Chương 23. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày tiếp theo, Trương Quốc Minh vẫn đều đặn 6h chiều đến kiểm tra cho cậu, giúp cậu thay băng vết thương, dặn thứ này, dặn thứ nọ.

Thân thể cậu khoẻ lên nhiều rồi, xuống giường đi lại tắm rửa được, thậm chí không cần gọi thức ăn ngoài nữa mà tự mình nấu.

Hôm nay ở nhà không có việc gì làm, cậu đi siêu thị gần tiểu khu mua một chút đồ ăn về nhà nấu, đến 6 giờ, Trương Quốc Minh đến, cậu mời anh ta cùng ăn cơm, coi như cảm ơn anh ta mấy hôm nay chiếu cố mình.

Anh ta mặc dù là làm theo lệnh Hoắc Phong, nhưng không thể không công nhận, anh ta rất nhiệt tình giúp đỡ cậu, khiến thân thể cũng như vết thương trên người phục hồi rất nhanh.

"Món này cậu làm rất ngon nha, ngon hơn nhà hàng tôi từng ăn nha" – Trương Quốc Minh vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói.

"Ngon thì ăn nhiều một chút" – cậu thờ ơ nói.

"Cậu là có học qua nấu nướng sao?"

"Trước đây tôi từng đi phụ bếp ở nhà hàng, học lõm một chút"

"Cậu mở nhà hàng đi, đừng đi làm cho tên khốn Hoắc Phong nữa, theo cậu ta chỉ có thể mạng khổ" – Trương Quốc Minh vừa nói vừa cười haha.

"Anh luôn miệng nói anh ta là tên khốn vậy anh làm bạn với anh ta làm gì?" – cậu hỏi.

"Haha, là quen miệng gọi, nhưng cậu ta cũng rất khốn nha, nói cho cậu biết, cậu ta ngoài tướng mạo anh tuấn, gia thế tốt thì còn lại cái gì cũng xấu, xấu nhất chính là tính tình".

"Tốt xấu gì cũng không liên quan tôi" – Cậu dừng một chút rồi phun ra một câu.

Trương Quốc Minh ngạc nhiên: "Không phải cậu cùng cậu ta có quan hệ à?"

"Không có" – Cậu bực bội đặt chén cơm xuống, vấn đề này mấy hôm nay đã cố không nghĩ đến, vậy mà cái tên này không biết tốt xấu lại nhắc.

"Được, không có thì không có, cậu đừng tức giận, dù gì cậu ta còn có chút lương tâm kêu tôi đến chăm sóc cậu đã rất không tồi. Tôi ăn xong rồi, tôi quay về bệnh viện đây, hôm nay tôi trực đêm."

"Được"

Trương Quốc Minh đi rồi, cậu dọn dẹp bàn ăn, lại ngồi ngốc ở ban công suốt mấy tiếng, đến khi gió thổi có chút lạnh mới thở dài một hơi quay trở vào.

Nhìn căn phòng của mình, những tưởng có thể sẽ ở nơi này một thời gian dài, những tưởng có thể an an ổn ổn làm ở Hoắc thị, tuổi trẻ phấn đấu một chút, không ngờ chưa đầy 9 tháng lại phải kéo vali rời đi.

Bước ra khỏi căn phòng này, cậu thật sự chưa biết mình phải làm gì tiếp theo, nếu ở lại đây cậu cũng không có cách nào ở.

Trở về nhà trước đã.

Nghĩ xong, cậu đi đến bàn làm việc mở máy tính lên, soạn thảo một văn bản gửi đi, điều chỉnh thời gian gửi đi là ba ngày sau. Vali chính là chuẩn bị để đi công tác, nhưng giờ không phải là đi công tác mà là đi về nhà.

Thôi kệ, dù sao cũng là đi, đi đâu cũng được. Đem vali đến bỏ thêm một chút đồ, khoác thêm áo rồi kéo ra khỏi cửa.
Gần đến cửa tiểu khu, cậu quay lại nhìn quang cảnh xung quanh một chút, hốc mắt có chút cay cay luyến tiếc nó.

Đi thôi

"Cậu Hứa, đi đâu sao?" – bác bảo vệ tiểu khu thấy cậu kéo vali thì hỏi.

"Dạ vâng, cháu có việc đi một chuyến. Cháu gửi thẻ phòng cho bác nhé" – cậu gượng cười, vẻ mặt không có gì nói.

"Sao lại gửi thẻ? Cậu đi lâu sao?" – bác bảo vệ khó hiểu hỏi.

"Vâng, lâu ạ" – cậu nói.

Bác bảo vệ hiền lành tươi cười nói: "Được, được, tôi trông nhà giúp cậu, đi đường bình an"

"Chào bác" – cậu nói rồi rời đi.

Đón một chiếc taxi đến nhà ga, cậu mua vé trở về nhà. Còn hơn 2 tiếng nữa tàu mới chạy, cậu không biết làm gì đành ngồi nghịch điện thoại. Mấy hôm không làm việc, cũng không đụng đến điện thoại, bây giờ đụng đến, điện thoại vẫn như cũ, không ai gọi, không ai nhắn tin. Nếu cậu biến mất khỏi thế giới, có phải hay không, không một ai quan tâm?

Đang bâng quơ suy nghĩ, loa phát thanh thông báo chuyến tàu đêm sắp khởi hành, cậu đứng dậy quẹt nhanh nước mắt, đi đến cửa soát vé.

Lên tàu, tìm ghế của mình ngồi xuống, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, người đến, người đi, kẻ cười người khóc, khung cảnh không biết nói sao cho phải. Có phải chăng trong giây phút chia ly, người ta luôn tin sẽ có ngày trùng phùng không?

"A thành, tạm biệt"

Chuyến tàu dần dần lăn bánh, mọi cảnh vật từ từ bị bỏ lại phía sau, dần đến khi ngoài cửa sổ là khung cảnh tối mịt của trời đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro