Chương 130. Làm lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ba người trở về đến nhà ông ngoại, đã thấy trước sân chất đầy các thùng sơn lớn nhỏ, đủ loại màu sắc. Tiểu Du rất ngạc nhiên nhìn sang Hoắc Phong, cái tay còn không tự chủ cào cào vào lồng bàn tay Hoắc Phong, ánh mắt nghi hoặc hỏi: "Anh bày trò gì?"

"Không phải hôm qua nói cùng xây lại quá khứ sao?" – Hoắc Phong mỉm cười nói.

Mấy cái này là trước khi đi anh dặn dò A Hải đi mua, Hoắc Phong có chút lưu luyến bức tường trong phòng Tiểu Du, quả thực muốn được nhìn lâu hơn một chút bởi anh cảm thấy bức tường này không hề xấu xí, thậm chí có chút nói lên tính cách quật cường, kiêu ngạo của một đứa trẻ, mặc dù đơn độc nhưng trong đó vẫn là niềm hi vọng, kiên trì với khát khao được nhìn thấy thứ ánh sáng tốt đẹp mỗi lần cậu dùng bút gạch đi những oán niệm trong lòng mình nhưng đồng thời cũng muốn thay cậu xoá bỏ đi những chuyện không vui trong quá khứ, có đôi lúc bản thân Hoắc Phong thực sự muốn xuyên không về khoản thời gian đó, chính mình đưa tay ra kéo cậu khỏi tháng ngày tâm tối trầm trọng đó để cậu mỗi ngày ngông cuồng sống, dung túng cho sự ngạo kiều của cậu, Tiểu Du của anh phải là mỗi ngày vui vẻ mà trải qua. Hoắc Phong còn đặc biệt vì sự nghiệp trở thành bố đường mà đang không ngừng phấn đấu nha.

Chính vì vậy mà sau buổi cơm trưa, không có ai muốn đi ngủ, mấy người Hoắc Phong, A Hải cùng cha Béo xắn tay áo lên nhất nhất đều muốn trở thành thợ sơn. Bức tường sau khi được tẩy đi lớp sơn cũ trở thành nền xi măng nguyên thuỷ khiến cho bụi bay ngập trời thì Hoắc Phong chính tay đổ thùng sơn trắng ra cầm tay Tiểu Du đến dùng cọ nhúng vào rồi quét lên tường vệt trắng đầu tiên, cả một quá trình Hoắc Phong đều không buông tay cậu ra, quả thực là muốn cùng nhau xây lại quá khứ.

"Ngoan, ra chỗ kia chơi, còn lại để anh thay em làm." – Hoắc Phong mỉm cười nói, thân thể bảo bối nhà anh không thích hợp ở chỗ nhiều bụi, càng không thích hợp ngửi mấy loại hoá chất bốc lên từ sơn, anh chỉ cần cậu vẽ nét đầu tiên, quá trình còn lại anh sẽ thay cậu làm, thật giống như lời hứa hôm qua tạo lại cho cậu tuổi thơ mà cậu đáng ra nên có.

Tiểu Du cũng không miễn cưỡng, ngoan ngoan nghe lời đi đến một gốc trong sân ngồi cùng Béo từ, chốc chốc lại nhìn qua chỗ Hoắc Phong, nhìn nam nhân nhà cậu nghiêm túc thay cậu làm từng việc nhỏ nhất mà tuổi thơ cậu từng tiếc nuối bỏ qua trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

Trong ba người thì cha Béo có hoa tay nhất, nếu không cũng không mở xưởng gỗ làm ăn đến phát đạt như vậy nên được giao nhiệm vụ phát hoạ hình ảnh, Hoắc Phong nói cái gì, cha Béo dùng cọ đen quẹt quẹt cái đó, trong phút chốc bức tường liền biến thành bức tranh sinh động, nhìn qua không hề có tính nghệ thuật hay bất kì bố cục sự sắp đặt nào cả, vì các nét vẽ rất tuỳ hứng, rất trẻ con nhưng vô hình chung lại mang đến hơi thở ấm áp của gia đình. Trên bức tường chính là vẽ cảnh sinh hoạt của một gia đình nhỏ vô cùng đơn thuần, có hai ông cụ ngồi đánh cờ dưới gốc cây, có hai nam nhân ngồi dưới mái hiên uống trà mà một trong hai nam nhân có một người nét mặt có chút thanh thuần, trên bụng còn tròn tròn béo béo rất kì lạ, khó hiểu, ngoài sân còn có một đứa nhỏ đang chập chững đi cho gà ăn, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Cha Béo cứ vẽ rồi vẽ, đến cuối cùng phát hiện ra có điểm kì quặc nhưng là không biết chính xác kì quặc ở chỗ nào, tại sao trong hai nam nhân này lại có một nam nhân béo như vậy, có phải Hoắc đại tổng tài muốn chỉnh y chuyện y hôm qua bắt nạt anh hay không? Nghĩ đến nghĩ lui cũng cảm thấy bản thân mình cũng không đến mức quan trong phải xuất hiện trong bức tranh này nha. Đến cuối cùng thấy đầu mình sắp nổ đành buông tha mặc kệ, người có tiền suy nghĩ không giống người bình thường mà thôi.
Béo tử từ xa phát hiện trong bức tranh có một đứa nhỏ, nhịn không được tuột từ trên ghế xuống chạy lại vui vẻ chỉ vào đứa nhỏ, hỏi:

"Là con đây sao?" – Bé chu mỏ lên ngây thơ nhìn Hoắc Phong tìm câu trả lời.

"Là đệ đệ, sau này sẽ chơi với con." – Hoắc Phong nhìn về hướng tay Béo tử đang chỉ, đứa nhỏ trên tường tròn tròn mềm mềm lòng cũng thấy mềm nhũn theo.

Béo tử phát hiện không phải mình trong lòng cảm thấy vô cùng buồn khổ, ầm ĩ một trận đòi ba ba phải vẽ bé vào để cùng chơi với đệ đệ. Cha Béo lúng túng gãi đầu hết nhìn Hoắc Phong lại nhìn Tiểu Du xa xa như đợi ý kiến. Hoắc Phong không nói hai lời, cầm cây cọ đen vẽ thêm một đứa bé tròn tròn mập mập vào, trên đầu còn cố ý chỉ vẽ ba cọng tóc trông cực kỳ buồn cười.

Béo Tử sau khi được vẽ vào liền gào khóc nói không phải mình, mình mới không hói như vậy, cuối cùng cha Béo bất đắc dĩ phải chỉnh sửa một trận mới coi như tạm được thì nhóc con mới thôi khóc, nép vào lòng ông ngoại miệng dẩu lên lẩm bẩm: "Thúc thúc xấu xa"

A Hải không có khiếu vẽ vời nhưng quy luật pha màu thì vô cùng am hiểu, đang cặm cụi ngồi một gốc dựa theo yêu cầu của Hoắc Phong mà pha ra đủ loại màu sắc rự rỡ. Hoắc Phong dụng tâm chăm chú tô từng mảng, từng mảng, từng người, từng người một trên bức tường. Tất cả bọn họ đối với Hoắc Phong mà nói đều vô cùng quan trọng, chính vì vậy mà anh dùng sự chân thành nhất của mình mà tô lên những màu sắc hài hoà rực rỡ nhất, ngay cả mấy con gà trong sân cũng được Hoắc Phong tỉ mỉ tô từng nét nhìn đến thật sinh động.

Đai nam nhân thân cao mét chín, khí chất ngời ngời lại ngồi chồm hổm tô tô vẽ vẽ, trên mặt lại lấm lem màu sơn thật khiến người ta có cảm giác không thích hợp mà nghi ngờ nhân sinh, có đôi khi còn không khống chế được chu miệng lên thổi thổi nét vẽ vừa tô lên tựa như miệng mình là cái quạt công nghiệp có thể khiến bức tường khô ngay một cách nhanh chóng trông cực kỳ buồn cười nhưng trong đôi mắt long lanh diễm lệ từ phía xa kia liền trở thành một nam đáng dựa dẫm cả đời. Kệ đi, dù sao người đang yêu cũng đều suy nghĩ không bình thường. Cha Béo sau khi vẽ xong không có gì làm đứng một bên quan sát Hoắc Phong, chốc chốc lại thấy anh quay lại hướng Tiểu Du cười cười lấy lòng, chốc chốc lại thấy bạn nối khố của mình nhìn nam nhân ở đây trong mắt ngập tràn tình yêu liền chịu không nổi mà nổi da gà, có chút cảm giác dư thừa nên dứt khoát ném cọ sang một bên đi nấu cơm chiều tránh cho bị tọng một họng cơm chó.

Khi những tia nắng hiếm hoi trong cái lạnh đầu đông dần biếng mất thì bức tường cũng được Hoắc Phong hoàn thiện đến mỹ mãn, bức tường ảm đạm chi chít các nét chữ hôm qua đã biến mất không còn tâm tích để lại là sự vui vẻ ấm áp của một gia đình, đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc sống của Tiểu Du, mà người mang lại tất cả những thứ này chính là Hoắc Phong – nam nhân từng lạnh lùng ngạo mạn, một nam nhân lãnh khốc không để ai vào mắt vì một người mà cong lưng làm từng việc nhỏ, nắm lấy tay cậu bước ra khỏi khoảng thời gian tăm tối nhất, mang đến cho cậu thứ ánh sáng dương quang rực rỡ.

"Phải trở về trong hôm nay luôn sao?" – Trên bàn cơm, cha Béo tiếc nối hỏi.
"Phải nha, căn phòng còn đọng mùi sơn, không thể ở được, ông nội cũng hối thúc rồi." – Tiểu Du vừa ăn vừa nói, đối diện với ông ngoại có chút áy náy. Cậu vốn dĩ trở về lần này dự định sẽ ở lâu bên cạnh ông thêm một chút, dù gì ở A thành hay X thành đều như nhau, chính là không có chuyện gì làm ngoài dưỡng thai, Hoắc Phong hiện tại cũng tạm thời không cần xử lý việc công ty nhưng lão gia tử bên kia đã sắp nhịn không được mà ầm ĩ đòi đến đây rồi.

Ông ngoại thật ra thì không cảm thấy như vậy, đối diện với lão già thông gia còn có chút đau đầu, mới có một ngày mà đã nhận đến hơn 10 cuộc gọi cằn nhằn đòi người, còn muốn đích thân lại đây cọ cơm thật khiến người ta mệt thân lẫn mệt tâm. Nếu giữ đứa nhỏ này ở lại đây lâu một chút có khả năng lão sẽ lật tung cả nhà ông, thả người, thả người thôi. Hơn nữa lão nói cũng không sai, điều kiện ở quê thật sự không bằng ở chỗ lão, bất cứ khi nào điều có thể xảy ra tình huống, vẫn là để cậu nhanh chóng trở lại A thành dưỡng thai sẽ tốt hơn, hiện tại đến A thành không cần phải đối mặt với 12 giờ ngồi tàu nữa, có thời gian liền đi thăm bọn nhỏ, không cần làm khó bọn nhỏ vấn đề ở đâu.

"Trở về, ông có thời gian sẽ đến thăm con" – Ông ngoại nói, nhìn vào mắt cậu liền thấy được sự lúng túng của cậu.

"Ông ngoại, con cũng sẽ đến thăm ông thường xuyên." – Tiểu Du nhìn ông có chút không đành lòng nói.

"Không sao, ông là thích ngồi máy bay của lão họ Hoắc kia thôi, vẫn là nên để ông đến chỗ con." – Ông ngoại không muốn cậu lo lắng nên tuỳ tiện trêu ghẹo.

Ông ngoại nói xong nhưng vẫn ngập ngừng, cuối cùng bỏ đũa xuống rồi nhìn cậu đau lòng nói: "Con sau này có thời gian thì đến thăm cha con một chút, nó dù sao cũng là cha con, nhiều năm nay nó sống cũng không dễ dàng gì."

Ông ngoại nói cha ở đây không phải là người cha mồ yên mã đẹp của cậu mà chính là người cha còn lại kia, ông ngoại từ ngày đứa con trai yếu ớt Hạ Minh ra đi cũng chưa từng có ý oán trách người kia, chỉ là khi nhìn thấy đứa cháu duy nhất trong bộ dạng nhếch nhác quay trở về tìm ông thì lúc đó ông không còn muốn giao đứa nhỏ này cho người kia nữa, bắt ép cậu sống cạnh cha, bắt cậu có cuộc sống bình thường, lớn lên tìm việc làm rồi lấy vợ sinh con nhưng bản thân cậu không vui vẻ thì ông chắc chắn cũng không vui vẻ. Những năm trước đây ông không thể giải thích rõ ràng với cậu vì sao cha cậu lại làm như vậy, nhưng hiện tại cái gì cũng minh bạch, cậu cũng thông suốt vì sao ông ấy làm như vậy, buông bỏ được rồi, dù đứa cháu này có quyết định thế nào ông cũng không ngăn cản, nhưng khuyên thì chắc chắn người làm ông này phải khuyên một câu, quan hệ máu mủ dù sao cũng không chối bỏ được.

Ông ngoại vừa nói ra, không khí bàn ăn bỗng chốc trở nên yên tĩnh, đa số người ngồi ở đây đều rõ ràng cậu cùng cha cậu quan hệ không được tốt.
"Phải nha, lần tới sẽ theo ông đến thăm cậu." – Cha Béo thấy không khí không được tự nhiên, bèn không nhịn được lãng sang chuyện khác để không khí được hài hoà hơn.

"Con cũng đi, con cũng đi." – Béo tử nghe nói được đi chơi ngồi trong lòng cha nó cũng đung đưa chân nhỏ nói, vẻ mặt còn rất hào hứng khiến cho người lớn bọn hò cũng tự nhiên hơn. 
Quả thực trong nhà không thể thiếu đứa nhỏ được nha.

Một lúc lâu sau, tưởng chừng như chuyện kia đã được bỏ qua, lại nghe Tiểu Du cuối đầu ăn cơm điềm tĩnh nói: "Con lần sau trở về sẽ đến thăm cha."

Câu nói cậu nói ra ý tứ không rõ ràng, giống như tuỳ tiện nói ra nhưng thực sự rất hàm ý, khiến cho ông ngoại thật sự vui mừng, cục đá cuối cùng trong lòng ông cuối cùng được lấy ra rồi, chỉ có thể dùng từ viên mãn để diễn tả nỗi lòng của ông lúc này.

Chính vì vậy mà trong hôm đó, Hoắc Phong cùng Tiểu Du ngồi máy bay trở lại A thành. Lúc máy bay đáp xuống sân bay tư nhân nhà họ Hoắc, Tiểu Du đã nằm trong lòng Hoắc Phong ngủ li bì. Ông nội hai ngày không được gặp cháu dâu nôn nóng đến mức ngồi xe điện ra tận nơi đón người, từ xa thấy cậu được Hoắc Phong ôm gọn trong người bước xuống máy bay mới thấy yên lòng.

Tiểu Du được Hoắc Phong ôm đi mãi thành quen, mỗi lần Hoắc Phong di chuyển bước đi cậu sẽ tự giác câu chân mình ngang hong anh thật chặt, cái tay cũng vô thức vòng quanh cổ anh, đầu thì vùi sâu vào cổ hừ hừ ngủ. Hoắc Phong không nhịn được dáng vẻ cậu ỷ lại anh như vậy, mỗi lần ôm cậu đi chốc chốc sẽ cúi xuống mổ hôn vào đỉnh đầu cậu mấy cái mới cảm thấy thoả mãn.

Hoắc Phong từ xa thấy ông nội đến đón cũng thấy rất không đành lòng mà đau xót anh, rất nhiều lần nghĩ phải chi anh gặp cậu sớm một chút thì tốt rồi, nói thương cậu sóm thì tốt rồi, can đảm đối diện với trái tim mình sớm một chút thì tốt rồi, không phải dày vò bản thân mình cũng sẽ không làm khổ ông nội nhiều năm như vậy. Anh biết Tiểu Du hiện tại không chỉ là bảo bối của một mình anh, mà là bảo bối của cả nhà, của cả gia tộc họ Hoắc.

"Ông nội, con về rồi." – Hoắc Phong hạ thấp giọng nói tránh cho người nào đó tỉnh ngủ.

"Ông nội, con về rồi." – Tiểu Du đang treo trên người Hoắc Phong cũng không mở mắt mà vô thức nói ra lời này, giọng nói ngái ngủ mềm nhũn lại ngọt ngào thật khiến người ta yêu thương.

"Ngoan, ngủ tiếp." – Ông nội nghe được lời này cười đến nhăn nhúm cả khuôn mặt, nhịn không được còn đưa tay đến vuốt tóc cậu đầy cưng chiều.

Tiểu Du được Hoắc Phong ôm một đường không tỉnh ngủ trở về cố trạch, anh dịu dàng dùng khăn ấm lau mặt, lau tay chân cho cậu rồi thay đồ ngủ cho cậu, cuối cùng nhét cậu vào ổ chăn ấm áp quen thuộc. Đến khi an tĩnh trên giường, được Hoắc Phong ôm trong lòng cậu mới mở miệng: "Có anh thật tốt." rồi vù vù ngủ đến không biết rằng vì câu nói này mà có một đại nam nhân cười ngu cả một đêm không thèm ngủ.

--------
Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý  🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro