rời đi"

"Bảo bối, con sao lại suy nghĩ bi thương như vậy, sao lại không có cái gọi là gia đình, con bây giờ chính là người nhà của chúng ta, chúng ta chính là gia đình của con. Hoắc gia chúng ta từ nhiều đời nay không có gì tự hào, nhưng là ông ngẩn cao đầu nói với con Hoắc gia là chưa từng có chuyện ngoại tình, phản bội. Hoắc Phong nếu như ngày sau thay lòng đổi dạ ông chính là còn một hơi thở sẽ đánh nó một trượng, ngược lại là con, đừng bao giờ có ý định rời đi, Hoắc gia chính là sẽ liều mạng cướp con về"

"Haha....." – Tiểu Du nghe xong liền ôm bụng cười

Ông cụ Hoắc thấy cậu cười, đặc biệt vui vẻ, đặc biệt trẻ con, lại mang nét thanh thuần trong lòng cũng đặc biệt vui theo: "Bảo bối, sao con lại vui vẻ đến vậy?"

"Ông nội, Hoắc Phong chính là cũng từng nói như ông, đem cả nhà liều mạng với người ta, haha... như vậy cũng được sao?" – Tiểu Du tiếp tục cười nói, cảm thấy cả Hoắc gia đều là quá giống nhau rồi đi, nếu nói không cùng huyết thống thì cũng không ai tin nha.

"Haha, như vậy sao, nó còn có một mặt như vậy sao?" – Ông cụ Hoắc vui vẻ nói – "Tiểu Du, con có thể hay không sau này thường xuyên trở về Hoắc gia ăn cơm, Hoắc Phong cũng là cần con làm cầu nối hàn gắn với cha mẹ nó."

"Ông nội, con..."

"Bảo bối, ông quả thật là rất muốn đón con cùng bảo bảo về nhà chính, nhưng là ông biết các con tuổi trẻ muốn sống cuộc sống tự do của người trẻ, không thể ép con ngày ngày cận kề bên người già chúng ta được, nhưng là Hoắc Phong mấy năm gần đây, càng ngày càng xa cách gia đình, ông vẫn là đặc biệt lo lắng" – Ông cụ Hoắc trong lòng buồn phiền mà nói ra những suy nghĩ này.

"Ông nội, không phải con là không thích ở cùng mọi người mà là bản thân con cũng quan hệ với gia đình không tốt, không đủ tự tin có thể giúp đỡ mọi người được."

Cả bốn người trong phòng bao điều vì là chuyện quan hệ gia đình mà có chút muộn phiền, trong lòng âm thầm thở dài.

"Ông nội, con năm 9 tuổi mất mẹ, đến năm 12 tuổi thì đến sống với ông bà ngoại con, khi còn ở quê một năm thỉnh thoảng đến thăm cha con 1,2 lần. Từ khi ra ngoài làm việc thì cũng không có gặp mặt nữa nên là...nên là con không đủ tự tin như vậy"

Mấy lời này của Tiểu Du thành công làm ba người còn lại đau lòng rồi, chính là nghe xong thì hiểu cậu tại sao lại dễ thích nghi như vậy, tại sao đến một người khó sống như Hoắc Phong cũng có thể dễ dàng ở cùng một chỗ, mấy lời cậu nói ra quả thật làm người khác đau xót không chịu được.

Tiểu Du cũng không phải kể khổ với mọi người, cậu chính là rõ ràng Hoắc gia chắc chắn có tìm hiểu qua hoàn cảnh gia đình cậu, chỉ là không mất mặt, không có gì che dấu, gia đình cậu khiếm khuyết, chính là khiếm khuyết đi.

"Bảo bối, ông là hấp tấp đưa ra đề nghị vô lý với con rồi, không ép con, không ép con, con chính là cảm thấy trong lòng con thoải mái thì tốt rồi, được không?" – Ông cụ Hoắc đau lòng nói.

"Ông nội, hay là như vậy đi, con là sau khi sinh bảo bảo sẽ đến chỗ mọi người ở một thời gian, chờ bảo bảo cứng cáp mới dọn ra bên ngoài, thật ra hai nam nhân thì làm gì có kinh nghiệm chăm sóc bảo bảo, vẫn là phải để mọi người giúp chúng con một tay" – Tiểu Du là trong lòng có băn khoăn mà nói ra.

"Thật sao?" – Ông cụ Hoắc, Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Dạ, được không ạ?" – Tiểu Du thấy ba người phản ứng có chút dữ dội thì thẹn thùng hỏi lại.

"Được, được chứ, chính là quá tốt rồi a. Ông còn hận không thể lập tức mang con về nhà nha" – Ông cụ Hoắc vui mừng nói.

"Hiện tại ở lại tiểu khu sẽ thuận tiện hơn" – Tiểu Du ngẫm nghĩ rồi nói – "Ông nội, con là có thời gian sẽ đến thăm ông, có được không?"

"Không cần, con hiện tại là không thích hợp đi lại nhiều, sẽ mệt nhọc, để ông đến, ông rãnh rỗi cũng không có việc gì"

"Đúng, đúng, chúng ta đến, để chúng ta đến thăm con." – Hoắc phu nhân lên tiếng.

Tiểu Du gật gật đầu không nói gì, chính là biết nói gì cũng vô dụng, không cản được người nhà họ Hoắc tuỳ hứng.

"Mọi người đang nói gì?" – Hoắc Phong bước vào bao trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả.

"Chính là đang nói xấu con." – Ông cụ Hoắc liếc nhìn cháu trai ghét bỏ mà lên tiếng.

"Đến rồi sao? Đã ăn gì chưa?" – Tiểu Du lên tiếng hỏi là biết người nào đó vẫn là chưa ăn đi.

"Vẫn chưa, có chừa gì cho anh không?" – Hoắc Phong được bé con quan tâm mà đặc biệt vui vẻ, nhìn cậu đầy cưng chiều.

"Còn, vẫn còn rất nhiều" – Tiểu Du vừa bỏ đồ ăn vào trong miệng vừa nói.

"Con vẫn chưa ăn sao? Để mẹ gọi thêm món cho con" – Hoắc phu nhân lên tiếng.

"Mẹ, không cần, con ăn đồ còn lại" – Hoắc Phong ngồi xuống cạnh cậu, cầm đôi đũa sạch lên chuẩn bị ăn cơm.

"Con ăn đồ còn lại?" – Ông cụ Hoắc cùng Hoắc phu nhân ngạc nhiên lên tiếng.

"Ông nội, mẹ, anh ấy chính là được ăn đồ thừa của bảo bảo mà quen rồi, không cần ngạc nhiên" – Tiểu Du nói, mấy ngày hôm nay Hoắc Phong quả là ăn đồ cậu không ăn được mà thành quen rồi.

"Hôm nay ăn có ngon không? Có khó chịu muốn ói không?" – Hoắc Phong mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người, đưa đũa gấp miếng thịt vào trong chén cậu còn ân cần hỏi han.

"Rất ngon, không muốn ói" – Tiểu Du được chồng cưng thành quen, không có mất tự nhiên mà đưa thịt lên miệng – "No rồi, đừng gấp nữa, anh ăn đi"

Vẫn là những người còn lại trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cảnh tượng khó tin này, hôm nay quả thực được nhìn thấy quá nhiều chuyện khó tin rồi.

"Anh ăn, ăn nhiều có sức, bảo bảo là sau này còn cần anh nuôi" – Tiểu Du là rất biết điều gấp cho Hoắc Phong cọng rau vô cùng xanh đưa đến bát.

"Được, kiếm nhiều tiền mang về cho em" – Hoắc Phong gấp cọng rau được bé con nhà mình cho vui vẻ đưa lên miệng.

"Không cần tiền của anh, chính là bảo bảo cần, anh đừng nuôi ra một tiểu Hoắc Phong khó bảo là tốt rồi" – Tiểu Du vừa uống trà vừa nói.

"Rất khó ưa, sẽ nuôi ra một tiểu Minh Du khả ái, đáng yêu giống em"

"Có muốn chết không mà nói mấy lời đó?" – Tiểu Du vẫn là đặc biệt mẫn cảm với mấy cái từ khả ái, đáng yêu đi.

"Haha, Hoắc Phong, con là cũng biết mình khó ưa sao? Ông vẫn là lần đầu mở rộng tầm mắt xem có người trị con rồi." – Ông cụ Hoắc vẫn chưa hết ngạc nhiên nói.

Hoắc Phong vẫn là quên còn có sự hiện diện của người nhà mình, gương mặt bắt đầu ửng đỏ cúi mặt ăn cho hết bữa cơm. Không khí trò chuyện coi như là đặc biệt hài hoà, đặc biệt vui vẻ.

******************
Chương 104. Nỗi lòng ông cụ Hoắc

Chờ Hoắc Phong ăn xong, mọi người liền đứng lên rời khỏi nhà hàng, ông cụ Hoắc nhất quyết đưa Tiểu Du về tiểu khu thế là Hoắc Phong không cam lòng lắm làm tài xế, Hoắc tiên sinh ngồi ghế phó lái, dãy ghế sau đương nhiên là Tiểu Du kẹp giữa ông nội Hoắc cùng Hoắc phu nhân, A Hải lái xe chạy sau xe Hoắc Phong.

"Cuối tuần các con về nhà một chuyến đi, Thiên Ái là sắp nhập đoàn đi quay ngoại cảnh rồi." – Ông cụ Hoắc lên tiếng.

"Ông nội đã biết" – Hoắc Phong chuyên chú lái xe nghe xong liền lập tức nhận lời.

Tiểu Du lúc này mới bất giác nhớ ra một chuyện, chính là cậu vô duyên vô cớ leo lên giường của anh trai bạn tốt mình rồi, Tiểu Du thật sự lo lắng phản ửng của Thiên Ái sẽ ra sao khi biết chuyện này, có khinh thường cậu không? Có không muốn nhìn mặt người bạn này không? Nói sao đi nữa, Thiên Ái đối với cậu vẫn là một người bạn chân thật, nhiệt tình, tình bạn này đáng trân trọng bao nhiêu. Có thể hay không sau chuyện này cậu lại mất đi một người bạn tốt?

"Tiểu Du, con làm sao thế? Không khoẻ sao?" – Hoắc phu nhân thấy mặt cậu rất không tự nhiên liền hỏi.

"Con không sao, con vì còn chưa có nói cho Thiên Ái biết, nên có chút lo lắng" – Tiểu Du thành thành thật thật nói ra nỗi băn khoăn của mình.

"Đừng lo lắng, nó vẫn rất quan tâm con, con bé vừa rồi từ phim trường điện thoại về nhờ ông giúp đỡ dẹp yên chuyện này, nó là lo lắng anh nó lãnh đạm vô tình không quan tâm cấp dưới khiến con chịu uỷ khuất. Bất quá ông vẫn chưa nói sự thật cho nó biết, chuyện này vẫn là nên để bọn con tự mình đi nói."

"Cậu ấy...cậu ấy có thể sẽ giận con" – Tiểu Du buồn phiền lên tiếng.

"Làm sao thế được, con hiện tại đang cực khổ mang trong người bảo bối nhà họ Hoắc, nó lên chức làm cô người ta sao có thể đi giận dỗi chuyện bé tí như vậy được, còn chưa kể đến, con rơi vào chuyện rắc rối này không phải vì bảo vệ nó sao? Nó là nợ con 1 ân tình, nhà họ Hoắc cũng đang chịu ơn con." – Ông cụ Hoắc cầm tay cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi.

"Ông nội, đừng nói như vậy, chuyện đó là trách nhiệm công việc của con, Thiên Ái cũng là bạn tốt của con, con nên làm, hơn nữa có bảo bảo khiến con...khiến con đặc biệt vui vẻ, nếu....nếu Hoắc Phong không.....không nhìn nó, con cũng sẽ tự mình sinh nó ra, nuôi nó khôn lớn, chưa từng có ý nghĩ bỏ nó đi, nên là...nên là mọi người không ai nợ con, là con tình nguyện" – Tiểu Du ngại ngùng nói ra mấy lời nay, đôi tai nhỏ lại bắt đầu ửng hồng lên trông đặc biệt khả ái, tay cậu cũng bất giác chạm vào bụng mình, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó che giấu.

"Đứa bé này tại sao lại rộng lượng như vậy chứ" – ông cụ Hoắc nghe mấy lời cậu nói cảm thấy vô cùng cảm động – "Bảo bối, con mặc dù không oán trách ai đã đẩy mình đi trên con đường này, không để ai nợ mình nhưng là ông không thể không nói, con đường này quả thực không dễ đi, mà Hoắc gia chính là đã gây ra cho con, chỉ riêng chuyện con bằng lòng sinh bảo bảo đã là chuyện rất nhiều cô gái tuổi như con ở thời buổi hiện đại này không làm được rồi. Con nếu như không muốn sinh, quả thực nhà họ Hoắc cũng không có tư cách ngăn cản con. Con hôm nay can đảm đối diện, chưa từng có ý nghĩ bỏ đi sinh mạng của bảo bảo nên con có thể vui vẻ tiếp nhận ân tình Hoắc gia nợ con được hay không?"

"Ông nội...."

"Tiểu Du, ông nội già rồi, không sống được mấy năm nữa, trước khi chết vẫn muốn được nhìn thấy mấy đứa chắt của ông chạy giỡn xung quanh ông. Nhưng cái thằng bé Hoắc Phong này, năm 16 tuổi trở về nhà nói với ông nó đồng tính, sẽ không lấy vợ sinh chắt cho ông. Giới tính của mỗi con người ông quả thực không can thiệp được, không thay đổi được, ông ngoài chấp nhận thì không thể làm gì khác hơn nữa."

Ông cụ Hoắc nói đến đây thì không nói nữa, ông rõ ràng là người sinh ra trong gia tộc quyền quý, từ nhỏ đến lớn dù bôn ba gánh vác trọng trách gia tộc nhưng cũng chưa từng chịu qua cực khổ gì, tại sao trên gương mặt hiền hậu của ông hiện tại lại xuất hiện nét sầu khổ, đôi mắt có chút ảm đạm u buồn không diễn tả được.

"Con người tuổi càng lớn càng lo sợ được mất, ông không thể như cha nó cầm gậy đánh nó vỡ đầu vì ông sợ nó không nhận người ông này nữa, không trở về Hoắc gia nữa. Hơn 15 năm nay, ông mỗi ngày đều hy vọng nó có thể thay đổi suy nghĩ, hy vọng nó thấy được nỗi khổ tâm của ông nhưng nó vẫn là vô tình với mong muốn của ông. Một ngày trôi qua là một ngày lão già như ông càng lo sợ sẽ không chờ được đến ngày đó, rồi thì con lại xuất hiện, con thay ông hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mình, con giúp Hoắc gia giải quyết cục diện bế tắc hơn 15 năm, con lại thay Hoắc Phong gánh trên vai trách nhiệm mà đáng lý ra nó phải làm, Hoắc Phong làm khổ con rồi, Hoắc gia thật sự nợ con, nên là cái ân tình này con cũng là nên để Hoắc gia chúng ta nợ con, Hoắc gia vui vẻ trả còn con vui vẻ tiếp nhận được không?"

"Ông nội...." – Hoắc Phong đang lái xe, nghe ông cụ Hoắc nói mấy lời này tay cũng run run khó khăn lắm mới giữ vững được, trong lòng anh nhiều năm qua cũng phiền muộn không ít, anh biết bản thân mình bất hiếu, hại ông cụ Hoắc nhiều năm như vậy vẫn không thể an vui tuổi già nhưng là anh không còn cách nào khác, không thể yêu một cô gái, không thể lấy một cô gái về sinh con đàn cháu đống cho ông cụ Hoắc, nên cũng anh hiếm khi trở về Hoắc gia, rất chột dạ mỗi lần đối diện với ông cụ Hoắc, nhìn ông ngày một già đi anh càng cảm thấy mình có nhiều tội.

Hoắc phu nhân nghe ông cụ Hoắc nói mấy lời này, cũng bắt đầu sụt sùi nước mắt. Hơn 15 năm nay, bà cũng là lần đầu tiên nghe có người thẳng thắn nhắc đến chuyện của Hoắc Phong năm đó. Mọi người trong Hoắc gia luôn tránh nhắc đến vì thật tình không hiểu rõ trong lòng Hoắc Phong đang nghĩ gì, sợ Hoắc Phong đau lòng chuyện cũ và hơn thế nữa, bọn họ là biết chuyện này thật sự là bế tắc, không có đường tiến, không có lối lùi, nhắc đến chỉ tổ hoà khí trong nhà thêm căng thẳng mà hoàn toàn không có được lợi ích gì cả, rồi 15 năm trôi qua, mọi người trong nhà ngầm giả như đã quên đi rồi nhưng là trong lòng mỗi người đều trầm tư một nỗi lo không tên, phiền muộn lại âm ĩ nhiều năm như vậy.

Ông cụ Hoắc lần nữa năm lấy tay câu xoa xoa: "Ông đi chùa niệm phật nhiều năm nay, mỗi lần đứng trước Phật Tổ chỉ xin ngài một điều duy nhất chính là ban cho  Hoắc Phong có một người bạn đời tri kỉ cùng nó trải qua những ngày tháng đăng đẳng của cuộc đời, hôm nay Phật Tổ hiển linh rồi, ông thực sự vui mừng, ông từ nay có thể kê cao gối mà ngủ rồi, ngày nào đó phải đi gặp tổ tiên Hoắc gia cũng cảm thấy không thẹn nữa rồi. Tiểu Du a, con qủa thực chính là phúc khí của Hoắc gia chúng ta."

"Ông nội, ông còn khoẻ mạnh, còn sống được rất nhiều năm, đừng nói mấy lời không may mắn" – Tiểu Du nghe ông nội nói có chút đau lòng ông, ông quả thực nhiều năm nay không hề dễ dàng gì, lại nghe ông nói đến mấy chuyện sống còn, trong lòng thật sự có chút sợ hãi.

"Được, không nói mấy lời không may mắn nữa"

"Ông nội, con không phải nói chuyện khách khí với người, quả thực không muốn mọi người mang tâm tình trả nợ ân tình mà tiếp nhận con. Con từ nay có thể xem mọi người là người nhà không? Nếu là người nhà rồi thì làm gì có nợ nần nhau?"

Người Hoắc gia nghe xong mấy lời này trong lòng đột nhiên rõ ràng, đứa nhỏ này chính là chấp nhận họ rồi, trên đời này, chỉ có người nhà mới có thể bỏ ra nhiều tâm tư cho nhau, hy sinh nhiều cho nhau mà không tính toán thiệt hơn, hôm nay bỗng hai chữ "người nhà" lại trở nên tốt đẹp như vậy cũng bởi chính vì có một Tiểu Du mà Phật Tổ mang đến cho bọn họ.

"Được, là người nhà rồi, không tính toán nữa, ngoan" – Ông cụ Hoắc xúc động nói.

"Chúng con đến tiểu khu rồi, mọi người lên ngồi một lát không?" – Tiểu Du vui vẻ nhìn ông nói.

"Không lên, con cần nghỉ ngơi rồi, không phiền các con nữa" – Ông cụ Hoắc lắc đầu lên tiếng.

"Dạ được ạ, ông nội, cha, mẹ trên đường cẩn thận" – Tiểu Du nói, được Hoắc Phong mở cửa xe đón người.

"Tiểu Du a, ông nội nhiều lời nói với con một câu" – Ông cụ Hoắc ngồi trên xe thông cửa xe nói với Tiểu Du.

"Ông nói ạ"

"Nói chuyện với Thiên Ái cơ bản là không có quan trọng, con là cần nói một tiếng với ông ngoại con, ông là biết trong lòng con người ông ngoại này đặc biệt quan trọng, ông tin là ông ngoại con cũng giống ông, thấy con viên mãn sẽ vui, thấy con bất hạnh sẽ đau lòng nên là chuyện này ông ngoại con cũng cần được biết"

"Ông nội, con là có nghĩ qua rồi, sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói ạ"

"Được, ngoan, hai đứa lên đi, nhớ chăm sóc mình cho thật tốt, cuối tuần cùng Hoắc Phong về nhà ăn bữa cơm"

"Được, tạm biệt ông nội"

Xe của Hoắc gia là đợi sau khi bóng lưng hai nam nhân sóng vai cùng nhau dần khuất mới rời đi, có thể nói tâm trạng của những người trên xe lẫn những người vừa rời đi đặc biệt tốt đẹp, mọi chuyện dường như có một sự viên mãn đến không thể tưởng tượng nỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro