Chương 47. Trở mặt thật nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phong khi trở lại đã nhìn thấy Tiểu Du nhắm mắt ngủ, anh đưa tay tắt đèn, ngồi xuống sôpha rồi rơi vào trầm mặc nhìn cậu ngủ, tâm tình vô cùng kích động muốn gào thét trong lòng: Ông đây được làm cha rồi, mẹ nó, ông là có con rồi, còn có con với người trong lòng, mẹ nó còn có ai đây bằng ông?

Bảo bảo đến, đến với thế giới này ở cái thời điểm vô cùng, vô cùng hợp lí, bảo bảo là đang vô tình hay cố ý mang cậu đến gần cuộc sống của anh, cũng mở cho anh cơ hội bước chung đường với cậu. Hoắc Phong ngã ra sôpha dùng tay gối đầu nhìn lên trần nhà liên tục cười ngu, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Nghĩ xong anh lại bật ngồi dậy, chính là bị cái mùi cháo bị hất lên người làm cho thức tỉnh, nhìn quần áo chẳng ra dạng gì khiến anh cũng ghét bỏ chính mình, rồi lại nhìn cậu đang ngủ lại nghĩ, có thể hay không bị cái mùi này làm cậu ghét bỏ anh, bảo bảo ở trong bụng cậu cũng ngửi thấy rồi ghét bỏ anh? Hoắc Phong chính là bị ngu rồi.

Anh rón rén bước ra khỏi phòng, đi tìm Trương Quốc Minh, cậu ta thường xuyên trực đêm ở bệnh viện, quần áo chắc chắn là có. Anh đến gõ cửa phòng Trương Quốc Minh rồi bước vào, thấy cậu ta cùng cô hộ lý Tiểu Ngọc lúc nãy đang chau đầu vào màn hình rất chăm chú.

"Cậu có quần áo không, cho mình mượn" – Hoắc Phong hỏi.

Trương Quốc Minh không rời mắt khỏi màn hình nói: "Có, cậu mở tủ lấy đi, nhà vệ sinh phía bên kia"

Hoắc Phong đi đến tủ chọn bộ đồ thoải mái rộng rãi, cơ bản Trương Quốc Minh thấp hơn anh một chút, khung xương cũng nhỏ hơn nên chọn bộ rộng rãi có khả năng sẽ vừa. Khi Hoắc Phong thay đồ xong bước ra, liền bị Trương Quốc Minh gọi tới nhìn.

"Mình vừa tra được trường hợp giống như Hứa trợ lý trên thế giới có 3 ca, ca đầu tiên ở Bỉ, ca thứ 2 ở Ấn Độ, còn một ca ở Mỹ. Trong 3 ca này, chỉ duy nhất một ca ở Mỹ là thành công sinh bảo bảo"

Hoắc Phong sợ rồi, sợ lời hứa của mình với Tiểu Du không thực hiện được, xác suất như vậy cũng khiến doạ người ta quá rồi, trên mặt Hoắc Phong lộ rõ vẻ bất an, không còn trầm tĩnh như thường ngày nữa, anh hỏi:

"Có nguyên nhân gì đặc biệt không?"

"Ca đầu tiên xuất hiện cách đây hơn ba mươi năm, khi đó y học chưa phát triển, người mang thai cũng hoàn toàn không biết mình có thai, mà nghĩ là do mình ăn quá nhiều nên béo lên, tới khi lâm bồn mới khiến toàn bộ bác sĩ một phen hú vía không kịp xử lí, chết cả cha lẫn con" – Trương Quốc Minh vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói.

"Ca thứ hai, cách đây 12 năm, nam sản là người theo đạo Z, người ta cho rằng anh ta đã làm việc xấu khiến thần linh quở trách nên đưa anh ta gột rửa tội lỗi, ngâm anh ta nhiều ngày trong nước thánh khiến thân thể anh ta suy kiệt, đứa bé chết trong bụng, anh ta sau đó được người yêu cứu ra đưa đến bệnh viện may mắn giữ được tính mạng." – Hộ lý Tiểu Ngọc nói.

Hoắc Phong càng nghe, tay chân càng trở nên lạnh ngắt, tim đập càng mạnh, khiến anh có nỗi sợ không rõ dấy lên trong lòng. Anh vội nói:

"Trường hợp còn lại như thế nào?"

"Trường hợp còn lại cách đây 4 năm tại Mỹ, là con hợp pháp của một cặp đôi nghệ sĩ đồng tính, một bác sĩ người Anh chuyên nghiên cứu những biến thể ở người đã đích thân phẫu thuật, đứa bé an toàn sinh ra đời, hiện bé đã được 3 tuổi, rất khoẻ mạnh." – Trương Quốc Minh nói, còn xoay màn hình chỉ vào một bé trai kháu khỉnh cho Hoắc Phong xem.

Trong lòng Hoắc Phong thầm mừng rỡ, chỉ cần có một tia hy vọng bảo vệ bảo bảo, anh sẽ tận lực làm đến cùng:

"Giúp tôi liên hệ bác sĩ người Anh này, mời ông ấy sang đây giúp đỡ, nếu ông ấy không chấp nhận, giúp tôi hẹn lịch, chúng tôi cùng bay sang đó." – Hoắc Phong nghiêm túc nói.

Trương Quốc Minh nhìn nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt lém lĩnh nói: "Phi cơ nhà cậu bây giờ đã chuẩn bị bay sang anh rước ông ấy, trong 2,3 ngày tới ông ấy sẽ có mặt ở A thành, hahaha, sao nào, thấy tôi làm việc hiệu quả không?"

Hoắc Phong chống hai tay trên hông, tuy không cười nhưng rõ ràng ánh mặt hiện lên vẻ tươi vui hiếm có, anh lại nói: "Tìm thêm một số bác sĩ hàng đầu khoa sản trong nước, lập thành một êkip chuyên nghiệp phụ trách cho đến khi em ấy sinh"

"Ahaha, mẹ cậu, cậu đúng là trở mặt nhanh, mấy hôm trước còn uống rượu say khước miệng lảm nhảm nói để cậu ta đi đường cậu ta, cái gì là hai đường song song, giờ thì mở miệng em ấy, em ấy, cậu không thấy ngại miệng sao" – Trương Quốc Minh trêu anh.

Hoắc Phong chính là kiểu người trong nhà có chuyện vui, đành mặc kệ tiểu nhân, không thèm để ý đến Trương Quốc Minh.

"Không cần tìm bác sĩ nơi khác, ba tôi đã là bác sĩ sản khoa hàng đầu nước ta rồi, thêm chị gái của Tiểu Ngọc hiện đang là trưởng khoa sản của bệnh viện cũng là học trò cưng của ba tôi, cô ấy được mọi người khác tôn là ngôi sao mới của ngành y đó" – Trương Quốc Minh khoa trương nói.

Hoắc Phong suy ngẫm lại, cũng đúng, năm đó cậu khó sinh như thế nào cũng được bác Trương thành công ẵm ra, có ông ấy hẵn sẽ không vấn đề gì, cộng với việc dùng người nhà cũng an tâm, không để quá nhiều người biết vẫn tốt hơn .

Anh gật gật đồng ý, không dám đứng đây quá lâu, liền trở về chỗ Tiểu Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro