Chương 102. Hoắc Phong trả lời phỏng vấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong lúc mọi người vui vẻ thả lỏng, Hoắc Phong bỗng ngồi thẳng lưng, anh liếc nhìn đồng hồ rồi không mặn không nhạt lên tiếng:

"Các vị, quả thực hôm nay thời gian của tôi có chút gấp rút, các vị cũng nên đi vào vấn đề chính rồi đi"

Cả phòng lại bỗng chốc rơi vào im lặng trầm mặc đến quỷ dị.

Một lát sau, cô gái lúc đầu ấp úng lên tiếng:

"Hoắc tổng, hôm trước có bài báo mạng chụp được hình ảnh hai nam nhân cùng nắm tay nhau đi siêu thị, rất nhiều người suy đoán một trong hai nam nhân đó là ngài, xin hỏi có thật đó có phải là ngài không? Ngài có ý kiến gì trước bài báo đó không?"

"Bài báo kém chất lượng, chụp ảnh tôi cũng quá xấu rồi đi." – Hoắc Phong lơ đãng trả lời nhưng từng chữ đều không thừa, đại ý của Hoắc Phong chính là người trong ảnh chính là anh và ý kiến của anh chính là bài báo không có chất lượng.

Cả hội phòng đều ồ lên kinh ngạc, bọn họ thật không thể ngờ lại dễ dàng nhận được câu trả lời từ Hoắc Phong như vậy, có phải hay không vị tổng tài này là thay tính đổi nết rồi?

"Hoắc tổng, trước đây chưa từng thấy anh thân thiết cùng ai như vậy, có thể tiết lộ một chút về danh tính người đi cùng và quan hệ của hai người là như thế nào không?"

"Em ấy trước đây là trợ lý đặc biệt của tôi, tôi phải mất rất nhiều thời gian cùng công sức thậm chí quy tắc ngầm với em ấy, em ấy mới chấp nhận thăng chức làm bạn đời của tôi." - Hoắc Phong khuôn mặt vẫn là lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt dần có sự thay đổi, là ấm áp hơn, phong tình hơn.

"Ôh là vậy sao? Tình yêu công sở sao?"

"Hoắc tổng, ngài là người chủ động theo đuổi trước sao?"

"Đúng, theo đuổi rất lâu."

"Hoắc tổng, ngài thực đã xác định quan hệ lâu dài rồi sao? Hoắc tổng nếu ngài nói phải, quả thực hôm nay sẽ có rất nhiều tiểu cô nương muốn đi tìm chết"

Cả phòng cười ồ lên.

"Không phải quan hệ lâu dài, mà là quan hệ cả đời, sẽ dùng cả đời mình bên cạnh em ấy."

"Trên mạng nói Hoắc tổng tìm được chân ái, câu nói này theo ngài có sai không? Hoắc tổng có ý kiến gì không?"

"Không sai, không có ý kiến gì"

"Hoắc tổng, nếu đã xác định quan hệ, ngài có dự định đi cục dân chính chưa? Chúng tôi quả thực muốn theo chân ngài chứng kiến sự kiện đặc biệt này"

"Các vị, tôi là người tuân thủ pháp luật, các vị đừng hại tôi mang tội gây rối trật tự nơi công cộng"

"Hahaha...."

"Hoắc tổng, người mà khiến một người ưu tú như Hoắc tổng đây phải động lòng thì nhất định rất đặc biệt, điểm nào khiến ngài yêu thích nhất ở đối phương?"

"Nếu tôi nói tôi là điểm nào cũng yêu thích em ấy thì có khiến các vị chê cười không?"

"Hahaha, không chê cười, không chê cười, Hoắc tổng ngài thật sự là biết lấy lòng người ta"

"Tôi chỉ lấy lòng em ấy"

"Hoắc tổng, chúng tôi là rất muốn gặp gỡ bạn đời của ngài, ngài ấy có đây không? Mạo muội mời ngài ấy cùng phỏng vấn có được không?"

"Em ấy hiện tại không có ở đây, bị ông nội tôi cưỡm đi rồi, tôi hiện tại là mong mau chóng kết thúc phỏng vấn để đi đón em ấy trở về."

"Hahaha, Hoắc tổng, ngại quá đã cản trở ngài rồi."

"Hoắc tổng, theo như ngài nói, bạn đời của ngài đã gặp gỡ người quyền lực nhất Hoắc gia rồi sao? Dù hiện tại pháp luật đã công nhận hôn nhân đồng tính nhưng quả thực Hoắc gia là một danh môn vọng tộc lâu đời, ngài và bạn đời của ngài có gặp khó khăn gì không khi công khai quan hệ? Hoắc gia có ý kiến gì về quan hệ này không?"

"Hoắc gia không những tôi mà tất cả đều sống tuân thủ pháp luật. Hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong mối quan hệ này. Ông nội cùng cha mẹ tôi vừa đến đón em ấy đi ăn cơm, ông nội tôi quả thực là cưng chiều em ấy hơn cả tôi. Em ấy quả thực không thể khiến người khác ghét được." – Hoắc Phong lạnh lùng nói ra lời này, nhưng đôi mắt sáng ngời của anh lại ánh lên sự ngọt ngào, niềm hạnh phúc vô biên khi nói về Tiểu Du.

"Hoắc tổng, cầu ngài bớt ngọt ngào trước ống kính, ngài sau khi nói những lời này sẽ có rất nhiều tiểu cô nương mơ tưởng bước vào danh gia rất dễ dàng đó nha"

"Haha, đúng đó, đúng đó"

"Không khó, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác trên đất nước này"

"Không phải, không phải, quả thực Hoắc gia chính là hào môn lớn có quyền không nhìn xuống đất, nhưng là Hoắc lão gia, chủ tịch cùng phu nhân hiểu lý lẽ, biết đối nhân xử thế, lại luôn rất niềm nở, gần gũi với mọi người, chính là giàu mà không kiêu a" – Phóng viên hết lời khen ngợi sự tiến bộ cùng cách sống của Hoắc gia.

"Các vị, quá khen rồi."

"Hoắc tổng, mối quan hệ được gia đình và xã hội công nhận quả thực không gì tốt đẹp bằng, nhưng ngài là trên vai còn gánh vác gia tộc, lại là cháu đích tôn độc nhất, vấn đề con cái cũng cần suy xét, ngài có dự định gì không? Xin ngài thứ lỗi vì câu hỏi quá riêng tư, nhưng tin chắc rằng những người quan tâm ngài, quan tâm Hoắc thị đều rất muốn biết. Hơn nữa là những tiểu cô nương ngày đêm gào thét muốn sinh con cho ngài lại càng muốn biết, ngài nói một câu để các cô ấy chết tâm đi" – Cô gái phóng viên lúc đầu lên tiếng.

Câu hỏi này quả thực là khiến Hoắc Phong phải nhìn cô bằng ánh mắt khác, cô tuy tuổi trẻ nhưng làm nghề rất sắc bén, đi đúng trọng tâm. Cô mặc dù hỏi đều là vấn đề nhạy cảm, nhưng lại khiến người nghe không phản cảm. Cô thành công chiêm câu cuối chọc cười Hoắc Phong, quả thực là Hoắc Phong vô cùng không hiểu nội tâm của các cô gái như thế nào? Muốn sinh con cho Hoắc Phong anh? Điên hết rồi sao?

"Haha, tôi thu hút như vậy sao? Tôi vừa sử dụng biện pháp can thiệp y học, sắp tới Hoắc gia sẽ chào đón thêm một bảo bảo. Các cô gái vẫn là nên chết tâm đi"

Câu nói của Hoắc Phong quả thực đã thành công khiến cả phòng hội nghị bùng nổ, người ta quả thực đã chuẩn bị cho hạnh phúc gia đình rồi, bọn họ còn đi đoán già đoán non, hao uổng tâm tư đi lo hộ cho người ta.

"Hoắc tổng, chúng tôi ở đây thành tâm chúc mừng ngài, như vậy quá viên mãn rồi."

"Chúc mừng Hoắc tổng"
"Chúc mừng Hoắc gia"
....

Muôn lời chúc mừng rôm rả vang lên.

Hoắc Phong lúc này nhìn đồng hồ lần nữa, cảm thấy cần kết thúc rồi.

"Các vị, tôi có thể đi đón tiên sinh nhà tôi không?"

"Hahaha, mời Hoắc tổng ngài tự nhiên, chúng tôi làm phiền chuyện tốt của ngài rồi."

"Các vị, chúng tôi chuẩn bị ít trà chiều, mời các vị ở lại dùng"  - Hoắc Phong vừa nói, nhân viên phục vụ lập tức bưng trà bánh lên tiếp đãi phóng viên. Hoắc Phong đứng dậy gật đầu chào hỏi rồi rời đi, mọi chuyện tiếp đãi còn lại giao cho Lyna cùng Lương Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro