Chương 60. Tôi không tức giận, mà là lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách giờ chỉ còn lại  Hoắc Phong và cậu, cái cảnh lúng túng này mấy ngày nay xảy ra thường xuyên giữa hai người họ. Hoắc Phong nhìn cậu hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng anh lại nói:

"Rửa mặt, thay đồ, quần áo em lắm lem cả rồi" – Hoắc Phong đi đến chỗ cậu, rất tư nhiên mà nắm tay, kéo cậu dắt về phòng.

Tiểu Du trong lúc này cũng rất hoang mang, cậu không biết vì sao lại không phản kháng Hoắc Phong như trước đây mà rất ngoan ngoãn để Hoắc Phong nắm tay mình, lại còn rất ngoan ngoãn đi theo sau Hoắc Phong.

Đến lúc đã ở trong nhà vệ sinh rồi, Hoắc Phong đang dùng khăn ấm thấm nước lau mặt cho cậu thì cậu mới hoàn hồn trở lại:

"Anh tại sao không tức giận?" – Tiểu Du khó hiểu, dùng gương mặt ngờ nghệch hỏi, bởi vì như vậy hoàn toàn không phải là tác phong của Boss a.

"Tôi tại sao lại phải tức giận?" – Hoắc Phong nhìn nhìn cậu rồi cười nói, có thể nói nụ cười hiếm có này rất ít xuất hiện, một nụ cười trên gương mặt của người đàn ông hơn 30 nhưng lại rất thanh thuần, rất tuấn lãng.

"Anh thật sự không tức giận việc vừa rồi?" – Tiểu Du hỏi lại.

"Em nói xem việc vừa rồi là việc gì?"

"Thì chính là tôi cố tình chạy loạn đến chợ, tôi...." – Tiểu Du đang nói bỗng im bật nhìn Hoắc Phong.

Hoắc Phong lại lần nữa cười, nụ cười này còn ngọt ngào hơn nụ cười vừa rồi, khiến cho trái tim Tiểu Du như có vật gì đó đang cào vậy, Hoắc Phong vừa cười, vừa liên tục hỏi:

"Em là cố tình sao?"

"Vì sao lại cố tình làm vậy?"

"Em là muốn tôi lo lắng sao?"

"Tôi...tôi mới không phải...tôi...tôi là buồn chán" – Tiểu Du lập tức đỏ mặt, cố tìm lí do biện minh.

"Được, không phải thì là không phải" – Hoắc Phong vừa lắc đầu vừa vui vẻ cười.

"Không phải thì anh còn cười cái gì, thiếu đánh sao?" – Tiểu Du quả thật thẹn quá hoá giận sừng sộ nói.

Hoắc Phong từ đầu đến cuối đều luôn dịu dàng giúp cậu lau mặt, giờ thấy cục cưng nhà mình nổi giận thì mới ngừng tay nhìn cậu, là một ánh nhìn trực diện, hết sức chân thật, hết sức thuần túy.

"Tôi không tức giận nhưng ngược lại lo lắng, tôi là lo lắng em lại rời khỏi tôi. Tôi nếu như không coi qua camera rất có thể bây giờ đã lục tung thành phố này tìm em."

Tiểu Du: "...."

Hoắc Phong: "Quả thật thân thể em hiện tại không thích hợp đến những chỗ đó, nhưng em là người quan tâm bảo bảo hơn bất kỳ ai, tôi tin em có sự thận trọng của mình, em càng có đủ bản lĩnh bảo vệ bảo bảo của chúng ta. Em làm gì, em đi đâu tôi đều tôn trọng, em cũng không cần sự cho phép của tôi, nhưng em có thể thông báo cho tôi biết, vì tôi rất lo lắng cho em, hơn nữa...em đi đến bất kỳ đâu tôi cũng đều muốn cùng em, lần sau...lần sau tôi cùng em đi chợ có được không?"

Hoắc Phong cũng không đợi câu trả lời của cậu, cũng sợ mình đau lòng khi nghe nên nhanh chóng quay lưng, vắt khăn mặt lên, rồi quay lại nắm tay cậu một đường dắt ra ngoài, rất trơn tru, rất tự nhiên khiến cho Tiểu Du đến phản ứng nhỏ cũng không có.

"Em ngồi đây, tôi tìm đồ cho em thay" – Hoắc Phong nói, quay lưng tìm đồ cho cậu theo phong cách gà bới của anh.

Tiểu Du từ nãy giờ mắt vẫn không có tiêu cự, rất mơ mơ màng màng đang cố hiểu điều Hoắc Phong nói. Cậu là không cần xin phép mà chỉ cần thông báo thôi sao? Anh là muốn cùng cậu đi đến bất kỳ nơi nào sao? Hoắc Phong lãnh đạm sao lại biến thành Hoắc Phong ôn nhu như bây giờ, tại sao khiến trái tim cậu đập mạnh mẽ như vậy?

"Anh...anh đừng như thế, tôi quả thật không quen" – Tiểu Du lên tiếng khiến cho động tác tìm đồ của Hoắc Phong cũng dừng lại.

"Tôi từ trước giờ rất đáng sợ sao?" – Hoắc Phong hỏi.

Tiểu Du nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu mà không có trả lời.

"Vậy tại sao em lại không quen?"

"Anh là như.....như có một kết giới xung quanh...khiến cho...khiến cho người ta không chạm vào được"

"Chính vì vậy mà từ trước đến giờ em vẫn luôn khoảng cách với một mình tôi?"

Tiểu Du tiếp tục lắc đầu, lâu sau lại nói: "Tôi giữ khoảng cách với tất cả mọi người"

"Cách em đối với tôi hoàn toàn khác cách em đối với thư ký Triệu (Lyna), Tiểu Lương hay thiếm Trương, tôi là rất đáng ghét sao?"

Tiểu Du ngồi trên giường, hai tay chống phía sau đôi mắt to tròn nhìn lên Hoắc Phong lắc đầu: "Tôi không ghét anh, nhưng là chúng ta khác nhau, không cùng thân phận, không cùng địa vị, không cùng giai cấp, là người của 2 thế giới khác nhau."

Dừng một đoạn, Tiểu Du nhìn Hoắc Phong lại nói: "Tôi trước giờ luôn muốn mình có cuộc sống an bình vui vẻ, hiện tại có thêm bảo bảo, tôi coi như là một kinh hỷ của cuộc đời mình, nhưng cũng sẽ không muốn vì vậy mà thay đổi bất kỳ dự tính nào trước đây của tôi, nên...nên là xin anh đừng cố bước vào phá vỡ nó đi, khiến tôi rất nuối tiếc cũng rất đau lòng.

*************
Lại mặt dày xin vote ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro