Chương 31. Thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người lặng lẽ đi ra khỏi thôn, không ai nói với ai lời nào. A Hải rất biết thời thế mà xách vali cùng túi đồ ông ngoại cho đi trước, để lại hai người kia đi với nhau. Bước đi của cậu rất chậm, cố tình không đi ngang hàng với anh, còn người kia lại cố tình đi chậm để chờ cậu. Bọn họ cứ thế mà chậm chạp đi đến đầu thôn.

Còn một khoảng nữa mới đến chỗ để xe, khi đi đến một ngã 3 có lối mòn rẽ vào thôn khác, cậu cố tình mà rẽ đi. Hoắc Phong đi trước nghe tiếng bước chân không theo nhịp điệu, trong lòng thở dài, vẫn không quay đầu mà bước tiếp, nói:

"Nếu cậu không nghe lời, đừng trách tôi làm cậu ở chỗ này"

Cậu tức giận, dùng mũi giày đá đá những viên sỏi dưới chăn, cắn chặt môi bước theo sau Hoắc Phong. Lần này cậu không đi chậm nữa, mà vượt qua Hoắc Phong tiến vào trong xe, ngồi ghế phó lái, cạnh A Hải.

Hoắc Phong lúc đi tới, không tiến vào mà đứng bên ngoài gõ gõ của kính A Hải, A Hải hiếu ý bước ra ngoài, sau đó Hoắc Phong mới tiến vào ngồi cạnh cậu.

"Chúng ta thương lượng đi" – Hoắc Phong tay vịn vô lăng nhìn sang hướng cậu nói.

Cậu nhắm mắt, hai tay đút vào trong túi áo, nói: "Tôi không có gì thương lượng, anh nếu muốn tôi đi làm, được, tôi sẽ đi, tôi sẽ đến công ty ngồi chơi, đến trễ, về sớm, đến khi công ty đuổi tôi là được".

"Cậu dám" – Hoắc Phong trừng mắt nói.

Cậu đột nhiên mở mắt sang, lớn tiếng nói lại: "Tôi có gì không dám, đừng bức tôi vào đường cùng, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách".

Hoắc Phong thở dài: "Nói yêu cầu của cậu"

Cậu đáp: "Nghỉ việc"

"Ngoài cái đó" – Hoắc Phong nói.

"Không còn gì khác."

Hoắc Phong thật sự không còn cách nào khác, cũng im lặng nhắm mắt điều chỉnh lại tâm tình mình. Anh không thể tức giận, không thể bức ép cậu, dù gì với cái tính tình bướng bỉnh này cũng không chịu khuất phục, cậu cũng sẽ tìm cách rời đi.

Một lát lâu sau, anh nói: "Chúng ta đều không mong muốn chuyện đó xảy ra, cậu coi như nó là một sự cố, tôi sau này tuyệt đối không nhắc đến, cũng sẽ không lấy nó ra ép cậu, đổi lại một yêu cầu là cậu phải quay trở về làm việc".

"Không muốn" – cậu nói

Hoắc Phong lại tiếp tục xuống nước: "Tôi bảo đảm, dù sau này cậu có kết hôn với em gái tôi, tôi cũng sẽ không ngăn cản, không làm khó dễ cậu. Tuyệt đối 1 chữ cũng không nhắc."

Cậu tức giận trừng lại: "Tôi cả đời này cũng sẽ không có nhu cầu làm người nhà với họ Hoắc các người. Anh tin cũng được, không tin cũng được, tôi và cô ấy ngoài quan hệ bạn bè thì không còn gì hết. Anh yên tâm, tôi sau khi rời đi, cũng sẽ không cùng cô ấy liên lạc"

Hoắc Phong là nghe cậu nói xong câu này, tâm tình đột nhiên tốt hơn một chút. Cũng không biết tại sao lại như thế, chỉ cảm giác có tảng đá được dời đi khỏi tim mình.

"Không có chuyện rời đi" – Hoắc Phong lời nói như chặt đinh nói.

"Tôi vẫn là muốn rời đi" – Cậu nói.

"Cậu mềm không ăn, cứng cũng không ăn, vậy rốt cuộc là cậu muốn như thế nào? Muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu sao?" – Hoắc Phong nói.

"Ông không phải phụ nữ, không cần anh chịu trách nhiệm" – Cậu tức giận đến mặt đỏ bừng.

"Cậu nếu không quay về, tôi sẽ công khai truyền thông nói tôi cùng trợ lý của mình bị hạ thuốc, lỡ xảy ra tình một đêm, tôi là người đàn ông tốt nên chịu trách nhiệm với cậu, như vậy cậu mới hài lòng phải không?"

"Anh, anh....mẹ nó anh có phải là con người không? Anh còn có thể đê tiện hơn nữa được không?" – Cậu gào lên nói rồi vung tay tới đấm vào mặt Hoắc Phong.

Hoắc Phong phản ứng nhanh chụp lại tay cậu, trừng trừng mắt nói: "Đây đã là nhượng bộ cuối cùng của tôi, tính nhẫn nại tôi không nhiều, cậu muốn lưới rách hay cá chết tuỳ cậu."

Nói rồi Hoắc Phong hất tay cậu ra, lại tiếp tục nhắm mắt, chờ cậu trả lời. Anh thật sự sợ cậu sẽ cương thêm một bước, bởi vì anh hết cách rồi, anh không cách nào trói buộc cậu.
Cậu im lặng suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui lại hỏi:

"Anh cam đoan không nhắc tới?"

"Cam đoan"

"Không dùng chuyện đó uy hiếp tôi?"

"Không dùng"

Cậu lại tiếp tục suy nghĩ, thấy cậu không nói gì thêm, Hoắc Phong bổ sung:

"Tôi đảm bảo với cậu, ngoài cậu ngoài tôi, không có người thứ 3 biết, tôi sẽ tận lực xem như chưa có gì xảy ra, chúng ta trở về quan hệ trước đây, cậu việc cậu, tôi việc tôi."

Cậu biết mình không có sự lựa chọn nào khác, dằn co mãi không một ai có lợi, hơn nữa rất sợ Hoắc Phong đem chuyện này công khai, với tính cách của anh ta, hình như không có chuyện gì không dám làm.

"Hai năm sau, hợp đồng của tôi hết hạn sẽ để tôi rời đi?" – Cậu hỏi.

"Lúc đó tuỳ cậu" – Hoắc Phong lạnh nhạt trả lời.

"Thành giao!" – Cậu phun ra 2 chữ.

Hoắc Phong lập tức xuống xe, trở về ghế sau ngồi. A Hải từ nãy giờ đứng ở bên ngoài, bây giờ mới tiến đến ghế lái. Lái xe đưa mọi người trở về A Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro