Chương 22. Ai đó ăn bánh không trả tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hứa Minh Du tỉnh lại, đã là 2 giờ chiều ngày hôm sau, trong nhà có thêm người lạ xuất hiện, khiến cậu vô cùng kinh ngạc, tối qua trước khi mất ý thức cậu nhớ rất rõ ràng chỉ có cùng Hoắc Phong thôi, không có chơi 3P nha, quái lạ người này là ai tại sao lại xuất hiện ở phòng mình.

Cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng phát hiện cổ họng khô rát, cơ bản có nói mà không có tiếng. Thảm hại hơn chính là cơ thể mình, cậu có cảm giác các bộ phận trên cơ thể mình không gắn liền nhau mà nằm rời rạc, có cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được. Thứ duy nhất có thể hoạt động bình thường là mắt nha, còn chớp chớp rất ổn.

"Cậu tỉnh rồi sao" – Tên bác sĩ thấy cậu mở mắt, vội vàng đi tới. Rót cho cậu ly nước – "Uống nước, uống chút nước sẽ khá hơn"

Cậu không có sức phản đối, hơn nữa cũng rất khát, chờ người ta đỡ dậy thì ra sức uống nước. Lúc này cổ họng mới có chút đỡ khô hơn, cậu nói:

"Anh là ai?

"Tôi là bác sĩ, tên họ Hoắc kia kêu tôi đến chăm sóc cậu" – tên bác sĩ nói.

"Anh ta đi rồi sao" – Cậu lại hỏi, trong tình huống này, cậu rất muốn không tiếp xúc người lạ, nhưng ngoài tên này cậu cũng không biết hỏi ai. Thức dậy không thấy kẻ gây hoạ kia, cậu cũng có chút hụt hẫng, cũng không biết vì sao có cảm giác đó.

"Phải, nghe nói là bay sang Anh, cuối tuần sẽ về" – Bác sĩ nói.

Cậu biết chứ, cậu tại sao không biết, chính cậu là người sắp xếp lịch trình mà, cậu không rõ thì ai có thể rõ hơn.

Tên hổn đãn Hoắc Phong kia ức hiếp cậu xong thì chạy, mẹ nó có phải con người không? Người ta ăn bánh còn biết trả tiền, hắn giàu như vậy miếng bánh cũng không để lại cho cậu. Cảm giác uất ức dâng lên trong lòng, mắt cay cay, cảm giác không biết làm gì khiến cậu vô cũng khó chịu, lại tiếp tục nhắm mắt lại.

"Có cháo, cậu có muốn ăn một chút không, đối với thân thể cậu sẽ tốt hơn" – Tên bác sĩ nói.

Cậu nhắm mắt nằm yên không nhút nhích suy nghĩ: nằm yên ở đây chịu trận không biết đến khi nào, không bằng ăn uống cho cơ thể nhanh chóng khoẻ lại còn rời đi. Cậu hiện tại rất không muốn gặp Hoắc Phong, Hoắc Phong có lẽ cũng không muốn thấy cậu, hai người đã quậy sự việc trở nên như vậy, cậu không còn cách nào khác ở lại Hoắc thị, cách tốt nhất vẫn là rời đi.

"Được, làm phiền anh" – Cậu nói với Bác sĩ

Tên bác sĩ lập tức bưng cháo đến, giúp đỡ cậu ngồi dậy. Cậu ăn không được nhiều, chưa được nữa bát cháo đã buông muỗng xuống. Lúc này đã cảm thấy khá hơn, cơ thể đã có chút cảm giác. Ngoài việc còn một chút sốt, cậu cũng có thể chậm chạp bước xuống giường. Tâm tình không được tốt, nhìn tên bác sĩ đi đi lại lại trong phòng mình cậu càng bực bội hơn. Cậu đột nhiên lên tiếng:

"Bác sĩ, anh tên gì?"

"Tôi tên Trương Quốc Minh, tôi là bác sĩ ngoại khoa"

"Được, bác sĩ Trương, anh xem tôi cảm thấy khá hơn rồi, rất cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, anh có thể rời đi rồi" – cậu đuổi khéo.

"Không được nha, tên tiểu tử họ Hoắc kia đã giao phó phải chờ cậu xuống giường đi lại bình thường được mới được rời đi" – Trương Quốc Minh nói.

"Anh là bạn anh ta?" – cậu hỏi.

"Phải, tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên" – Trương Quốc Minh nói.

Tên hổn đản kia, đi thì đi, còn kêu người đến giám sát sao? Sợ tôi chạy trốn sao? Đúng, tôi là muốn chạy trốn đó, anh cản được tôi sao?

Thấy cậu im lặng không lên tiếng, Trương Quốc Minh lại nói:
"Như vậy đi, tôi ở đây cũng chướng mắt cậu, hơn nữa tôi còn phải trở về bệnh viện, 6 giờ chiều mỗi ngày tôi lại đến kiểm tra cho cậu đến khi cậu khoẻ hẳn, tôi cũng dễ ăn nói với Hoắc Phong hơn, được không?"

"Được được, bác sĩ Trương làm phiền anh rồi" – Cậu lập tức đồng ý.

Trương Quốc Minh đưa đến cho cậu tấm danh thiếp, lại nói: "Đây là số điện thoại của tôi, thân thể thấy không thoải mái thì lập tức gọi cho tôi".

"Cảm ơn bác sĩ Trương" – cậu nói.

"Đây bao gồm thuốc uống và thuốt sứt ngoài da, liều lượng cùng cách sử dụng đều được ghi chú rõ ràng trên mỗi hộp thuốc, mỗi ngày tôi sẽ đến thay băng vết thương cho cậu. Cậu ngàn vạn lần nhớ phải uống thuốc cho đúng giờ, nếu thân thể cậu không ổn, người gặp hoạ sẽ là tôi, được không?"

"Tôi đã hiểu, cảm ơn anh bác sĩ Trương" – cậu gật đầu trả lời.

"Đừng khách khí, tôi đi đây" Trương Quốc Minh nói xong rồi rời đi.

Sau khi bác sĩ rời đi, cậu vẫn nằm trên giường, mắt trân trân trừng trần nhà. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ bầu trời đã đen kịt, gió thổi lồng lộng vào nhà, cậu cũng không buồn làm chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro