Chương 37. Mối tình đầu của Hoắc Phong (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi anh định đưa tay mở cửa ra, thì cửa phòng đột nhiên mở, một thanh niên cao ngồng lại ốm nhôm, tóc vàng mắt xanh bước chân loạng choạng, thần trí không tỉnh táo đổ sập vào anh khiến anh lui 2 bước để tránh, thanh niên lồm cồm bò dậy tìm hướng toilet đi tới cũng không rãnh để ý đến anh.

Hoắc Phong nhìn vào trong, cảnh tượng này quá sức chịu đựng, cảnh tượng mà khiến cho anh cả đời này cũng khó quên, cảnh tượng khiến anh ngay lúc đó từng có ý định muốn giết người.

Trong một đóng thanh niên da trắng, nổi bật lên một thanh niên da vàng ở phía góc phòng đang trong tư thế quỳ sấp, đôi mắt lim dim không thần không trí, miệng ngậm một cái cự vật to lớn, hậu nguyệt lại nuốt một cự vật khác một cách dơ bẩn, đúng chính là dơ bẩn không cách nào tưởng tượng nổi.

(Lúc viết đoạn này mị cũng tự nổi da gà AoA )

Đôi mắt Hoắc Phong trợn to, gân xanh hai bên thái dương nổi lên cồm cộm, tay siết chặt. Mục Dương Thành cùng Trương Quốc Minh đứng bên cạnh cũng không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt, nhưng sợ Hoắc Phong làm ra chuyện gì mà cố nhẫn nhịn cảnh tưởng trước mắt tay vịn bã vai anh lại.

Hoắc Phong nghiến chặt khớp hàm phun ra hai chữ: "Buông ra"

Đôi mắt Hoắc Phong lúc này đã âm lãnh đến cực hạn, đôi mắt của loài chó sói hoan độc mà cả đời Mục Dương Thành và Trương Quốc Minh cũng không muốn thấy lần nữa, hai người chính là hiểu rõ tính tình của anh, biết có muốn cản cũng không cản nổi đành buông tay để Hoắc Phong vào trong.

Dù sao Hoắc Phong cũng là người làm việc lí trí, dù như thế nào cũng sẽ không để bản thân vướng vào chuyện gì rắc rối.

Hoắc Phong tiến thẳng vào phòng hướng Sở Khiêm đi tới, trong phòng ai nấy đều không còn tỉnh táo, ra sức mà phóng túng cũng chả ai buồn để ý có thêm 1, 2 người lạ tiến vào.

Cho đến khi Hoắc Phong dùng sức nắm tóc Sở Khiêm lôi lên. Sở Khiêm bị lôi lên cũng không hiểu chuyện gì, sự bất ngờ này khiến cậu ta giật mình cắn mạnh thứ trong miệng đồng thời cùng tiếng thét chói tai vang lên thì mọi người mới phát hiện có chuyện.

Bị nắm tóc đau, Sở Khiêm cố gắng nhìn rõ xem ai đang giở trò, đến khi nhìn rõ rồi thì lại sợ đến mức điếng người, miệng lấp bấp không thành câu:

"Phong....Phong..."

Hoắc Phong không chờ cậu ta nói, tay trái nắm tóc cậu, tay phải đấm tới một cú như trời giáng khiến miệng cùng gò má Sở Khiêm méo sệt đi.

Trong tiếng nhạc điên cuồng, vậy nhưng Hoắc Phong nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ không sót một chữ:

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Nói xong một câu rõ ràng, Hoắc Phong buông tay khiến cho thân thể loã lồ của Sở Khiêm ngã rạp trên bàn, bia cùng rượu văng tứ tung.

"Phong...Phong nghe em giải thích" – Sở Khiêm nước mắt dàn dụa gào lên theo bóng lưng của Hoắc Phong.

"Hết chuyện rồi sao?" – Trương Quốc Minh khều khều Mục Dương Thành cũng đang đứng chết trân trước khung cảnh hỗn loạn đến không nhìn nỗi.

"Cậu còn muốn thêm chuyện gì? Giết người sao?" – Mục Dương Thành hỏi ngược lại.

Trương Quốc Minh nghĩ nghĩ nói: "Cũng không phải không có khả năng nha".

"Đi thôi" – Mục Dương Thành nói rồi kéo Trương Quốc Minh đi.

Khi ra khỏi cái gay bar hỗn tạp đó thì hai người đã không còn thấy bóng dáng Hoắc Phong, hai người họ đành bắt chiếc xe khác trở về.

Hoắc Phong trở về tiểu khu, gom tất cả đồ của Sở Khiêm ném ra ngoài, trước hành lang là một trận hỗn loạn che kín cả lối đi. Anh giam mình trong phòng suốt 2 ngày liền, có gõ cửa cách nào thì bên trong cũng không có bất kì động tĩnh gì. Anh cảm thấy mình thất bại, thất bại thật sự, cái gì gọi là tình yêu trường trường cửu cửu không xa rời? Cài gì gọi là một lòng một dạ mà Sở Khiêm từng nói? Đều dối trá cả sao? Anh nâng niu cậu ta, trân trọng cậu ta, dù có lăn lộn trên giường cũng chưa từng làm cậu ta phải đau đớn, cũng sợ uỷ khuất cậu ta không muốn cho cậu ta ngậm cái thứ đó mà phục vụ mình. Vậy mà cậu ta ở bên ngoài ti tiện tự hạ thấp mình, đáng sao?

"Cậu ta bên ngoài sống thác loạn, rồi khi trở về hôn anh, cùng anh ân ân ái ái, cậu ta không thấy tội lỗi với anh sao? Sở Khiêm, tôi vì cậu mà ngay cả gia đình cũng muốn tách rời, tôi vì cậu ngay cả thời gian ngủ cũng không có? Cậu lại đối với tôi như vậy sao?" – Hoắc Phong điên cuồng suy nghĩ, suy nghĩ đến những chuyện đã qua, suy nghĩ đến tình cảm của chính mình hiện tại, suy nghĩ mình đã sai ở chỗ nào? Hay đúng như cha nói, tình yêu không có bất kì sự ràng buộc nào về mọi mặt thì không có cái gì là trường trường cửu cửu, có phải tình yêu đồng giới là không tồn tại?

•••••Vote sao đi ạ•••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro