Chương 42. Đi làm kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quốc Minh khép 4 ngón tay phải lại, dùng hết sự chuyên nghiệp vốn có của mình mà nhẹ nhàng áp lên bụng cậu rồi di di, khi tay bác sĩ Trương di đến phần bụng dưới rốn, cậu cảm thấy đau kịch liệt, đôi mày bất giác nhíu chặt, thở ra nặng nề. Trương Quốc Minh nói:

"Chứng đau dạ dày của cậu có thể chuyển biến nặng hơn tình trạng lúc trước rồi, phải xét nghiệm, siêu âm mới xác định rõ ràng được"

Nói rồi, Trương Quốc Minh ra hiệu cho hộ lý đẩy cậu đi xét nghiệm, còn anh đến phòng siêu âm chuẩn bị dụng cụ.

Hoắc Phong đi theo giường cậu một bước cũng không rời, đến phòng xét nghiệm nếu không bị hộ lý ngăn lại có lẽ anh cũng đã vào cùng.

Hộ lý rất nhanh đã rút 1 ống máu rồi mang đi xét nghiệm, 2 người còn lại tiếp tục đẩy cậu sang phòng siêu âm.

Đến đây, Hoắc Phong thấy có Trương Quốc Minh nên kiên quyết muốn đi vào, thấy hộ lý có ý muốn ngăn cản, lúc này Trương Quốc Minh mới lên tiếng:

"Đừng cản cậu ta, cậu ta cũng là một nửa ông chủ của các cô, không khéo phật ý cậu ta các cô lại mất việc nha"

Hai cô ý tá nghe ông chủ mình nói người kia cũng là ông chủ mình, lúc này tỏ vẻ khó tin nhưng cũng đành không ngăn cản nữa mà để Hoắc Phong tiến vào.

Trương Quốc Minh lấy loại gel nào đó lạnh ngắt bôi đều lên bụng cậu, bắt đầu tập trung kiểm tra bụng cậu.

Anh ta đặc biệt kiểm tra phần bụng lúc nãy cậu cảm thấy đau, di chuyển máy tới lui, mắt nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, lại di chuyển qua lại thêm một lần.

Trong một khắc rất nhanh Hoắc Phong đã thấy đôi mày của Trương Quốc Minh nhíu lại rồi rất nhanh khôi phục lại như cũ.

Sau đó Trương Quốc Minh tắt máy, lấy khăn giấy lau đi phần gel trên bụng cậu.

Hoắc Phong quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Trương Quốc Minh liền biết có vấn đề, anh nóng lòng hỏi:

"Nói thẳng, không cần làm cái bộ dạng đó"

Trương Quốc Minh làm bác sĩ đến nghiện, khi khám bệnh luôn làm ra bộ dạng đâm chiêu như vậy nhưng lại quên Hoắc Phong bên cạnh, Hoắc Phong chỉ cần liếc mắt đã biết có chuyện gì, lúc này mới nói:

"Dạ dày cậu ấy cấu tạo có chút đặc biệt, còn phát hiện một khối u kích thước không lớn lắm" – Trương Quốc Minh đối Hoắc Phong nói, sau đó sợ cậu lo lắng lại quay sang cậu: "Bất quá cậu yên tâm, còn chưa biết u lành hay u ác, nếu là u ác cũng không vấn đề gì, kích thước nhỏ như vậy, làm tiểu phẩu là có thể giải quyết triệt để"

Hoắc Phong còn chưa có tin, dò hỏi: "Thật sự"

"Cái tên này, tôi là bác sĩ có y đức, tôi có thể nói chuyện giỡn trong lúc này sao?" – Trương Quốc Minh trừng mắt với Hoắc Phong, xong lại xoay sang cậu – "Cậu đừng lo lắng, trường hợp cậu không đặc biệt, không có gì nguy hiểm cả, rất nhanh còn có thể xuống chạy mấy vòng sân vận động"

Cậu nằm trên giường lười cho ý kiến trong lời nói có 8 phần xàm của Trương Quốc Minh mà chỉ gật gật đầu.

"Trước mắt sắp xếp cho cậu nằm lại một đêm theo dõi tình hình, sẵn tiện chờ kết quả xét nghiệm" – Trương Quốc Minh nói đồng thời cũng đứng dậy dẫn đường đến khu vip nội trú.

Chờ hộ lý sắp xếp xong cho cậu, Trương Quốc Minh nói: "Tôi ở đây, khi nào ra kết quả xét nghiệm của cậu ta thì trực tiếp cầm đến cho tôi"

Hai cô hộ lý gật gật đầu rồi rời đi.

"Cậu thường xuyên đau bụng như vậy sao?" – Trương Quốc Minh hỏi.

"Mấy tháng nay không có nữa, hôm nay dự tiệc uống 2 ly rượu liền đau" – Cậu trả lời.

"Có thể ăn chút gì không? Cậu ấy vẫn là chưa có ăn gì" – Hoắc Phong trầm mặc từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

"Có thể, thanh đạm một chút" – Trương Quốc Minh vừa bấm điện thoại xem tin tức vừa trả lời.

"Boss, tôi không đói, không muốn ăn" – Cậu vội vàng cản, chính là không muốn nhận cái ân tình này của Hoắc Phong, lại nói: "Boss, không còn sớm, anh về nghỉ ngơi đi. Tôi ngày mai sẽ ra viện"

"Cậu có thể nữa đêm sẽ bị đói đến tỉnh rất khó chịu a, vẫn là nên ăn một chút" – Trương Quốc Minh lên tiếng.

Hoắc Phong cũng mặc kệ cậu nói nhảm, rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi: "Mua 2 phần cháo thịt mang đến phòng bệnh 106 khu vip"

"Tôi nữa, tôi nữa, cậu đừng có vô lương tâm như vậy nha. Tôi còn chưa có ăn đâu" – Nghe Hoắc Phong nói chuyện điện thoại, Trương Quốc Minh liền biết không có phần của mình nên vội lên tiếng.

Hoắc Phong liếc liếc Trương Quốc Minh tỏ vẻ chán ghét rồi nhàn nhạt mở miệng: "3 phần đi".

Không lâu sau, A Hải mang 3 phần cháo nóng hôi hổi lên, Hoắc Phong dựng bàn ăn giường bệnh lên, đưa cháo đến, cậu vẫn là dửng dưng không nhìn, Hoắc Phong hết cách đành nói:

"Muốn tự ăn hay tôi uy cậu"

Cậu nghe Hoắc Phong nói mà tái mặt, cố gắng ngồi dậy, vẻ mặt đầy ấm ức mà bắt đầu tự ăn.

###############

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro