Chương 36. Mối tình đầu của Hoắc Phong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 3 tháng cai nghiện, Hoắc Phong bỏ học, bỏ công việc mà trông coi chăm sóc Sở Khiêm, nhưng Sở Khiêm vẫn chứng nào tât nấy, lúc đầu hứa đến khóc lóc khổ sở với Hoắc Phong sẽ cai thuốc nhưng khi vừa ra khỏi viện lại quay về đường cũ.

Những trận cãi vả dữ dội giữa hai người xảy ra liên tục, mỗi lần cãi nhau xong Sở Khiêm lại qua đêm bên ngoài không về nhà. Mỗi lần Sở Khiêm đi Hoắc Phong lại tìm, nhưng không có lần nào tìm ra. Sau này anh lén đặt định vị máy của Sở Khiêm để mỗi khi cậu ta đi có thể lôi cậu ta về.

Một hôm, Hoắc Phong cố tình về nhà sớm lại phát hiện Sở Khiêm dùng thuốc, không can ngăn được nên hai người xảy ra cãi vả, Sở Khiêm cầm lấy ví tiền mở cửa chạy biến mất ra khỏi tiểu khu, Hoắc Phong chán nản ngồi phịch xuống ghế ôm đầu bất lực.

Mục Dương Thành và Trương Quốc Minh đã quen với tình trạng cãi vả của hai người, chờ đến khi không còn tiếng người to tiếng nữa mới đi qua xem xét, cũng từng mấy lần cùng Hoắc Phong đi tìm Sở Khiêm.

"Các cậu lại cãi nhau à?" – Trương Quốc Minh hỏi

"Cậu ta lại dùng thuốc?" – Mục Dương Thành hỏi

Hoắc Phong không ngẩng đầu lên cũng không trả lời.

"Có tìm người về không?" – Mục Dương Thành thấy Hoắc Phong không trả lời lại hỏi tiếp.

"Cậu điên à, có lần nào tìm thấy cậu ấy đâu, toàn uổng công vô ích, đằng nào ngày mai cậu ấy cũng về xin lỗi A Phong." – Trương Quốc Minh nói.

Hoắc Phong trong lòng vừa rối rắm, vừa tức giận Sở Khiêm không hối cãi lại lo lắng cho cậu ta thật sự không biết nên làm thế nào.

Mục Dương Thành nghe Trương Quốc Minh nói có lý cũng không ý kiến gì mà nhàn nhạt trả lời: "Vậy tôi về ngủ".

Khi hai người kia vừa đến gần cửa lại nghe Hoắc Phong lên tiếng: "Tìm người"

"Cậu biết cậu ấy đi đâu sao?" – Trương Quốc Minh hỏi.

"Tôi đặt định vị" – Hoắc Phong nói xong đứng dậy đi khỏi.

Trương Quốc Minh cùng Mục Dương Thành đành uể oải đi theo sau. Dù sao thì Hoắc Phong cũng cùng họ lớn lên còn Sở Khiêm thì bạn học cấp 3, không thể bỏ mặc cả hai được.

Ba người đón taxi đi theo định vị trên máy Hoắc Phong.

Không lâu sau, cả ba người cùng ngỡ ngàng đứng trước một gay bar rất lớn ở ngay trung tâm thành phố Luân Đôn.

"Cậu ấy thật ở đây sao?" – Trương Quốc Minh không tin vào mắt mình hỏi.

"Hoặc là cậu ấy ở đây hoặc là điện thoại Hoắc Phong là đồ fake" – Mục Dương Thành cảm thán nói.

Hoắc Phong lúc này đã rất tức giận, hoả khí bức người, đôi mắt âm lãnh đến mức khiến người ta không dám nhìn vào, một khi nhìn vào có thể bị phỏng đến chết.

Hai người Mục Dương Thành và Trương Quốc Minh thấy tình hình liền không dám lên tiếng chờ Hoắc Phong quyết định vào hay không.

Ba người đàn ông châu Á đứng trước một gay bar, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng, trên người lại toàn đồ hiệu khiến cho thu hút không ít ánh mắt tia tới. Nhưng chính vì khuôn mặt Hoắc Phong lúc này quá doạ người làm cho không một ai dám lại gần.

Hoắc Phong đứng hồi lâu ở bên ngoài mà không tiến vào ngay chính là muốn ổn định tâm tình, anh sợ mình giận quá sẽ tổn thương đến Sở Khiêm, yêu nhau bao lâu nay, anh cưng chiều Sở Khiêm đến mức bỏ vào miệng sợ tan, nâng trên tay sợ nát mà Sở Khiêm vì một lúc tức giận lại chay đến đây chơi loạn.

Bước chân Hoắc Phong nện xuống nền, mỗi bước đi đều kéo theo phong vũ rất có sức thu hút ong bướm ở đây.

Anh dựa theo chấm đỏ đang chớp chớp trên màn hình mà đi theo, mặc kệ ánh mắt thèm muốn của rất nhiều người.

Đi càng lúc càng gần đến mục tiêu, trái tim Hoắc Phong càng ngày càng lạnh, bởi không khí trong cái gay bar này quá sức tưởng tưởng, quá mức ái muội, quá mức buông thả.

Gay bar, lại còn là gay bar ở nước ngoài, bọn họ tự do như chốn không người, muốn làm gì thì làm muốn chơi gì thì chơi.

Hoắc Phong dừng lại trước một phòng bao, nơi rất gần mục tiêu, chấm đỏ trên màn hình chóp chóp liên tục. Hoắc Phong siết chặt điện thoại trong tay, tay còn lại siết chặt nấm đấm vẫn không có tự tin để mở. Anh chính là sợ, sợ sau khi mở cánh cửa này sẽ nhìn thấy thứ không muốn thấy, sợ tình yêu mình trân trọng làm mình đau, sợ người mà mình hết lòng bảo hộ ngay cả gia đình cũng không cần lại phản bội mình.

••••••••••••••••••••••••••••
Cầu vote sao cho mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro