Chương 61. Em đừng làm thỏ nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời Tiểu Du nói Hoắc Phong cảm giác như có cả ngàn vạn con dao đâm mình, anh quả thật không thể hiểu nội tâm của Tiểu Du đang suy nghĩ cái gì.

Có đôi lúc anh thấy cậu thật kiên cường, lại có khi lại rất ngang ngược, ương bướm, có lúc lại trong cậu cực kì nổi tính trẻ con làm nũng, nhưng, nhưng là những nét tính cách đó anh chưa từng được trải nghiệm, cậu đối với anh lúc nào cũng cực kỳ quy cũ, không bước vào ranh giới của anh cũng không cho anh bước vào, cậu rốt cuộc là vì cái gì, sợ cái gì?

Hoắc Phong nhìn cậu thật lâu mà không nói gì, mãi cho đến khi Tiểu Du tưởng anh không có ý kiến gì với lời nói của mình đang định đứng dậy đi ra ngoài thì Hoắc Phong tiến đến ôm chặt cậu.

"Tôi thật không biết em vì sao lại có suy nghĩ như thế, cũng không biết trước đây em từng trải qua chuyện gì khiến em không có niềm tin vào một cuộc sống gia đình, nhưng tôi muốn ôm em, muốn truyền cho em một ít sức mạnh, một ít gan dạ của tôi để em mạnh dạn bước vào thế giới của tôi cũng như cho tôi cơ hội bước vào cuộc đời em. Tương lai tôi quả thật không biết trước được, nhưng tôi có thể đảm bảo với em, Hoắc Phong tôi dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ dùng một hơi thở đó cho em và bảo bảo, Hoắc Phong tôi nói được làm được, chỉ xin em nguyện ý tin tưởng tôi."

Bị Hoắc Phong ôm Tiểu Du không nhìn được mặt anh, không biết được gương mặt anh có biểu cảm gì, chỉ cảm nhận được trái tim Hoắc Phong đang đập một cách rất mạnh mẽ như hồi trống dòn dã nhằm thức tỉnh trái tim thiếu dũng khí của cậu.

Tiểu Du: "Tôi....tôi..."

Hoắc Phong: "Cuộc sống luôn luôn có hai mặt tốt xấu cho chúng ta trải nghiệm, tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn thì còn phụ thuộc vào nỗ lực của chúng ta, em đừng tưởng bên ngoài em ra vẻ gai góc thì tôi không thấy được nội tâm nhát gan của em, em không cần gồng mình với cuộc sống này, cứ sống theo cách mà em muốn, tuỳ hứng cũng được, ương ngạnh cũng tốt, em đừng mải làm con thỏ nhát gan nữa, nếu không cả đời này em cũng sẽ không thấy được sắc xanh tươi đẹp của bầu trời đâu, em chỉ cần bỏ ra 10% dũng khí, tất cả số còn lại tôi bỏ ra thay em, có muốn thử không?"

Lúc nói xong hết những lời này Hoắc Phong mới buông Tiểu Du ra, anh lần đầu tiên nhìn cậu trực diện một cách mãnh mẽ như vậy, anh chính là muốn ép cậu bước ra khỏi vỏ ốc của mình tự tạo, ép cậu đối mặt với những điều cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu quả thật còn quá trẻ, cậu cần bước ra khỏi nội tâm của mình mà đi trải nghiệm thế giới bên ngoài. Anh chính là muốn thấy một Tiểu Du đầy tự tin, đầy hồn nhiên, sống một cách tự tại nhất, anh có thể cho cậu một thế giới như vậy nhưng cũng cần cậu can đảm trải nghiệm, Hoắc Phong cũng tin, có một ngày, một ngày nào đó cậu có thể như vậy.

"Tôi..tôi muốn suy nghĩ thêm." – Tiểu Du chính là cảm thấy cảm động trước những lời Hoắc Phong nói, cũng rất muốn đi thử một lần, nhưng là nội tâm đang đan xen hai luồng suy nghĩ khiến cậu rất do dự, rất phân vân.

"Được, em có thời gian cả đời của tôi để suy nghĩ, nhưng em tuyệt đối đừng sợ thất bại, đừng sợ vấp ngã, chuyện đó là không có khả năng vì tôi và bảo bảo sẽ luôn cùng em, nắm tay em tiến về phía trước." – Hoắc Phong nói.

Hai tay Hoắc Phong lúc này đang để trên vai cậu, cảm nhận được sự run rẩy đến lợi hại  trên người cậu, nhìn thấu qua ánh mắt đang do dự của cậu, anh biết cậu đang đấu tranh nội tâm, anh biết cậu sẽ mạnh mẽ hơn, anh cũng biết ngày cậu tiếp nhận anh, bước vào cuộc sống anh có lẽ không còn xa nữa.

Tiểu Du rất lâu sau khi trấn tĩnh được bản thân mình nói ngập ngừng nói:

"Tôi trước đây luôn sống trong quy tắc bản thân đặt ra, làm những việc tôi cho là trách nhiệm của mình, tôi không có niềm tin về gia đình, cũng không muốn lập gia đình, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng ai đến hết một đời vì tôi cho rằng nhân sinh một người rất ngắn ngủi, nếu không nói lời xin chào sẽ không cần phải nói tạm biệt nên tôi thực sự chưa sẵn sàng cho tất cả những điều anh vừa nói, nhưng tôi sẽ..sẽ suy nghĩ thật kĩ, tôi ... tôi không chắc mình có thể thay đổi nên...nên anh đừng kỳ vọng ở tôi điều gì, cũng đừng đợi chờ tôi."

"Được, em chịu suy nghĩ là tốt rồi, đừng quan tâm bất kỳ ai đang chờ đợi em, chính em vui vẻ là được" – Hoắc Phong nhìn cậu mĩm cười nói.

"Tôi...tôi... thay đồ, anh ra ngoài đi" – Cậu bị Hoắc Phong làm cho ngượng ngùng đỏ tai nói.

"Được, tôi đợi em bên ngoài" – Hoắc Phong nói, vẫn giữ nụ cười từ lúc nãy cho đến giờ nhẹ nhàng bước đi ra phòng ngoài.

Tiểu Du lần nữa ngồi xuống giường, dùng cả hai tay đặt lên ngực mình cảm nhận trái tim của chính mình bị Hoắc Phong câu dẫn, nhịp tim của cậu lúc này y hệt nhịp tim mạnh mẽ của Hoắc Phong khi nãy, cậu mơ hồ hoài nghi rằng có phải Hoắc Phong đã truyền dũng khí của anh ấy cho cậu hay không, có phải trái tim kết nối trái tim bằng một cái ôm nhiệm mầu như thế không?

Tiểu Du ấn mạnh tay lên ngực mình lần nữa ép trái tim bình tĩnh trở lại, kiểm soát trở lại.

Bên ngoài, Hoắc Phong tựa hộ tâm tình rất tốt, anh lại từng bước, từng bước biết rõ tâm tình bảo bối trong lòng mình, khiến cho cậu dao động, làm cho cậu mở rộng lòng mình. Hoắc Phong tin tưởng rằng mỗi ngày thêm từng chút, từng chút một thì có lẽ đến một ngày nào đó không xa cậu sẽ sẵn sàng cùng anh bước chung đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro