Chương 33. Hình như đã rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi công ty, cậu thong thả nện bước trên đường trở về tiểu khu mà lòng đầy nặng nề. Cậu thật ra không phải muốn làm mình làm mẩy ở công ty, nhưng bản thân cậu cảm thấy như thế nào, muốn ra sao cậu cũng thật tình không hiểu rõ. Không được thoải mái chính là không được thoải mái. Cậu cũng không can đảm đối diện với Hoắc Phong, cảm thấy không có phong độ đường đường chính chính đối mặt với Boss, cũng càng không còn mặt mũi đối diện với người đàn ông cùng mình trải qua một đêm cuồng nhiệt như vậy. Nhìn lại mọi chuyện đã qua cậu không cách nào bình thường như trước đây được nữa, có đôi lúc lại rất mong Hoắc Phong té lầu quên đi kí ức ngày hôm đó đi, nhưng đôi lúc nhìn biểu tình anh bình bình đạm đạm như không có chuyện gì trong lòng cậu lại vô cùng bất kham.

Cậu chưa từng yêu, chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, còn đặc biệt lại là đàn ông khiến cho cậu cực kì hoang mang. Cậu trước đây nhìn cha mình vô tình lạnh nhạt, nhìn mẹ ra đi trước mặt mình, luôn cảm thấy sinh mệnh giữa người với người vô cùng mỏng manh, cậu rất sợ cảm giác phải xa một người hay mất đi một người, nên từng nói với ông ngoại sẽ không lập gia đình, mỗi lần nhắc đến ông không nói gì chỉ âm thầm thở dài. Cậu đến A thành học tập, rồi làm việc chỉ hy vọng kiếm được một số tiền để hiếu kính ông ngoại sau đó sẽ trở về quê mua thêm một mãnh đất trồng trọt nông sản sống một cuộc đời đạm bạt an nhàn. Bậy giờ xảy ra chuyện khó xử, rời Hoắc thị quá sớm thì không biết đến khi nào những dự định của mình mới hoàn thành, không rời đi thì không thể nào nhìn mặt Boss.

Gương mặt dương quang lại lộ ra ánh mắt không còn trong vắt như mọi ngày thu hết vào tầm mắt của một người. Từ ngày đó trở đi, trong lòng Hoắc Phong dường như có sự thay đổi dời sông lấp bể, anh vì một người mà tâm tình thay đổi thất thường, anh vì một người lạnh lùng mà cảm thấy đau lòng, ai đó oán than cậu hà khắc anh sẽ vì cậu mà bất bình trong lòng. Anh biết cảm giác đó gì nhưng không dám chạm vào ranh giới đó, càng không muốn phá bỏ, cậu chính miệng nói với anh "tôi không thích đàn ông", anh chính là không muốn đâm đầu đi bẻ cong trai thẳng, việc làm đó chẳng khác nào lấy muối bỏ biển, hơn nữa càng không thể hại cuộc đời cậu đi lệch hướng. Nhìn cảnh nhà cậu đơn chiếc, nhìn cậu âu yếm ôm Tiểu béo tử trong tay mà cười cười nói nói cưng chiều, anh không đành lòng xen ngang cuộc đời cậu, càng muốn cho cậu cuộc sống an an ổn ổn cả đời nên ngoài việc giữ cậu lại công ty anh chẳng còn có thể làm gì khác hơn. Nhưng trái tim cũng có lí lẽ của nó, cái gì đã xem nó là quan trọng thì nó sẽ lớn lên trong tim dần dần, dằn vặt chúng ta mỗi giờ mỗi khắc, nhìn được nhưng không nắm bắt được khiến tim ta gỉ máu không ngừng và cũng không cách nào ngừng.

Ngồi trên xe nhìn cậu lẳng lặng tiến về phía trước, dáng người thanh mãnh cao gầy trong ánh nắng chiều tàn lòng anh lại một mảnh sóng ngầm cuộn trào, rất mong chạm được vào cậu, ôm cậu trong lòng mà yêu thương cậu, đáng tiếc, đáng tiếc nó là một chuyện viễn vong. Trước đây từng huỷ hoại cuộc đời một người, bây giờ càng không thể ràng buộc một người không yêu mình ở bên cạnh, không nắm bắt mối nhân duyên trớ trêu này có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Bóng cậu dần dần khuất khỏi tầm mắt anh, Hoắc Phong thở dài một hơi nói với A Hải: "Về nhà lớn"

Thất hẹn với ông nội Hoắc mấy tuần rồi vẫn không về nhà, Hoắc Phong chiều nay dành một chút thời gian về ăn cơm trò chuyện cùng với ông. Nhà chính Hoắc gia nằm sát kế bên khu vực trung tâm A Thành, không quá sầm uất cũng không quá vắng lặng. Mãnh đất nằm tách biệt một cõi, phong cảnh hữu tình, địa thế lại đầy uy phong chưa chắc người có tiền có thể mua được, đủ để thấy địa vị của

Hoắc gia trong xã hội thượng lưu. Mãnh đất này là mãnh đất tổ tiên, dòng tộc Hoắc gia từ nhiều đời nay đều sinh sống ở đây, sau này đến thời ông nội Hoắc tiếp quản, vì diện tích quá rộng nên ông phân ra nhiều khu xây dựng thành bách hoá, bệnh viện, phi trường, sân golf và nghĩa trang tư nhân phục vụ cho Hoắc gia. Nói là tài sản tư nhân, tuy nhiên đôi lúc cũng sẽ cung cấp dịch vụ hoặc là cho các gia tộc lớn, các vị lãnh đạo thành phố có quan hệ thân thiết với Hoắc gia mượn sử dụng. Chính vì vậy mà việc kiểm soát người ra vào cũng được đặt ở cảnh giới cao, một phần chính là vì muốn cuộc sống Hoắc gia không quá ồn ào trên mặt báo cũng như những nhân vật lớn đến đây yên tâm mà sử dụng nên nhiều năm qua khu đất này vẫn nằm trong sự thu hút của rất nhiều toà soạn muốn phỏng vấn độc quyền nhưng vẫn chưa lần nào có cơ hội.

Xe của Hoắc Phong nghênh ngang chạy vào mà không bị bất kì trạm kiểm soát nào cản lại, rất nhanh đã đến trước cửa, chờ cửa tự động mở, A Hải trực tiếp lái vào, lối vào phải xuyên qua sân bóng mini, rẻ vào vườn hoa của Hoắc phu nhân mới dừng lại trước một biệt thự kiểu truyền thống Trung Quốc, tuy là kiểu truyền thống nhưng lại khiến cho ta cảm thấy rất có phong vị, không hề nhàm chán mà lại rất bề thế, rất tự tại. Hoắc Phong bước xuống xe, cài nút áo tây trang, hít thở một hơi chuẩn bị tâm thế bị ông nội Hoắc cằn nhằn mà bước vào nhà.
##################
Xin hãy cho tui 1 sao để có động lực up tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro