Chương 131. Một mối lương duyên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lương Chiêu, em ở đâu?" – Tiếng Mục Dương Thành lớn tiếng gọi vang vọng khắp thôn núi nhỏ.

Chuyện là anh bạn nhỏ Lương Chiêu theo Thiên Ái đến vùng núi đóng phim, cả ngày ngây ngây ngốc ngốc ở đoàn phim, lúc chạy đông, lúc chạy tây tìm đủ thứ thú vui nên khi mất tích được hơn nửa ngày mới có người phát hiện.

Mà người phát hiện sự mất tích này của cậu bạn nhỏ Lương Chiêu lại ngoài dự liệu là Mục thiếu gia Mục Dương Thành từ A thành đến vùng núi hẻo lánh này tham ban.

Đoàn phim hiện tại đã sắp đến thời gian đóng máy, thân là một trong hai nhà đầu tư lớn, lại là bạn thân của nhà đầu tư còn lại, mà nhà đầu tư còn lại lại quẳng hết việc thiên hạ chỉ một lòng chăm sóc vợ bảo bối nên Mục Dương Thành vô tình cố ý có lí do cực kì chính đáng đại diện nhà đầu tư đến tham ban đoàn làm phim.

Đoàn làm phim đến vùng núi đóng phim đã được đoạn thời gian, người dân ở đây thật thà chất phác nên không có biết ai nổi tiếng hay không nổi tiếng, người trẻ tuổi ở nơi này lại là người không truy tinh nên cũng không có hồ hỡi chào đón. Chẳng qua, các fan hâm mộ lại không ngại đường xá xa xôi đến tiếp ứng đoàn làm phim, cổ vũ idol của mình nên vô tình khiến cho vùng núi này trở nên sôi động, lợi tức thu về cũng khiến người ta đang ngủ phải bật dậy cười ngu. Nhân viên trong đoàn cũng vô cùng nhiệt tình, lúc rảnh rỗi liền đi giúp đỡ người dân làm việc này việc nọ trong thôn nên chiếm được cảm tình rất lớn của mọi người.

Mấy hôm trước người trong thôn vì tỏ lòng biết ơn đã gửi vào đoàn mấy rổ trứng gà, rau cải tự trồng, còn có mấy thùng đào là đặc sản vùng này. Anh bạn nhỏ Lương Chiêu xách mấy thứ được cho đi chia cho từng bộ phận trong đoàn làm phim mỗi người một ít, số còn lại thì lẳng lặng bỏ vào cái bụng nhỏ của mình, ăn vui vẻ đến bấc diệc nhạc hồ.

Sáng sớm hôm nay thức dậy lại cảm thấy chưa đã thèm bèn muốn vào trong thôn mua thêm ít đào, dù gì mấy ngày nữa cũng về lại A thành, làm quà cho mọi người cũng vừa đẹp.

Đoàn làm phim vì nhận được thông báo nhà đầu tư đến tham ban nên ai nấy cũng vội vội vàng vàng, Thiên Ái cũng có chút khẩn trương vào trạng thái nhân vật để hoàn thành cảnh quay nên qua loa dặn dò Tiểu Chiêu muốn ăn đào phải bỏ tiền mua, không thể vì được người yêu quý mà giở trò ăn chực, dù gì thì ai cũng phải cực cực khổ khổ làm việc để nuôi người trong nhà. Dặn dò mấy câu, Thiên Ái trực tiếp vào cảnh quay nên cũng mặc kệ Tiểu Chiêu.

Cho đến khi hai cảnh quay dài dăng dẵng kết thúc, Mục Lương Thành đến một hồi lâu mới phát hiện hơn nửa ngày rồi Lương Chiêu không có trong tầm mắt bọn họ. Lúc đầu mọi người không có sốt ruột như vậy, vì cậu bạn nhỏ này vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện như thế, tất cả người trong đoàn cơ hồ đã quen. Nhưng chờ đến ánh dương sắp tà, mọi cảnh quay trong hôm nay dường như đã hoàn tất, mọi người khẩn trương thu dọn hiện trường còn chuẩn bị mở tiệc liên hoan chiêu đãi nhà đầu tư vẫn không có thấy người trở về lúc này mới tá hỏa đi tìm.

Một trợ lý cũng không khiến người ta hấp tấp như vậy đi, nhưng trớ trêu trợ lý này lại là tiểu thiếu gia của tập đoàn Lương Thị, muốn không sốt ruột cũng không được.

Lúc này, Mục Dương Thành dự cảm có chuyện chẳng lành, đã vào núi tìm người hơn một tiếng đồng hồ rồi. Dựa theo lời Thiên Ái nói, Mục Dương Thành đi vào thôn hỏi thăm năm, sáu nhà mới có chút tin tức. Đào được thu hoạch vào sáng sớm, đã bị thương lái đến chở đi hết rồi, muốn có đào phải tự vào núi hái mới được, với tính cách của cậu bạn nhỏ kia hẳn là tự mình đi hái rồi.

Đúng như Mục Dương Thành dự đoán, Lương Chiêu sau khi nghe dân bản địa chỉ đường liền tung tăng tìm đường vào núi hái đào. Sau khi hái được đào còn ngồi dưới gốc cây trực tiếp ăn căng bụng rồi mới chậm chạp ly khai ngọn núi kia. Trên đường trở về thôn mới không cẩn thận té ngã, lăn xuống một đoạn sườn núi bị trật chân không đứng dậy được.

Lương Chiêu lăn mấy vòng rồi dừng lại chỗ bụi rậm, mặt mũi cùng quần áo đều lấm lem, đào trong túi nhỏ đeo bên hông cũng lăn tứ phía, trọng điểm là điện thoại cũng bị lăn đến hư, bạn nhỏ Lương Chiêu khổ không thể nói hết chỉ biết ngồi chờ người đến cứu mạng nhỏ.

Từ xa xa, nghe tiếng gọi thất thanh lại hữu lực của nam nhân kia vọng lại, Lương Chiêu cũng không mấy vui vẻ khi được cứu mà ngược lại gãi đầu rầu rĩ không biết có nên lên tiếng trả lời lại không. Vốn dĩ biết hôm nay tên đàn ông đáng ghét kia sẽ xuất hiện ở đoàn làm phim, bạn nhỏ Lương Chiêu đã hy sinh giấc ngủ của mình mà dậy thật sớm, tìm cớ rời đi để tránh mặt, còn cố tình ngồi lại trong núi ăn căng no mới trở về vậy mà giờ phút này cũng không thể tránh thoát.

Tiếng gọi cứ như vậy vang vọng khắp núi rừng một đoạn thời gian vẫn chưa có dấu hiệu dừng, mà ngoài giọng nói này cũng không còn bất kỳ một giọng nói của người nào khác khiến cho Lương Chiêu có chút quẫn bách. Xét thấy mặt trời sắp lặn, nhiệt độ ở đây cũng không đang bắt đầu xuống thấp, Lương Chiêu mới gật gù gãi đầu quyết định lên tiếng:

"Tôi..."

Mấy chữ "tôi ở đây" còn chưa kịp nói ra đã thấy một nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan cương trực vì lo lắng mà nhăn mặt lại, lại có chút hấp tấp khiến Lương Chiêu ngẩn người nhìn người kia đến không nói nên lời, trong lòng lại có cảm giác kì lạ, mà cũng không biết đến cùng là chỗ nào không đúng, chỉ là trong giây phút thấy nam nhân này lo lắng chạy loạn trong núi tâm can nhỏ của Lương Chiêu lại cảm thấy mềm nhũn.

Nhìn thấy thân hình trắng trẻo của ai kia ngồi bệt dưới đất, mặt dơ bẩn lại vì lạnh mà đỏ ửng lên tâm tình của Mục Dương Thành mới buông lỏng, lại vì tức giận cậu không biệt nặng nhẹ mà giận dữ nói:

"Em không có miệng sao? Không biết lên tiếng sao?" – Mục Dương Thành gương mặt lạnh lùng nhìn qua có chút đáng sợ đang ba bước thành hai đi về phía Lương Chiêu. Anh thực sự tức giận, ở trong núi rừng hoang vắng yên tĩnh này không có khả năng người kia không nghe được tiếng gọi của anh, vậy mà lâu như thế vẫn không lên tiếng, cắn răng ngồi chỗ này chịu lạnh, cậu bạn nhỏ này thực sự không biết khí lạnh ở đây rất độc sao, không cẩn thận một chút trở về liền sinh bệnh, cậu thà để bản thân mình chịu ấm ức cũng không muốn lên tiếng đáp trả anh, trong lòng cậu thực chán ghét anh như vậy sao?

Sự tức giận của Mục Dương Thành không cần phải dùng tâm tư nhạy cảm như Tiểu Du mới có thể nhận thấy được mà chỉ cần dùng mắt thường của Lương Chiêu cũng đều nhìn thấy được. Cậu biết mình cũng không đúng lắm, nhưng đến khi nhìn thấy thái độ của Mục Dương Thành như vậy lại cảm thấy mình cũng đâu có phạm sai lầm đến mức khiến Mục Dương Thành nổi giận thành như vậy, người té ngã cũng không phải anh ta, cũng không phải người chịu đau, chịu lạnh là anh ta, anh ta bực tức cái gì nha, cũng không ai bắt ép anh ta đến đây tìm cậu, dù sao anh ta không đến người khác cũng đến, không có khả năng chết ở đây. Nhưng vì lập trường từ đầu đã không đúng, lại bị vẻ mặt giận dữ kia doạ cho sợ mà Lương Chiêu chỉ biết giương mắt nhìn nam nhân trước mặt không nói một lời, đôi mắt cũng không biết bởi vì lạnh hay vì uất ức mà bắt đầu ngân ngấn nước mắt khiến cho nam nhân trước mặt ý thức được vừa rồi mình có chút lớn tiếng.

Mục Dương Thành cũng không quá rõ ràng hành động vừa rồi của mình đã khiến cho bạn nhỏ trước mặt giận dỗi hay không, lúc này anh thực sự mặc kệ rồi, cũng không muốn dùng sự ôn nhu của mình đối đãi với người khác để rồi cuối cùng lại nhận được sự chán ghét của người kia, trong giây phút thấy cậu bình an vô sự tâm tình Mục Dương Thành mới thực sự hết khẩn trương nhưng anh đồng thời cũng rõ ràng sự chán ghét của người kia dành cho mình, nếu ngay từ đầu đã như thế, anh cũng không tình nguyện dùng mặt nóng áp mông lạnh, dừng lại thôi, đừng vì sự yêu thích nhất thời của bản thân mà kéo người kia đi theo con đường của mình. Cũng chính từ giây phút này, Mục Dương Thành hạ quyết tâm dẹp đi tâm tư của bản thân, học theo Hoắc Phong xem cậu bạn nhỏ trước mặt là một đứa em, cẩn thận che chở, cẩn thận bảo hộ.

"Em uất ức cái gì, em sai nên nói em hai câu thì không được sao?"

Mục Dương Thành ngồi xổm xuống trước mặt Lương Chiêu quan sát một vòng từ trên xuống dưới, xác định cậu không bị thương tổn gì thì lạnh nhạt nói mấy câu, thái độ bình bình đạm đạm, không thân mật, không quá phận.

"Em định ngồi đó chờ trăng lên sao? Vì sao trốn ở đây?" – Đối mặt với sự lạnh nhạt ngốc lăng nhìn mình trân trân của người kia, Mục Dương Thành cũng không để ý mà một lòng muốn biết tình hình hiện tại.

Lúc đang nhìn Mục Dương Thành thì bất ngờ bị Mục Dương Thành trực diện nhìn lại khiến Tiểu Chiêu lập tức trở nên lúng túng, ăn nói trở nên không suông sẻ: "Lúc...lúc trở về không cẩn thận té ngã, chân có chút đau không đứng lên được, điện thoại hỏng không gọi được."

"Để xem." – Mục Dương Thành không tỏ thái độ, nghe cậu nói xong chỉ lạnh nhạt muốn xem chân cho cậu, tâm tư lo lắng che chắn cẩn thân giấu ở trong tim không để người kia nhìn ra. Anh dù thực thích người kia cũng muốn giữ lại một phần tôn nghiêm của bản thân, dừng lại sự chán ghét của cậu đối với anh.

"Trật chân rồi, còn có dấu hiệu sưng to do để thời gian lâu không xử lí. Ở đây không khí bắt đầu xuống thấp, cõng em về đoàn phim trước, trở về phải lập tức tìm bác sĩ xem qua, có biết không." – Mục Dương Thành dùng miệng thổi thổi chân cho cậu lại nói.

Lương Chiêu vô thanh vô thức gật đầu, cũng không biết nghe có hiểu không, đến khi thanh tĩnh đầu óc lại thì phát hiện mình đã nằm trên lưng của Mục Dương Thành. Nam nhân thân dài vai rộng, các khớp xương trên lưng đều rõ ràng hữu lực, sờ vào liền biết là người có tập luyện, tạo cho đối phương cảm giác an toàn rõ ràng. Mùi nước hoa nhẹ nhàng lại thoang thoảng khiến cho người ta cảm thấy dễ dàng bị thu hút, nếu như tính cách anh ta không quá tệ hại, lối sống cá nhân sạch sẽ một chút thì khẳng định cũng không tới mức khiến người chán ghét như vậy. Anh ta chỉ thực sự thu hút đối với mấy tiểu minh tinh cần tiền cần tài nguyên, cần bao dưỡng. Còn cậu? Còn lâu mới thèm nha.
Mục Dương Thành cực cực khổ khổ cõng cục bột mềm trắng trên lưng cũng trăm triệu lần không ngờ rằng anh trong suy nghĩ người ta lại trở thành tệ hại như vậy, vô tình bị cậu bắt gặp tiểu thịt tươi đến ve vãn anh một lần liền trở thành tình huống như vậy, anh thực khổ không nói hết, cũng không phải anh chủ động, cũng không có ý tứ bao dưỡng mấy loại người chỉ biết đi đường tắt như vậy.

Trên đường đi, mỗi người lại chất chứa tâm tư khác nhau mà miên man suy nghĩ, cũng tận lực yên lặng, giảm bớt độ tồn tại của bản thân trước đối phương liền vô thanh vô thức đã đi đến trong làng, vượt qua đoạn đường ngắn trước mắt đã xuất hiện khu nhà nghỉ của đoàn làm phim.

"Về rồi, về rồi, tìm được người rồi." – Từ xa đã nghe tiếng người mừng rỡ vang lên. Trước khu nhà nghỉ, mọi người đã tập trung đông đúc, trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng. Thấy người bình an trở về, mọi người ai nấy cũng mừng rỡ.

Sắp thấy mọi người đang hướng về bên này đi tới, nếu không nói gì có thể cũng sẽ khó có cơ hội nói, vì vậy mà Lương Chiêu cào cào vào áo sơmi của Mục Dương Thành, bên tai anh thủ thỉ nói: "Cảm...cảm ơn."

Bị Lương Chiêu cào cào lên người, giọng nói mềm nhũn thổi vào bên tai khiến thân thể Mục Dương Thành cứng nhắc thiếu tự nhiên, tâm tư buông bỏ đối với người lần nữa bị lung lây, cậu bạn nhỏ này quả thực rất biết trêu chọc người khác mà. Mục Dương Thành suy nghĩ, nhưng cũng rất nhanh gạt đi, từ bỏ thôi, cõng cậu đi một đoạn đường dài như vậy, lời cảm ơn là lời nên nói của người có giáo dưỡng, cậu còn đặc biệt sinh trưởng trong gia tộc lớn như vậy, dù có được cưng chiều thế nào thì đạo lý làm người cũng không thể không học được, hôm nay cậu chủ động nói cảm ơn cũng không có nghĩa cậu ngừng chán ghét đối với anh.

"Không việc gì, hôm nay là người khác thì tôi đều sẽ như vậy nên sau này em không cần vì chán ghét người khác mà khiến bản thân em chịu khổ, ăn đau. Mấy hôm nữa đóng máy, em ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, dưỡng cho tốt cái chân rồi trở về A thành đừng chạy loạn nữa." – Mục Dương Thành cười cười đạm nhạt nói.

Lúc này mọi người đã chạy gần đến chỗ hai người, giúp đỡ Mục Dương Thành đỡ Lương Chiêu xuống, loạn thành một đoàn mà hỏi thăm an ủi tiểu bảo bối của đoàn phim. Mục Dương Thành sau khi bỏ Lương Chiêu xuống cũng không có nửa điểm mệt mỏi thở gấp, tất cả đều nhẹ như không mà nói:

"Cậu ấy bị trật chân, gọi bác sĩ xem qua một chút." – Mục Dương Thành nói xong liền quay đầu đi đến chỗ đạo diễn, không biết nói cái gì, một lát sau liền lên xe rời đi. Khiến cho không những một mình Lương Chiêu ngốc lăng mà ngay cả đạo diễn cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Không phải nói sẽ ở lại chỗ này đến ngày đóng máy sao? Vì cái gì mới đến liền rời đi? Gấp như vậy sao? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đi?" Đạo diễn thở dài trong lòng đi đến chỗ mọi người.

Mục Dương Thành lên xe được tài xế chở thẳng đến sân bay trở về A Thành trong hôm đó, anh nhìn kiếng chiếu hậu đến lúc thân ảnh người nào đó khuất hẳn khỏi tầm mắt mới mở di động ra lần mò vào wechat huỷ lời mời kết bạn của mình cho người nào đó sau đó thở dài yên lặng đặt di động sang một bên.

Mà người bị trật chân ở lại tâm tình cũng không được tốt cho mấy, mọi người nghĩ cậu bị hôm nay doạ sợ nên sau khi gọi bác sĩ đến xem xét cái chân liền để cho cậu an tĩnh nghỉ ngơi.
Lương Chiêu sau khi an ổn nằm trên giường cũng không sao hiểu nỗi lời nói của Mục Dương Thành là có ý nghĩa gì. Cậu cũng giống như người khác, không có chút gì đặc biệt sao? Vì sao hôm nay liền trở về không nói một lời, đến nỗi nhìn cũng không nhìn cậu một cái. Nam nhân vào núi tìm cậu, trên mặt đều là lo lắng lúc chiều đều là giả sao? Đối với người khác anh cũng sẽ thể hiện lo lắng như vậy sao?". Bất tri bất giác trăm nghìn câu hỏi tại sao lại cùng một lúc xuất hiện trong đầu khiến Lương Chiêu thật sự khó nghĩ, có chút tủi thân, lại không nhịn được nước mắt chảy ra, trong tim không biết tại sao lại thấy cực kỳ khó chịu như có ai dùng vật nhọn đâm một cái.
Càng nghĩ càng ấm ức, Lương Chiêu mở hộp lấy cái điện thoại mới mà trợ lý của Thiên Ái vừa đưa lấp sim vào, tải mấy cái ứng dụng hay sử dụng về máy xong lại trực tiếp vào wechat, lúc này mới thất thần nhận ra, người kia...người kia đã huỷ yêu cầu kết bạn rồi.

Mấy ngày còn lại ở đoàn phim, Lương Chiêu quả thực giống như lời Mục Dương Thành căn dặn, an tĩnh dưỡng chân, không hoạt bát, không náo nhiệt như thường ngày. Bởi vì cậu bận suy nghĩ đến hành động của Mục Dương Thành có ý tứ gì, lười đi phản ứng với mọi người xung quanh nhưng mà cho đến lúc trở lại tiểu khu trong thành phố A cũng không hiểu được mục đích của Mục Dương Thành.

Mà ở bên ngoài tiểu khu của cậu, một chiếc xe thể thao màu bạc đổ ven đường, người trong xe vẫn chăm chăm nhìn vào ánh đèn của một căn hộ cho đến khi đèn tắt mới chậm rãi an tâm lái xe rời đi.

---------------
Hello mọi người, tui lại nhân một ngày không hẹn trước mà ngoi lên post 1 chương dài thiệt là dài cho mọi người đọc nè. Nhưng mà chương này viết cp phụ mọi người ơi, thường thường cp phụ thì cho vào phiên ngoại nhưng mà vì tui đó giờ bản chất lười đọc phiên ngoại, cũng không có ý định viết phiên ngoại nên viết hẳn chương này luôn.  Tối nếu kịp sẽ up thêm 1 chương về cp chính cho mọi người đọc nha, xin hãy vote ⭐️ cho tui có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro