Chương 99. Chính thức gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc..cốc... Boss, lão chủ tịch, chủ tịch cùng phu nhân đã đến" – Lyna bên ngoài phòng Tổng giám đốc gấp gáp gõ cửa báo tình hình.

"Hoắc Phong, con ..." – Ông cụ Hoắc là không chờ Hoắc Phong mời vào mà đã nóng lòng đẩy cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt có chút cứng họng không nói thêm được gì.

Bên trong phòng, Tiểu Du vẫn là còn đang ngồi trong lòng Hoắc Phong phản ứng không kịp, ngơ ngác cùng xấu hổ  nhìn mọi người.

Ông cụ Hoắc trong lòng âm thầm cảm thán, giới trẻ bây giờ là yêu đương ái muội như vậy sao? Chỗ nào cũng có thể thể hiện tình cảm được sao?

"Ông nội, cha, mẹ" – Hoắc Phong tay vẫn còn đang ôm bé con nhà mình, nhìn thấy ông nội cùng cha mẹ nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà lên tiếng chào hỏi.

Mọi người có mặt lúc này đều hoài nghi có phải hay không Hoắc Phong chính là không có da mặt a!!!

Tất cả mọi người nhìn Hoắc Phong cùng Tiểu Du, Hoắc Phong cùng Tiểu Du nhìn mọi người, cảnh tượng dường như ngưng đọng, không một ai biết nên phản ứng cái gì vẫn là chăm chăm nhìn nhau hơn mấy chục giây.

Người da mặt mỏng nhất vẫn là phản ứng đầu tiên, Tiểu Du vội vội vàng vàng đứng lên, rời khỏi vòng tay Hoắc Phong, Hoắc Phong lúc này mới cảm thấy có chút mất mát mà phản ứng tiếp.

"Ông nội, ông đến rồi" – Hoắc Phong lên tiếng.

"Lão...lão chủ tịch, chủ...chủ  tịch, phu nhân" – Tiểu Du ngập ngừng chào hỏi, cậu là không biết dùng thân phận gì để chào hỏi mọi người, cuối cùng vẫn là chọn cách xưng hô phải phép nhất này.

"Chào con, chào con, đừng khẩn trương, con ngồi" - Ông cụ Hoắc niềm nở nói.

"Không...không...không, ngài ngồi" – Tiểu Du ngượng ngùng lùi về phía sau mấy bước nói.

"Mọi người cùng ngồi" – Hoắc Phong nhìn không nỗi cảnh tượng nhường tới nhường lui này mà lên tiếng cứu vãn cục diện lúng túng này.

"Được" – Ông cụ Hoắc, Hoắc lão gia, Hoắc phu nhân cùng Tiểu Du đồng loạt lên tiếng.

Thấy phản ứng của mọi người, Hoắc Phong mơ hồ hoài nghi cậu mới là người nhà họ Hoắc, còn Hoắc Phong anh thì không phải nha.

"Ông đến xem tình hình một chút, mọi chuyện giải quyết sao rồi" – Ông cụ Hoắc lên tiếng, ông là tìm lí do để đến nên có chút chột dạ không có dám nhìn Hoắc Phong.

"Đang xử lý, rất nhanh sẽ xong." – Hoắc Phong ánh mắt lơ đãng trả lời, trong lòng Hoắc Phong rất minh bạch ông nội anh đến vì lí do gì, nên bây giờ có trả lời thế nào ông cơ bản là không có quan tâm.

"Con...con có thể giới thiệu một chút không?" – Hoắc phu nhân nhìn Hoắc Phong nói, bà lần đầu lên tiếng sau khi bước vào phòng này.

"Được, trợ lý Hứa, đây là lão chủ tịch, chủ tịch, cùng phu nhân của Hoắc thị. Lão chủ tịch, chủ tịch, phu nhân đây là trợ lý Hứa của phòng tổng giám đốc – Hứa Minh Du" – Hoắc Phong là dùng ánh mắt ma mãnh nhưng giọng điệu lại vô cùng trịnh trọng mà nói ra mấy lời này.

Hoắc Phong rõ ràng biết dụng tâm của ba người này, lại cố ý không toại nguyện bọn họ, anh là muốn có chút trừng phạt đối với người nhà họ Hoắc, ai bảo bọn họ đến hù doạ bảo bối nhà anh.

"Con...con...cái đồ đáng chết này." – Ông cụ Hoắc là sau khi nghe xong tâm liền muốn chết lặng, thằng cháu bất hiếu này chính là muốn trả đũa ông, ông tức giận đến đỏ mặt vung quải trượng đến đập một phát vào đùi Hoắc Phong.

"Phụt...." – Thư ký Lyna là không có kiềm nén được cái cách nhà họ Hoắc giao tiếp với nhau mà muốn bật cười, cô ngại ngùng nói rồi bước nhanh ra ngoài – "Xin...xin lỗi mọi người"

"Con không đứng đắn ông liền đánh đến khi con đứng đắn" – Ông cụ Hoắc bỏ hết mặt mũi cùng hình tượng chủ tịch cao cao tại thượng, nhân ái đức độ, không ngại người khác cười vào mặt mình mà muốn ăn thua đủ với đứa cháu đích tôn.

Ông là liên tục vung quải trượng lên người Hoắc Phong, khiến Tiểu Du lần đầu chứng kiến có chút không tiếp nhận nỗi, cũng có chút xót người nào đó mà lên tiếng: "Lão chủ tịch, lão chủ tịch, xin ngài bớt giận."

Thấy bé con nhà mình lên tiếng, tâm can Hoắc Phong lại như mềm nhũn ra thành bọt nước, trong lòng rạo rực vui sướng. Hoắc Phong sợ ông nội mình làm trúng vào cậu lúc này mới nghiêm chỉnh lên tiếng:

"Ông nội đừng đánh nữa, con đứng đắn rồi."

"Ông thèm nghe con nói nữa sao?" – Ông cụ Hoắc ghét bỏ nói, ông xoay qua Tiểu Du, biểu cảm liền thay đổi đến bay màu, ông nho nhã nhìn cậu rồi nói: "Tiểu Du, ta là có nghe qua rồi, cũng rõ ràng tình huống của con, ông vừa rồi chính là bị thằng nhóc này làm cho tức chết, không doạ đến con chứ?"

"Lão chủ tịch, không có, không có bị doạ" – Tiểu Du liền xua xua tay nói.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, con ngồi, nào, ông là muốn trò chuyện với con" – Ông cụ Hoắc bước tới nắm tay cậu kéo cậu cùng ngồi.

"Da, được"

"Thân thể con có khoẻ không? Con sao lại để thằng nhóc chết tiệt kia kéo đi siêu thị chứ? Quá không an toàn rồi, doạ chết ông." – Ông cụ Hoắc vẫn là không có buông tay cậu ra, nhẹ nhàng nắm lấy, từ tốn hỏi han cậu.

Hoắc Phong: "..." Rốt cuộc là ai lôi kéo ai đi siêu thị chứ.

"Lão chủ tịch, thân thể con không sao, rất tốt, hơn nữa...hơn nữa đi siêu thị là chủ ý của..của con, làm ngài phiền hà rồi, con...con ở đây nói tiếng xin lỗi với ngài" – Tiểu Du tiếng được tiếng không nói.

Tiểu Du từ lúc gặp mặt ông cụ Hoắc, cậu một tiếng cũng ngài, hai tiếng cũng ngài khiến cho ông cụ Hoắc cũng mơ hồ lần đầu ý thức được ông là chán ghét chức vị chủ tịch của mình đến thế, trong tâm ông cũng loạn cào cào, có phải hay không đứa bé này là không muốn nhận người nhà với ông.

"Không phải lỗi của con, đều tại nó, đừng tự trách mình, được không? Con không sao là tốt rồi." – Ông cụ Hoắc vỗ vỗ nhẹ vào tay cậu an ủi.

Tiểu Du thêm lần nữa có nhận thức sâu sắc về nhà họ Hoắc, có phải hay không ai cũng làm quan trọng hoá vấn đề lên, đi siêu thị thôi mà, xảy ra chuyện gì được chứ?

"Tiểu Du a, nhà chúng ta là có cửa hàng bách hoá tư nhân, con sau này vẫn là nên đến đó, tránh chỗ chen chút" – Lão gia tử khuyên nhủ cháu dâu.

"Dạ được, nghe lời ngài" – Tiểu Du gật đầu nói, cậu không phải thuộc dạng răm rắp nghe lời, nhưng là sợ phiền hà người khác bận tâm mình.

Hoắc Phong chán nhìn cảnh ông nội cháu dâu giao lưu tình cảm, liền không mặn không nhạt lên tiếng:

"Hmm...hmm...em là vẫn nên gọi một tiếng ông nội, ông ấy hôm nay nghe không được em gọi ông nội khả năng tối nay sẽ mất ngủ."

Tiểu Du nghe Hoắc Phong nói liền ngại ngùng đỏ mặt, tốc độ này cũng là quá nhanh rồi đi. Hoắc Phong lại không nghĩ như cậu, chậm để cậu kêu một tiếng "ông nội" chính là đang giày vò ông cụ, Hoắc Phong cũng đau lòng ông.

"Có...có được không ạ?" – Tiểu Du bẽn lẽn nhìn ông dọ ý.

"Được, tất nhiên là được, ông cầu còn không được, ông cũng là đợi ngày này lâu rồi." – ông cụ Hoắc vui mừng bày tỏ.

"Ông...ông nội" – Tiểu Du nhẹ nhàng gọi ông.

"Ngoan" – Ông cụ Hoắc tiếp tục vỗ vỗ tay cậu.

Cậu vẫn còn để ý mọi người xung quanh, ông nội cũng đã gọi rồi, cha mẹ Hoắc Phong nếu như không chính thức chào hỏi thì thật không phải phép, nhưng là cậu ngại ngùng không biết quan hệ giữa Hoắc Phong cùng cha mẹ đến mức độ nào, có chút không dám chắc, ánh mắt cậu lúc này long lanh nhìn Hoắc Phong muốn hỏi.

Hoắc Phong thấy cậu nhìn, liền biết bảo bối nhà mình nghĩ gì, anh nhìn cậu cười đầy cưng chiều rồi khe khẽ gật đầu.

Nhận được tính hiệu này của Hoắc Phong, Tiểu Du xem như yên tâm, lần nữa ngượng ngùng lên tiếng: "Cha Hoắc, mẹ Hoắc"

"Được, được, chào con" – Hoắc phu nhân cảm động muốn khóc gật gật đầu nhìn cậu.

"Tiểu Du a, lần trước ông là có đưa quà cho con, con đã nhận được chưa?"

"Ông nội, con nhận được rồi, con đúng ra nên nói tiếng cảm ơn với ông sớm hơn"

"Đừng khách khí, nên có nên có a, ông là hôm nay còn muốn tặng quà gặp mặt chính thức cho con" – Ông cụ Hoắc nói rồi từ bên túi áo lấy ra một hộp nhung gỗ nhỏ dúi vào tay cậu – "Cái này là ngọc bội phỉ thuý, là của bà nội Hoắc Phong để lại, bất quá trước đây nó là mặt dây chuyền, lại có chút nữ tính, ông đã tìm mấy nhà chế tác ngọc cố tình làm thành ngọc bội cho con mang theo bên người, cầu bình an, cầu bình an"

"Ông...ông nội, cái này là quá giá trị đi, con...." – Tiểu Du không dám nhận, vội vàng lắc đầu.

"Con xem, nhà ta ai cũng đều có, con là nên có một cái." – Ông nội Hoắc nói, tay chỉ hướng cha mẹ Hoắc Phong. Quả thực trên cổ mẹ Hoắc cũng là đang đeo một sợi dây chuyền ngọc bội, trên ngón cái tay cha Hoắc cũng là một chiếc nhẫn bằng phỉ thuý.

"Con..." – Tiểu Du là không có am hiểu về ngọc, không biết giá trị thực sự của miếng ngọc bội này, nhưng đối với cậu, cái này được xem như tín vật nhà họ Hoắc, còn có giá trị hơn nhiều so với cái thẻ Blackcard lần trước, Tiểu Du mông lung cảm thấy không được chân thật cho lắm.

"Không sao, con xem nó như món trang sức bình thường là được rồi, đừng tự tạo áp lực cho mình" – Hoắc phu nhân lên tiếng.

"Em nhận đi, là tấm lòng của ông nội" – Hoắc Phong lúc này cũng lên tiếng.

"Con...con cảm ơn ông nội" – Tiểu Du hết cách, nhận mệnh nhà giàu cầm lấy ngọc bội, trên gương mặt vẫn là một tầng ửng hồng ngại ngùng.

"Tiểu Du a, cha mẹ cũng là có lì xì cho con" – cha Hoắc đưa đến một cái bao đỏ thật to, hệt như mấy cái bao lì xì chúc tết, trên bao là một chữ "Phúc" được viết tay hết sức tinh tế cùng tỉ mỉ, có thể nói chính là người tặng thật sự dụng tâm đi.

Tiểu Du lần này cũng không muốn rề rà đẩy lui, vẫn là nên nhận đi, tránh đôi bên không vui vẻ: "Cha Hoắc, mẹ Hoắc, cảm ơn".

"Quá tốt rồi, quá tốt rồi, tâm tình mấy hôm nay mất ăn mất ngủ của ông coi như được trút xuống rồi." – Ông cụ Hoắc ngã lưng ra ghế vui vẻ cười to nói.

Tiểu Du hoang mang không biết nên vui hay buồn, cậu sau nhiều năm như vậy là lần đầu tiên được gọi một tiếng cha mẹ, lâu đến mức cậu suýt chút đã quên, cậu hôm nay còn có thêm một người ông nội, có phải hay không vận khí cả đời mình đều tiêu xài hết vào một ngày hôm nay. Ngày mai, ngày mai....liệu có mất đi không?

Hoắc Phong nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu lại là đau lòng không tả nỗi, anh rõ ràng biết được tâm tình cậu bây giờ như thế nào. Anh trước mặt cha mẹ cùng ông nội không ngần ngại lần nữa ôm cậu vào lòng, khe khẽ nói nhỏ, nhỏ đến mức hình như chỉ có thể để một người là cậu nghe thấy: "Sau này Hoắc gia chính là nhà em, là chỗ dựa cho em, cũng là hậu thuẫn mãi mãi của em"

Tiểu Du không nói gì, cũng không phản ứng đẩy Hoắc Phong ra, một lúc sau anh là cảm nhận được bã vai mình ương ướt nóng rực, chính là bé con khóc nhè rồi, Hoắc Phong trong lòng vui sướng cùng ai oán: Đám người này, khi không đến đây làm bé con nhà anh khóc rồi.

Cậu quả thực không muốn khóc, nhưng tâm tình là không kiềm chế được, cậu có nhà rồi sao? Thật sự có một gia đình thật sự cho cậu trở về rồi sao? Cậu từ nay không những có ông ngoại, còn có một ông nội, có cha mẹ, có bảo bảo cùng có Hoắc Phong yêu thương. Nếu quả thực đây là một giấc mơ, Tiểu Du nguyện ý không bao giờ tĩnh giấc nữa, giấc mơ quá đẹp rồi, cậu không muốn thức giấc chút nào....

**********
Chương này lại dài hơn chương trước. Một ngày 2 chương, lại dài như vậy. Đi du lịch vẫn viết bằng điện thoại nè, sợ mọi người nghỉ hè buồn chán đó. Khen tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro