Chương 136. Xác lập quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi phải đưa vợ và chị vợ về nhà, tiểu sâu rượu này giao cậu xử lý" – Đứng trước khu để xe dành cho khách ở Hoắc gia, Trương Quốc Minh giảo hoạt đá mắt nói với Mục Dương Thành.

"Chào anh Dương Thành, hẹn gặp lại." – Lý Ngọc nói lời tạm biệt.

"Âyyo, hôm nay quá sảng khoái, trở về ngủ một giấc thì đúng thật là trọn vẹn, mình đi trước đây." – Lý Lan nói, đi được vài ba bước lại không an tâm, quay đầu lại nói: "Đừng có quá liều mạng, dù gì vẫn còn là một đứa nhỏ". Nói xong thức thời chạy vọt lên xe.

"Nghe chị vợ tôi nói chưa, đừng có nổi máu cầm thú lên rồi nửa đêm lại réo tôi đến cứu mạng như lão Hoắc, về đây."

Vèo một cái, chiếc xe mất hút sau cổng lớn nhà họ Hoắc chỉ để lại hai thân ảnh một lớn một nhỏ bối rối không biết làm sao.

Mục Dương Thành tần ngần nghĩ, những con người vừa rồi liền trở thành người một nhà thật thông tình đạt lý, mỗi người một câu thành công kéo giá trị cừu hận lên tận trời.

Nói như vậy cũng thật oan uổng cho đám người Trương Quốc Minh bọn họ, người ngoài bọn họ dùng ngón chân cái để nhìn cũng thấy được gian tình trong mắt hai người kia, vậy mà người trong cuộc lại năm lần bảy lượt chơi trò vờn nhau, dằn vặt đến khổ tâm cũng chưa ra kết quả gì. Những người đứng ngoài như bọn họ đúng là cần tiêm máu gà cho cái đôi này. Trương Quốc Minh có lòng tốt lại bị Mục Dương Thành nghĩ đến tệ hại như vậy, quả thực là làm ơn mắc oán, khổ tâm quá!

"Nè, Lương Chiêu, em còn tỉnh táo không?" – Mục Dương Thành vỗ vỗ nhẹ mặt đối phương hỏi.
Không gian yên lặng một cách trầm mặc.

Mục Dương Thành thở dài vớt người đang mềm nhũn trong tay anh vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn rồi mới chậm rãi lái xe rời khỏi Hoắc gia.

Trên đường lái xe về tiểu khu của Lương Chiêu, Mục Dương Thành mừng thầm, tiểu hỗn đản này ít ra lúc say cũng rất ngoan ngoãn, an tĩnh, không có hồ nháo như anh nghĩ. Cậu nếu như lúc nào cũng như thế thì thật khiến người ta muốn để ở nơi đầu quả tim mà sủng, nhưng hiện thực chưa bao giờ tươi đẹp như vậy, nhóc con này lúc thường lạnh nhạt với anh thì cũng thôi đi, có lúc đứng trước mặt cậu anh có cảm giác mình như con kiến được người ta vô tình bỏ vào chảo nóng, luống cuống tay chân không biết làm sao. Mục Dương Thành anh tự nhận mình cũng không phải dạng tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng chưa từng sống phóng túng, vô độ đến mức mấy như mấy trang báo kia viết.

Từng là một trong những người chứng kiến tận mắt sự việc năm xưa của Hoắc Phong và Sở Khiêm, không riêng gì Hoắc Phong sau đó thay đổi hoàn toàn đến mức không nhận ra mà Mục Dương Thành cùng Trương Quốc Minh cũng lấy đó làm bài học cho chính mình. Sự kiện năm xưa quả thực như một cột mốc đánh dấu trọn vẹn cho sự kết thúc thời niên thiếu của mấy người bọn anh, một mảnh trời quang không còn tồn tại nữa, cũng không điên cuồng yêu đương mà thay vào đó là sự sát phạt trên thương trường, đấu tranh gia tộc như mạch nước ngầm âm thầm mà dữ dội giữa đại dương, bản thân mỗi người cũng không còn đủ tinh lực đem chuyện nhi nữ thường tình mà quan tâm.

Ngày đầu Mục Dương Thành gặp Lương Chiêu, em ấy thành thật phô bày con người yêu hận rõ ràng của mình, thẳng thắng, tự tin, nhiệt tình, có nanh vuốt sắc bén, lại có lót thịt mềm mại. Em ấy nhìn anh, mặt mày cong cong, em ấy trừng anh sinh động hoạt bát, em ấy tới gần anh triển lãm thế giới của em ấy, em ấy rời khỏi anh, rồi lại cách đó không xa ngoài đầu nhìn anh, khiến trái tim anh thổn thức. Cái cảm giác mà thật lâu, thật lâu rồi anh chưa từng có. Nên lúc em ấy từ chối sự quan tâm của anh ở ngọn núi kia, anh cũng phi thường tổn thương, muốn dừng lại mọi loại ý nghĩ vốn không nên có đối với người kia...

Về đến tiểu khu, Mục Dương Thành một lần nữa ngước mặt lên trời tự hỏi, y rốt cuộc gây nên lỗi lầm gì với tiểu gia hoả đang say mèm kia, ăn vào miệng thì lại ăn không được nhưng cố tình hết lần này đến lần khác đều phải cúc cung tận tuỵ mà hầu hạ đến thập phần chu đáo, thật khiến cho y nghẹn đến nỗi không biết làm sao.

Mất thời gian tự hỏi trời cao, tự hỏi lương tâm, nhưng đến cuối đều không tìm ra kết quả, Mục Dương Thành cuối cùng từ bỏ mà nhận mệnh phục vụ người kia, lần nữa vớt người kia lên lưng cõng lên nhà.

Chung cư cao cấp, tiện nghi, thang máy đủ 8, 10 người đứng vẫn còn rộng chán chê nhưng nam nhân kia không hiểu ấm đầu đến độ nào lại lựa chọn thang bộ mà leo, trên lưng còn mang thêm vật nhỏ, nhưng rõ ràng hơi thở vẫn ổn trọng, nện từng bước chân vững vàng lên từng bậc thang, tâm tình lại có điểm vui thích lạ thường.

Lương Chiêu ý thức mơ hồ nằm trên lưng nam nhân, nhưng cảm giác quen thuộc, mùi nước hoa quen thuộc, xúc cảm quen thuộc lại khiến cậu cảm thấy cực kì ấm áp lại cực kì an tâm.

"Mục Dương Thành, là anh sao?" – Lương Chiêu giọng mềm nhũn tiếng có tiếng không hỏi.

"Phải, là tôi, em tỉnh rồi sao? Có thể tự đi được không?" – Mục Dương Thành chân không dừng, vững vàng cõng người ta trên lưng bước lên từng bậc thang. Rõ ràng hỏi như vậy nhưng cũng không có ý định thả người kia xuống tự đi. Là anh nhu nhược, là anh không đành lòng.

"Sao? Chê tôi nặng sao? Tôi cứ không xuống đấy!" – Lương Chiêu tức giận trả lời – "Mấy tiểu thịt tươi kia quấn lấy anh, sao không thấy anh chê phiền đi, cõng tôi một chút anh liền không muốn?" – Lương Chiêu không biết vì sao cảm thấy mình thực uỷ khuất mà nói ra mấy lời này, tâm can cũng không kiểm soát được có chút ganh tị, lại chẳng biết bản thân mình ganh tị với ai.

Mục Dương Thành quả thực không nghĩ thông, vì cớ gì bản thân cực cực khổ khổ cõng người kia hết lần này đến lần khác, đối phương không biết ơn thì thôi lại cứ thích nói móc mấy câu khiến người khác phải khó chịu mới được, chọc đến tâm tình anh phải tức giận, phần tình cảm này anh đã không trông đợi, cũng không muốn đi chọc phá tiểu hỗn đản này để phải rước lấy xấu hổ.

"Anh còn dám chê tôi nặng, tôi còn ngại anh chẳng sạch sẽ đây" – Lương Chiêu lảm nhảm chọc tức nam nhân.
Mục Dương Thành bước lên mấy bậc thang, ngay chỗ chiếu nghỉ* của cầu thang thì ngồi xuống bỏ Lương Chiêu khỏi lưng mình, xoay người đối mặt, ánh mắt sâu hút nhìn vào gương mặt thanh tú non mềm của đối phương không biết vì rượu hay vì khí lạnh mà ửng đỏ.

*Chiếu nghỉ là khúc gập cua của cầu thang á.

Lương Chiêu đang êm ấm trên tấm lưng rộng đột nhiên bị bỏ xuống đặt mông ngồi trên nền gạch lạnh có chút ngơ ngác phản ứng không kịp: "Tôi...tôi..."

Mục Dương Thành thì không nhiều lời như vậy trực tiếp dùng miệng mình chặn lại cái miệng hư hỏng của người kia, cho dù tiểu hỗn đản kia có kháng cự như thế nào cũng không buông ra mà còn có xu thế càng lúc càng cường thế làm sâu sắc hơn nụ hôn này.

Nụ hôn này không mang quá nhiều phần tình cảm, chỉ đơn thuần là muốn trừng phạt đối phương nên rất mạnh mẽ lại cuồng dã, trực tiếp cướp đi hơi thở của người kia.

Đợi đến khi đối phương thực sự sắp ngạt khí mới không đành lòng tách môi ra, ánh mắt đen, sâu hoắc chăm chăm nhìn đối phương:

"Cái miệng tiện của em mãi không nói được lời nào dễ nghe à? Phải móc người khác một câu em mới vui sướng sao? Đợi người khác dạy dỗ em, em mới ngoan ngoãn phải không?"

"Anh...anh..." – Lương Chiêu bị hôn hết sức bất ngờ, lúc được giải phóng hơi thở thì tức đến độ không nói nên lời.

"Nói lời khó nghe, lập tức bị hôn." – Mục Dương Thành cảnh cáo.

"Anh...anh...anh lưu manh, còn...còn không cho người ta nói sao?" - Lương Chiêu ngẩn đầu nhìn anh, hốc mắt dần dần đỏ, chẳng qua cậu quật cường cắn răng không chịu khóc, khớp hàm gắt gao xiết, trừng lớn đôi mắt như đang cùng ai đọ sức.

Mục Dương Thành thở dài, không đành lòng nhìn khuôn mặt vì bị sốc mà đáng thương hề hề nên ấn khuôn mặt cậu vào vai mình: "Xin lỗi, là tôi không đúng." Lương Chiêu hé miệng, nhưng cũng chẳng nói được câu nào, nước mắt thành chuỗi rơi xuống, thấm ướt vai anh.

Mục Dương Thành đặt tay trên lưng thiếu niên vỗ vỗ an ủi, phân trần: "Mục Dương Thành tôi có tiền, có địa vị, cũng có đầu óc, một cái tiểu thịt tươi hay diễn viên tuyến 18 đến tìm còn ít sao? Mỗi lần như vậy em liền nhận định tôi thích chơi trò kim chủ bao nuôi có phải không?"

Lương Chiêu: "..."

"Tôi yêu ai quả thực cũng muốn bao nuôi đối phương, cho đối phương những thứ tốt nhất tôi có thể, đi đến nơi nào cũng sẽ quang minh chính đại dắt tay người đó cùng đi, sẽ chỉ cất người đó ở nơi đẹp nhất, an toàn nhất trong tim và tâm hồn mình, thứ gì cũng không thể tổn thương. Tôi cũng không cần chơi trò lén lút ở trong mấy cái tiệc rượu tẻ nhạt đó để bị em nhìn thấy rồi ghét bỏ tôi."

Lương Chiêu: "..."

Cậu tự nhận khả năng đọc hiểu mình cao, cũng không có trở ngại trong giao tiếp nhưng giờ phút này được nam nhân kia ôm trong lòng vỗ về lại bị rót vào tai những lời tâm tình, cậu quả thực không biết cũng không có cách nào đáp trả nam nhân kia. Lần ở phim trường, nhìn bóng lưng nam nhân cô tịch rời đi không quay đầu lại, Lương Chiêu bỗng sinh cảm giác hụt hẫng lẫn sợ hãi, cậu biết mình phải lòng nam nhân này rồi, nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận. Ngày đó nam nhân rời đi, trái tim cậu bỗng cảm thấy chậm một nhịp như thể có bàn tay vô tình muốn nghẹt nó, không đau đớn nhưng âm ĩ, không mãnh liệt nhưng khiến người ta day dứt.

Cậu, thua rồi! Phần tình này quả thực đã trao người kia rồi.

"Lương Chiêu, em có thể hiểu tấm lòng của tôi không?" – Mục Dương Thành dịu dàng hỏi.

Lương Chiêu trong lồng ngực người ta có chút mụ mị lắc đầu rồi lại điên cuồng gật đầu chọc cho Mục Dương Thành dở khóc dở cười.

"Lương Chiêu, em có muốn thử ở bên cạnh tôi không? Có bằng lòng cho tôi cơ hội chứng minh con người tôi không tệ hại như em nghĩ không?"

Lương Chiêu: "..."

"Không được sao?" – Mục Dương Thành không nhẫn nại hối thúc hỏi, anh hỏi câu hỏi này cũng lấy ra không biết bao nhiêu dũng khí, cũng rất sợ tiểu hỗn đản này lại cho anh cái mông lạnh vào mặt.

"Tiện nghi đều bị anh chiếm hết, anh còn mặt mũi hỏi câu này sao?" – Lương Chiêu vùi mặt vào sâu trong hõm cổ Mục Dương Thành, âm thanh mang ba phần tức giận, bảy phần làm nũng mà trả lời.

Mục Dương Thành nghe được đáp án ý tứ không quá rõ ràng nhưng lại vui sướng đến muốn bay lên, tay đang ôm đối phương không ngừng siết chặt như muốn khảm người kia vào trong tim mình. Anh lần nữa nắm lấy ót người kia cố định, cuối xuông hôn đối phương. Nụ hồn nhẹ nhàng, mang mười phần tình cảm, lưu luyến, triền miên. Lần này Lương Chiêu không có phản kháng, cũng không có chủ động, chỉ đơn thuần là thuận theo nam nhân dẫn dắt, cậu không có quá nhiều kinh nghiệm nên trong lúc ái muội này lại quên mất việc hô hấp khiến cho người kia dở khóc dở cười:

"Ngu ngốc, em định không thở à?"

Lương Chiếu xấu hổ đến đỏ mặt, cũng không muốn thừa nhận mình chưa từng hôn ai bao giờ, đương nhiên không có kinh nghiệm, cậu lúng túng không biết làm gì, đành quay mặt sang hướng kia bơ đẹp người đối diện.

Xúc động qua đi, mới nhìn đến tình cảnh xung quanh, tiểu hỗn đản nhà anh đang đặt mông ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo, anh vừa đau lòng người kia, vừa buồn cười đối phương ngu ngốc liền trêu chọc:

"Đứng lên, mông em quý giá đừng để bị lạnh."

Người kia nhà anh lại thành thật trả lời: "Chân em, chân em không có sức."

Chính là bị hôn cho mềm nhũng cả tứ chi.

Mục Dương Thành nhận mệnh, lần nữa vớt người kia lên, lần này không cõng, mà là bế, Lương Chiêu tay ôm cổ anh, chân vòng quanh eo anh, được nam nhân nhà mình bế lên tầng.

Lương Chiêu chưa hoàn toàn tỉnh rượu, lại bị người kia vằn vặt một phen đến đầu óc mụ mị có chút buồn ngủ, Mục Dương Thành bế cậu lên tới trước cửa nhà thì cậu đã ngủ trong lòng anh rồi, Mục Dương Thành thật tình không biết phải như thế nào, nằm lấy tay cậu đặt lên khoá vân tay mở cửa, bế cậu lên giường, hì hục cởi giày, lau mặt cho cậu. Chờ đến mọi chuyện hoàn tất thì cũng đã nửa đêm.

Giữa đêm đông giá lạnh, trong phòng mở điều hoà, thân ảnh an tĩnh nằm trong chăn ngủ ấm áp đến độ khiến anh nhìn cậu một hồi không thể tách khỏi, tĩnh lặng như vậy phản phất như là một bức tranh tuyệt đẹp. Mục Dương Thành hài lòng ôm cậu chìm vào mộng đẹp.

--------
Mi người đng mi ngày nhn tin hi tui khi nào ra chương mi 😂. Tui bị áp lc. Truyn t viết, nên khi nào có ý tưởng thì viết lúc đó. Mi người hãy tha th cho s chm chp này ca tui. Li cui, mi người nh gi gìn sc khe nha, yêu mi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro