Chương 135. Sính lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, Hoắc gia mở tiệc gia đình, tham dự còn có hai chị em Lý Lan, Lý Ngọc, Trương Quốc Minh, Mục Dương Thành và bạn nhỏ Lương Chiêu, không khí ấm cúng hài hoà như bức tranh thuỷ mặc không chút gợn sóng mà những người ở đây đều thật tâm chút mừng cho đôi phu phu này.

Đến khi tối muộn, tiễn mọi người ra về rồi Tiểu Du mới thực sự bối rối nhìn các món quà trước mắt mình. Cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa hiểu được tư duy tặng quà của người giàu mặc dù cậu hiện tại trở thành người giàu thật rồi.

"Làm sao bây giờ?" – Tiểu Du trong ánh mắt còn có chút ngơ ngác ngước nhìn Hoắc Phong hỏi.

"Anh cất giúp em." – Hoắc Phong dịu dàng cười tiến đến bên cạnh cậu.

"Em có cảm giác mình hiện tại trở thành ngân hàng tư nhân của họ Hoắc các anh." – Tiểu Du buồn thiu dựa dựa vào Hoắc Phong còn không quên lấy tay xoa xoa cái bụng đã bắt đầu căng tròn tròn của mình.

"Em hôm nay cũng trở thành người nhà họ Hoắc, mấy thứ này đương nhiên em nên có, là mọi người chào đón em." – Hoắc Phong cười cười có chút cưng chiều luồn tay vào tóc cậu xoa xoa.

"Vậy sao? Em lại thấy anh lừa em kết hôn, mấy thứ này cơ bản không bán được, chỉ có thể cẩn thận cất giữ, là không có sử dụng được đi." – Tiểu Du vừa ngáp vừa nói.

"Lợi nhuận tháng sau sẽ bắt đầu vào tài khoản cá nhân của em, hiện tại trên trang điện tử công ty cũng có tên em trong danh sách hội đồng quản trị, còn là đứng trước ông nội." – Hoắc Phong cười nói.

"Nhanh như vậy sao?" – Tiểu Du có chút kinh ngạc hỏi, mấy vấn đề này cậu đương nhiên am hiểu, nhưng không ngờ hiệu suất của mọi người nhanh như vậy, hẳn là đã có một thời gian chuẩn bị thật lâu trước đó.

"Phải, đã chuẩn bị trước đó rồi, mọi người chỉ là không biết dùng thân phận gì để tặng em, hôm nay đi đăng kí, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận tặng nó cho em."

"Anh cũng biết?"

"Không biết, vì mỗi người trong nhà đều dùng luật sư tư nhân, trước đó chỉ thấy mọi người điều động cổ phần, nên suy đoán ra."

"Cũng tâm ý tương thông quá rồi."
Tiểu Du nhìn mấy cái văn kiện chuyển nhượng cổ phần trên bàn có chút tâm phiền ý loạn. Từ ngày bước vào Hoắc gia, cậu nhận quá nhiều, tình cảm lẫn vật chất đều được mọi người hết lần này đến lần khác mang cho cậu. Có đôi lúc cậu cảm thấy không quá chân thực, sợ nó thật giống như một giấc mơ tỉnh dậy liền biến mất, nên mỗi lần cậu đều dè dặt nhận, trân trọng đặt ở trong tim mình. Có đôi lúc cậu lại cảm thấy mình dùng hết may mắn cả đời để gặp Hoắc Phong, được anh yêu thương, che chở, bao dung để cậu có cuộc sống tuỳ hứng, an nhiên. Nếu như cậu là cái túi phúc khí của Hoắc Phong thì Hoắc Phong chính là thiên thần hộ mệnh của cậu, có anh bên cạnh, thời gian chưa lâu nhưng khi nắm lấy tay anh, cậu can đảm bước lên phía trước, can đảm đối mặt với rất nhiều chuyện khó khăn. Đôi bên đều tình nguyện yêu thương đối phương, tôn trọng đối phương, cho đối phương những thứ tốt nhất mình có thể thì cậu cũng không băn khoăn nhận những thứ Hoắc Phong đưa đến, cậu sau này sẽ cùng Hoắc Phong làm cho Hoắc thị ngày càng phát triển hơn. Có lẽ khi trao số cổ phần này cho cậu, mọi người cũng là tin tưởng cậu sẽ cùng Hoắc Phong đưa Hoắc thị đến một tầm cao mới. Món quà này vừa là niềm tin, vừa là trách nhiệm của cậu. Tiểu Du bỗng có suy nghĩ rằng mình cả đời này sẽ tận tuỵ cống hiến cho Hoắc thị, đền đáp lại tình yêu thương của mọi người dành cho mình.

Nói cho dễ hiểu thì cần phải quay lại buổi tiệc lúc chiều, trên bàn ăn, ông nội Hoắc, cha Hoắc, mẹ Hoắc, Hoắc Phong cùng Hoắc Thiên Ái không hẹn mà cùng nhau tặng Tiểu Du một món quà giống nhau chính là cổ phần Hoắc thị mà mình đang sở hữu.

Trong đó ông nội Hoắc nắm giữ 30%, cha Hoắc 20%, mẹ Hoắc 15%, Hoắc Phong 15%, Hoắc Thiên Ái 10%, còn 10% còn lại do họ hàng trong dòng tộc và một số thành viên trong ban điều hành công ty nắm giữ.

Mà Tiểu Du nhận 5% từ ông nội, 5% từ cha Hoắc, 5% từ mẹ Hoắc, 10% từ lão công nhà mình và 5% từ Thiên Ái nên tổng số cổ phần cậu nắm giữ hiện tại là cao nhất. Cái sính lễ này không khiến người ta bối rối mới là chuyện lạ.

"Mọi người chơi lớn như vậy sao?" – Lương Chiêu há hốc mồm nhìn xấp văn kiện chuyển nhượng mà nói.

"Sao mình cảm thấy quà cưới chúng ta mang đến có chút hèn mọn a." – Lý Lan hào sảng haha cười nói.

"Phải đó, ông nội, cha mẹ, cái món quà này lớn quá, con không thể nhận được." – Tiểu Du mặt mày nhăn nhó, còn có phần khó xử nói.

"Cái gì mà không nhận được, con chính là người nhà họ Hoắc chúng ta, là bảo bối của mọi người ở đây, con hoàn toàn xứng đáng có được." – Ông nội Hoắc nói.

"Con bây giờ ăn mặc đi lại không thiếu thứ gì, mọi người như vậy đã là rất tốt với con rồi, món quà này quả thực là không thể cầm được đâu." – Tiểu Du rũ mi nói.

"Ai nha, đã là người một nhà, con không cần phân biệt rõ ràng như vậy, hôm nay mọi người cho con cũng không hẳn là tặng, con từ nay đã là người nhà Hoắc gia, con cũng có trách nhiệm bảo vệ Hoắc gia, làm cho gia tộc ngày càng hưng thịnh, ông nội già rồi, cũng phải có lúc trông cậy vào mấy đứa, ngoan, đừng nghĩ nhiều như thế, được không?"

"Đúng đó anh dâu, cậu nhận đi, mình mỗi tháng vì số cổ phần này phiền chết được, mình ban đầu còn định đưa nó hết cho cậu, nhưng ai nha phải chừa lại sau này còn cưới chồng a" – Thiên Ái vừa gắp đồ ăn cho vào miệng, vừa nói.

Thiên Ái vừa nói xong mọi người cũng phì cười.

"Nuôi con gái trong nhà thật như bát nước đổ đi." – Cha Hoắc lắc lắc đầu nói trong lòng như có bình giấm bị bể.

"Cha, dù con có chồng cũng yêu cha nhất, ngoan, đừng ganh tị." – Thiên Ái vỗ vỗ vai ông nói.

Mọi chuyện liền được định đoạt sau câu nói chốt hạ hời hợt của Thiên Ái.

"Cổ phần bất ngờ bị một phen xáo trộn như vậy, ngày mai cổ phiếu Hoắc thị chắc chắn bị ảnh hưởng." – Tiểu Du cầm ly sữa nóng ấm trên tay, duỗi đôi bàn chân thon dài trắng trẻo của mình đặt trên đùi Hoắc Phong lo lắng nói.

"Không cần lo lắng, trong một tuần sẽ ổn định trở lại." – Hoắc Phong lực đạo vừa phải xoa bóp chân cho cậu, thời gian gần đây Tiểu Du buổi tối đi ngủ hay bị chuột rút, mỗi ngày trước khi đi ngủ Hoắc Phong đều xoa chân cho cậu.

"Chẳng qua đây cũng không phải món quà duy nhất muốn tặng em." – Hoắc Phong chăm chú nhìn chân cậu cẩn thận xoa bóp nhưng lỗ tai lại âm thầm ửng hồng.

"Còn có quà sao?" – Tiểu Du nhìn ra được lão công nhà mình đang ngại ngùng nên vờ không hiểu mà hỏi.

"Đúng là còn một thứ muốn giao cho em."

"Lần này là thẻ ngân hàng, hay là món xa xỉ phẩm nào?"

Đúng như Tiểu Du dự đoán, lúc này không chỉ lỗ tai Hoắc Phong đỏ ửng mà còn lan xuống cổ, bất quá anh không có ngước mặt lên nên cũng không rõ ràng gương mặt anh tuấn kia hiện tại thành màu gì rồi.

"Em biết rồi?" – Hoắc Phong bất ngờ ngước mặt lên hỏi, vừa thấy gương mặt cậu có chút ý cười liền biết mình lại bị cậu đùa bỡn lòng sinh ra một chút giận dỗi.

Tiểu Du để chân xuống rồi trèo lên đùi Hoắc Phong đối diện mà ôm cổ anh nói: "Không còn ngày nào đặc biệt hơn hôm nay để đưa nó cho em đâu, hôm nay là ngày thích hợp nhất rồi, anh nếu như không đưa, sau này chưa chắc gì Hứa Minh Du em nhận đâu."

Hoắc Phong trong lòng vừa xoắn xuýt vừa vui sướng, không đợi được nói:

"Ôm chắc cổ anh, đừng để bị ngã."

Hoắc Phong đứng dậy, hai tay nâng mông cậu, để cậu treo trên người mình ôm đến thư phòng. Anh mở két sắt trong thư phòng, bên trong chỉ chứa duy nhất một món đồ, chiếc hộp bằng nhung đen lặng lẽ nằm bên trong, đã nằm trong đây từ rất lâu rồi. Mỗi ngày Hoắc Phong đến thư phòng mở họp video với chuyên gia đều có thói quen cầm vật này thật chặt trên tay nhưng lại chưa từng có can đảm đưa nó cho cậu.

Ôm cậu trở về phòng ngủ, Hoắc Phong vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu ngồi trên giường, rủ mi xuống không nhìn rõ tâm tình mà mở chiếc hộp nhung đen kia ra. Bên trong, hai chiếc nhẫn màu bạc được đặt trong hộp màu đen càng toả ra ánh sáng chói loá, thứ ánh sáng mang đến cho cậu một nỗi xúc động đặc biệt khó diễn tả bằng lời. Hai chiếc nhẫn kiểu cách đơn giản phía trên lại đính một viên đá nhỏ, lại không quá mỏng manh, vừa nhìn qua liền biết đặc biệt làm cho nam giới sử dụng.

"Vì sao bây giờ mới đưa?"

"Sợ em hiểu lầm anh." – Hoắc Phong ôm cậu siết chặt, tâm tình có chút trầm xuống, đầu dụi vào hõm vai cậu – "Lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, anh ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ sang Anh, lòng nóng như lửa đốt, vừa đặt chân xuống máy bay liền không suy nghĩ nhiều tìm một hãng gia công trang sức làm hai chiếc nhẫn này định khi trở về bày tỏ tâm tình với em, nhưng anh còn chưa kịp trở về em liền rời đi, khó khăn lắm mới mang em về A Thành, em vẫn một mực cự tuyệt anh nên vẫn luôn chưa có cơ hội đưa cho em."

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi em chấp nhận ở bên anh rồi, anh lại đột nhiên không còn dũng khí đó nữa, có bảo bảo anh rất vui, rất muốn bảo hộ cha con em nhưng cũng sợ em suy nghĩ nhiều, anh quả thực không phải vì bảo bảo mới ở bên cạnh em, anh là toàn tâm toàn ý muốn bên cạnh cha con em cả đời."

"Em biết." – Cậu ôm chặt anh, mắt nhắm lại bất chợt rơi nước mắt, Tiểu Du cũng không quá rõ ràng vì sao rơi nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót lẫn ấm áp đan xen.

"Hoắc Phong"

"Ừ?"

"Đây mới chính là món quà em mong đợi từ lâu, thứ thuộc về hai chúng ta, chỉ riêng hai chúng ta."

Lời nói ngọt ngào, thỏ thẻ bên tai, Hoắc Phong nhất thời cảm thấy như có cọng lông chim mềm mại đáp xuống, làm cho lòng anh ngứa ngáy, giờ phút này anh chỉ muốn hết lòng yêu thương người này, muốn cùng cậu cả đời không xa không rời, đặt cậu ở đầu quả tim mà sủng.

"Đeo cho em, được không?"

Tiểu Du trong lòng Hoắc Phong gật gật đầu, lúc này cả hai mới không tình nguyện buông đối phương ra. Tiểu Du đưa tay đến, Hoắc Phong lấy chiếc nhẫn so với chiếc nhận kia nhỏ hơn một chút chậm rãi đeo lên tay cậu.

Viên đá trên chiếc nhẫn được Hoắc Phong đeo lên ngón tay áp út trắng trẻo thon gầy lẳng lặng chuyển sang màu lam khiến Tiểu Du vô cùng kinh ngạc trố mắt nhìn Hoắc Phong tìm kiếm câu trả lời.

Hoắc Phong cong môi cười giải thích: "Cặp nhẫn được đặc biệt chế tác, có cảm biến nhiệt, khi cả hai không đeo viên đá sẽ có màu trắng, một trong hai người đeo sẽ có màu lam, cả hai cùng đeo sẽ có màu đỏ."

"Nói như vậy, nó không phải kim cương sao?"

"Em thất vọng?"

"Có chút thất vọng nha?"

"Em thay đổi rồi!" – Hoắc Phong buồn cười nhìn cậu đầy cưng chiều nói.

"Phải đó, em bị tiền Hoắc gia làm mờ mắt, bây giờ rất thực dụng, không còn là Tiểu Du thanh thuần trong lòng anh nữa đâu." – Tiểu Du mặc dù lời nói có chút ghét bỏ nhưng tâm tình kích động không kiềm được giơ bàn tay của chính mình lên cao giữa không trung ngắm nhìn chiếc nhẫn thật kĩ, đáy mặt còn lộ ra tia vui vẻ.

"Em đeo giúp anh" – Sau khi ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình thích thú không thôi, Tiểu Du lại muốn xem viên đá trên chiếc nhẫn chuyển màu mới nhớ đến mình còn chưa đeo nhẫn cho người kia.

Đúng như Hoắc Phong nói, khi chiếc nhẫn an vị trên ngón tay anh, viên đá trên tay hai người liền đồng thời chậm rãi chuyển sang màu đỏ.

"Nếu là người khác không phải em đeo thì chiếc nhẫn cũng màu đỏ sao?"

"Em còn muốn đưa ai đeo?"

"Cũng chưa biết được đâu!" – Tiểu Du vừa nói xong liền bị Hoắc Phong đè xuống giường trừng phạt một trận.

"Em sai rồi, em sai rồi, dừng lại đi, nhột quá" – Tiếng cười của cậu vang vọng khắp phòng.

Đùa giỡn qua đi, Hoắc Phong ôm Tiểu Du trong lòng, ủ trong chăn dày ấm áp, anh cầm tay cậu ngắm nhìn không nỡ buông, cảm thấy tay cục cưng nhà mình là đẹp nhất, không ai sánh bằng.

"Hoắc Phong, em thực sự rất thích món quà này."

"Anh biết"

"Còn...còn có, lão công, em yêu anh." – Lời nói vừa dứt, người nào đó giống hệt con đuông dừa trốn vào trong chăn lặn mất tăm.

Mất không ít công sức, Hoắc Phong lôi bảo bối nhà mình từ trong chăn đi ra, nhìn cậu rất lâu, môi mím mấy lần mới khó khăn nói: "Em lặp lại."

Tiểu Du khoé mắt nheo lại, liếc anh một cái, mặt ửng đỏ. Đôi mắt hoa đào của cậu có bảy phần trong sáng, ba phần câu nhân, mỗi lần nhìn vào, Hoắc Phong đều cảm thấy tâm can mình rầm rầm sụp đổ không có gì có thể chống đỡ nổi, trách mình không có tiền đồ, nhỏ giọng dụ dỗ:

"Là em nói buổi tối trở về sẽ gọi nhiều hơn một chút." – Hoắc Phong nói, môi lại hạ xuống liếm môi cậu.

"Là anh quên trước." – Tiểu Du xoay mặt sang một bên ngại ngùng nói

"Là em nhắc anh." – Hoắc Phong nắm cằm cậu kéo về đối diện ánh mắt mình.

Tiểu Du hết cách, là cậu chơi dại trước, qua hồi lâu mới ngại ngùng kêu như tiếng mèo cào:

"Lão...công"

"Ơi?"

"Không biết xấu hổ." – Tiểu Du vừa mắc cỡ lại vừa mắc cười dùng tay nhẹ nhàng đập vào vai anh.

"Mấy dịp đặc biệt như vậy, thật rất muốn đối xử cầm thú với em." – Hoắc hạ trên má cậu một nụ hôn.

"Cũng...cũng không phải không...không được."

Hoắc Phong mím môi nhìn cậu không nói một lời, nếu đặc biệt chú ý sẽ thấy trên trán Hoắc Phong lúc bấy giờ gân xanh đã giật giật, một tầng mồ hôi mịn cũng bắt đầu thấm ra.

"Là...là bác sĩ nói, qua...qua ba tháng thì có thể." – Tiểu Du nói mấy lời này này cũng cực kỳ xấu hổ, ánh mắt đảo loạn tránh né anh.

---------
Huhu, hãy tha th cho đa tht ha như tui 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro