Chương 75. Hoắc tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Robert rõ ràng là không có quan tâm Hoắc Phong, ông theo lễ phép tiêu chuẩn mà bắt tay lại với Hoắc Phong cho có lệ rồi lướt qua anh như một cơn gió tiến đến chỗ Tiểu Du.

Ông sau khi sắp xếp công việc ở Anh liền lập tức lên máy bay bay sang đây.

Suốt hơn 20 tiếng đồng hồ chưa từng nghỉ ngơi chỉ mong muốn gặp được một người nên sao có thể để ý đến Hoắc Phong được chứ.

Người đặc biệt như cậu ông đã thấy qua, ông không mang tâm ý của nhà nghiên cứu tính trạng lạ ở con người để đến gặp cậu mà ông mong muốn được biết chính xác thể trạng cùng tình trạng hiện tại của cậu rằng cậu có đủ điều kiện cùng tố chất để mang thai hay không để có thể giúp đỡ cậu mang bảo bảo đến thế giới này.

Đối với ông nam giới sinh con thật là đặc biệt cùng thiêng liêng, hơn cả là khó mà tìm ra được người nguyện ý làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Ông theo lời đề nghị đến để giúp đỡ với tư cách là người có kinh nghiệm chứ không vì muốn nghiên cứu cậu.

Cái ông vẫn luôn theo đuổi chính là làm sao có thể nghiên cứu đưa vào cơ thể nam nhân một cơ chế tự động có thể mang thai, giúp đỡ phụ nữ giảm bớt áp lực sinh con, cùng giúp đỡ những cặp đôi đồng tính nam có cuộc hôn nhân trọn vẹn hơn.

Tất nhiên đó là phương pháp nhân tạo, còn đối với những cơ thể tự nhiên cùng đặc biệt như Tiểu Du ông là muốn bảo vệ hơn là nghiên cứu.

Tiểu Du ban đầu là còn e ngại mục đích ông đến đây, cậu luôn cho rằng trên cuộc đời này hết thẩy mọi thứ đều không miễn phí, mọi thứ đều dùng sự trao đổi cùng có lợi đạt thành mục đích chung. Nhưng là vào buổi đêm hôm qua, có người đã nói cho cậu nghe rằng không phải mọi việc đều như vậy, rằng có người cũng sẽ vì mình nguyện ý làm tất cả.

Nếu không như vậy, cho dù vị chuyên gia này đến đây vì mục đích gì đó thì phía sau cậu vẫn còn một người, một người vì cha con cậu mà tận lực bảo hộ, tận lực che chắn.

Tiểu Du nguyện ý tin Hoắc Phong có thể là người như thế.

Hôm nay, cho đến khi gặp vị chuyên gia này, cùng nụ cười chân thành của ông, cậu càng tin tưởng rằng thật ra thế giới này cũng không phức tạp như cậu từng nghĩ, mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu, sẵn sàng bỏ ra một phần tình cảm của mình dành cho cậu.

Giờ đây, Tiểu Du nguyện ý tin tưởng những người có mặt trong căn phòng này!

Hoắc Phong là từ khi làm cha đến nay liên tục bị người khác xem nhẹ như không khí, anh là cảm thấy mức độ tồn tại của mình rơi xuống điểm âm khiến anh tâm phiền ý loạn mà không thể làm gì khác được.

Cái tay của Hoắc Phong còn đang trong không trung đã mất dần độ ấm đang không biết làm sao mà đành từ từ rút về đúc vào túi quần của mình. Hoắc Phong thở dài cùng cười nhẹ, tâm tình không quá khó chịu bởi anh cảm nhận được mọi người trong phòng này đều quan tâm cậu, yêu thương cậu, điều đó làm Hoắc Phong thật sự yên tâm.

Hoắc Phong nhìn về phía Tiểu Du đang cười cười nói nói trao đổi cùng ngài Robert và Trương bá, tâm tình anh cũng vô cùng vui vẻ.

Lúc này, Trương Quốc Minh từ sau đi tới vỗ nhẹ vai Hoắc Phong nói:

"Mình là có chuyện nói với cậu"

"Để sau đi" - Hoắc Phong lúc này chính là không có muốn nghe chuyện gì, chỉ chuyên tâm mà nhìn cục cưng nhà mình đang cười cười nói nói.

"Là chuyện quan trọng a" - Trương Quốc Minh gãi đầu trông bộ dáng cực kì bất đắc dĩ.

Hoắc Phong nhìn y, cũng không nhìn nỗi bộ dáng đó đành không tình nguyện nói:

"Cậu nói"

"Ông nội cậu đang trên đường đến đây a" - Trương Quốc Minh nói lời này, rất sợ Hoắc Phong cho mình ăn đấm.

Hoắc Phong đang tâm tình vui vẻ, nghe đến chuyện này có chút ngoài ý muốn bất ngờ: "Ông làm sao biết được?"

"Không phải mình nói, không phải mình, là ba mình, ông sau khi biết chuyện tâm tình rất kích động nên gọi điện thoại cho ông nội cậu để chúc mừng a" - Trương Quốc Minh thanh minh cùng giơ tay ra che mặt phòng hờ trường hợp ăn đấm của Hoắc Phong.

Hoắc Phong hai tay chống hông trong đầu suy nghĩ đến dời sông lấp bể. Anh là rất muốn nói cho ông nội biết, nhưng lại e ngại cục cưng nhà mình không vui.

Tiểu Du vừa tiếp nhận anh, hiện tại đang trong thời gian bồi đắp tình cảm, em ấy quả thật có chút khó tiếp nhận thêm một ông nội a.

Hơn nữa, nếu lão gia tử biết chuyện bảo bảo rồi, có khả năng mỗi ngày đều chạy loạn đến tiểu khu mà làm phiền thế giới hai người bọn họ, có khi dời cả Hoắc gia đến tầng 7 tiểu khu cũng nên như vậy thì không phải người thiệt thòi nhất là anh đây sao.

Không ổn, không ổn, không ổn a. Cái gì quan trọng thì niệm 3 lần a.

Hoắc tâm cơ trong lòng âm thầm tính toán, cuối cùng vẫn là không thể để cho ông nội cùng Tiểu Du hôm nay gặp mặt.

Trăm hại không lợi a!!!!

"Cậu đi ngăn cản ông nội" – Hoắc Phong nhỏ giọng nói chuyện với Trương Quốc Minh.

"Mình a?" – Trương Quốc Minh mắt trợn trắng rất kinh ngạc trước yêu cầu của Hoắc Phong, y liên tục lắc lắc đầu như không tin điều vừa mới nghe thấy.

"Không cậu thì ai làm, mình cũng không thể đi" – Hoắc Phong vẫn là có chỗ không thông, mi mày nhíu lại cũng không làm mất đi vẻ soái khí anh tuấn mà nói với Trương Quốc Minh.

"Mình sao có thể, ông nội cậu là ai chứ mà muốn ngăn cản thì ngăn cản, mình thà ăn đấm của cậu cũng không muốn tiếp chiêu cái quải trượng* của ông nội cậu, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ kêu mình đi tìm chết." – Trương Quốc Minh lắc đầu lia lịa nói, gương mặt còn mang vẻ khiếp sợ.

(Quải trượng: gậy chống, loại đầu rồng bằng gỗ, điêu khắc hoa văn)

Hoắc Phong chính là tức điên cái đức hạnh làm người của Trương Quốc Minh định cho y một đá nhưng nghĩ đến hiện tại không thích hợp lắm, không thể để cục cưng nhà mình kinh sợ càng phải nể mặt Trương bá bá, đành âm thầm trong lòng nuốt giận.

Vote ⭐️ đi các cậu 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro