Chương 39. Không khí nhà họ Hoắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cơm, ăn cơm, đứng ở đây hết làm gì?" – Ông cụ Hoắc lên tiếng, phá vỡ cục diện lúng túng của đám con cháu.

"Ông nội, con đỡ ông" – Hoắc Phong lên tiếng rồi đến cạnh ông cùng ông tiến lên bàn ăn.

Khi mọi người đã an vị ở bàn ăn thì mới nghe tiếng Thiên Ái: "Ông nội nha, hôm nay tại sao không chờ con trở về"

"Đứa nhỏ này tại sao lại xấu tính như vậy, lại ganh tị với anh con" – Ông cụ Hoắc cười hiền hậu đối cháu gái quở trách.

"Không phải sao, ông thương anh con hơn" – Thiên Ái biểu môi nói.

"Chẳng phải con cũng thương anh con hơn ông sao?" – Ông cụ Hoắc nhìn nhìn đứa nhỏ đang ganh tị nói.

"Không phải nha, Thiên Ái là thương ông nhất, con nếu không thương ông tại sao khi rãnh rỗi không đi chơi mua sắm mà cùng ông đi chùa bái phật, ông nội, sao ông lại vô tình như vậy chứ" – Thiên Ái nói.

"Thiên Ái, đừng có vô phép với ông" – Hoắc phu nhân lên tiếng nhắc nhở.

"Không sao, không vô phép, chính là con bé đang làm nũng, haha, lại đậy, ngồi cạnh ông" – Ông vừa nói vừa lấy tay đệm đệm cái ghế bên cạnh – "Con nói xem, anh con mới là vô tình, nó bao lâu về nhà một lần, có khi chưa kịp ăn xong bữa cơm lại rời đi, không phải ông đây là đang tranh thủ giáo huấn nó sao".

"Ông nội, ông là sáng suốt nhất, ông giáo huấn anh ấy đi" – Thiên Ái nũng nịu nói.

"Thiên Ái đừng nháo, để ông nội với anh con ăn cơm." – Hoắc lão gia giờ mới lên tiếng.

"Lão gia, tiên sinh, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư mời dùng cơm" – Lâm quản gia cho người hầu dọn bàn ăn đầy đủ rồi mới lên tiếng nói.

"Nó/anh ấy xứng đáng được kêu là thiếu gia sao?" – Ông cụ Hoắc cùng Thiên Ái đồng loạt nói rồi cùng đồng loạt nhìn nhau cười ha hả khiến cho Hoắc lão gia cùng phu nhân cũng muốn nhịn cười không nỗi. Hoắc Phong thì mặt than không nói được gì.

"Chú Lâm, ở ngoài mọi người đều gọi anh ấy là tiên sinh rồi, không bao lâu nữa sẽ đổi thành lão tổng rồi, hahaha" – Thiên Ái vừa ôm bụng cười vừa nói.

Hoắc Phong: ....

"Thiên Ái, anh con là để con trêu chọc sao" – Hoắc phu nhân lên tiếng quở trách.

"Không trêu chọc, nó còn nhỏ gì nữa đâu, cái đứa nhỏ này như vậy mà còn khiến ông lo hơn cả Thiên Ái" – ông cụ Hoắc thở dài nói – "Ông mặc kệ con yêu nữ hay yêu nam, nhưng dù gì con cũng phải tìm người ở bên cạnh con, chuyện cũ đã qua lâu như vậy rồi, con sao cứ chấp niệm trong lòng"

Tại Hoắc gia đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm chuyện này mới được nhắc lại, không khí trên bàn ăn lặp tức đông cứng ngưng tụ lại, ngoài ông cụ Hoắc thì không một ai dám thở mạnh.

"Ông nội..." – Hoắc Phong mở miệng.

Ông cụ Hoắc giơ tay làm động tác dừng: "Mặc kệ con như thế nào, mau chóng tìm người bên cạnh chăm sóc con. Đừng nói với ông con còn trẻ, đúng là phải tranh thủ lúc còn trẻ mà thành gia lập thất, khi ông bằng tuổi con thì cha con đã hơn 10 tuổi rồi, khi cha con bằng tuổi con thì con đã hơn 8 tuổi, còn con, đến bây giờ cái trứng cũng chưa tìm được, vô dụng"

Hoắc Phong chính là sợ ông giáo huấn những chuyện này nên ít khi về nhà, chỉ biết thở dài, lùa cơm vào miệng rồi nói: "Đã biết, ông nội"

"Đã biết, đã biết, lần nào cũng là câu này, con muốn lão già này chờ đến chết hay sao, bây giờ y học phát triển, muốn có con không phải chuyện khó khăn gì, ông chỉ hy vọng con có người bên cạnh chăm sóc con" – Ông cụ Hoắc thở dài nói.

"Ông nội, con thay ông giám sát anh ấy tìm cháu dâu cho ông. Ông nội, con gắp đồ ăn cho ông" – Thiên Ái lên tiếng kéo vãn cục diện buồn rầu của ông nội lẫn anh trai.

"Thiên Ái là tốt nhất" – Ông cụ Hoắc cười nói.

Thấy con trai lùa đến lùa đi cơm trong chén, trong lòng Hoắc phu nhân cũng phiền muộn không kém, bà gắp miếng đồ ăn lẳng lặng bỏ vào chén con trai, nói: "Không ép con, để tâm đến lời ông con nói là được".

"Con biết" – Hoắc Phong không ngước mặt trả lời.

Không khí sau đó cũng không nặng nề như vậy, trong nhà có con bé Thiên Ái thì lại trở nên vui vẻ hẳn. Hoắc Phong ăn cơm xong bồi ông nội đi dạo tiêu cơm trong sân biệt thự, sẵn tiện nói mấy cái kế hoạch ở công ty cho ông nội biết.

"Ông nội, không còn sớm nữa, con trở về tiểu khu đây, lần sau sẽ đến thăm ông" – Hoắc Phong nói.

"Không phải đến thăm ông mà là trở về nhà thăm ông, con nên nhớ đây là nhà con." – Ông cụ Hoắc nói – "Cha mẹ con năm xưa cũng không cố ý, con đừng làm mặt than với chúng nó, người một nhà có gì mà không bỏ qua được".

"Ông nội, con đã không để trong lòng, năm đó còn trẻ, là con sai, đáng bị như vậy" – Hoắc Phong thẳng thắn nói.

"Được, được, rãnh thì về nhà, không rãnh thì cũng phải thường xuyên gọi thăm mẹ con, mẹ con rất nhớ con nhưng sợ làm phiền con" – Ông cụ khuyên bảo.

"Đã biết, con đi đây ông nội" – Hoắc Phong tạm biệt ông nội.

•••••••••••••••••
Vote đi nạaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro