Chương 69. Tiểu Du xứng đáng được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông vừa mới có gia đình – Hoắc Phong, cũng mau chóng nằm trở lại giường. Lần này tay đã không còn ngần ngại vòng qua eo người nào đó, nhè nhẹ mà siết một cái như đánh dấu vật sở hữu quý giá của riêng mình.

Giờ phút này đây Hoắc Phong mới chân chính cảm nhận được mọi thứ đều là sự thật, không phải ảo giác, không phải là một giấc mơ. Trong lòng anh dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, cảm giác như mình có mọi thứ tốt đẹp trong tay, nhân sinh không còn đều gì nuối tiếc.

"Tiểu Du" – Hoắc Phong gọi.

"Hửm" – cậu là mơ màng sắp ngủ mà trả lời.

"Tiểu Du" – Hoắc Phong lại gọi.

"Nói" – Ai đó sắp nổi điên.

"Tiểu Du, Tiểu Du, Tiểu Du, có em thật tốt" – Hoắc Phong chính là hạnh phúc đến độ gọi tên cậu cũng thấy ngọt ngào, rồi điên cuồng ra sức gọi đến mấy lần.

Tiểu Du cũng không phải tốt tính gì, chỉ là lười quản, lười phản kháng, chính là muốn ngủ rồi.

"Tiểu Du"

"Tiểu Du a"

Hoắc Phong gọi mấy lần không thấy cậu trả lời tiếp nữa, lúc này lại muốn cậu nằm đối diện mình mà ngủ, không còn cách nào khác lại đem bảo bảo ra lợi dụng:

"Tiểu Du em có thể cho bảo bảo nằm giữa không?" – Hoắc Phong rất mãn nguyện thì thầm vào tai cậu nhưng lại không biết rằng chính câu nói này khiến anh không ít lần hối hận về sau, thật đáng thương nha.

Tiểu Du trong mơ màng, lấy một chút ý thức cuối cùng lắng nghe đề nghị của Hoắc Phong, cậu là không có trả lời Hoắc Phong nhưng lại ngoan ngoãn xoay người lại, cậu lấy cái đầu nhỏ nhỏ của mình mà vùi vào lòng ngực Hoắc Phong tìm hơi ấm, cái tay vô thức lại luồn qua eo Hoắc Phong.

Hành động này của cậu cũng đủ ngọt chết Hoắc Phong rồi, trong bóng tối lạnh lẽo, lòng ngực Hoắc Phong, trái tim Hoắc Phong lại trở nên ấm nóng đến lạ kì.

"Tiểu Du"

Anh lần nữa gọi tên cậu, cảm nhận được nhịp thở đều đều, trầm ổn của cậu, biết cậu ngủ rồi nhưng Hoắc Phong không sao kiềm nén được xúc động muốn nói chuyện với Tiểu Du, anh kề môi mình gần sát tai cậu, rất thâm tình tự nói tự nghe:

"Tiểu Du, chúng ta ngày mai hẹn hò đi"

"Không đúng, chúng ta sau này mỗi ngày đều hẹn hò đi"

"Được không em?"

Nói xong câu này, Hoắc Phong cũng không quên xoa đầu cậu một cái, vuốt má cậu một cái, lại hôn hôn trán cậu một cái, sau cùng mới hài lòng vòng tay qua ôm cậu vào lòng, mỉm cười nhắm mắt lại mà an tâm đi vào giấc ngủ.

Hoắc Phong chính là không biết cậu đặc biệt luôn ngủ không sâu, mấy lời Hoắc Phong vừa nói, cậu cơ bản là nghe không sót một chữ, trong lòng cũng ngọt ngào không thôi, cậu lại lần nữa cọ cọ vào lòng ngực Hoắc Phong, cảm giác như là thật sự muốn hãm vào cơ thể đối phương, khe khẽ nói:

"Được, chúng ta sau này mỗi ngày đều hẹn hò"

Một giấc ngủ yên bình thật sự đến với Hoắc Phong lẫn Tiểu Du.

Rất nhiều ngày, không biết là sau bao lâu nữa, lần đầu tiên kể cả Hoắc Phong lẫn Tiểu Du đều cảm thấy nhẹ lòng như vậy, ngủ ngon như vậy, an tâm như vậy.

Tiểu Du chính là mặc kệ rồi, không muốn quản chuyện sau này nữa, để mọi chuyện phát triển theo hướng tự nhiên nhất mà nó nên có.

Chính lúc buông gánh nặng trên vai xuống, cậu phát hiện ra tâm tư mình chưa bao giờ thoải mái đến như vậy, cậu đúng là như Hoắc Phong nói, cậu chính là con thỏ nhát gan, thậm chí nhát gan quá lâu đến mức cậu quên rằng cuôc sống còn quá nhiều điều tốt đẹp, mà đối với cậu điều tốt đẹp nhất chính là bảo bảo nằm trong bụng mình và có lẽ...có lẽ còn có người nam nhân nằm cạnh mình.

Cậu không đơn độc nữa, Tiểu Du không còn đơn độc nữa rồi.

Tâm tình Hoắc Phong lại còn kích động hơn, anh hiện tại cảm thấy mình chính là có tất cả, rất trọn vẹn rất viên mãn.

Không phải kiểu tình yêu sét đánh mà là kiểu thời gian bồi đắp nên tình cảm, anh đối với Tiểu Du ngay từ đầu xem là em rể, anh chính là nhìn thấy ở cậu một khí chất liều mạng công tác mà anh từng có ở tuổi như cậu, cậu nếu như được bồi dưỡng đúng cách sẽ trở thành nhân tài giới kinh doanh, sẽ cực kì xứng đáng với ái nữ nhà họ Hoắc, anh muốn bồi dưỡng cậu nhưng chưa từng nghĩ bồi dưỡng đến tình cảnh hiện tại.

Có lẽ những điều tưởng chừng như bình thường thì bản chất lại không tầm thường như vậy.

Tình cảm luôn có lí lẽ riêng của nó, mà khi áp vào bất kì định nghĩa nào cũng không tuyệt đối được.

Ngày anh thấy một nam nhân trẻ tuổi ngồi ở phòng kinh doanh vào đêm muộn vẫn miệt mài làm việc, ánh đèn le lói là nguồn sáng duy nhất quanh căn phòng khiến anh đặc biệt cảm nhận được sự cô độc. Bóng lưng gầy sau lớp áo sơmi càng làm cho sự hiu quạnh đặc biệt rõ ràng. Tình cảnh ấy khiến cho anh rất muốn đến gần, rất muốn chăm sóc, nắm tay cậu bước ra khỏi vùng tăm tối, đưa cậu đến thế giới ngập tràng dương quang của ngày nắng đẹp.

Tiểu Du xứng đáng có được những điều như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro