Chương 132. Hoắc Phong khẩn trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Ái từ đoàn phim liền trở về thẳng cố trạch của Hoắc gia, tạm gác hết lịch trình làm việc mà ở nhà bồi ông nội, bồi anh dâu, bồi đứa cháu chưa chào đời của mình chơi đùa.

Mỗi ngày không có việc gì làm đều giở áo xoa xoa bụng Tiểu Du mà tâm tình với đứa cháu nhỏ của mình khiến cho Hoắc Phong hậm hực ăn dấm của em gái mình, Thiên Ái thấy anh trai keo kiệt không cho người khác động vào Tiểu Du cũng mặc kệ ầm ĩ bản thân cô là bạn thân của anh dâu, cô quen biết Tiểu Du trước, cô đầy đủ tư cách trò chuyện với cháu của mình, sờ sờ một tí cũng không việc gì. Hành đồng của Thiên Ái khiến Tiểu Du cũng chỉ biết lắc đầu cười ha hả không cho phản ứng gì khiến Hoắc Phong rất muốn đánh em gái mình, mặt mày nhăn nhó đi đến phòng thể hình luyện tập để tiêu hao bớt hoả khí trong lòng. Buổi đêm lại dính đến trên người cục cưng nhà mình mà than thở một trận khiến Tiểu Du cảm nhận được sâu sắc Hoắc tổng đã không còn là Hoắc tổng nữa rồi, bây giờ đã trở thành em bé to xác dính người đến lợi hại.

Hai ngày sau đó, cả nhà họ Hoắc từ sáng sớm đã bắt đầu khẩn trương đi đi lại lại chuẩn bị bởi vì hôm nay Hoắc Phong và Tiểu Du sẽ đến cục dân chính đăng ký kết hôn nha. Ông nội luôn thấy thiệt thòi cho Tiểu Du bởi vì thân thể hiện tại không quá thích hợp để chuẩn bị hôn lễ nên chỉ đành trước mắt đi đăng ký. Chính vì vậy mà ông thực dụng tâm chọn lựa kĩ ngày lành tháng đẹp, mong muốn mọi sự tốt đẹp đến với cuộc hôn nhân này.

Hôm nay, bất kể là việc gì cũng không bằng việc cháu trai đích tôn nhà họ Hoắc chính thức không còn độc thân, mà nhà họ Hoắc lại chính thức chào đón thêm hai bảo bối mới khiến cho tâm tình ai nấy đều trở nên vui vẻ. Mọi người từ sớm đã tập trung đầy đủ ở khách phòng Hoắc gia, ngay cả ông ngoại cũng được A Hải đón từ sân bay tư nhân đến Hoắc gia cũng đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chờ Tiểu Du vẫn còn ngủ chưa đủ thức dậy. Tiểu Du thời gian gần đây có phần ngủ hơi nhiều, cũng kén ăn hơn trước, sáng sớm thức dậy bởi vì buồn nôn mà tâm tình sẽ trở nên không được tốt nên ai cũng thương xót cậu đang trong thời kì nôn nghén, không dám gọi cậu thức dậy, cứ như vậy mà vui vui vẻ vẻ trò chuyện chờ đợi. Tiểu Du có đôi lúc cảm thấy hành vi nuông chiều của mọi người trong nhà thật sự quá lố, khiến cậu cảm thấy mình được sủng mà kiêu rồi.

Gần 10 giờ sáng, Tiểu Du nặng nề mở mắt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lại không tự giác lũi cái đầu rối loạn của mình đến mà cọ cọ khiến cho nam nhân bên cạnh lòng nhũn như vũng nước.

"Mấy giờ rồi." – Tiểu Du mở miệng hỏi, giọng nói non mềm như đậu hủ non.

"Không muộn, còn muốn ngủ nữa không?" – Hoắc Phong không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ quan tâm lo sợ cậu ngủ không đủ, cũng không quan tâm cái gì là ngày đẹp, hôm nay không đăng ký thì ngày mai, dù gì cho dù cả thế giới đều phản đối cũng không thể ngăn cản anh sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, ngày nào cũng đều sẽ đẹp như thế mà thôi.

"Ngủ đủ rồi, không muốn nữa." – Tiểu Du lắc lắc đầu nói, mắt vẫn là nhắm nghiền lại.

"Được, anh ôm em đi rửa mặt." – Hoắc Phong quen rồi, cậu dù không muốn tiếp tục ngủ cũng không mở mắt liền được, đôi mắt vẫn sẽ nặng nề nhắm lại cho đến khi được Hoắc Phong đánh răng rửa mặt cho mình xong mới miễn cưỡng mở mắt.

Tiểu Du đến khi mở mắt mới sửng sốt nhìn đồng hồ, đã trễ như thế rồi sao, không phải hôm nay đến cục dân chính sao? Tại sao Hoắc Phong lại không gọi cậu? Đáng giận mà.

"Không trễ, đừng nóng nảy." – Hoắc Phong thấy cậu có xu thế tức giận liền tiến đến xoa xoa lưng cậu.

"Còn không trễ sao? Cục dân chính cũng sắp đóng cửa rồi đi." – Tiểu Du phồng má nói.

Hoắc Phong nhìn cậu tức giận lại cảm thấy cậu đáng yêu đến không chịu được mà xoa xoa mặt cậu: "Hôm nay không kịp đăng ký thì ngày mai, em lại có thời gian cả đời anh, không cần gấp gáp."

"Không phải lúc nào cũng có ngày đẹp như vậy, nếu hôm nay không đăng ký kịp em liền không đăng ký với anh. Tuỳ tiện kiếm một cô gái đăng ký còn tốt hơn anh." – Nhìn Hoắc Phong điềm đạm không chút gấp gáp khiến Tiểu Du càng thêm tức giận đại nam nhân này.

Hoắc Phong nghe cục cưng nhà mình nói mấy lời tổn thương này liền một mạch trôi chảy bế cậu đi ngang phòng khách một đường lên xe đi đến cục dân chính khiến cho mấy người già ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng gấp gấp gáp thu dọn đuổi theo sau xe bọn họ.

"Ai nha, hai đứa làm sao vậy, Tiểu Du còn chưa ăn sáng nha." – Hoắc phu nhân vội vội vàng gom thức ăn trên bàn đóng hộp rồi chạy theo – "Chồng à, anh lấy đồ ăn vặt cùng sữa trên bàn cho em, ai nha, anh có thể nhanh lên được không, làm cái gì cũng chậm chạp như vậy."

Hoắc Phong và Tiểu Du ngồi trên chiếc xe Maybach quen thuộc, phía sau là xe chở ông nội và ông ngoại, cuối cùng là xe chở vợ chồng Hoắc gia cùng con gái út Thiên Ái một đường đi đến cục dân chính. Cũng chưa từng thấy ai đi đăng ký lại dắt díu cả nhà ba đời đi theo như vậy nha, khiến cho Tiểu Du nhìn hai chiếc xe phía sau có chút muốn cười. Hoắc Phong thì khẩn trương hơn rất nhiều, anh rõ ràng mới vừa rồi còn rất bình đạm, bây giờ sâu sắc cảm nhận được mình sắp là người có gia đình, có người cùng anh sánh vai cả đời lại bất tri bất giác đổ mồ hôi cảm thấy quá không chân thực. Có cậu, còn có bảo bảo nhỏ bên đời, anh quả thực chưa từng dám mơ giấc mơ trọn vẹn như thế.

"Hối hận sao?" – Mười ngón tay hai người đang đan xen nhau nên Tiểu Du cảm nhận rõ ràng tay anh đang đổ mồ hôi liền muốn trêu chọc nam nhân này.

"Hình như từ điển của anh không có thiết lập từ này." – Hoắc Phong nghe cậu nói biết trạng thái của mình thất thố nên cố gắng kiềm chế hình tượng bản thân.

"Vậy là khẩn trương rồi." – Tiểu Du bật cười, chọc thủng không thèm chừa mặt mũi cho Hoắc Phong.
Hoắc Phong nhìn cậu đùa giỡn anh cũng không có tâm tình nói cái gì, anh quả thực không có tâm tư để ý cục cưng nhà mình trêu chọc mình. Mấy tháng trước đây cả anh và cậu còn băn khoăn giải quyết tình trạng khó xử trong mối quan hệ của hai người sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, rồi bất ngờ biết mình trở thành cha, hai người lại loay hoay giải quyết khúc mắc, nỗi bất an trong lòng đối phương, mạnh mẽ lựa chọn mạo hiểm để bảo vệ hạnh phúc khó có được, bây giờ lại nắm tay đối phương mở ra một cuộc sống hôn nhân, được pháp lý xã hội công nhận, đây xác thực là tu thành chánh quả rồi đi.

Thấy Hoắc Phong không có trả lời mình, Tiểu Du biết anh thực sự khẩn trương rồi, trạng thái này cũng là lần đầu chứng kiến, cảm thấy rất mới lạ, cũng đồng thời xót thương nam nhân này. Trên thương trường nhiều khó khăn như vậy, cũng chưa từng thấy anh nao núng, hiện tại chỉ vì đi đăng ký kết hôn mà trở thành tiểu ngốc manh.

"Em ở đây, sau này cũng sẽ ở đây, không chạy đi đâu được, không cần khẩn trương, đi đăng ký không phải cũng chỉ là hợp thức hoá thôi sao. Hình thức mà thôi." – Tiểu Du xoay người ngồi trong lòng Hoắc Phong, ôm anh thật chặt nói.

"Anh thực sự vui mừng, cũng thực sự hạnh phúc, có em bên cạnh cả đời thực sự là chuyện khiến anh cảm thấy mình tồn tại hữu ích nhất. Hứa với anh, không được rời bỏ anh, không được hối hận, không được chê anh phiền phức, cùng anh già đi, được không?" – Được Tiểu Du ôm, tâm tình Hoắc Phong lúc này mới an tĩnh hơn một chút.

"Được, không rời bỏ, không hối hận, anh không phiền phức chút nào, cùng già đi. Cha con em sau này còn phiền anh chiếu cố, được không, lão công?" – Tiểu Du ở trong lòng Hoắc Phong khúc khích cười lại vui vẻ đáp trả anh, cuối cùng còn không quên gieo vào tim Hoắc Phong một đạo sắc bén, khiến anh thực sự đứng hình.

"Em...em vừa...vừa gọi anh là gì?" – Hoắc Phong khó khăn mở miệng hỏi lại.

"Không nghe rõ sao?" – Tiểu Du cười rung rung trong lòng Hoắc Phong.
"Phải, chưa nghe rõ, có thể gọi lại lần nữa không?" – Hoắc Phong thực sự trong giây phút này rất kích động, rất muốn mở cửa xuống xe chạy tám mươi vòng cho tỉnh táo.

"Thật tiếc nha, chỉ có thể nói một lần thôi." – Tiểu Du càng cười lợi hại hơn, cố tình đùa bỡn Hoắc Phong.
Hoắc Phong cuối cùng cũng không có xuống xe chạy tám mươi vòng mà ở trên xe lần đầu tiên ầm ĩ như trẻ con đòi hỏi cục cưng nhà mình phát phúc lời lần nữa, nhưng mà chuyện tốt cũng sẽ không phải lúc nào cũng có, anh hậm hực nhăn mặt khoanh tay tự mình dỗi năm phút mới hết bực tức. Tiểu Du nhà anh từ khi nào lại lợi hại như vậy, bây giờ còn học được đùa giỡn người khác, mà người bị cậu thực nghiệm nhiều nhất lại chính là Hoắc đại tổng tài ngạo suất Hoắc Phong anh.

Mà ngồi ở ghế lái, A Hải  mấy lần suýt chút lạc tay lái, phải chuyên nghiệp cỡ nào mới có thể chứng kiến cảnh tượng này mà vẫn vững vàng một đường lái xe đến cục dân chính thành phố. Boss nhà anh cũng biết làm nũng như vậy sao, còn có một mặt giận dỗi như trẻ con vậy, Boss rốt cuộc có khả năng gì mà khiến mình như cái bánh tráng trở mặt nhanh như vậy, cái người mấy tháng trước dùng chân đá móp cửa xe khi người nào đó chạy mất là ai, người nào mỗi lần cấp dưới làm sai lại lạnh lùng nói "Ngày mai đừng đến công ty nữa." là ai, là đại nam nhân đang ngồi phía sau đang tự mình giận dỗi kia sao. Không thể nào nha!

Tiểu Du thật ra cũng không phản cảm gọi "lão công", chỉ là da mặt mỏng, thế nào cũng không mở miệng được, hôm nay thấy đại nam nhân nhà mình khẩn trương như vậy mới sinh ra một chút xót thương muốn an ủi anh, ai mà biết được tiếng "lão công" này lại như tiếng mèo kêu cào vào tim Hoắc Phong khiến anh thực sự ngứa ngáy muốn nghe lần nữa, lại giở trò giận dỗi của trẻ con, nói thế nào cũng không hết giận, lại còn làm mặt đáng thương với cậu, cầu được nghe lần nữa.

Tiểu Du hết cách, mắt thấy xe đã đổ trước cục dân chính mới không biết làm sao câu cổ anh, ép anh đối diện mình, rồi lại nhỏ tiếng nói: "Buổi tối sẽ gọi, gọi nhiều hơn một chút, được không?"

Nghe được lời này, Hoắc Phong mới nở nụ cười, lại hôn hôn má cậu mới hài lòng thả ra.

"Bây giờ xuống xe, ngoãn ngoãn đi đăng ký trở thành người của em được chưa, Hoắc tiên sinh." – Tiểu Du nhìn biểu tình của Hoắc Phong âm thầm lo lắng cho vận mệnh buổi đêm của mình.

"Được, từ nay về sau trở thành tiên sinh của em." – Hoắc Phong hài lòng mở cửa xe đỡ cục cưng nhà mình xuống, mở ra đoạn đường mới cho hai người bọn họ, từ nay về sau một đường đi đến hạnh phúc.

--------
Không thất hứa nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro