Chương 125 - 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 125. Cùng bước về phía trước

"Anh đừng tạo áp lực cho mình, thả lỏng bản thân, chúng ta cùng tiến về phía trước" – Tiểu Du trong mơ mơ màng màng nói giọng ngái ngủ được Hoắc Phong từ từ thả vào chăn.

"Được, cả nhà chúng ta cùng bước về phía trước." – Hoắc Phong trong lòng ấm như than hồng cưng chiều trả lời bảo bối trong lòng.

Sự kiện nam nhân mang thai này quả thực đã dấy lên trong lòng mỗi người một nỗi niềm riêng, không phải chỉ Tiểu Du cùng Hoắc Phong lo lắng mà ngay cả ông cụ Hoắc, Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân cũng không tránh khỏi bất an trong lòng.

Ông nội Hoắc ngoài thời gian ở cố trạch cùng cậu đánh cờ, luyện chữ thì thời gian còn lại toàn bộ sẽ dùng để đến chùa cầu bình an cho hai cha con cậu. Bùa bình an được ông lén lút nhét dưới gối cậu hiện tại đã quá hai mươi rồi. Có lần ông đi chùa trên núi thì gặp mưa khi trở lại liền sinh bệnh, ông mấy ngày kế tiếp luôn nhốt mình trong phòng, ăn cơm cũng không ngồi chung bàn, không dám lại gần cậu sợ lây bệnh cho Tiểu Du khiến cậu trong lòng áy náy đến tột độ.

Hoắc phu nhân cũng như vậy, thời gian đến lớp trà đạo, đi coi triển lãm hay hội họp của đám phu nhân quý tộc đều bỏ qua, cái gì gọi là chủ tịch quỹ từ thiện đức cao vọng trọng bà đảm nhận nhiều năm cũng không màng đến nữa, toàn bộ thời gian của bà dành để đi cùng hai người con trai ở lớp chăm sóc trẻ sơ sinh cao cấp tại gia, trong nhà cũng không còn thấy bóng dáng các cuốn tạp chí thời trang, nghệ thuật mà đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy sách nuôi dạy trẻ khoa học. Bà từng sinh con, từng nuôi dạy con của mình nhưng mà dù gì bà cũng là người thế hệ trước, các cách nuôi con có thể đã không còn khoa học, bà muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức mới để sau này hỗ trợ con trai chăm cháu nội tránh cho đám người trẻ chê bà lạc hậu. Trong thời gian này, cơm mỗi ngày của Tiểu Du đều đích thân bà nấu, bà không để cho người giúp việc làm, tận tận tuỵ tuỵ chăm sóc cậu.

Người cực nhọc nhất phải kể đến chắc có lẽ là Hoắc lão gia, ông trầm ngâm ít nói, cũng không hay thể hiện tình cảm nhưng không phải ông không lo lắng, ở cái tuổi đáng lẽ ra được nghỉ ngơi, có thể dẫn bà xã chu du thiên hạ nhưng ông vẫn hỗ trợ con trai gánh vác công ty. Hoắc thị đến thế hệ của Hoắc Phong đã trải qua được 5 đời, đời sau còn phát triển vững mạnh hơn đời trước, càng làm càng lớn nên sự vụ công ty có thể nói là nhiều đến khiến người ta ngạt thở, người trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể chịu đựng áp lực lớn như vậy.

Hoắc lão gia mỗi ngày về đến cố trạch đã là tối muộn, có hôm đã là rạng sáng, nhìn ông cực nhọc bôn ba như vậy Tiểu Du từng mấy lần khuyên Hoắc Phong đến công ty làm việc, không cần suốt ngày cùng với cậu nhưng Hoắc lão gia nghe được liền trực tiếp bác bỏ khiến Tiểu Du thực sự hết cách.

Đến ở Hoắc gia gần hai tháng, Tiểu Du chứng kiến hết tất cả sự dụng tâm tốt đẹp mà mọi người dành cho cậu. Tiểu Du lần đầu cảm nhận được đây mới chính là cuộc sống thực sự mà cậu mong muốn, có người quan tâm, có người yêu thương, có người dung túng và đặc biệt là có nơi gọi là nhà.

Đúng như Hoắc Phong nói, mỗi người trong Hoắc gia mỗi ngày đều cùng cậu chầm chậm tiến về phía trước, che chở cậu, bảo hộ cậu, cho cậu động lực tiếp tục, nhìn mọi người cố gắng từng chút một khiến tâm trí cậu từ lâu đã không còn hai chữ "từ bỏ", trái tim vốn hèn nhát của cậu ngày một kiên định hơn.

Sau một hồi ầm ĩ bé con bây giờ lại an tĩnh say giấc, gương mặt thanh tú trong trẻo nhưng vẫn không mất đi nét nam tính, đôi lông mi không dài nhưng lại cong vuốt đang nhắm chặt, chốc chốc lại nhíu lại như đang vô thức bị làm phiền, cùng đôi môi đỏ cong cong thỉnh thoảng lại chu chu trong cực kì muốn hôn, tổ hợp các đường nét trên gương mặt tạo nên một Tiểu Du của Hoắc Phong nhìn trông rất nhát gan lại có một nội tâm như những chiến binh tinh anh, nhìn rất nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại có sự kiên cường mạnh mẽ không phải ai cũng có thể thắng nổi, đó chính là một Tiểu Du trong ngoài bất nhất của Hoắc Phong, một Tiểu Du mà chính cậu cũng không biết mình phi thường đến như vậy.

Cậu trong tình huống như vậy, có đôi lúc sợ hãi, có đôi lúc chùn bước nhưng chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc, dù biết mình nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường bảo vệ bảo bối nhỏ của mình, bảo vệ cái mà cậu cho đó chính là hạnh phúc cả đời. Tiểu Du thực ra hiểu rõ, hạnh phúc có thể có được nhưng phải biết nắm giữ, vuột mất lần này cậu có khả năng cả đời đều sẽ cô độc, đều sẽ sống trong hối hận, cậu liều mạng đi về phía trước chỉ mong đổi là một thứ hạnh phúc này thôi. Từng ấy chuyện Tiểu Du làm đã đủ xứng đáng chưa?

Chắc hẳn cậu trả lời là "xứng đáng rồi", cậu thật xứng đáng có được hạnh phúc, rồi Tiểu Du của Hoắc Phong sẽ tìm kiếm được trọn vẹn hai chữ "viên mãn".

Đắp chăn cẩn thận cho Tiểu Du, chỉnh đèn tối xuống một chút, kiểm tra nhiệt độ phòng lại một lần nữa, đến khi xác định được mọi thứ sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu Hoắc Phong mới an tâm đi ra khỏi phòng ngủ.

Bên ngoài, từ giây phút mọi người hiểu ra dụng ý của Tiểu Du nỗi phiền muộn lập tức vây kín không gian tầng 7.

"Thằng bé này chính là như vậy, từ bé tâm tư đã rất nhạy cảm, chuyện gì cũng đều để tâm hơn người khác nhiều hơn mấy phần khiến nó không lúc nào được vui vẻ." – Ông ngoại thở dài lắc đầu nói.

"Lý do vì sao?" – Ông nội Hoắc hỏi, ông quả thực là không hiểu được một người trẻ như vậy tâm tư tại sao lại quá nặng, làm việc tuy có cẩn thận nhưng lo được lo mất như vậy không giống một chút nào phong cách người trẻ thật khiến người khác đau lòng. 

"Đều là lỗi sai của người lớn." – Ông ngoại nói.

"Ông ngoại, chuyện đều đã qua, em ấy không trách mọi người, chỉ là em ấy là bé nhát gan, có đôi lúc sẽ lo sợ, chúng ta cần cho em ấy chút thời gian tiếp nhận." – Hoắc Phong từ phòng ngủ đi ra nghe mọi người than ngắn thở dài liền lên tiếng.

"Phải, bác thông gia, thằng bé sẽ thông suốt, Tiểu Du nếu thấy chúng ta âu âu lo lo như vậy cũng sẽ không an ổn" – Hoắc phu nhân lên tiếng.

"Được, được, vạn sự không thay đổi được, dù sao cũng phải chấp nhận, vui vẻ mà trải qua." – Ông ngoại thở dài nói.

"Ông ngoại, có lẽ em ấy sẽ muốn trở lại X thành 1 chuyến, cần phải sắp xếp một chút."

"Phải, nếu đã không biết thì thôi, ông nguyện nó cả đời vui vẻ mà trải qua, nhưng sự việc đều đã như vậy, cũng đã đến lúc thằng bé gặp mặt Hạ Minh rồi." – Ông ngoại gật đầu đồng ý, trong thâm tâm ông nhiều năm nay vẫn luôn trăn trở, ông sẽ thật hối tiếc nếu như tới ngày ông nhắm mắt vẫn không nhìn thấy cháu ngoại nhìn mặt đứa con trai tội nghiệp của ông.

Sự việc cứ như vậy liền được định, Tiểu Du từng bước từng bước chạm vào quá khứ, quá khứ cậu chưa từng được biết, quá khư cậu đã vô tình cố ý bỏ qua.

•••••••••••••••••••••
Chương 126. Họ hàng gần đây của Tiểu Du

Hai tuần sau, X thành.

Chuyện trở lại X thành sở dĩ kéo dài đến tận hai tuần bởi vì thời tiết đang dần chuyển giao từ cuối thu sang đầu đông, mặc dù tuyết chưa rơi, cũng chưa đến thời gian mở hệ thống máy sưởi nhưng mà Hoắc Phong vẫn luôn lo sợ hai bảo bối nhà mình chịu lạnh nên vẫn phải có bước chuẩn bị mới yên tâm.

Nhà ông ngoại mặc dù đã là ngôi nhà khang trang nhất thôn rồi, nhưng hệ thống sưởi có phần cũ kĩ, nhiều năm rồi vẫn không có bảo trì, khi Hoắc Phong đề nghị tu sửa lại ông ngoại cũng không phản đối nên quyết định ở lại A thành cùng cậu chờ mọi thứ được sửa sang hoàn tất mới cùng trở lại.

Một cuộc điện thoại về, mọi chuyện liền được giao cho Tiểu Béo sắp xếp, đến khi Tiểu Béo gọi điện lại báo mọi việc đã xong xuôi thì cũng là hai tuần sau rồi.

Ngay ngày hôm sau, ông ngoại, Tiểu Du cùng Hoắc Phong trở lại X thành bằng chuyên cơ tư nhân của Hoắc gia.

Ông nội Hoắc ầm ĩ đòi theo nhưng xét điều kiện sinh hoạt ở quê không thích hợp cho người lớn tuổi lại quen cuộc sống nhung lụa như ông nên Hoắc Phong nhiều lần ngăn cản.

Ông ngoại cũng không khách khí, thẳng thắng từ chối mời lão già ầm ĩ này về nhà mình, hai tuần ở lại cố trạch Hoắc gia vẫn luôn vì những vấn đề nhỏ tranh cãi đến gà bay chó sủa khiến ông thực sự mệt tâm.

Ông ngoại lần đầu mở rộng tầm mắt mình, cảm nhận sâu sắc được sự lươn lẹo của bọn thương nhân nhà giàu, trở mặt không ngừng. Ông nội Hoắc thấy ông ngoại thật thà, chính trực nên cứ có cơ hội lại lấy lừa gạt ông làm niềm vui, khiến ông mỗi lần biết mình bị lừa liền tức đến giậm chân.

Cùng ông nội Hoắc cãi nhau xong ông mấy lần âm thầm quan sát Hoắc Phong, trong lòng không khỏi lo lắng cho đứa cháu ngoại bảo bối của mình sẽ bị lừa đi mất, rồi lại tăng thêm mấy phần ghét bỏ Hoắc Phong khiến cho Tiểu Du vừa ăn kem vừa nhìn Hoắc Phong uỷ khuất một góc trông cực kỳ buồn cười.

Đáp máy bay xuống X thành, A Hải trực tiếp lái xe đưa mọi người vào trong thôn, lần này không như lần trước, không cần kiêng dè ánh mắt người khác nhưng nếu có ai hỏi mọi người đều thống nhất trả lời Tiểu Du cùng đồng nghiệp đi công tác tiện đường ghé thăm nhà cho hàng xóm khỏi dị nghị tránh xảy ra nhiều việc.

Xuống xe, lão gia tử chắp hai tay phía sau một đường hăng hái trở vào nhà. Đi vắng mấy ngày, ông thực sự nhớ nhà mình, ở Hoắc gia cái gì cũng tốt nhưng ông một đời làm người dân quê khó mà quen được, vẫn là nơi này tốt hơn. Phía sau Hoắc Phong nắm tay cẩn thận dắt cục cưng nhà mình không vội vàng rảo bước đi vào.

Hoắc Phong ngoài mặt yên tĩnh như mặt hồ mùa thua nhưng thực chất nội tâm đang gào thét dữ dội, Hoắc Phong từ lâu đã muốn tiến gần đến thế giới của Tiểu Du, muốn biết cậu khi ấy là đứa trẻ như thế nào, trải qua những chuyện gì, muốn đi đến mọi ngóc ngách cậu đã đi qua, cảm nhận từng hơi thở cuộc sống của cậu, mà ngôi nhà này chính là câu trả lời cho tất cả.

"Gia gia, ông về rồi, con rất nhớ ông" – Một giọng nói non nớt, khẩu âm còn có chút chưa rõ ràng nhưng lại cảm nhận được sự vui vẻ trong đó vang lên khiến mọi người đều phải chú ý tới.

Từ xa, Tiểu Béo tử đang dùng đôi chân ngắn ngủn của mình lại có phần béo ú ra sức chạy về phía mọi người, trên mặt là ụ thịt nõn nà vì đứng dưới trời lạnh mà có chút ửng hồng.

Ông ngoại nhìn thấy đứa nhỏ cũng hết sức vui vẻ, ngồi khom xuống đón lấy nó đang sắp sửa bổ nhào: "Béo tử, sao lại ra đây, trời lạnh a"

"Gia gia, không có lạnh, ông đi đâu a, tại sao lâu như vậy mới trở lại." – Tiểu Béo tử được ông ngoại đón lấy ôm vào trong lòng, nó cấp tốc dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm cổ ông, thật sự sợ nếu như buông ra gia gia của nó lại đi mất.

Ông ngoại nhìn thằng bé quấn quýt trong lòng cũng đặc biệt vui thích, tay ông gói trọn bàn tay nhỏ xíu của đứa nhỏ không ngừng xoa xoa tạo nhiệt: "Ông là đến thăm thúc của con, con xem còn dẫn thúc con về chơi với con."

"Ay nha, ông là đi chơi quên đường về sao? Khổ tâm con nhớ ông như vậy?" – Thằng bé một biểu cảm dỗi hơn cực kỳ đáng yêu.

"Haha, đứa nhỏ này tính tình sao lại...." – Ông ngoại ánh mắt dung dúng quở trách đứa nhỏ.

"Ông, lần sau cũng mang con đến nhà thúc chơi có được không?" – Béo Tử thủ thỉ nói với với ông ngoại, đôi mắt híp lại còn đặc biệt trong vắt nhìn hai nam nhân từ xa đi tới.

Tiểu Du vừa hay nghe được, cũng ngồi xuống dang hai tay về phía đứa nhỏ: "Được, lần sau sẽ mang con đến chơi."

"Nha, thúc, Béo tử thật sự, thật sự rất nhớ thúc." – Thằng bé nhìn thấy thúc mình giơ tay liền muốn dùng hết sức lần nữa bổ nhào vào lòng người này như mọi lần nhưng còn chưa kịp chạm vào đã được cánh tay hữu lực nào đó nâng lên, thằng bé cảm thấy cực kỳ mất hứng.

Béo tử không vui vừa định kháng nghị liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm lãnh tỉnh của đại nam nhân đi cùng lúc nãy, bao nhiêu oán trách vừa định nói ra liền không nhanh không chậm nuốt ngược vào chiếc bụng bé xíu no tròn.

Hoắc Phong cũng không hẳn muốn ngăn cản mọi người giao lưu tình cảm, nhưng là nhóc trong tay thật sự có chút béo, bổ nhào vào cục cưng nhà anh khẳng định Tiểu Du sẽ bật ngửa ra đất đi, anh không nhìn thằng bé mà lại nhìn cục cưng ngồi xỏm dưới đất cũng đang mất hứng nói: "Cẩn thận thân thể"

"A...?" – Tiểu Du vui mừng mà quên mất thân thể còn đang mang bảo bảo nhỏ, nghe Hoắc Phong nói liền nghiêm chỉnh đứng dậy.

"Béo tử, thúc con là đang không được khỏe, không phải không muốn bế con." – Ông ngoại nhìn thằng bé trong lòng Hoắc Phong đang sợ đến xanh mặt có chút bất đắc dĩ giải thích.

"Thúc, thúc sinh bệnh sao?" – Béo tử ri rí mở miệng.

"Phải a, thúc không được khoẻ" – Tiểu Du thật tình không muốn doạ đến tam quan của thằng bé liền lên tiếng nói.

"Ai nha, thúc, công tác bận rộn đến sinh bệnh sao? Ông chủ không phải người tốt sao?" – Béo tử đau lòng nói, không hề biết rằng nam nhân đang bế nó mặt đã đen đi rồi.

"Về rồi sao, còn không mau vào nhà nha." – Đúng lúc này lại có tiếng nói vang lên, chính là cha Béo đang cặm cụi phía bếp nghe tiếng nói bước ra.

Biết hôm nay mọi người trở lại, từ sớm cha Béo đã dẫn con trai lại đây phụ giúp nấu nước pha trà. Trước lúc trở lại, ông ngoại không có nói qua tình hình hiện tại của Tiểu Du cho cha Béo biết, cả gia đình cha Béo mặc dù thân cận với ông nhưng chuyện như vậy cũng thật khó tin lại càng khó giải thích, chi bằng không nói để đứa nhỏ này khỏi phải suy nghĩ nhiều, dù gì Tiểu Du cũng lưu lại đây ít ngày liền rời đi.

Bây giờ, ngoài ý muốn giáp mặt nam nhân bên cạnh bạn thân mình, cha béo có chút sững sờ trước khí tức âm lãnh này, cảm thấy không khí có phần lạnh hơn mấy phần, cha Béo kiên trì giữ vững nụ cười trên mặt, hỏi: "Ông ngoại, có khách sao?"

"Nha, không phải khách, là người nhà." – Ông ngoại qua loa trả lời.

"Yo, con còn không biết ông có họ hàng sang trọng như vậy." – Cha Béo nhìn người nam nhân toát lên mười phần quý khí trước mặt vui vẻ chào hỏi: "Xin chào, xin chào, tôi là hàng xóm từ nhỏ cùng Tiểu Du lớn lên - Mạnh Hà (tên thật của cha Béo), không biết xưng hô với ngài thế nào?"

Hoắc Phong một tay ôm Béo tử, một tay đưa ra bắt lấy tay người kia: "Mạnh Hà tiên sinh, chào anh, tôi là Hoắc Phong"

"Tên đẹp nha, nghe qua liền biết là một đại hán tử cuồng phong vũ bão, đội trời đạp đất, haha" – Cha béo hề hề cười khen ngợi tên của Hoắc Phong.

Tiểu Du bên cạnh không nhịn được bật cười khiến mọi người đều nhìn qua

"Tiểu tử kia, cậu cười cái gì, có gì đáng cười nha?" – Cha béo nhíu nhíu mày không khỏi thắc mắc.

"Cậu hôm nay nếu không tự mình giới thiệu, mình hẳn cũng không còn nhớ tên thật của cậu." – Tiểu Du bị hỏi liền tiếp tục cười nói.

"Cậu là cái đồ vô lương tâm." – Bị bạn nối khố quên mất tên cha Béo có chút không hài lòng, chỉ hận mình quá béo nên từ nhỏ đã bị mọi người gọi Tiểu Béo thành quen, đến chính mình cũng có đôi khi quên đi, có lần bị giáo viên gọi tên cũng không buồn lên tiếng đáp lại.

Tiểu Du thực sự không có cười tên của cha Béo, cậu dù gì cũng có quãng thời gian dài cùng nhau lớn lên với cậu ta, làm sao đến tên cũng không nhớ được chứ. Trọng tâm của nụ cười này chính là lời nói cha Béo có chút khoa trương, cái gì mà đội trời đạp đất, không bằng nói Hoắc Phong chính là đội vợ lên đầu mà sống đi.

"Mọi người là họ hàng thế nào, con tại sao chưa bao giờ nghe nói đến nha." – Cha béo vừa cùng mọi người đi vào nhà vừa hỏi, y là ở nhà Tiểu Du còn nhiều hơn chính cậu, nhiều năm như vậy họ hàng nào cũng từng gặp qua nhưng đại nam nhân này lại chưa một lần.

"Anh ấy là bạn đời của mình, gần đây mới trở thành họ hàng." – Tiểu Du không nhanh không chậm trả lời, còn không quên liếc nhìn người bên cạnh một cái.

"À, chính là như vậy, thảo nào mình....hả?" – Cha béo lập tức hiểu ra lý do vì sao mình chưa từng gặp Hoắc Phong nhưng nửa chừng lại phát hiện có điểm không đúng.

"Cậu vừa nói là bạn đời sao?" – Cha béo biến sắc hỏi lại.

"Phải, chuẩn bị đến cục dân chính." – Tiểu Du cười rộ thông báo cho cha Béo, cảm giác đặc biệt kỳ lạ, lần đầu thông báo cho người khác biết mình sắp kết hôn là cảm giác thế này sao?

Nam nhân bên cạnh cũng kích động không kém, Hoắc Phong cảm nhận thật rõ ràng trái tim của mình thổn thức nhảy múa trong lòng ngực. Bảo bối nhà anh lần đầu thừa nhận anh là bạn đời, lần đầu giới thiệu anh với tư cách là bạn đời với một người khác là cảm giác kích thích như vậy sao? Anh mong mỏi ngày này từ lâu, hôm nay chân chính cảm nhận được vẫn là cảm thấy vui sướng cực độ, thật muốn nhào đến ôm ôm một chút, hôn hôn một chút cục cưng nhà mình.

------//-----
Tụi lại chậm chạp ra chương mới 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro