Chương 100. Hiếu kính vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng tổng giám đốc xem như là hài hoà vô biên, ông cụ Hoắc, Hoắc lão gia cùng Hoắc Phong nhiều năm ngồi làm việc trong căn phòng này, từng đời truyền từng đời chứng kiến nhiều chuyện vui nhưng cũng chưa bao giờ có được niềm vui sướng như hôm nay và cũng là lần đầu tiên cảm thấy viên mãn như vậy.

Sự viên mãn này không đến từ vật chất hay tiền bạc, cũng không thể dùng những thứ đó để đánh đổi, sự viên mãn này là tình cảm gia đình, phải dùng chân tâm để mà cảm nhận.

Ông cụ Hoắc suốt hai giờ liền đều xem Hoắc Phong như người tàng hình không có giá trị tồn tại, ông cùng Hoắc phu nhân mỗi người một câu rồi một câu trò chuyện bồi dưỡng tình cảm gia đình với ai kia, Hoắc lão gia tuy ít nói trầm mặc nhưng hôm nay cũng vui vẻ đến lạ thường.

Tiểu Du suy cho cùng cũng biết ăn nói, lại biết lấy lòng khiến người khác vui nên ông cụ Hoắc cùng Hoắc phu nhân bị chọc cười ha hả đến không biết trời đất, mất hết cả hình tượng. Hoắc Phong cũng là lần đầu tiên thấy cậu có biểu tình như vậy, trong lòng âm thầm cảm thán cùng ganh tị bởi là Tiểu Du của anh chưa từng lấy lòng làm nũng với anh như vậy.

"Hahaha..., Tiểu Du trò chuyện với con rất vui, ông là rất thích tính cách này của con. Ta là mỗi ngày đều muốn trò chuyện cùng con nha" - Ông cụ Hoắc vui vẻ nói.

Hoắc Phong nghe câu này liền đánh hơi được mùi không ổn, hẳn là có dụng tâm khác đi, Hoắc Phong tuyệt không để ông đạt được ý đồ, một lời ngăn cản: "Ông nội, ông nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, con sẽ không dọn về nhà đâu."

Ông cụ Hoắc bị bại lộ dụng ý, lại bị cháu trai thẳng thừng từ chối có chút không biết làm sao, lại tức giận liền trở mặt: "Con tại sao lại khó ưa như vậy, con nếu như không cùng dòng máu với ta ta liền lập tức đánh gãy chân con"

Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân cũng một lòng muốn gần con gần cháu, nghe Hoắc Phong nói như vậy liền cảm thấy phiền muộn mà thở dài.

"Hai đứa thở dài cái gì, mọi chuyện đều là do hai đứa, hai đứa tại sao lại sinh ra cái thằng nhãi cứng đầu khó bảo này, lúc nào cũng chọc giận ta." – Ông cụ Hoắc tức giận mà giận cá chém thớt.

Tiểu Du vẫn là thấy kinh ngạc đi, ông cụ Hoắc giây trước còn hoà nhã hiền từ, giây sau đã nổi trận lôi đình, khuôn mặt cũng trở nên đáng sợ hơn, thấy tình hình có chút căng thẳng, ông cháu sắp trở mặt, Tiểu Du liền lên tiếng: "Ông nội, đừng tức giận, con là sau này sẽ đến thăm ông thường xuyên, ông nội rãnh rỗi cũng có thể đến thăm con a."

Ông cụ Hoắc đang trừng trừng Hoắc Phong, nghe Tiểu Du nói vậy liền lật bánh tráng đổi sắc thái dịu dàng mà quay sang cậu: "Tiểu Du, con là nói một câu công bằng đi, con thật không muốn đến chỗ ông dưỡng thai sao? Nhiều người cũng thuận tiện chăm sóc con hơn, con ở với cái thằng đến sinh hoạt cá nhân cũng lo không xong ông quả thật không an lòng. Con bằng lòng đến thì ông đây cũng không tin thằng nhãi ranh kia không theo."

Hoắc Phong có chút uất ức lên tiếng: "Ông nội, con là do ông chăm sóc mà lớn lên, con là sợ bảo bảo học hư ông mới không đến."

"Cái thằng chết tiệt này" – Ông cụ Hoắc tức giận rồi, vừa nói vừa bắt đầu vung quải trượng tới.

Tiểu Du hãi hùng vội ngăn cản: "Ông nội, đừng tức giận, chuyên gia vẫn là khuyên con nghỉ ngơi cùng đi làm, sinh hoạt bình thường sẽ tốt cho bảo bảo, con vẫn cảm thấy ở tiểu khu sẽ thuận tiện hơn. Ông nội, hơn nữa con cũng đã thuê được người chăm lo sinh hoạt rồi, rất tốt ạ"

Nghe lời này xong, ba người nhà họ Hoắc còn hãi hùng hơn cả Tiểu Du vừa rồi, ông cụ Hoắc vội vàng lên tiếng: "Cái gì? Con vẫn định đi làm sao?"

Tiểu Du thấy biểu cảm của mọi người thì không biết mình nói sai cái gì liền chỉ gật gật đầu mà không lên tiếng.
"Tiểu Du, không phải, con nói thật cho ông nội biết, có phải hay không là nó bắt nạt con, bắt con khổ cực công tác, con nói cho ông biết, ông làm chủ cho con" – Ông cụ Hoắc nắm tay cậu khẩn trương nói.

"Ông nội, là chuyên gia nói" – Hoắc Phong phiền chán lên tiếng.

"Phải, phải, là chuyên gia nói" – Tiểu Du phân bua nói.

"Thật?" – Ông cụ Hoắc vẫn hoài nghi hỏi.

"Thật ạ" – Tiểu Du thành thật gật đầu nói.

"Ông nội, ông nếu như vẫn là nghĩ sai con con sẽ trở mặt với ông" – Hoắc Phong nghiêng đầu dựa vào tay đang chóng thành ghế nói.

"Ta là xem như trở mặt với con rồi" – Ông cụ Hoắc lại tiếp tục liếc cháu nội đích tôn nói.

Hoắc Phong: "...." Hết cách

"Tiểu Du, nếu chuyên gia đã nói như vậy thì chúng ta liền tin theo, nhưng mà con ngàn vạn lần phải chú ý đến bản thân con, đừng để mình quá mệt mỏi, con hay bảo bảo không tốt mọi người đều sẽ lo lắng, có biết không?" – Ông cụ Hoắc xoay sang dặn dò cháu dâu.

"Tiểu Du, trong thai kỳ con nếu muốn ăn cái gì cũng có thể nói cho mẹ biết, mẹ sẽ làm mang đến cho con, đừng ngại có biết không?" – Hoắc phu nhân lên tiếng.

"Ông nội, mẹ, con biết rồi, con sẽ tự mình chiếu cố bản thân, không để xảy ra chuyện gì" – Tiểu Du nói mà trong lòng âm thầm cảm động trước tình cảm của ông nội Hoắc.

"Được, được, ngoan. Không còn sớm nữa, đi với ông" – Ông cụ Hoắc liếc nhìn đồng hồ rồi nói, đồng thời cũng nắm tay cậu đứng lên muốn đi.

"Ông nội, đi đâu?" – Hoắc Phong thấy ông nội mình muốn cướp người liền hoảng hốt hỏi.

"Ta thay con 'hiếu kính' với tiên sinh nhà con, đương nhiên là đi ăn cơm, còn có thể đem nó về Hoắc gia giấu đi sao?" – Ông cụ Hoắc vì chuyện vừa rồi còn có chút hờn dỗi Hoắc Phong nói

"Ông nội, con cũng đi" – Hoắc Phong hấp tấp đứng dậy cầm lấy áo vest muốn đi cùng.

"Chỉ đặt có 4 chỗ, không có phần của con, con ngoan ngoãn ở lại giải quyết cục diện rối rắm mình đã gây ra, đừng để ảnh hưởng tâm trạng Tiểu Du. Ta là đem người của con đi nhất định sẽ trả về nguyên vẹn cho con, đừng theo làm chướng mắt ta." – Ông cụ Hoắc tỏ rõ thái độ chán ghét nói.

Tiểu Du cũng không mặn không nhạt đứng lên đi theo ông cụ Hoắc mà không thèm nhìn Hoắc Phong một cái, cũng không luyến tiếc nửa lời, cậu là mệt tâm với hai ông cháu này rồi đi, lười quản chuyện không phải của mình, vẫn nên chăm lo cho cái bụng của bản thân mình trước.

Hoắc Phong đứng hình, thái độ vô tình của bé con nhà mình làm tâm thuỷ tinh của anh như bị ai ném mạnh xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro