Chương 24. Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu chạy xuyên đêm, đến khi dừng lại ở X thành đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Cậu xuống ga, chờ lấy hành lý rồi bắt taxi trở về nhà ông ngoại. Từ ga di chuyển về trấn mất thêm 2 giờ. Rồi từ trấn phải tìm xe nhỏ vào trong thôn mất thêm 30 phút.

11 giờ trưa, cậu kéo vali từ đầu thôn về nhà ông ngoại. Nhà ông ngoại là kiểu nhà 3 gian, từ ngoài nhìn vào trong đã thấy ông đang lom khom nấu rượu, mùi rượu toả ra thơm nồng, rất quen thuộc.

"Ông ngoại" – cậu đứng ở cổng gọi ông mở cửa

"Là tiểu Du trở về sao?" – Nhìn thấy cậu ông vội bỏ đồ trong tay vừa đi vừa chạy nhanh về phía cậu.

"Là con, ông ngoại, ông từ từ thôi" – Nhìn ông đi nhanh như vậy khiến cậu rất hoảng, vội ngăn ông.

Ông ngoại cậu cũng mặc kệ, vẫn bằng tốc độ nhanh nhất tiến về phía cậu: "Con sao lại về, con chẳng phải nói với ông tuần này con đi nước ngoài công tác sao?"

"Là không đi nữa ạ, có chút thời gian rãnh, trở về thăm ông, con nhớ ông rồi" – cậu nịnh nọt nói.

"Đứa nhỏ này tại sao lại nói chuyện ngọt như vậy a, vào nhà, vào nhà, ông cũng rất nhớ con" – Ông cười khiến cho những nếp nhăn hằng rõ trên mặt. Ông kéo tay cậu đi thẳng vào trong nhà.

"Ông ngoại, ông có khoẻ không, gần đây còn đau lưng không ạ" – Cậu hỏi.

"Khoẻ, rất khoẻ. Con đừng lo cho ông. Cái đứa nhỏ này, con tại sao lại gầy đi nữa rồi. Có phải là làm việc quá vất vả không?" – Ông ngoại nhìn cậu một lượt rồi hỏi

Cậu cười cười, đôi mắt cong lên, nói: "Công việc của con có chút bận, nhưng không vất vả ạ, rất tốt. Ông ngoại, có gì ăn không ạ? Con còn chưa có gì bỏ bụng" – Cậu dẫu môi đòi ăn.

Cậu thật ra là sợ ông hỏi thêm lại nhịn không được kể khổ với ông.

"Có, có, con đi rửa tay, ông dọn đồ ăn cho con." – Ông vội vàng nói.

Bữa cơm này, cậu ăn rất nhiều, ông ngoại hầu như liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu. Ông gắp cái gì, cậu ăn cái đó, đến khi trên bàn hầu như còn lại là đĩa không mới dừng lại. Hai ông cháu hàn huyên thêm một chút nữa ông mới kêu cậu đi nghỉ trưa.

Trở về nhà chính là cảm giác tốt này, bình an, hài hoà hiếm thấy. Cậu ra ngoài vườn, dưới bóng râm của những tán cây, nằm trên chiếc chõng tre mà ngủ trưa. Ngủ thẳng giấc đến giờ cơm chiều. Rất lâu, rất lâu rồi chưa từng ngủ thoải mái như vậy.

"Ông ngoại, để con nấu cơm" – cậu vào nhà thấy ông đang nhóm bếp liền nói

Ông ngoại cười haha phủi phủi tay nói: "Được, hôm nay con nấu, rất lâu rồi nha"

"Vâng, ông ngoại, ông đi lên trên đi, một lát sẽ có ngay"

Cậu thật ra biết nấu ăn, toàn bộ đều do ông ngoại dạy, năm đó khi mới lên năm nhất đại học, cậu xin phụ bếp ở một nhà hàng lớn, quản lý chính là thấy cậu có biết một chút nấu nướng mới nhận cậu vào làm. Từ năm 12 tuổi, khi về sống với ông bà ngoại, cậu mỗi ngày không đi học thì là theo ông học nấu ăn hoặc đi giao rượu cho các tiểu thương trên trấn. Lúc mới bắt đầu, rất vụng về, mỗi lần nấu là mỗi lần tay chi chít vết bỏng, đồ ăn lúc làm ra có cái ăn được, có cái lại ăn không được. Nhưng khi thấy những người cậu thương yêu, không ngại cậu nấu dở hay ngon đều rất vui vẻ ăn, cậu lại càng muốn nấu, càng muốn nấu ngon. Bà ngoại rất xót cháu, mỗi lần thấy tay cậu bị bỏng đều mang ông ngoại ra mắng, nhưng ngày hôm sau vẫn là hai ông cháu lén lút nấu cơm. Tuổi thơ cậu chính là những ngày tháng như vậy mà lớn lên.

Sau này khi đi phụ bếp, lại học được không ít món, thỉnh thoảng cũng sẽ nấu cho bạn bè cùng ăn. Đến khi đi làm thì không thường xuyên nữa, đa phần ăn đồ hộp thôi, không có thời gian để nấu, nấu rồi cũng một mình ăn không hết nên thôi, không nấu nữa.

"Không về thì thôi, nếu đã về thì đi thăm cha con một chuyến đi, nó gần đây sức khoẻ cũng không tốt lắm" – Lúc ăn cơm, ông nói.

Cậu dừng đũa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ông ngoại, coi như con không có về đi, đợi tết con về chuyến nữa sẽ đến thăm".

"Cái đứa nhỏ này, con đừng có ngang bướng như vậy, nó dù sao cũng là cha con" – ông nhíu mày nói.

"Con là không biết nói gì khi gặp mặt, dù sao không gặp tốt hơn, đỡ gượng gạo không tự nhiên, con ngày mai gửi chút đồ bổ qua đó" – Cậu thờ ơ nói.

Ông ngoại vẻ mặt buồn rầu: "Được, tuỳ con, con cũng đừng trách nó, chuyện đã lâu như vậy rồi, đều là người một nhà, không nên hận nhau".

"Ông ngoại, con không hận, con quên từ lâu rồi, nhưng là có chút cảm giác xa lạ mỗi khi gặp, dì cũng không thích con, con đến đó phiền hà người ta, lại chuốc bực cho mình, hà tất phải như vậy" – Cậu giải thích.

"Ăn cơm, ăn cơm đi" – ông không khuyên nữa, tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro