Chương 43. Phát hiện kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng ăn cháo lại mang 3 phong thái khác nhau đến kì lạ, làm cho không gian phòng bệnh cũng đặc biệt u ám.

Trương Quốc Minh như con hổ đói mà ăn lấy ăn để, kể ra cũng đúng, anh ta từ sớm đến giờ liên tiếp có 2 ca phẫu thuật, lúc chuẩn bị rời bệnh viện về nhà thì lại nhận được điện thoại của Hoắc Phong.

Hoắc Phong lãnh nhạt lại điềm tĩnh, ăn uống cũng mang một phong thái hết sức ưu nhã, không gấp gáp không thất lễ, toả ra một thân quý tộc không thể chê vào đâu được.

Ngược lại, cậu ăn chả đâu vào đâu, mặc dù cháo rất thơm rất ngon, nhưng lại như uống nước lã, hoàn toàn không có tâm tình. Bụng tuy đã không còn đau như lúc đầu nhưng cũng không thể nói là thoải mái, mi tâm cậu luôn khẽ nhăn, ẩn nhẫn, khó chịu.

Lúc Trương Quốc Minh vừa vét xong tô cháo thì nữ hộ lý lúc đầu xét nghiệm cho cậu gõ cửa bước vào.

Biểu tình của cô ấy rất bất đắc dĩ, rất kì cục, đến cuối cùng cũng không thể dùng từ ngữ nào chính xác để miêu tả được nét mặt của cô.

Trương Quốc Minh vừa thấy cô liền lên tiếng: "Đưa anh, đưa anh"

Trương Quốc Minh nhận tờ giấy xét nghiệm trên tay cô hộ lý anh liền nói:

"Đưa anh làm gì, đưa cho bác sĩ Lý đi"

Nói xong anh liền nhét tờ giấy trở lại cho cô hộ lý.

Cô hộ lý lại lần nữa biểu cảm bất đắc dĩ, cô có vẻ như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, một lát sau mới nói:

"Đây là kết quả xét nghiệm của vị tiên sinh này". Đoạn nói cô lần nữa nhìn về hướng cậu.

Trương Quốc Minh đang uống nước, nghe đến liền sặc nước tràn ra cả mũi:

"Tiểu Ngọc em đùa dai quá rồi".

Trương Quốc Minh nói như vậy nhưng cực kì hiểu rõ cô người yêu cũng chính là cô hộ lý của mình sẽ không bao giờ nói chuyện đùa về kết qủa xét nghiệm của bệnh nhân, nhưng nhìn tờ kết quả xét nghiệm, anh cơ bản vẫn tin tưởng có sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

Hộ lý: "....."

Trương Quốc Minh: " Không nhầm lẫn?"

"Từ đầu đến cuối đều chính tay em làm, không qua bất kỳ người nào khác" – Hộ lý nói: "Vì bệnh nhân là do anh trực tiếp anh nhận, không qua đăng ký nên tên cũng không có, làm sao có nhầm lẫn được."

Trương Quốc Minh như có điều không tin, lấy lại tờ giấy xét nghiệm trên tay hộ lý tỉ mĩ xem xét lại một lần nữa.

Hoắc Phong cùng cậu nhìn hai người này giành qua giật lại tờ giấy xét nghiệm biểu tình có chút hoang mang.

"Nói rõ xem nào." – Hoắc Phong vẫn là nôn nóng không chịu nỗi, lên tiếng hỏi.

Trương Quốc Minh giơ tay ý muốn nói đừng làm phiền cậu ta, lại tiếp tục mò mẫn nhìn tờ giấy xét nghiệm như để tìm điểm chưa đúng trong đó.

Đến cuối cùng, gần như tuyệt vọng, anh ta ngước lên nhìn Hoắc Phong rồi lại nhìn cậu, môi mở rồi lại đóng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Giới tính của cậu là nam?" – Trương Quốc Minh hỏi.

Cậu ngơ ngác gật đầu, Hoắc Phong nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Câu có từng làm phẫu thuật chuyển giới không?" – Trương Quốc Minh lại hỏi.

Lúc này, cả cậu, cả Hoắc Phong đều lên tiếng: "Không có".

Anh đương nhiên hiểu rõ, cả cơ thể cậu, chỗ nào Hoắc Phong cũng từng nhìn qua, khung xương, khối cơ đều là của nam nhân, không thể nào là người chuyển giới được.

Cậu thì lại càng rõ ràng bản thân mình hơn, tại sao bác sĩ lại đi hỏi mấy câu quá ngốc như vậy chứ??????

Hoắc Phong lại càng không chịu nỗi tình huống mà mình mơ hồ không rõ ràng như vậy nên lên tiếng: "Nói rõ xem"

Trương Quốc Minh lại lần nữa giơ tay ngăn cản Hoắc Phong đừng lên tiếng, anh ta ngồi xuống ghế bắt đầu suy nghĩ đến các loại tình huống khác: "giới tính là nam, chưa từng phẫu thuật chuyển giới thì không còn khả năng nào khác nữa".

Trương Quốc Minh khổ sở vò đầu bứt tóc: "Quá không khoa học, quá không khoa học rồi".

Anh ta lại lần nữa nhìn cậu rồi lên tiếng: "Tiểu Du, cậu...cậu có mắc tiểu không?"

Lúc này, cả ba người trong phòng đồng loạt có phản ứng, cậu thì mày càng nhíu chặt hơn nhìn anh ta, Hoắc Phong biểu tình muốn đánh người, còn cô hộ lý lại nhìn anh ta một cách dở hơi chưa từng có.

"Anh có thần kinh không, xét nghiệm máu đã là chuẩn xác nhất rồi, anh đi quy trình ngược như thế là sao, anh làm chuyện giống một bác sĩ chút có được không?" – Nữ hộ lý nói.

Trương Quốc Minh phản bác: "Em thấy chuyện này có bình thường không mà kêu anh đi làm chuyện bác sĩ nên làm, mặc kệ anh, đi xuống tìm bác sĩ Lý xin một ít dụng cụ."

Hộ lý rõ ràng cũng không thể phản bác chuyện Trương Quốc Minh làm nên bực dọc bước ra khỏi phòng đi chuẩn bị.

Lúc này Hoắc Phong đã gần như sắp nổi điên, không còn phụ nữ trong phòng, liền tiến tới nắm cổ áo Trương Quốc Minh ý muốn đánh người.

"Có nói không hay muốn ăn đấm?"

"Hoắc Phong, cậu bình tĩnh đi, sắp làm cha rồi còn kéo bè kéo phái đánh người, muốn dạy hư trẻ con sao?" – Trương Quốc Minh bình tĩnh nói.

"Ý gì?" – Hoắc Phong nghe nói, nhìn nhìn Trương Quốc Minh lại nhìn nhìn Tiểu Du, sợ cậu hiểu lầm.

"Chờ đi, tâm tình mình vẫn còn bị rối loạn, đợi mình làm thêm một chút chuyện sẽ nói rõ" – Trương Quốc Minh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro