Chương 101. Hoắc Phong trả lời phỏng vấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Du đi rồi, Hoắc Phong ở lại phòng làm việc đến tâm tình ăn cơm cũng không có, tâm trạng đứng ngồi không yên như ai đã lấy đi vật mà mình hết mực trân trọng.

Nhưng là Hoắc Phong cũng có điểm vui sướng, rạo rực, ông nội anh vừa rồi gọi cậu là "tiên sinh", ông nội có lẽ không xem cậu là cháu dâu như tình huống bình thường của những gia đình khác, mà đã xem cậu ngang hàng giống anh, xem cậu như cháu trai của ông mà đối đãi, hai chữ "tiên sinh" này của ông thật sự là có sức mạnh biết bao. Cậu là nam nhân, xem cậu như cháu dâu quả thực có chút không thích hợp, bé con nhà Hoắc Phong chính là tâm tình nhạy cảm, có thể sẽ vì chuyện này mà trong lòng có chấp niệm. Ông hôm nay dùng từ "tiên sinh" xem như đã uyển chuyển giúp Hoắc Phong giải quyết một khúc mắc rồi đi.

"Ting......" – Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại nội bộ truyền đến giọng của Lyna:

"Boss, phóng viên đến rồi!"

"Được, mời bọn họ vào phòng hội nghị, tôi lập tức qua."

Hoắc Phong nhấp một miếng cà phê rồi đứng dậy mặc áo khoác một bộ lãnh đạm bước ra khỏi phòng.

Anh bước vào phòng hội nghị, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi không nhạt không mặn lên tiếng:

"Chào các vị"

"Hoắc tổng, xin chào, xin chào...." – Tiếng chào ngược lại vang lên khắp phòng từ cánh nhà báo.

"Mời các vị ngồi, Hoắc thị rất hân hạnh được các vị đến phỏng vấn" – Hoắc Phong nói, đồng thời cũng ngồi xuống ghế chủ trì.

"Hoắc tổng, là hân hạnh của chúng tôi" – Phía dưới vang lên vài tiếng nói.

"Được, bắt đầu thôi"

"Xin hỏi Hoắc tổng, chúng tôi có thể ghi hình lại cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để phát trên nhà đài của chúng tôi không?" – Một cô gái có dáng dấp nhỏ nhắn, khuôn mặt có chút non nớt đứng lên hỏi, gương mặt có chút ửng hồng ngại ngùng.

Ở trong phòng hội nghị này toàn bộ là phóng viên kinh tế, tất cả bọn họ đều rõ như ban ngày một đều rằng cái vị Hoắc tổng này ngoài nhận phỏng vấn trên các trang báo uy tín hàng đầu cả nước thì luôn cự tuyệt lên sóng truyền hình.

Chuyện này thật ra đều có lý do, Hoắc Phong thời còn học trong nước bởi vì ngoại hình ưu việt cùng thành tích học tập song song kinh doanh rất đáng nể nên đã rất nổi tiếng, được truyền thông vô cùng săn đón.

Khi mới trở về nước Hoắc Phong lại phụ trách ngay một dự án lớn, Hoắc thị tìm một ảnh hậu làm người quảng bá dự án, trong ngày dự án được mở bán, anh xuất hiện cùng với ảnh hậu kia thực hiện các nghi thức tuyên truyền, chuyện đã chẳng có gì khi hình ảnh được ghi lại lại bị cánh phóng viên thiếu đạo đức nghề nghiệp cắt ghép hậu kì thành "Thiếu gia Hoắc thị tình tứ bên mỹ nhân", "Ảnh hậu có kim chủ nâng đỡ nên phất lên như diều gặp gió"..., trên mạng còn có một số người não tàn đến mức ghép đôi bọn họ, xem bọn họ như couple quốc dân trai tài gái sắc, nhà nhà đều yêu mến khiến Hoắc Phong vô cùng chán ghét.

Phòng làm việc của ảnh hậu kia cũng thuận thế đẩy thuyền, dựa hơi Hoắc tổng tài mà liên tục đăng ảnh hai người bọn họ trong sự kiện hôm đó, thậm chí các hình ảnh lúc ảnh hậu này tới Hoắc thị thương thảo hợp đồng, bàn bạc chi tiết buổi lễ cũng được tung lên, đáng nói là những lúc ấy phòng làm việc đông nghịt người cũng bị bọn edit hình ảnh còn mỗi Hoắc Phong và ảnh hậu.

Hoắc Phong đương nhiên giận rồi, giận đến mức phụ nữ cũng không nể mặt. Ngay sau khi biết tin, Hoắc Phong tự mình lên weibo cá nhân để lại mấy chữ "tôi không có hứng thú làm phi công" liền khiến anh hiên ngang ngồi top 1 hotsearch suốt hai ngày liền.

Nhà gái sau khi bị làm mất mặt, muốn kết thân lại bị nhà trai thẳng thừng từ chối liền mua thuỷ quân bôi đen Hoắc Phong, cũng chính là từ sự kiện này mà mãi đến sau này Hoắc Phong đều bị gắn mác trai gái đều xơi. Cũng bắt đầu từ đây mà Hoắc Phong luôn cự tuyệt giới truyền thông ma quỷ này.

Hôm nay cô phóng viên này đưa ra thỉnh cầu bất ngờ này đều khiến cả hội phòng đều nín bật, rất sợ chọc giận đến Hoắc Phong, mọi người đều âm thầm cầu nguyện cho vận mệnh của cô.

Cô gái trẻ này tuy mới vào nghề nhưng cũng biết sự kiện năm đó, cô là đánh liều thử một lần.

Tất cả mọi người ở đây đều làm báo kinh tế, mà giới kinh tế lại không có nhiều sự kiện nổi bật hàng ngày như giới nghệ sĩ nên thông thường sẽ ra báo theo kỳ tuần hoặc tháng mà sự kiện này lại phải chờ đến kỳ mới phát hành thì quả thực là uống phí.

"Hoắc tổng, tôi biết thỉnh cầu này là quá phận, cũng trái với quy tắc của ngài, nhưng tôi  đảm bảo sẽ đưa tin đúng sự thật đến với người quan tâm, không chỉnh sửa, không cắt ghép làm méo mó, sai lệch quan điểm của ngài. Xin ngài cho chúng tôi có cơ hội thay đổi cách nhìn của ngài về giới đưa tin của chúng tôi." – Cô gái lần nữa dùng thái độ thành khẩn nói với Hoắc Phong.

Hoắc Phong lúc này mới bắt đầu nhìn trực diện cô gái, anh vừa nãy là định mời cô gái này rời khỏi rồi, không biết tại sao khi nghe cô ấy nói xong, Hoắc Phong là có chút động tâm.

Bị Hoắc Phong nhìn, cô gái bất giác đổ cả mồ hôi trên đầu nhưng sống lưng lại lạnh đến thấu xương, nhưng là ánh mắt cô không có thay đổi, vẫn kiên định cùng thành khẩn.

Hoắc Phong trầm ngâm hồi lâu, lâu đến mức cả phòng đều tưởng anh cự tuyệt rồi thì Hoắc Phong bất giác lên tiếng: "Lyna, lấy bảng cam kết thoả thuận cho cô ấy ký"

Cả hội phòng như vỡ oà, cũng như tiếc nối, cô gái ấy ký có nghĩa là một mình cô ấy được ghi hình trực tiếp, bọn họ có phải quá nhát gan rồi không, mất đi cơ hội hiếm có này.

Nếu sớm biết Hoắc Phong dễ nói chuyện như vậy bọn họ cũng đã đánh liều một phen rồi.

Hoắc Phong nhìn một lượt đều nhìn thấu suy nghĩ của đám người này, anh lần nữa lên tiếng: "Các vị nếu như chấp nhận các khoản trong thoả thuận thì hoan nghênh các vị ghi hình"

"Cảm ơn Hoắc tổng", "Cảm ơn Hoắc tổng" – Khắp mọi nơi trong phòng hội nghi vang lên lời cảm ơn.

Thủ tục sau khi xong xuôi thì phỏng vấn cũng chính thức bắt đầu, từng người từng người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt câu hỏi cho Hoắc Phong một cách rất trật tư, không ồn ào, không xô bồ, nhưng không khí lại không hề nhạt nhẽo bởi mỗi câu trả lời của Hoắc Phong đều rất đắt giá.

"Hoắc tổng, tôi đến từ tạp chí M, xin hỏi có phải hiện nay Hoắc thị đang mở rộng kinh doanh sang thị trường châu Âu không? Hoắc thị đang từ công ty gia tộc dần chuyển hướng thành tập đoàn đa quốc gia?"

"Chuyển đổi thành tập đoàn đa quốc gia thì Hoắc thị hiện nay chưa nghĩ tới, nhưng bộ phận thị trường của chúng tôi thấy thị trường châu Âu đang rất tiềm năng, chúng tôi đã hoàn tất các bước ký kết cuối cùng, sắp tới đi vào hoạt động còn cần các vị chiếu cố đưa tin." – Hoắc Phong dựa ghế, một tay chống cằm, một tay đặt trên thành ghế gõ gõ nhịp, một bộ thư nhàn nhưng lại rất khí thế, rất vững chãi, toát lên một phong vị đặc biệt mà khó có người nào cùng tuổi như anh có được.

"Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng" – Cánh phòng viên nói, bọn họ chính là cầu còn không được.

"Hoắc tổng, nghe nói gần đây Hoắc thị cũng đầu tư vào thị trường phim ảnh, tin này là có thực không? Xin anh vui lòng xác nhận để giới mộ điệu phim ảnh không phải một phen mừng hụt" – Một phóng viên dí dỏm đưa ra câu hỏi nửa thật nửa đùa.

"Quả thực là có chuyện này, nhưng không hẳn là đầu tư sinh lời, tôi là dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư." – Hoắc Phong ngoài cười trong không cười mà nói, anh là xác định được luôn câu hỏi tiếp theo là gì nha.

"Hoắc tổng, có lý do gì đặc biệt không ạ? Anh trước đây chưa từng đầu tư theo danh nghĩa cá nhân, cũng chưa từng nghe nói anh có sở thích phim ảnh?" – Phóng viên bắt đầu đánh trận với Hoắc Phong rồi.

"Các vị là đang thắc mắc tôi làm kim chủ cho chân dài hay tiểu thịt tươi nào trong bộ phim này?" – Hoắc Phong nở nụ cười nửa khuôn miệng vô cùng lạnh nhạt hỏi.

"Hoắc tổng, ngài đùa chúng tôi rồi, chúng tôi quả thực là rất muốn biết niềm yêu thích phim ảnh của ngài là từ đâu, chắc hẳn bộ phim này có điểm cuốn hút ngài?" – Phóng viên đặt câu hỏi lúc nãy lần nữa lên tiếng, trong thâm tâm anh ta đúng là có suy nghĩ như Hoắc Phong nói, Hoắc Phong nếu như trả lời không khéo liền sẽ trở thành đề tài hot, thật không ngờ Hoắc Phong lại nói ra trực diện như vậy khiến cho gã có chút khó coi.

"Tôi là làm chút việc nhỏ ủng hộ người nhà thôi, không có lý do gì đặc biệt cũng chưa từng tìm hiểu qua nội dung phim, các vị ngàn vạn lần đừng hỏi nội dung phim sẽ khiến tôi xấu hổ cùng bị em gái trách móc." – Hoắc Phong không mặn không nhạt nói ra.

"Hoắc tổng, Hoắc gia có người tham gia nghệ thuật sao? Xin hỏi có phải là diễn viên trẻ Hoắc Thiên Ái tiểu thư không?"

Trong giới thạo tin đều đã từng nghe qua Hoắc Thiên Ái có gia thế không tầm thường, hôm nay quả thực là muốn một lần được nghe xác nhận.

"Phải, Hoắc Thiên Ái chính là em gái tôi, nó chê đi chùa với ông nội buồn chán nên chạy đi đóng phim rồi, người làm anh như tôi cũng là nên ủng hộ một chút, nếu không con bé lại đến mè nheo khiến tôi phiền không chịu được." – Hoắc Phong nói, lời nói tuy nghe có vẻ như đùa giỡn nhưng những câu nói này của anh góp phần quảng bá không ít cho bộ phim của Thiên Ái.

"Hoắc tổng, tôi đã xem qua những bộ phim Hoắc tiểu thư tham gia rồi, cũng là fan hâm mộ của cô ấy, quả thực là rất có thực lực, lại rất có khí chất, hoàn toàn không giống với những bình hoa di động trong giới hiện nay, có thể nói Hoắc tiểu thư là tài sắc vẹn toàn." Một nữ phóng viên lên tiếng.

"Lời người hâm mộ không đáng tin, toàn khen ngợi, chính là cần anti fan nói mới có giá trị."

"Hahaha, Hoắc tổng, ngài lại đùa chúng tôi rồi."

"Quả thực con bé còn nhiều thiếu sót, còn cần các vị nâng đỡ nhiều" – Hoắc Phong một bộ thành thành thật thật nói ra lời này.

Truyền thông quả thực là con dao hai lưỡi, cần cùng bọn họ trao đổi lợi ích mới có thể thuận thuận hoà hoà yên ổn mà sống. Hoắc Phong là muốn trải sẵn thảm cho em gái đi, không muốn con bé bị vấy bẩn bằng bất cứ hình thức nào nên là hôm nay mới hoà nhã ngồi xuống cùng bọn họ nói chuyện nửa đùa nửa thật.

"Hoắc tổng, được biết Hoắc gia trước đây chưa từng có người tham gia nghệ thuật, lần này Hoắc tiểu thư đi con đường này anh có lo lắng gì không? Anh có quan điểm như thế nào về vấn đề này?

"Con bé thật ra từ nhỏ đã được gia đình bảo bọc, hiện tại ông nội chỉ muốn đem con bé lọng kính để trong nhà nên dù con bé có đi trên bất kỳ con đường nào thì Hoắc gia chúng tôi đều cảm thấy lo lắng, sợ con bé bị tổn hại. Nhưng Hoắc gia chúng tôi sẽ ủng hộ quyết định của con bé, để nó làm việc mình muốn làm, đi con đường nó muốn đi, Hoắc gia sẽ dùng tài lực của mình làm hậu thuẫn cho con bé, cho nó một kim chủ tốt nhất."

Hoắc Phong dứt lời, toàn bộ phòng hội nghị đều vang lên tiếng cười giòn giã, bọn họ quả thực không biết vị tổng tài tâm cao khí ngạo này cũng có một mặt vui tính như vậy. Tiếng trước vẫn còn nghiêm nghị đoan chính mà phát biểu tâm tình lo lắng cho em gái, tiếng sau đã bắt đầu bỡn cợt chế nhạo trend kim chủ của giới nghệ sĩ hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro