Chương 41. Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu không uống rượu, lúc này dạ dày có chút khó chịu rồi, mấy tháng nay ăn uống đầy đủ, đúng giờ đúng giấc cứ tưởng chứng đau dạ dày hết rồi, ai mà biết nó ăn hại như vậy, mới uống có 2 ly rượu nó lại đánh trống khua chiêng rồi.

Cậu dùng tay xoa xoa bụng cho qua cơn đau thì từ đằng xa đã thấy xe Hoắc Phong lái tới.

"Trợ lý Hứa, cậu quay về tiểu khu sao? Cùng lên xe về đi" – A Hải hạ kính xe xuống, thò cái đầu ngốc ngốc ra nói chuyện với cậu.

Trong xe, Hoắc Phong không lên tiếng, đôi mắt nhắm tịch dưỡng thần như là không có chuyện gì liên quan đến mình.

Tiểu Du: ".... "

Hoắc Phong khốn kiếp, xe là xe của anh, cũng đâu phải của A Hải, rõ ràng anh hạ lệnh thì người ta mới làm, đâu cần làm bộ làm tịch kiểu thanh cao tao nhã đó.

Hoắc Phong: "... " Trong lòng Hoắc Phong hiện đang nhảy loạn cào cào, chỉ sợ cậu từ chối.

"A Hải, anh đưa Boss về trước đi, tôi bắt xe về sau" – Cậu ôm bụng hơi khom khom hướng cửa xe mà nói vào.

Hoắc Phong: "... " Rất đúng tính cách cao lãnh, lạnh lùng của đồng chí Tiểu Du nha.

A Hải: ".... " Trong lòng cũng đang hấp tấp không kém, trợ lý Hứa mà không lên xe bản thân A Hải cũng lãnh đủ.

"Trợ lý Hứa, ở đây là khu vip, toàn xe tư nhân, cậu rất khó bắt xe nha, chúng ta đều về cùng một hướng mà, mau, lên xe" – A Hải nhăn nhăn mặt nói.

Đúng lúc này thì xe phía sau bóp kèn đòi tránh đường, cậu bất đắc dĩ không biết làm sao, đành mở cửa phó lái ngồi lên.

Tiểu Du: "Làm phiền rồi". Cậu nói lớn là cố ý cho người nào đó nghe.

Hoắc Phong ở phía sau vẫn nhắm mắt không có bất kì động tĩnh gì. Cậu nghĩ: Coi như đi taxi, coi như anh ta vô hình, mẹ nó, cái bụng sao lại đau như vậy.

Khi cậu xoay người đóng cửa, Hoắc Phong cùng A Hải không hẹn mà cùng âm thầm cười, như vừa làm chuyện xấu xong.

Bụng cậu càng lúc càng đau, càng lúc càng không ổn, mồ hôi trên trán đã bắt đầu chảy ra.

Hoắc Phong trên xe có đôi lúc mở mắt ra, nhìn kiếng chiếu hậu thấy mặt cậu nhăn như khỉ, anh đoán cậu lại đau dạ dạy, lúc này mới lên tiếng:

"Hmmm, A Hải chạy nhanh một chút, tôi muốn nghỉ ngơi sớm"

"Đã biết" – A Hải tuân lệnh, tăng tốc độ xe.

Đi được một lúc, Hoắc Phong quan sát thấy mắt cậu nhắm tịch, đoán cậu mệt mỏi nên đã ngủ quên, anh khẽ câu khoé miệng, nhìn cậu trong gương lúc ngủ không rời một khắc.

Xe rất nhanh lái vào tiểu khu, dừng lại trước lối đi nhân viên, cậu lúc này vẫn chưa tỉnh, A Hải chính là muốn thả cậu xuống ở đây rồi mới vòng qua khu vip, nào ngờ cậu không tỉnh, A Hải lúng túng không biết làm sao quay ra phía sau nhìn Hoắc Phong.

Hoắc Phong quan sát tình huống, sau đó hất mặt ra lệnh A Hải đánh thức cậu dậy.

"Trợ lý Hứa"

"Trợ lý Hứa, chúng ta đến nơi rồi" – A Hai kêu tiếng thứ hai, đồng thời làm động tác đẩy nhẹ vai cậu, cậu ngược lại không tỉnh mà ngã về phía cửa khiến cho đồng thời Hoắc Phong cùng A Hải một phen hết hồn.

"Boss...." – A Hải cả kinh hô

"Đến bệnh viện gần nhất" – Không đợi A Hải nói, Hoắc Phong đã hạ lệnh.

Anh đồng thời chồm lên trước sờ trán cậu, sau đó ngồi về chỗ lấy điện thoại ra gọi điện.

Bên kia vừa tiếp máy, anh liền nói: "Trong 10 phút nữa mình sẽ đến bệnh viện cậu, chuẩn bị cấp cứu một người giúp mình".

Trương Quốc Minh nhận điện thoại chưa kịp nói gì đã nghe Hoắc Phong gấp gấp gáp gáp nói, biết tình huống khẩn cũng không rãnh trêu đùa mấy câu như lúc thường mà hỏi lại:

"Là tình huống gì"

"Không rõ, có lẽ là đau bụng đến ngất" – Hoắc Phong nói.

"Được" – Nói xong Trương Quốc Minh liền cúp máy đi chuẩn bị.

Hoắc Phong vừa cúp máy liền nghe tiếng cậu, cậu chính là vì đau mà ngất đi, giờ lại vì đau mà tỉnh lại: "Bụng đau quá".

"Ráng một chút, rất nhanh sẽ đến bệnh viện" – Hoắc Phong nói.

Xe Hoắc Phong rẽ vào hướng cửa phòng cấp cứu, Trương Quốc Minh đã đứng chờ sẵn, bên cạnh là giường đẩy và 3 cô hộ lý. Xe vừa ngừng lại, Hoắc Phong rất nhanh xuống xe, mở cửa bên hướng phó lái, rất cẩn thận bế cậu xuống đặt lên giường đẩy.

Anh làm một mạch rất nhanh, rất trơn tru khiến cho 3 cô hộ lý ngơ ngác mà suy nghĩ: Mẹ nó, không phải ra đây đứng hỗ trợ bệnh nhân sao, rốt cuộc 1 sợi lông cũng chưa có đụng đến, cũng không cần làm gì, bác sĩ Trương kêu các cô ra đây tán gẫu sao?

"Dẫn đường" – Hoắc Phong nói.

Lúc này các cô mới hoàn hồn hỗ trợ đẩy bệnh nhân vào khu vực cấp cứu.

Trương Quốc Minh trực tiếp khám cho cậu, lúc này cậu hơi hơi tỉnh táo một chút, đôi mắt vì đau mà nhiễm một tầng hơi nước. Thấy cậu còn có ý thức, Trương Quốc Minh hỏi:

"Cậu cảm thấy đau ở chỗ nào?"

"Bụng, bụng đau" – Cậu khó khăn trả lời.

"Tôi bây giờ ấn bụng cậu, chỗ nào khiến cậu đau thì nói cho tôi biết" – Bác sĩ Trương nói.

Cậu không trả lời, mà gật đầu tỏ ý đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro