Chương 77. Khúc mắc gia đình được gỡ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Phong biết nói ra điều này có lẽ sẽ làm ông nội đau lòng, anh cũng là không muốn như thế.

Anh muốn cho hai cục cưng nhà mình một khoảng trời tự tại nhất có thể, em ấy muốn tiếp nhận gia đình anh thì tiếp nhận, không muốn cũng không sao, miễn Tiểu Du cậu mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ bên cạnh anh thì tất cả mọi yêu cầu của cậu anh đều có thể đáp ứng.

Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc không nói nửa lời, lão gia tử chính là bị đứa cháu trai đích tôn chọc giận đến mức mặt đỏ tía tai, con dâu ông - chính là Hoắc phu nhân nãy giờ vẫn luôn ngồi kế bên mà không lên tiếng đang ra sức vuốt ngực ông.

Thật ra lão gia tử cũng là đang suy nghĩ tìm ra cách tốt nhất. Trong chuyện này nhất định phải có một bên nhượng bộ, bảo đứa cháu trai này nhượng bộ là chuyện không thể nào, ông nuôi nó lớn lên, còn không hiểu cái tính nết kia của Hoắc Phong sao?

Lão gia tử ông đây hôm nay nếu không nhượng bộ, có lẽ cháu trai, cháu dâu, đứa chắt chưa ra đời đều sẽ không có cơ hội gặp mặt a.

Hoắc Phong cũng là cương đến mức không cho lão gia tử bậc thang đi xuống, nói ra những lời này anh chính là cương quyết bảo vệ hai cục cưng nhà mình bình yên ngày nào hay ngày ấy.

Thấy ông nội tức giận, Hoắc Phong trong lòng cũng không vui vẻ gì, hiếp đáp người có tuổi anh cũng không nỡ, ông nội chẳng qua là tuổi cao muốn có cháu có chắt mà nôn nóng thôi, Hoắc Phong sau cùng thở dài một hơi phiền muộn nói:

"Ông nội, cháu dâu thì nhất định cho người gặp mặt, chắt cũng nhất định là của người không thể chạy đi đâu được. Nhưng là em ấy vừa tiếp nhận sự thật chuyện em ấy là nam nhân nhưng có thể mang thai, em ấy thậm chí còn chưa có tiếp nhận con, để cho em ấy có thời gian được không?"

Lão gia tử vẫn là bảo trì trầm mặc không nói nửa lời.

"Ông nội, quay về Hoắc gia trước, con hôm nay tìm thời gian thích hợp quay về nói rõ với ông, có được không"

Lúc này lão gia tử mới cơ thể gọi là nghe êm tai, nói: "Con nhất định không được gạt ta, con còn dám nói qua loa để đuổi ta đi, ta nhất định liều cái mạng già này với con"

"Ông nội, không gạt ông, nhẫn nại thêm một chút." – Hoắc Phong an ủi ông cụ Hoắc.

"Được, ông nội bây giờ trở về Hoắc gia" – Ông cụ Hoắc sau cùng là chịu thua trước đứa cháu nội đích tôn này rồi.

"Ông nội" - Lão gia tử vừa định tắt máy liền nghe giọng Hoắc Phong gọi lại.

"Còn một chuyện muốn cùng ông thương lượng" - Hoắc Phong có chút ngập ngừng nói.

"Con có việc nói thẳng, đừng dông dài như đàn bà" – Ông cụ Hoắc ghét bỏ nói.

"Chuyện này tạm thời đừng cho ba mẹ con biết" - Hoắc Phong nói ra, lời nói có chút bất đắc dĩ.

Hoắc Phong chính là không biết người mình vừa đề cập đến cũng đang ở bên cạnh ông cụ Hoắc, hơn nữa từng câu từng chữ anh nói bọn họ đều nghe đến rất đầy đủ, không sót một chữ nào.

Lão gia tử là không ngờ cháu trai lại nhắc đến chuyện này, Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân hai người đang ngồi ở hai bên lão gia tử cũng có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt có chút không biết làm sao, cũng có chút khổ sở, cũng mang chút ưu phiền.

Ông bà thật không ngờ, con trai mình lại xem mình là người ngoài, không muốn nói chuyện quan trọng như vậy cho bọn họ biết. Có phải hay không họ đối với đứa con này đã là cha là mẹ mang nhiều thiếu sót, quả thật là thất bại rồi sao? Ông bà thật sự ở trong lòng Hoắc Phong chính là như người xa lạ không hơn không kém sao?

"Tiểu Phong, con đừng như vậy, chúng nó cũng là người nhà họ Hoắc, trong quá khứ chúng nó quả thật làm sai chuyện rồi, nhưng con cũng không thể hẹp hòi như vậy được, chúng nó không ai khác chính là cha mẹ con, tha thứ cho chúng nó có được không?" - Lão gia tử lựa lời khuyên nhủ đứa cháu trai của mình.

"Ông nội, không phải như thế, con là không có trách bọn họ, con thời kì phản nghịch làm ra chuyện càn rỡ, thiếu suy xét, cũng không cho bọn họ thời gian tiếp nhận con người thật của                   con, lại để xảy ra nhiều chuyện không hay ho ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc, khiến họ chịu nhiều điều tiếng xã hội. Hiện tại nên trả lại công bằng cho bọn họ rồi, để bọn họ có thời gian tiếp nhận Tiểu Du nhà con, tránh cho vết xe đổ năm xưa xảy ra" - Hoắc Phong thành thật nói ra lời trong lòng mình.

Anh đã từ lâu không còn trách cha mẹ mình, nhưng con trai đã lớn rồi, tự chủ về mọi mặt rồi, là tinh anh của xã hội rồi, anh không thể nào giống như em gái mình, tuỳ hứng mà nũng nịu nói chuyện hay tâm sự cùng cha mẹ nữa.

Có lẽ chính vì vậy mà thời gian đã âm thầm làm bọn họ xa cách nhiều hơn.

Hôm nay anh nói ra những lời này hoàn toàn mang ý tốt, nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ mình nhưng ông nội lại hiểu lầm khiến anh đột nhiên ngộ ra rằng có phải hay không cách cử xử của anh với người nhà là quá tệ rồi, khiến cho ông nội – người hiểu anh nhất cũng hiểu lầm anh?

Ông cụ Hoắc nghe đến đây, trong lòng bỗng dâng lên nỗi niềm vui sướng khôn tả, giờ khắc này viễn cảnh trùng phùng đang hiện ra rõ ràng nhất trong tâm trí ông từ trước đến nay, ông chính là đợi lâu như thế rốt cuộc đợi được ngày hôm nay, ngày đứa cháu trai của mình mở lòng tiếp nhận lại cha mẹ của nó, ngày cả nhà sum họp vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro