Chương 38. Mối tình đầu của Hoắc Phong (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoắc Phong, cậu mở cửa đi được không?" – Trương Quốc Minh vừa gõ cửa vừa nói.

"Cậu có phải đàn ông không? Có cần vì 1 người không đáng mà suy sụp không" – Mục Dương Thành tiếp lời.

Hai người họ gõ cửa liên tục hơn 10 phút, cửa phòng Hoắc Phong mở ra, gương mặt Hoắc Phong rạng ngời, tiêu soái phong độ 10 phần khiến cho Mục Dương Thành và Trương Quốc Minh không thể tin nổi.

"Đi ăn không? Mình mời" – Hoắc Phong vừa nói vừa thay giày chuẩn bị rời đi.

"Cậu...cậu...ổn không?" – Trương Quốc Minh e dè hỏi.

"Cậu thấy sao?" – Hoắc Phong nhếch miệng hỏi.

Ba người bước ra khỏi tiểu khu thì gặp người không muốn gặp, Sở Khiêm đi đến trước mặt Hoắc Phong, gương mặt cậu ta vẫn còn sưng phù, tay nắm tay Hoắc Phong miệng lắp bắp nói:

"Phong, xin lỗi anh, em sai rồi" – Sở Khiêm mặt đáng thương nói.

"Buông" – Hoắc Phong không nhìn cậu ta lạnh nhạt nói.

"Tha lỗi cho em, em sẽ sửa mà, anh đừng đối với em như vậy có được không?" – Sở Khiêm càng lay mạnh tay Hoắc Phong.

Hoắc Phong đẩy mạnh tay cậu ta ra khỏi tay mình rồi lạnh lùng bước đi.
Thấy Hoắc Phong không chịu tha thứ cho mình, Sở Khiêm xoay sang Mục Dương Thành và Trương Quốc Minh xin giúp đỡ: "Các cậu giúp mình đi, giúp mình khuyên anh ấy đừng giận mình nữa được không?"

"Cậu cảm thấy chúng tôi có thể khuyên sao? Cậu cảm thấy cái này là Hoắc Phong đang giận lẫy cậu sao? Ý tứ của cậu ấy rất rõ ràng rồi, cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa!" – Mục Dương Thành cũng lạnh lùng không kém nói.

Anh quả thật thay Hoắc Phong mà giận, cảm thấy Hoắc Phong đúng là không đáng vì cậu ta mà bị cha mình đánh vỡ đầu như vậy.

Thấy Mục Dương Thành rời đi, Trương Quốc Minh cũng lắc lắc đầu bất mãn chạy theo, rồi leo lên xe để lại tên Sở Khiêm đang khốn đốn đứng đó.

Có thể nói, Hoắc Phong từ giây phút đó đã thay đổi một cách triệt để, cũng kể từ giây phút đó Mục Dương Thành cùng Trương Quốc Minh không còn thấy một Hoắc Phong tuỳ hứng, vì điều gì mình thích mà ra sức cố gắng có được, Hoắc Phong mặt dù tính cách hung tàn, bạo ngược nhưng những điều anh trân trọng anh sẽ hết sức nâng niu, ra sức bảo hộ.

Hoắc Phong của sau này trong ánh mắt không còn ánh lên sự trong trẻo, không còn tuỳ hứng mà ngày càng thận trọng, đối với bất cứ điều gì cũng không tỏ thái độ yêu ghét, lúc nào cũng lãnh nhạt, vô tình.

"Hoắc Phong, cậu..cậu biết đó, cậu ta bừa bãi như vậy, rất có khả năng...khả năng lây nhiễm bệnh, cậu...cậu có muốn đi kiểm tra một chút không?" – Trương Quốc Minh vừa nói vừa lo lắng Hoắc Phong sẽ nện cái tô bằng sứ lên đầu mình. Nhưng thực tình không nói không được.

Hoắc Phong đang ăn, nghe nói như vậy thì dừng động tác lại, sau đó mới nói: "Được, giúp mình sắp xếp" nói xong lại cuối xuống ăn tiếp mà không có bất kì biểu cảm gì.

Cũng may, kết quả kiểm tra của anh không có bất kỳ vấn đề gì. Ngược lại, người có vấn đề chính là người đã tạo nghiệt, Sở Khiêm, mấy tháng sau đó cậu ta phát hiện mình nhiễm bệnh lậu, cũng trong mấy tháng đó, Sở Khiêm liên tục đến cầu xin Hoắc Phong nhưng Hoắc Phong hoàn toàn dửng dưng, anh vùi đầu vào kiếm tiền, và đi học để nhanh chóng rút ngắn chương trình học lại.

"Phong, em thật sự biết sai rồi, anh đừng đối xử lạnh lùng với em"

"Phong, tha thứ cho em"

"Phong, anh nói chuyện với em đi, em làm sao mới tha thứ cho em"

"Phong,..."

"Cậu đủ chưa, tôi không muốn thấy cậu, cút" – Hoắc Phong đứng trước cửa phòng chuẩn bị rời di nhưng bị Sở Khiêm liên tục quấy nhiễu.

Sở Khiêm thấy Hoắc Phong sắp đi, không biết làm sao, cậu ta đột nhiên quỳ xuống đất van xin. Hoắc Phong chính là thấy phiền sắp chết rồi:

"Muốn tôi tha thứ cậu?"

"Anh nói đi, anh muốn em làm gì em đều làm, anh muốn em sửa đổi gì em đều sửa đổi" – Sở Khiêm gật gật đầu, dùng tay quẹt nước trên mặt, nở ra nụ cười.

"Vậy cậu đi chết đi, tôi sẽ tha thứ cậu" – Hoắc Phong nhếch miệng khinh miệt nói, bước chân bỏ đi.

"Phong...Phong xin anh đừng như vậy" – Sở Khiêm gào khóc nói.

Hoắc Phong xuống lầu ra khỏi tiểu khu thì từ phía sau bỗng nghe động tĩnh rất lớn rớt xuống. Tim Hoắc Phong đập mạnh, quay đầu lại thì phát hiện Sở Khiêm đang nằm dưới đất đầm đìa máu. Đôi mắt Sở Khiêm sắp mất tiêu cự mà nhìn Hoắc Phong nở nụ cười:

"Phong, tha thứ em..." – Sở Khiêm cố gắng hô hấp nói.

Hoắc Phong quá bàng hoàng trước cảnh này, đầu óc anh ngưng trệ không còn biết làm gì. Anh hầu như đứng chết trân tại chỗ, đôi chân không còn lực để bước tới hoặc lùi đi cho đến khi người ta đưa Sở Khiêm lên xe cấp cứu, Hoắc Phong cũng không có bước được bước nào.

Sở Khiêm nói may mắn cũng không may mắn mà giữ được mạng, nhưng phải sống đời sống thực vật, cậu ta sau đó được gia đình đưa về nước, không lâu sau thì toàn thân lỡ loét vì nhiễm bệnh lậu rồi qua đời.

Còn về phần Hoắc Phong, anh rút ngắn chương trình học từ 3 năm rưỡi còn 2 năm, thuận lợi tốt nghiệp rồi quay trở về nước. Anh sau đó tham gia nghiệp vụ công ty rồi nắm quyền hành cho đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro