Chương 70. Tôi có bao nhiêu phần biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu rồi, nhưng có lẽ ngày hôm nay qua đã khác ngày hôm qua mãi mãi.

Cuối thu, thời tiết đã bắt đầu lạnh dần, nhưng một nơi nào đó trong thành phố rộng lớn này lại ấm nóng đến lạ thường, có người nào đó sẽ không còn đơn độc trải qua mùa đông nữa, có người nào đó bắt đầu ra sức che chở, yêu thương bảo bối nhà mình.

Khi ánh nắng theo khe cửa chiếu rọi vào căn phòng ấm áp, nơi có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đắm chìm trọng hạnh phúc ngọt ngào mới mẻ.

"Ting.....ting.....ting" – Hoắc Phong nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên cầm lấy điện thoại cá nhân. Không nhiều người biết số cá nhân của anh, nên chưa cần nhìn đến Hoắc Phong đã cơ hồ đoán được người gọi đến.

Hoắc Phong theo đồng hồ sinh học thức dậy đã lâu nhưng là luyến tiếc bảo bối trong lòng mình, cũng không muốn đánh thức cậu mà dây dưa đến hiện tại đã gần 10 giờ mà cục cưng nhà mình cũng không có dấu hiệu thức dậy.

"A lô" – Hoắc Phong không còn cách nào khác, một tay bị Tiểu Du gối đầu, tay còn lại cầm điện thoại nghe, cố gắng điều chỉnh giọng nói mình đến mức thấp nhất.

"Cậu, mẹ nó, Hoắc Phong, bao nhiêu con người đang chờ các người, các người hiện tại đang ở xó xỉnh nào, khi nào thì xuất hiện?" – Trương Quốc Minh máu nóng dồn não, ngay khi Hoắc Phong vừa nhận điện thoại liền một bụng tức giận mà chửi ầm lên.

"Tiểu Du em ấy còn ngủ" – Hoắc Phong tai nghe điện thoại, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Du, ánh mắt hiện lên tia cưng chiều có thể nói là đã sủng đến tận trời mây rồi.

"Giờ còn ngủ, các người như thế cũng được sao, các người có thể nào biết chút lí lẽ được không?" – Trương Quốc Minh lại lần nữa nổi xung thiên.

"Em ấy là lớn nhất, em ấy chính là lí lẽ" – Hoắc Phong không nặng không nhẹ trả lời.

"Mẹ nó, cậu là bị tình yêu làm cho úng não rồi sao? Không biết nặng nhẹ nữa sao? Mình nói cậu biết, bác sĩ người Anh vừa xuống máy bay đã trực tiếp tới đây chưa từng nghỉ ngơi qua, ông ấy hiện tại rất nóng lòng muốn nhìn thấy người của cậu." – Trương Quốc Minh chính là không có dám làm căng, vừa đánh vừa xoa, vừa chửi vừa giải thích.

Hoắc Phong lúc này đã hết kiên nhẫn, rất muốn cắt ngang điện thoại của cái tên phá đám kia nhưng chưa kịp lên tiếng điện thoại trong tay đã bị giật lấy.

"Bác sĩ Trương, là tôi, thành thật xin lỗi, tôi lập tức chuẩn bị, liền đến bệnh viện, phiền anh cùng mọi người đợi thêm một chút." – Tiểu Du nằm ngủ bên cạnh Hoắc Phong, mặc dù Hoắc Phong đã giảm âm lượng nói chuyện đến mức thấp nhất nhưng cậu không thể không tỉnh khi cái giọng thét the thé của bác sĩ Trương trong điện thoại đến chói tai như thế.

"Được...à được" – Đang trong cơn tức giận bỗng nhiên nghe được giọng nói mềm mềm còn có chút ngái ngủ đến êm tai của Tiểu Du khiến Trương Quốc Minh liền quên mất mình định nói gì tiếp theo chỉ ngượng ngùng nói tiếng "được".

Hơn thế nữa, nổi giận với người đang mang thai chính là rất thất đức nha, mà anh là bác sĩ có y có đức, liền không biết làm sao đành tiếp tục hoà ái đợi thôi.

"Tại sao không đánh thức tôi?" – Tiểu Du cũng có chút không đồng tình với hành vi nuông chiều quá đáng của Hoắc Phong mà lại khiến nhiều người như thế đợi mình.

"Ngủ thêm một chút nữa cũng không sao" – Hoắc Phong không có trả lời câu hỏi của cậu nhưng lại nói một câu tỏ rõ thái độ của anh chính là mặc kệ bọn họ, cậu mới là quan trọng nhất.

"Hồ đồ" – Tiểu Du mắng một câu nhưng lại không hề mang giận dỗi mà ngược lại trong lời nói cậu còn có chút vui vẻ khó nhận ra – "Bọn họ có thể đợi nhưng bảo bảo trong bụng có thể đợi sao? Chúng ta đang cần bọn họ giúp đỡ, không phải bọn họ cần chúng ta, anh có phải ngốc rồi không?"

"Anh sai rồi, anh là không có nghĩ nhiều, chỉ muốn em ngủ thêm một chút thì tốt rồi." – Hoắc Phong là ai chứ, sao lại không nghĩ đến việc đó, nhưng anh chính là biết mà còn muốn làm càn thì thế nào, bọn họ dám không giúp sao?

Hoắc Phong nói, tay đưa sang đỡ cậu muốn ngồi dậy, gương mặt ngái ngủ, tóc mềm mại có chút loạn của Tiểu Du trong mắt Hoắc Phong càng làm cho cậu tăng thêm phần trẻ con, rất đẹp rất khả ái a.

"Mau đi chuẩn bị, còn ngồi ngốc làm gì, anh ra phòng ngoài, tôi phòng trong sẽ nhanh hơn một chút." – Tiểu Du vừa nói, chân vừa đưa xuống đang định xỏ dép.

"Cùng nhau" – Hoắc Phong nói khi nhìn thấy Tiểu Du vừa xỏ dép xong, tay anh cũng thuận tiện bế ngang cậu tiến vào nhà vệ sinh.

Hoắc Phong chính là bị sự kiện tối qua doạ sợ, rất sợ cậu không ở trong tầm mắt mình liền xảy ra chuyện nên làm gì cũng muốn cùng nhau.

"Anh nha, mới sáng sớm nổi điên cái gì" – Tiểu Du bị Hoắc Phong bế ngang hệt như công chúa có chút phản kháng cũng có chút xấu hổ.

"Em đừng cựa quậy, mới sáng sớm đúng là có chút không thích hợp, em nếu như nhúc nhích lung tung anh rất có thể sẽ nổi điên." – Hoắc Phong phong thái lẫm liệt không hề có chút gì xấu hổ nói ra, nơi nào đó đã âm thầm cứng lên mà Hoắc Phong vẫn đang điều hành lí trí của mình mà ra sức kiềm chế.

Đàn ông mà, sáng sớm mà, cũng bình thường mà, phải không?

Tiểu Du lập tức hiểu lời nói Hoắc Phong có ý gì, có chút không tự nhiên liền đỏ mặt rần rần, cũng không dám lỗ mãng lung tung, tay dư thừa không biết để đâu cho đúng đành câu vào cổ Hoắc Phong, nhỏ giọng mắng:

"Hỗn đản"

"Haha, em không có sao?" – Hoắc Phong nhìn biểu tình thẹn thùng của Tiểu Du lòng lại mềm nhũn ra.

"Tôi...tôi là không có biến thái như anh" – Tiểu Du ngập ngừng nói.

"Anh hiện tại chưa, chờ em sinh bảo bảo ra liền biết anh có bao nhiêu phần biến thái." – Hoắc Phong nhìn cậu đầy cưng chiều lại rất không biết xấu hổ mà nói những lời ám muội, hại cậu có chút tê rần, có chút chịu không nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro