Chương 30. Đi đón người trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở hồng hộc mà không nói gì, đôi mắt long lanh ánh nước cứ trừng trừng Hoắc Phong nhìn rất đáng yêu. Hoắc Phong chính là chịu không nổi cái biểu tình của cậu như vậy mà hạ giọng:

"Được rồi, hả giận rồi thì theo tôi trở về"

Cậu lặp tức nạt lại Hoắc Phong: "Tôi không tức giận, cũng sẽ không trở về"

Hoắc Phong kiên trì nhỏ nhẹ: "Vậy cậu muốn như thế nào mới cùng tôi trở lại"

"Tôi không thích đàn ông, chuyện đã xảy ra tôi không cách nào đối mặt, tôi muốn nghỉ việc" – Cậu một lời dứt khoát nói.

Hoắc Phong nghe lời này không hiểu sao lập tức nổi nóng: "Tôi cũng không thích cậu"

Tiểu Du nghe xong có điểm không hiểu, anh ta không thích cậu thì cũng dễ hiểu, nhưng anh ta không thích cậu thì khả năng cũng có thể thích đàn ông khác nha. Mặt cậu kinh ngạc nhìn anh, Hoắc Phong biết mình lỡ miệng, miệng mấp mấy không nói được gì.

"Anh thích đàn ông?" – cậu sợ sệt hỏi.

Hoắc Phong thẹn quá hoá giận, không có trả lời vấn đề cậu hỏi mà trực tiếp dùng ánh mắt hung dữ ra lệnh: "Trở về"

Cậu cũng  không nhịn anh ta, hung dữ trả lời: "Không"

"Được, rất có bản lĩnh, cậu nếu không trở về tôi trực tiếp thượng cậu ở đây, trước mặt ông cậu" – Hoắc Phong lời lẽ đanh thép nói.

"Anh....anh dám" – Cậu thực sự rất muốn giết chết người trước mặt.

Đang thế dằn co căng thẳng, ngoài sân truyền đến tiếng người lớn tiếng, đánh gãy cục diện rối rắm của hai người. Nghe được là tiếng ông ngoại, cậu vội đi tới ẳm đứa nhỏ đang hái loạn luống rau trước mặt chạy ra phía trước.

"Nói, cậu là ai sao đứng lấp ló trước nhà chúng tôi" – ông ngoại lớn tiếng nói.

"Cháu, cháu,...." – A Hải lúng túng không biết trả lời làm sao, ánh mắt liên tục nhìn vào phía trong.

Khi cậu ra tới thì thấy ông ngoại đang tra hỏi A Hải, A Hải thì sợ sệt nhìn vào hướng cậu, cậu vội nói: "Ông ngoại, đó là đồng nghiêp công ty con đến tìm con".

Ông ngoại nghe cậu giải thích khuôn mặt mới thả lỏng: "Cái đứa nhỏ này, sao không nói sớm, ấp a ấp úng ở đây, khiến ông hiểu lầm, đi, vào nhà, vào nhà ngồi."

Ông nói xong, nắm tay A Hải kéo vào, cậu vội vàng ngăn: "Ông ngoại, ông ngoại, bọn họ có việc sẽ rời đi lặp tức".

"Con, cái đứa nhỏ này, không có phép tắc, khách đến làm sao có thể để như thế rời đi được, vào nhà, tất cả vào nhà" – Ông nói, hướng nhà mà tiến.

Cậu không có cách nào, thở dài quay vào, A Hải nhìn Hoắc Phong, thấy anh gật gật đầu, mới cùng nhau bước vào trong.

Cậu hiện tại rất lo lắng ông biết được cậu vì sao trở lại, cái tên Hoắc Phong kia rất có khả năng sẽ nói hết mọi chuyện, cậu miên man suy nghĩ đi vào trong nhà.

"Con đã nấu cơm chưa" – Ông hỏi.

"Vẫn chưa, con là nghĩ ông ngoại đi tiệc đầy tháng cháu bà Lý nên không có nấu" – cậu trả lời.

"Bên đó rất loạn, mau đi nấu cơm đãi khách, ông cũng đói rồi" – ông xua xua tay kêu cậu đi nấu cơm. Nói rồi ông xoay qua phía Hoắc Phong, A Hải
"Các cháu là đến tìm Tiểu Du có việc sao?" – Ông từ ái hỏi.

Hoắc Phong mặt không biến sắc mà nói dối: "Chúng cháu cùng đi công tác ở X thành, có thời gian nên cho cậu ấy về thăm nhà, hiện giờ quay trở lại đón Hứa trợ lí về A thành ạ".

Cậu ở bếp nghe Hoắc Phong trắng trợn nói dối, rất muốn vác cây củi trong tay đập vào đầu anh ta bất tỉnh.

Có ông ngoại, cậu không làm được gì, nhịn đành nhịn.

"Là thế sao, được, vậy cùng ông ăn bữa cơm rồi hãy rời đi" – ông nói.

Ở dưới bếp cậu lập tức nghe tên mặt dày Hoắc Phong trả lời: "Được ạ".

Thăng nhóc Tiểu Béo tử suốt cả buổi ăn cơm đều ngồi trên đùi cậu được cậu uy cơm, nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt Hoắc Phong. Thằng nhóc này cứ hễ ai ốm, không xấu như cha nó là nó đặc biệt thích, cứ liên tục nhìn, rất muốn đến làm nũng, nhưng gương mặt Hoắc Phong có điểm dữ tợn nên còn e ngại.

Hoắc Phong thấy thằng nhóc được cậu ôm trong lòng cũng sinh lòng ghen ghét, nó lại có điểm mập mạp khiến cậu hoạt động có chút khó khăn.

Anh nhìn đứa nhỏ nói: "Có muốn chú uy nước cho con không"

Đứa nhỏ nghe anh nói, lập tức đưa tay nhào qua để Hoắc Phong uy nước: "Muốn ạ, muốn ạ, con rất thích chú nha".

Cậu nhìn cảnh tưởng này mà ánh mắt nổi lên lửa giận, không biết làm thế nào cho phải.

"Con mau đi thu dọn đồ đạc một chút, ông chuẩn bị cho con một chút đồ ăn, thời gian không còn sớm nữa, mau trở lại A thành cùng đồng nghiệp" – Ông cậu nói.

Ông ngoại nói một cách vô tư mà không biết chính lời nói này đang đẩy cháu mình vào hố lửa. Cậu bất đắc dĩ "Vâng" một tiếng, không còn cách nào khác đi vào trong phòng.

A Hải đang chơi với Tiểu Béo tử trước nhà, Hoắc Phong thì hàn huyên vài chuyện với ông nội, lúc này cậu mới kéo vali đi ra, vẻ mặt phẫn giận trừng Hoắc Phong, Hoắc Phong giả điên không chú ý đến cậu.

"Ông ngoại, con đi đây, tết sẽ trở lại thăm ông" – cậu nói.

"Ngoan, ông đợi con trở lại" – Ông vuốt mặt cậu nói, sau đó dúi vào tay cậu ba túi thức ăn ở nhà nói: "Cầm, con cùng đồng nghiệp mang về ăn".

A Hải tiến lên xách những thứ ông đưa, rồi nói: "Ông ngoại, cảm ơn ông, tạm biệt ông"

"Tiểu Béo tử, thúc phải đi rồi, thời gian sau sẽ trở về thăm con, con ở nhà không được hiếp đáp cha con, phải nghe lời, có biết không?" - cậu nói.

Tiểu Béo tử mếu máo muốn khóc: "Được, Tiểu Béo tử nghe lời" – Nó nói rồi đưa mặt tới hôn hôn cậu hai cái.

"Ngoan" – Cậu xoa đầu nó.

"Ông ngoại, tạm biệt ông, có thời gian bọn cháu sẽ đến thăm ông." - Hoắc Phong nói.

Cậu cùng A Hải bất giác hết hồn, trước giờ chưa từng nghe anh ta dùng lời lẽ này nói chuyện với ai nha, rất bất ngờ nha. Hơn nữa mẹ nó ai ông ngoại anh ta, ông ngoại để anh ta kêu sao, mẹ anh!

Ba người cùng lúc rời đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro