Chương 45. Tiểu Du kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ duy nhất trong phòng cũng là người nhạy cảm nhất tiến đến bên cậu, cô đưa tay vuốt lưng cậu trấn an nói: "Tiên sinh, xin anh bình tĩnh, tôi biết chuyện rất khó tin, rất hiếm thấy nhưng mà trên thế giới cũng không phải chưa từng xảy ra, xin anh nghĩ đến thân thể mình, nghĩ đến bảo bảo mà bình tĩnh lại."

Hoắc Phong lúc này nghe đến từ "bảo bảo" mới hoàn hồn lại, anh cũng tiến tới, xoa xoa lưng cậu, hộ lý Tiểu Ngọc nhìn qua biểu tình của Hoắc Phong, biết mình dư thừa, cũng biết người gây hoạ là ai nên đành lui ra để cho người ta gánh hoạ của mình, cô cảm thán trong lòng: Đúng là làm bậy khó sống mà!!!!!

Lúc này, Tiểu Du lại ôm bụng ngã ngược ra phía sau giường, gương mặt nhìn qua rất đau đớn.

Trương Quốc Minh thấy vậy liền tiến tới "Đúng, đúng, trợ lý Hứa, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, là chuyện tốt nên vui mừng đừng nên tức giận". Anh ta đồng thời nắm lấy tay cậu bắt mạch, xác định xem nhịp tim có ổn định không.

"Chuyện vui mẹ anh, vui thì anh mang thai đi, kêu anh ta làm anh mang thai đi xem anh có vui không?" – Tiểu Du lại lần nữa nổi điên.

Hoắc Phong lần đầu tiên bị mắng lại cảm thấy vui như vậy, lại cảm thấy hoảng sợ như vậy, lại cảm thấy xấu hổ như vậy, tai anh cũng có chút ửng đỏ, đặc biệt không dám nhìn đến cô hộ lý Tiểu Ngọc.

"Được, được, là lỗi của tôi, tôi sai rồi, cậu bình tĩnh một chút được không?" – Hoắc Phong vuốt vuốt ngực cậu để cậu bớt giận.

Bản thân cậu cũng không hiểu rõ, cậu không có bài xích động tác này của Hoắc Phong, cũng không còn muốn nổi giận dù người gây hoạ chính là anh, ngược lại lại thấy trấn định.

"Giải thích một chút đi" – Cậu nói.

Trương Quốc Minh nhìn cậu rồi nhìn Hoắc Phong sau đó nói: "Kết quả xét nghiệm máu cùng thử nước tiểu đều cho thấy rằng cậu đang mang thai, bảo bảo được hơn 5 tuần, là giai đoạn cuối của phôi thai, chuẩn bị tiến vào giai đoạn hình thành các bộ phận cơ thể đầu tiên. Hôm nay cậu đau bụng chính là do uống rượu làm động thai."
– Nói đoạn, Trương Quốc Minh đưa đến tấm hình siêu âm lúc nãy cho cậu nhìn – "Lúc nãy tôi chuẩn đoán dạ dày cậu cấu tạo có chút đặc biệt, bây giờ nhìn lại thì mới thấy nó giống tử cung, còn khối tròn tròn nhỏ này lúc nãy tôi nói nó là khối u thì giờ cậu có thể hiểu nó là phôi thai".

Trương Quốc Minh dừng lại một lát cho cậu kịp tiêu hoá thông tin sau đó lại tiếp tục: "Nói cách khác, cơ thể cậu rất đặc biệt, có cùng một lúc 2 chức năng sinh dục của nam giới lẫn nữ giới, tôi hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy với cậu, cần phải liên hệ bác sĩ chuyên khoa trong và ngoài nước có kinh nghiệm để xử lí chuyện hiếm gặp này"

"Xử lí là xử lí như thế nào?" – Cậu trừng mắt nhìn Trương Quốc Minh khiến anh ta đổ hết mồ hôi lạnh – "Các người muốn xem tôi như một quái vật đem vào phòng thí nghiệm mà nghiên cứu đúng không? Có đúng không?"

"Không phải, tiên sinh, xin anh đừng nghĩ như vậy, mang thai là một chuyện rất thiêng liêng, dù có ai muốn đem anh đi nghiên cứu thì chúng tôi cũng sẽ toàn lực bảo vệ anh cùng bảo bảo, xin anh hãy an tâm" – Hộ lý Tiểu Ngọc tiến đến vỗ vỗ tay cậu trấn an -  "Cái chúng tôi nói ở đây là vấn đề anh mang thai rất hiếm có, cơ thể của anh cũng không chắc có đầy đủ chức năng để có thể gánh vác chuyện mang thai, chuyện ngoài ý muốn rất là nhiều nên cần tìm chuyên gia thảo luận phương án tốt nhất cho anh".

"Đúng...đúng...ý của tôi là như vậy, trợ lý Hứa cậu đừng tức giận có được không? Xin cậu đấy" – Trương Quốc Minh mặt nhăn như khỉ ăn ớt nói.

Biết mình hiểu lầm người ta cậu cũng có chút khó xử, nhưng là không ngăn cản nổi kích động của mình, cậu e dè nói: "Nếu như tôi không thích hợp mang thai, các người sẽ bỏ bảo bảo đi sao?"

Nghe đến câu hỏi này, ba người trong phòng cùng lúc không thể tránh khỏi đau lòng, không muốn kích động đến nam sản hiếm gặp này, cùng với gương mặt ngờ nghệch đến đáng thương của cậu khiến mọi người không dám nói làm tổn thương cậu.

Cuối cùng, người đau lòng nhất trong ba người lên tiếng, Hoắc Phong nói: "Đó là một trong những trường hợp có thể xảy ra, chúng ta tin tưởng bác sĩ được không, họ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho cậu"

Hoắc Phong thật tình rất muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, nhưng sợ cậu bài xích lại sợ ảnh hưởng đến tâm tình cậu mà chỉ có thể đứng bên cạnh lên tiếng.

"Bảo bảo hiện tại có khoẻ không? Tôi uống rượu có ảnh hưởng đến bảo bảo không?" – Cậu nhìn Trương Quốc Minh hỏi

"Rất khoẻ, rất khoẻ, cậu yên tâm, nghĩ ngơi cho tốt, đừng kích động là tốt rồi." – Trương Quốc Minh nói.

Cậu lặng lẽ đưa tay sờ bụng mình, mơ mơ màng màng tiếp nhận chuyện kì lạ này, cậu nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh bác sĩ Trương" – Cậu dừng lại một lát lại nghĩ nghĩ nói tiếp: "Cũng xin lỗi anh bác sĩ Trương, tôi là kích động quá nên to tiếng với anh. Cả cô hộ lý, rất cảm ơn cô"

"Không vấn đề gì, ai trong trường hợp của cậu đều sẽ như vậy, trễ rồi, nghỉ ngơi cho tốt, tôi ngày mai sẽ tìm đội ngũ chuyên nghiệp thảo luận vấn đề này" – Trương Quốc Minh nói.

"Được" – Cậu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro