Chương 76. Ngăn cản lão gia tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phong là không biết làm sao trước thái độ làm người tham sống sợ chết của Trương Quốc Minh.

Tuổi thơ của anh cùng y còn có thêm Mục Dương Thành cũng không ít lần bị ông nội cho ăn quải trượng, đến bây giờ vẫn còn nhát gan như vậy sao?

"Cậu đừng nhìn mình, mình chính là có bóng ma trong lòng, trái tim yếu đuối của mình vẫn là không có chịu được áp lực của ông, một gậy này của ông mình từ chối nhận a" – Trương Quốc Minh một bộ sợ sệt nói ra mấy câu này.

"Cậu câm miệng" - Hoắc Phong nghe Trương Quốc Minh lải nhải đến tâm trí phiền muộn không có suy nghĩ ra cách gì ngăn cản lão gia tử được.

Hoắc Phong nhìn nhìn đồng hồ, suy đoán thời gian ông nội đến đây, anh phải rất nhanh đưa ra phương án giải quyết, Hoắc Phong liền cầm di động đi ra khỏi phòng.

"Tingggg Tingggg Tinggggg"

"Cái thằng cháu đáng chết, còn dám gọi cho ông" - Chuông đổ ba tiếng rất nhanh liền nghe giọng lão gia tử nóng giận đầu dây bên kia nói chuyện.

"Ông nội" - Hoắc Phong vẫn là bình tĩnh nói.

"Đừng gọi ta là ông nội, ta có thể có đứa cháu tài giỏi như tiên sinh sao?" – Ông cụ Hoắc giọng nói có phần dữ tợn lại thêm một chút hờn dỗi của trẻ con.

"Ông nội đừng nóng giận, trước tiên quay về Hoắc gia, con đến giải thích với ông sau có được không" - Hoắc Phong dỗ dành ông nội mình.

"Con đừng hòng gạt ông, ông hôm nay chính là phải trừng trị cái thói ngang tàn này của con cũng là phải gặp được người của con." - Lão gia tử buông phán quyết như chém đinh chặt sắt.

"Ông nội, bây giờ thật sự không được thích hợp, em ấy cần thời gian tiếp nhận gia đình chúng ta" - Hoắc Phong thở dài nói.

"Con nói bậy, gia đình chúng ta thì làm sao? Gia đình chúng ta làm chuyện trái luân thường đạo lý sao, giết người cướp của sao? Tại sao cần thời gian tiếp nhận? Chắc hẳn con đã gây điều ác cảm đối với cháu dâu của ta khiến thằng bé không thích Hoắc gia chúng ta có phải không?" - Lão gia tử một hơi nói hết, không để Hoắc Phong có cơ hội phản bác.

"Ông nội, không phải như thế" – Hoắc Phong nhíu nhíu mày nói.

"Thế thì làm sao?" – Ông cụ Hoắc hỏi.

Hoắc Phong hết cách trước thái độ không nhượng bộ của ông nội mình, thở dài một cái rồi nói: "Em ấy da mặt mỏng, hay ngượng ngùng lại có lòng tự tôn cao, mọi người đùng đùng đến đây nhìn em ấy, không cho em ấy thời gian tiếp nhận, em ấy sẽ nghĩ mình khác người, ông nói xem em ấy có thể chấp nhận được không? Em ấy không vui ảnh hưởng đến chính là chắt của người, người tự mình suy nghĩ kĩ đi"

Hoắc tâm cơ lần nữa đem át chủ bài ra đánh tơi tả tấm lòng yêu thương mong mỏi chắt của ông nội mình.

Anh là trong lòng tự cảm thấy có lỗi vơi bảo bảo, bảo bảo chắc là rất oán giận trước hành vi hèn hạ này của cha nó. Nhưng là Hoắc Phong không còn cách nào khác hơn, vì thế giới hạnh phúc của hai người trong thời gian sắp tới anh đành phải sử dụng bảo bảo một phen.

Đúng như Hoắc Phong dự đoán, nghe đến đây lão gia tử liền có chút do dự, thái độ cũng ngập ngừng hơn rất nhiều.

Lão gia tử già rồi, ông chính là mong mỏi Hoắc Phong lập gia đình, có con có cái nên lúc này đây ông liền không còn kiên quyết như lúc đầu.

Bởi ông hiểu rõ, Hoắc Phong bao nhiêu năm nay cũng không dễ dàng gì, chuyện cũ xảy ra đã rất nhiều năm nhưng cho đến nay Hoắc Phong vẫn là đi về lẻ bóng, ông là vẫn luôn lo sợ với cái tính khí không được lòng người của đứa cháu này rất có thể là một đời cô độc.

Nay Hoắc Phong lại tìm được người nguyện ý bên cạnh, còn kì diệu hơn là có thể sinh được bảo bảo mà không qua bất kỳ phương pháp can thiệp y học nào. Lão gia tử là trong lòng vô cùng vui mừng.

Cũng cực kỳ lo sợ làm hỏng chuyện tốt của Hoắc Phong.

Nhưng chính ông cũng là muốn gặp người cháu dâu này đến phát điên rồi, muốn nhìn được bộ dáng ra làm sao, có đáng tin cậy không? Cuối cùng ông đành đưa ra một nhượng bộ cực hạn:

"Ông đóng giả làm bệnh nhân đến nhìn nó một chút"

"Ông nội, đừng nói bậy, ông là đang rất khỏe mạnh sao lại tự mình đi trù mình."

"Hơn nữa ông là người bình thường vô danh tiểu tốt sao?"

"Ông xuất hiện trên báo còn ít sao?"

"Em ấy chính là trợ lý của con, tiểu sử công ty cùng người nắm quyền hành qua các giai đoạn em ấy là người rõ ràng nhất, khả năng ông nội không bị phát hiện là bằng 0, cách của ông nội là quá tồi rồi."

Hoắc Phong thật là không biết làm sao trước cách làm thiếu đứng đắn của lão gia tử.

"Vậy....vậy ta đứng từ xa nhìn thằng bé cũng được" – Ông cụ Hoắc tiếp tục đưa ra kế sách quèn.

"Đều không được" – Hoắc Phong nhẹ nhàng từ chối.

"Hoắc Phong, con là đừng có quá đáng, ta là nhượng bộ đến hết mức rồi con tại sao lại không biết điều như vậy chứ. Ta muốn đến chính là muốn đến, con ngăn được sao?"

Hoắc Phong trong đầu suy nghĩ đến thiên biến vạn hóa nhưng ngoài mặt vẫn là bảo trì một bộ bình tĩnh, lãnh đạm nói: "Con lập tức bảo luật sự Hà gửi cho ông một thông cáo từ thân, sau đó đem công ty trả lại cho ông, con không làm nữa rồi đem vợ cùng bảo bảo ra nước ngoài sinh sống không trở về nữa"

"Con dám" – Ông cụ Hoắc tức giận, quát to vào điện thoại.

"Con là hết cách rồi, ông đừng ép con, con dù sao hôm nay vẫn là không thể để ông gặp em ấy, cùng lắm thì cá chết lưới rách." – Hoắc Phong dứt khoác nói.

***********
Nay up chương mới sớm nạ các cậu. Nhớ vote ⭐️ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro