Chương 32. Ai đó thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp Hoắc thị, khi giám đốc kế hoạch đang thao thao bất tuyệt nói về một đề án nào đó, Hoắc Phong mặt không ngước vừa nghe vừa nhìn văn kiện, tất cả mọi người đang ghi ghi chép chép....

"Tích" – cậu nhìn đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa

"Phập" – cậu đóng tập văn kiện trên tay lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi, khiến cho tất cả những người trong phòng họp một phen đứng tim.

Không phải nha, hôm nay đến công ty, Boss đã không cho mọi người sắc mặt tốt, bảng kế hoạch của các phòng ban tính ra lần này đã là lần thứ 3 phải làm lại, trong lúc mọi người đang khổ sở vì sợ tiếp tục bị trả về thì có phải Hứa trợ lý ăn gan hùm mật gấu hay không mà làm nổi trong phòng họp.
Thấy cậu ý muốn đi, Lyna ngồi bên cạnh nắm góc quần cậu nhỏ tiếng hỏi:

"Cậu làm gì?"

"Đi ăn cơm" – cậu nói, từng chữ từng chữ một mọi người đều nghe đến rất rõ ràng.

"Không phải nha, nhưng là chúng ta đang..." – Lyna chưa kịp nói hết câu, cậu đã quay lưng rời đi.

Hoắc Phong từ nãy giờ cũng chưa lần nào ngước mặt lên, đây đã là lần thứ 3 cậu làm như vậy khiến anh không còn lạ gì nữa. Hoắc Phong cũng nhìn nhìn đồng hồ trên tay mình, thở ra một hơi ngước lên đồng thời đóng văn kiện trên tay nói: "Tan họp" rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại mọi người ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Cậu sau khi trở lại, biến thành con người hoàn toàn khác, khiến mọi người thật khó hiểu.

Không còn những ngày thấy cậu đi sớm về muộn nữa, cậu hiện tại đúng giờ thì ngồi vào chỗ làm việc, hết giờ thì xách cặp đi về, không còn vì làm việc mà quên ăn, bỏ bữa.

Lần đầu tiên cậu làm chuyện giống như vừa nãy là ngay sau hôm cậu trở lại A thành, vì cả Boss cả trợ lý không có ở công ty suốt một tuần nên việc tồn động rất nhiều khiến cho cuộc họp thường niên giữa các phòng ban kéo dài từ 9 giờ sáng đến 12 giờ vẫn chưa xong. Hai lần sau, Hoắc Phong cố ý lùi lại thời gian họp là 10 giờ 30 thay vì 9 giờ như mọi khi là chủ yếu muốn xem cậu giở trò ranh mãnh này, anh lại thấy rất thú vị nha.

Hơn nữa vì người nào đó luôn tận lực tránh xa anh, tránh tiếp cận anh nên Hoắc Phong làm như vậy để có thể cùng cậu ngồi gần nhau đến 2 lần một ngày. Hoắc Phong chưa bao giờ mong được họp như trong khoảng thời gian này.

Người bị cậu ngược không chỉ có mình Hoắc Phong mà còn có hai người nữa là Lyna và Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu lúc mới đến công ty là Hoắc Phong giao cho cậu trực tiếp dẫn dắt, trong thời gian này, mỗi ngày Tiểu Chiêu đều bị cậu ngược đến không còn hình dạng người nữa. Không còn dám chạy loạn khắp nơi, ngày ngày đều đối mặt với vô số văn kiện phải xử lý khiến cậu ta khóc không ra nước mắt. Mấy lần đến uỷ khuất với Hoắc Phong đều bị Hoắc Phong lạnh lùng làm ngơ, anh còn bị cậu ngược đến ngược đi thì làm sao giúp được ai. Cậu gần đây cũng không giúp Lyna tăng ca, khiến cô liên tục về trễ, trên mặt sắp xuất hiện thêm mấy nếp nhăn. Các phòng ban cũng không khá khẩm hơn, họ không còn thấy một tiểu Du hoà ái thân thiện nữa rồi, mỗi lần đưa văn kiện lên để cậu xét duyệt trước khi đưa vào phòng Boss họ đều sợ run đùi, bởi vì trước đây khi văn kiện có lỗi hoặc sai sót gì cậu sẽ trực tiếp sửa cho bọn họ còn bây giờ cậu sẽ trực tiếp chửi người, nếu nộp lại vẫn còn sai sót cậu sẽ dùng highlight tô và đưa vào phòng Boss khiến cho họ lại tiếp tục bị chửi nữa.

Hoắc thị bây giờ ngoài Hoắc Phong, mọi người còn phải nhìn sắc mặt cậu để sống, cậu sắp bị liệt vào danh sách ôn thần bị ghét nhất Hoắc thị, điều đáng nói nhất ở đây là Tổng tài của bọn họ nhắm mắt làm ngơ để trợ lý Hứa quậy đến gà bay chó sủa.

Cậu từ lúc trở về cũng không phụ trách pha cà phê hay đem cơm cho Hoắc Phong khiến Hoắc Phong vô cùng buồn bực, thường xuyên bỏ thừa cơm. Cũng không giúp Hoắc Phong gọi thiếm Trương sắp xếp đến dọn phòng cuối tuần nữa mà giao hẳn cho chị Lyna. Cuối tuần cậu sẽ ngủ vùi đến khi tỉnh mới thôi, ăn uống qua loa rồi sẽ chơi game, đọc truyện cho hết ngày.

Hôm nay cũng vậy, cậu đẩy một xấp văn kiện đến trước chỗ Tiểu Chiêu, nói:

"Xem qua những văn kiện này, ngày mai anh muốn em báo cáo cho anh biết những vấn đề còn tồn động trong dự án."

"Anh Tiểu Du, bây giờ còn xem thì khi nào em mới được về nhà" – Tiểu Chiêu muốn khóc nói.

"Em có quyền không xem". – Cậu nói.

"Chị Lyna chị nói giúp em một tiếng đi" – Tiểu Chiêu nhìn sang Lyna xin giúp đỡ.

"Chị còn bị cậu ấy cho ăn hành đây, không rãnh giúp em, chị là lực bất tòng tâm." – Lyna than thở.

Lyna nói tiếp: "Tiểu Du, cậu có phải gần đây uống lộn thuốc gì hay không, nói chị biết chị sẽ quyên góp chữa bệnh cho em, xin em hãy quay về làm Tiểu Du trước đây đi được không?"

"Em không có, em xong việc rồi, em về đây" – Cậu đứng dậy rời đi, để lại hai con người khóc than không ai thương.

Hoắc Phong cũng cố định 5 giờ chiều mỗi ngày đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng nhìn xuống, nhìn bóng dáng mãnh khảnh của cậu đi dần xa mới thôi.

###############
Hãy cho tui 1 sao để tiếp thêm động lực up chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro