Chương 78. Đứa con trai tinh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cụ Hoắc trong lòng thầm nghĩ, tất cả những điều tốt đẹp này có phải hay không đều bắt nguồn từ cái tên "Tiểu Du".

Đứa nhỏ này đúng là mang đến phúc khí cho nhà họ Hoắc, có tầm ảnh hưởng lớn trong lòng cái đứa nhỏ cứng đầu Hoắc Phong.

Chưa gặp được cháu dâu tương lai, ông cụ Hoắc thế mà lại có đầy hảo cảm với đứa cháu dâu này rồi.

"Ngoan, đứa cháu ngoan của ông, con hiểu là tốt rồi, chuyện của cha mẹ con để ông nội giải quyết có được không, con đừng bận tâm, chăm sóc tốt cho cháu dâu cùng chắt của ta" - Lão gia tử trong lòng cảm động, vui đến cả nếp nhăn đều lộ rõ.

"Được, ông nội con phải vào trong rồi, con cúp máy đây" – Hoắc Phong gật gật đầu nói với ông nội mình

"Được, được con đi" - Lão gia tử nói rồi dập máy.

Trên chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng, Hoắc phu nhân là không cầm được nước mắt khi nghe con trai nói những lời này, Hoắc lão gia cũng có nét cười khó có thể che giấu được. Đứa con họ dốc lòng đào tạo dốc lòng bồi dưỡng, nay đã hiểu được tấm lòng cha mẹ của bọn họ.

Chuyện năm xưa, bọn họ lúc ấy cũng chỉ là những ông bố bà mẹ trẻ tuổi, thấy con trai mình đi vào ngõ cụt nên là nôn nóng kéo nó về đường chính nhưng chính sự nôn nóng đó lại càng đẩy con trai mình ngày một xa bọn họ hơn.

Có thể nói chuyện giới tính của Hoắc Phong là chuyện không đáng nói so với những thành tích cùng năng lực làm việc của anh, dù anh có là giới tính gì đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ không để tâm hoặc là chính anh đã làm lưu mờ đi trước những hào quang sáng chói mà ở tuổi hơn hai mươi anh đã tạo ra.

So với chuyện Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân thấy thổ thẹn trước giới tính của Hoắc Phong thì họ còn tự hào hơn gấp bội bởi họ có đứa con trai tài giỏi, tinh anh nên từ lâu chuyện này đã không còn là trở ngại trong lòng bọn họ.

Hiện tại trong lòng Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân vô cùng cảm kích đứa con dâu "Tiểu Du" này, ông bà dù chưa gặp mặt qua nhưng chính là cảm nhận được khí chất đặc biệt ở cậu, cậu nếu không đặc biệt thì sao có thể khiến con trai bọ họ thay đổi như vậy.

Bọn họ là lần đầu tiên nghe Hoắc Phong dùng giọng điệu bảo hộ cùng cưng chiều như vậy mà kiên quyết với ông cụ Hoắc, cũng là giọng điệu mềm mỏng trước giờ hiếm thấy ở Hoắc Phong, Hoắc Phong chính là vì cậu thanh niên này mà thay đổi thật rồi.

Quả nhiên con người khi đã làm cha làm mẹ mới biết được cha mẹ mình yêu thương mình đến thế nào, đứa con dâu này quả thật là mang đến phúc khí cho nhà họ Hoắc thật rồi.

"Cha, con trai con có phải đã tha thứ cho bọn con không?" - Hoắc phu nhân hỏi cha chồng mình, những ngón tay thon dài mảnh khảnh của bà đang ra sức gạt đi những giọt nước mắt vui sướng.

"Đứa ngốc này, Tiểu Phong là chưa từng giận con, nó là nghĩ chưa thông thôi, nay nó thông suốt rồi, tốt rồi, tốt rồi" - Ông cụ Hoắc vỗ vỗ tay con dâu an ủi.

"Nó trước đây luôn lạnh lùng né tránh chúng con, con cứ nghĩ.....huhu" - Hoắc phu nhân nghẹn ngào không nói nên lời.

"Không phải, không phải a, con chính là nghĩ oan cho nó, nó chính là tính tình cục súc không giỏi biểu đạt tình cảm, nó thật ra là rất để tâm bọn con nhìn nó như thế nào." - Ông cụ Hoắc thay cháu trai minh oan.

"Phải, con trai con sinh ra, cực khổ nuôi dưỡng sao có thể ghét bỏ cha mẹ nó chứ, quá tốt rồi" - Hoắc phu nhân lau nước mắt nói.

Hoắc lão gia từ nãy giờ xúc động nhưng vẫn chưa nói lời nào lúc này lại có động tĩnh: "Hmmm, em đừng khóc nữa, sắp thành bà nội người ta rồi sao có thể như đứa con nít khóc nhè được."

"Lão già này, ông sao lại cấm không cho tôi khóc được chứ, bản thân ông lại lén khóc một mình trong chăn, thiếu đứng đắn a" - Hoắc phu nhân là nhanh miệng phản bác, đem chuyện mình từng thấy trước đây ra bôi xấu chồng.

Hoắc lão gia không còn mặt mũi liền không biết làm sao đành lẽn sang chuyện khác:

"Cha, có phải hay không chúng ta nên chuẩn bị chút quà gặp mặt cho con dâu cùng bảo bảo, sau này có cơ hội gặp mặt chút quà này là không thể thiếu"

Hai người còn lại nghe đến đây mới biết mình thật sự lỗ mãng, vì quá nôn nóng gặp mặt mà đi tay không, một chút quà cũng không mang, có phải hay không nếu Hoắc Phong không ngăn cản bọn họ, cái mặt của họ vô tình đều trở thành mặt mo méo mó hết rồi.

"Phải a, phải a, chúng ta quá thiếu sót rồi, chúng ta bây giờ liền đi mua quà gặp mặt" - Hoắc phu nhân nói, biểu hiện nôn nóng cùng khẩn trương chưa từng có.

Ông cụ Hoắc lại như có điều suy tư, ông không nói gì mà trầm mặc một lát sau mới lên tiếng:

"Vẫn nên trở về Hoắc gia trước a, ta là phải đợi Tiểu Phong về nghe nó nói rõ mọi chuyện trước, hơn nữa quà gặp mặt không thể qua loa, ta cần suy nghĩ một chút mới được, về Hoắc gia thôi" - Ông cụ Hoắc cuối cùng đưa ra quyết định.

Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân cũng không có ý kiến gì, chính là thấy lời của ông cụ Hoắc có lí, bọn họ không thể hời hợt chọn quà được, cần phải suy tính thật kỹ trước đã, đứa con dâu này xem ra là phúc tinh cùng tâm can của Hoắc Phong, bọn họ cũng sẽ xem như người trong nhà mà đối đãi yêu thương nên là cần phải suy nghĩ thật kỹ a.

Chiếc xe sang trọng liền chở ba người nhà họ Hoắc quay ngược trở về cố trạch, tâm tình bọn họ có thể nói đều là cực kỳ vui sướng.

Trong lòng họ đều có những nỗi niềm riêng mà cho đến giờ khắc này mới được trút bỏ.

****************
Tui là up liền 2 chương nha, mọi người nhớ vote sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro