Chương 27. Béo hay không béo mới tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vào nhà lấy một cái nón rộng vành đan bằng lá đội lên đầu Tiểu béo tử: "Rất đẹp trai nha".

Tiểu Béo tử được khen, nhe mấy cái răng sữa ra cười, chỗ thịt béo núc trên mặt nhóc át cả đôi mắt chỉ còn thấy một đường ngang.

Cậu tay trái cầm cái rổ, tay trái dắt Tiểu Béo tử ra khoảng vườn sau nhà. Nó vừa đi vừa nói luyên thuyên, câu nghe hiểu, câu không hiểu.

Cậu hôm nay định nấu canh củ cải hầm, xào mấy món rau, mà vườn nhà ông ngoại có đủ các loại rau cần có, rất tiện. Cậu đi đến chỗ đám củ cải ngồi xuống, Tiểu Béo tử cũng nhích đến gần ngồi chồm hỗm nhìn cậu, tay nó chống lên hai má, vẻ mặt rất khổ sở.

"Con làm sao vậy?" – cậu hỏi.

"Thúc, nhìn thúc con lại thấy rất khổ tâm" - Tiểu Béo tử vẻ mặt buồn rầu nói.

"Vì sao khổ tâm?" - cậu nhịn cười hỏi.

"Thúc, thúc nói xem, cha con xấu như vậy, con cũng tự an ủi mình còn có mẹ xinh đẹp, nhưng không hiểu sao mẹ cũng béo lên rồi, không xinh đẹp như thúc, thúc, con làm sao sống nổi nữa?" - Tiểu Béo tử ngây thơ nói.

"Haha, mẹ không béo nha, mẹ là đang mang bảo bảo, một thời gian nữa sẽ sinh ra" - cậu nhịn cười không nổi nói.

"Mẹ sẽ không béo nữa sao? " - nó lại hỏi.

"Đúng, không béo nữa" - cậu bới bới đất xung quanh củ cải, chuẩn bị nhổ lên nói.

"Thúc, vậy bảo bảo có béo không?" – 10.000 câu hỏi vì sao là đây.

"Có thể, béo mới tốt nha" - cậu nói.

"Béo không đẹp nha, sẽ xấu như cha" - nó ghét bỏ mà nói.

"Béo giống con rất khả ái nha" - cậu lại khen nó.

"Thúc, con là thấy thúc xinh đẹp nhất, không béo giống thúc mới tốt".

"Không tốt, Tiểu Béo tử mới xinh đẹp nhất".

Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông cuối cùng cũng kết thúc khi cậu nhổ xong cây củ cải thứ 3. Tiểu Béo tử một tay ôm củ cải, một tay nắm lấy tay cậu, được cậu dắt vào nhà.

Tiểu Béo tử thường rất khổ sở vì chuyện mình béo, nó cảm thấy mình không giống như các bạn nó, nên nó thường ghét bỏ những người béo. Mà người bị nó ghét bỏ nhiều nhất chính là cha của nó, hai cha con thường xuyên cãi nhau trên bàn cơm. Nó nếu thấy cha ăn quá nhiều sẽ luyên tha luyên thuyên nhắc nhở khiến cha nó rất đau đầu.

"Thúc, con muốn nấu ăn với thúc" – Nó đi theo cậu vào bếp nói.

"Rất ngoan nha, nhưng con muốn nấu cho ai ăn" – Cậu nựng nựng mặt nó hỏi.

"Còn chẳng phải nấu cho cha con ăn sao, cha thích ăn như vậy!" – Cậu nhanh nhẹn nói.

"Haha, con không sợ cha con sẽ béo lên nữa sao? – Cậu hỏi.

"Thúc a, cha con sẽ có thể béo hơn nữa sao?" – nó khó hiểu hỏi lại cậu
Cậu suy nghĩ một lát, không muốn làm cho tâm trạng nó thêm u uất mà nói: "Sẽ không nha, vậy con có thể làm gì?".

Tiểu Béo tử trầm ngâm suy nghĩ cả buổi mới ậm ờ nói: "Con thật ra không thể làm gì. Nhưng con lại muốn nấu ngon như thúc".

"Ngoan ra tìm ông chơi, đợi con lớn sẽ dạy con nấu" – cậu vừa rửa rau vừa nói.

"Được, chúng ta móc tay đi" – Nó cười cười đưa ngon tay út về phía cậu chờ cậu móc lại rồi mới ngoan ngoãn chạy ra sân chơi.

Sau khi Tiểu Béo giao rượu xong trở lại thì cùng nhau ăn cơm, hai cho con cậu ấy ở chơi đến khi thằng nhóc nhỏ buồn ngủ híp mắt mới rời đi. Nó ôm cổ cậu cứng ngắt gỡ mãi mới được.

"Nói cho ông biết, sao con đột nhiên quay về" – Khi chỉ còn lại hai ông cháu, ông ngoại bất chợt hỏi.

"Con chẳng phải là nói với ông rồi sao, là nhớ ông nên trở lại" – cậu thờ ơ trả lời.

"Con đừng có gạt ông, ông còn không hiểu rõ con sao, nói, con đã có chuyện gì?".

Cậu vẫn luôn không dám nhìn thẳng ông, lại lấp liếm trả lời: "Ông ngoại, thật không có chuyện gì? Con là muốn đổi một môi trường làm việc mới, cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày"

Ông hoài nghi nhìn cậu: "Có thật như thế không?"

"Là thật ông ngoại, con thì có chuyện gì được" – cậu trả lời.

"Tiểu Du a, nếu ở ngoài ăn hiếp con thì trở về đây, ông ngoại nuôi con" – ông vò đầu cậu nói.

"Ông ngoại con đã biết, thật là không có việc gì, ông yên tâm đi" – Cậu nhìn ông cười nói.

"Được, được ông không bận tâm chuyện con" – Ông trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro